Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Luân Quả Kỳ là một giai đoạn cực kỳ đặc biệt. Thôi diễn cảnh giới này. Dương Phàm càng thêm cẩn thận, mỗi chi tiết diễn biến đều cân nhắc trăm ngàn lần.

Từ Phàm giới tới Thiên giới, cảnh giới này đã khiến hắn tham ngộ mấy trăm năm.

Mà nay, công phập khẩu quyết rốt cục hoàn thành được tám chín phần.

Tuy nhiên, bước đột phá cuối cùng so với tướng tượng của Dương Phàm còn khó khắn gấp trăm lẩn.

- Lấy từ vong làm giá phải trả khiến ta đạt được Tiểu Luân Hồi, dung nhập vào Đại Luân Hồi vô tận... Bước cuổi cùng trong thông đạo Luân Hồi thực sự có thể khiến ý thức trí nhớ tiêu tan...

Dương Phàm cảm thấy vô cùng khó giải quyầ. Sự nguy hiểm của cảnh giới này khó chưa từng có.

Với tân sinh Đại Luân Hồi. nếu mất đi trí nhớ. đánh mất mình thì tân sinh đối với hắn cũng còn ý nghĩa gì nữa?!

Ý nghĩa cùa Luân Quá Kỳ là ở chỗ khiến Tiểu Luân Hồi với hạn chế uẩn Chủng - Chứng Quá đạt được một trình độ hoàn toàn mới. vượt bậc.

Dù sao Uẩn Chủng - Chứng Quả cũng đã suy diễn xong một đường sinh mệnh từ lúc sinh ra tới khi tử vong.

Nếu tiếp tục dừng lại tại giai đoạn này thi không thể có đột phá mới.

Nhoáng cái, thời gian năm mươi năm đã trôi qua.

Dương Phàm bị binh cảnh này ngăn cản chứng năm mươi năm.

Nhưng trong lòng hắn cũng không lo lắng, ngược lại tâm tĩnh như nước.

Bởi vì loại binh cảnh này, trước đây hắn cũng không phải là chưa từng gặp.

Hắn có tự tin có thể vượt qua cửa ải rất khó này. hoàn thành giấc mộng chung thân.

Năm mươi năm sau. một Ngày này Dương Phàm rốt cục tính toán Bắt đầu tu luyện Luân Quá Kỳ khi mà chua thôi diễn xong.

Dù sao khẩu quyết công pháp Luân Quả Kỳ chi thiếu chỗ khó khắn nhất ở phía sau, không ảnh hưởng tới việc tu luyện phía trước.

- Có lẽ sau khi tu luyện tới một mức độ nào đó, binh cảnh kia cũng sẽ biến mất...

Dương Phàm không vội không hoảng, không quan tâm tới hơn thua.

Độ khó thôi diễn càng lớn thì cảnh giới sau khi hoàn thành càng có thành tựu.

Cứ như vậy, Dương Phàm bắt đầu chinh thức tu luyện Luân Quá Kỳ.

Mười năm sau.

Khí sắc cùa Dương Phàm không hồng nhuận như trước.

Hồng quang của Luân Hồi Quả trong cơ thể co nát lại một chút, sinh mệnh lực cả đời đang chảy xuôi vào Luân Hôi Quá đang lộ vé héo rũ kia dưới một cỗ lực lượng huyên bí.

Dương Phàm cảm giác sinh mệnh và thọ nguyên của mình đang nhanh chóng trôi đi.

Một khi Bắt đầu tu luyện Luân Quả Kỳ, không thể nghịch chuyển.

Mỗi thỏi khắc, sinh mệnh của Dương Phàm đều đang trôi đi.

Lại qua hai mươi năm, Luân Hồi Quá với hồng quang bao quanh đã hiện ra vài phần khô vàng.

Toàn bộ trái quả màu hồng nhuận đã biến thành một quả trái quả màu khô vàng, thể tích cũng đang co nít lại.

Từ ngoài nhìn vào, dường như tu vi và pháp lực Dương Phàm đang giảm đi.

Nhưng tiểu thiên địa bên trong Luân Hồi Quả lại khuếch trương ra. sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Một mảnh áng sáng ngũ sắc nhàn nhạt chiếu rọi tiểu thiên địa ở trong Luân Hồi Quả.

Dương Phàm vốn tưởng rẳng bên trong Luân Hồi Quả là một dạng tồn tại như Không gian lĩnh vực.

tức sinh mệnh.

Ngoại trừ pháp bảo bản mạng, những thứ khác đều không thể thu vào trong không gian

này.

Dương Phàm còn xa mới đạt tới trình độ có thể sáng tạo cho nên chỉ có thể chờ đợi không gian trong Luân Hồi Quá nảy sinh một chút sinh cơ.

ở chính giữa Luân Hồi Quả có một lổc xoáy màu đò, không ngừng xoay tròn, rút lấy một thân sinh cơ mênh mông hùng hôn của Dương Phàm.

Được hay mất. một ăn một thua đều nẳm ở nơi này.

Khi tâm thần Dương Phàm tiến nhập vào trong lốc xoáy màu đò này có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Đại Luân Hồi.

Tiểu Luân Hồi đang dần lớn mạnh, cũng đã sinh ra một cầu nối với Đại Luân Hồi.

Một khi CÓ thể câu thông với Đại Luân Hồi, lĩnh ngộ ảo nghĩa Đại Luân Hồi có thể thông hiểu sinh tử. vượt qua sinh từ. nắm giữ sinh tử!

Từ khi tu luyện Luân Quá Kỳ. cảm ứng của Dương Phàm với Đại Luân Hồi vô hình kia Ngày càng mãnh liệt.

Hắn thậm chí một một loại ảo giác chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể thoát khỏi khối thân thể này, trốn vào trong sinh tử Luân Hồi!

Loại lực lượng huyển diệu này hoàn toàn khác hẳn với việc tử vong rồi tiến vào sinh tử Luân Hồi. Một bên là chủ động, một bên chính là do tác dụng cùa thiên địa pháp tắc sau khi từ vong.

Theo một trình độ nào mà nói, Dương Phàm đã lĩnh ngộ ra một loại pháp tắc mới.

Thần thông như vậy tuyệt đối cường giả cảnh giới Chân Tiên khôngthể làm được!

Rốt cục một Ngày kia, cả Luân Hồi Quả là một mảnh khô vàng, pháp lực trong cơ thể Dương Phàm cũng chuyển hóa thành những tế lưu màu vàng.

Dương Phàm thớ ra một hơi. Hắnbây giờ đã chính thức bước vào Luân Quả Kỳ.

Nói chính xác hẳn là Luân Quả sơ Kỳ!

Sau khi tiến vào cảnh giới hoàn toàn mói. sắc mặt của hắn lại có vẻ tái nhợt, một thân khí tức nho nhã với bộ áo xanh càng giống với một thư sinh ốm yếu.

Dương Phàm cũng không thấy kỳ quái bời vì Luân Quả Kỳ là giai đoạn tiến vào tử vong.

Giờ phút này, hắn không cần phải làm gì cả, chỉ cần chờ đợi sinh mệnh chậm rãi mất đi.

- Chỉ cần một ngàn năm, sinh mệnh của ta sẽ đi tới điểm cuối...

Dương Phàm chậm rãi đứng lên. từ từ thở ra.

Hắn không ngờ đã có thể xác định được thời gian mà minh phải tử vong.

Tới giờ phút này. Dương Phàm đã không cần tu luyện. Luân Hồi Quả trong cơ thể tự hành vận Chuyên.

Mỗi thời khắc qua đi, Luân Hồi Quá đều nít đi sinh mệnh Dương Phàm, gồm cả sinh cơ thiên địa.

Nếu trong một ngàn năm, Dương Phàm không thể đột phá bình cảnh cuối cùng, hắn rất có thể sẽ chân chính tử vong, vạn kiếp bất phục!

Lúc này hắn càng giống với một Chân Tiên sắp hết thọ nguyên.

- Ta sẽ chết sao... Không, ta nhất định sẽ chết!

Khóe miệng Dương Phàm nổi lên một ý cười không thể lý giải.

Đối mặt với cùa ái khó khắn nhất này, Dương Phàm không tiếp tục bế quan, quyết định ra ngoài. Dù sao sau khi đạt tới Luân Quả Kỳ, thân thể hắn đã tự hành tu luyện, không cần hắn khống chế. cũng không thể đảo ngược được.

Bá!

Vừa mới nhấc chân, Dương Phàm phát hiện mình đã vượt xa khoảng cách trăm dặm, cảm thấy nao nao.

Dưới áp chế cường đại trong không gian Thượng giới, hắn không ngờ có thể tự nhiên thi triển Súc Địa Thành Thốn.

Thực lực của hắn giờ phút này ít nhất có thểbằng được Chân tiên cửu trọng.

Đây chi vẻn vẹn là Luân Quả sơ kỳ mà thôi.

Dương Phàm hoi chút kinh hi. Trên thực tế. Luân Quả Kỳ là một giai đoạn quá độ, hắn cũng không hv vọng có thể khiến bản thân mình mạnh hơn bao nhiêu.

Tâm thần dung nhập thiên địa, hiểu được vận mệnh cự luân không thể ngăn cản, cùng với thời gian, không gian, Luân Hồi nhân quả...

Luân Quả Kỳ đã đưa hắn tới một độ cao mới.

Hơn nữa. đây vẻn vẹn chi mới là Bắt đầu.

Dương Phàm không khỏi tâm sinh chờ mong. Khi bản thân mình tiến vào Luân Quá hậu kỳ. đối mặt với tử vong, bản thân mình sẽ như thế nào?!

- Nếu không thể đột phá bình cảnh, không bằng như trước đây, thôi diễn cảnh giới tiếp theo của Luân Quá Kỳ.

Dương Phàm lững thững, đạp chân xuống hỗ nước, bước đi trên sóng, chậm rãi đi về phía trước.

Cảnh giới tiếp theo của Luân Quả Kỳ?!

Nếu điều này khiến người khác biết được chắc chắn sẽ nghĩ Dương Phàm quá mức xa

vòi.

Trên thực tế. chỉ có Dương Phàm mới hiểu được, việc thôi diễn Luân Quá Kỳ cũng chi kém một ải cuối cùng nhưng khòng ánh hưởng tới việc thôi diễn cành giới tiếp theo.

- Sau khi tử vong, chính là tân sinh. Như vậy, gọi là uẩn Sinh Kỳ, đến lúc đó ta đã đứng trên một độ cao mới, tiêm lực còn lớn hơn nữa.

Ánh mắt Dương Phàm nhìn xa xăm, phảng phất như thấy được tương lai xa rộng hơn!

Uẩn Chủng - Chứng Quá thuộc giai đoạn Tiểu Luân Hồi, đã tới tận cùng.

Luân Quả Kỳ là giai đoạn quá độ.

Uẩn Sinh Kỳ sẽ trở bắt đầu một trình tự hoàn toàn mới.

Dương Phàm bước trên sóng nước, nhắm mắt chậm rãi thôi diễn uẩn Sinh Kỳ.

Cũng không biết qua bao lâu. Dương Phàm đã đi ra khỏi hỗ nước này. thân hình mờ mịt phiêu hốt, đi trên bình nguyên, núi đôi. vách đá...

Hết thảy ngoại giới đều không có ảnh hưởng gì tới việc tu luyện cùa Dương Phàm.

Cho tới một ngày, khi đi tới một vùng núi hoang vu, Dương Phàm đột nhiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết.

- Ahh....

Một thiếu niên bị hai hắc y nhân mang mặt nạ áp xuống mặt đất.

Trong đó, bàn tay của một hắc V nhân vận chuyển một cỗ lực lượng bá đạo hung hăng đánh vào mấy bộ vị trên người thiếu niên.

Baba ba

Chi mấy chưởng đơn giản đã khiến pháp lực thiếu niên này lập tức tiêu tan.

Hai mắt thiêu niên này đò bừng, thần tình tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp lực nhanh chóng ròi đi.

Nhìn thấy cảnh tượng này. tâm thần Dương Phàm chấn động.

Bỗng nhiên hắn nhớ lại tinh cảnh thống khỗ khi một thân pháp lực của mình bị tán đi, rồi phải chịu đựng đủ loại nhục nhã và lạnh nhạt.

Hừ. còn là đệ nhất thiên tài của Phương gia Lạc Thành nữa không?! Ta nhổ!

Một gã hắc V nhân trong đó hừ lạnh:

- Hôm nay ta phế đi một thân tu vi của ngươi, xem ngươi vinh quang, tòa sáng như thế nào?!

A''

Bùm!

Hai gã hăc V nhân này Chỉ qua vài lân hô hâp đã phê bỏ hoàn toàn pháp lục thiêu niên, lại cổ tình không giết chết hắn.

Nào ngờ, phế bò tu vi một người còn đáng sợ hơn tử vong.

- - IÁ*"

Thiêu niên này chỉ có tu vi Chân Tiên nhát trọng, mà hai gã hắc V nhân đêu có thực lực Chân Tiên tam trọng, thực lực gấp nhiều lần.

Khi Dương Phàm dẩn dẩn đi tới. một thán pháp lực của thiếu niên kia gần như đã mất sạch, thân tình thống khô và tuyệt vọng, đôi mắt dường như cũng mất đi dũng khí và ý nghĩa tồn tại.

- Một thân pháp lực của ta đã tiêu tán, trở thành một phế nhân, còn mặt mũi nào mà trở về nữa!? Gia tộc có dung ta hay không?! Tên Phương Cường tiêu nhân vô sỉ kia khâng định sẽ nhạo báng ta... Không chừng hắn chính là kẻ chủ mưu sau một màn này?!

Thiếu niên tuyệt vọng này rùng mình một cái.

Mất đi pháp lực, trở thành phế nhân, trong gia tộc hắn làm sao có thể tranh đấu với Phương Cường?!

Tên Phương Cường kia lại là con cháu trực hệ của tộc trướng, sau khi trở về đã có thể ngẫm ra được vận mệnh của mình rồi.

- Ta sống trở về thì còn ý nghĩa gì nữa?!

Thiếu niên này nin rẩy, lâm vào tuyệt vọng vô tận và bất đắc dĩ.

- Chỉ ngắn ngủi mấy trăm năm đã bước vào Chân Tiên nhất trọng, thiên phú cùa ngươi quả thật không tồi!

Một thanh âm hơi khàn khàn từ một gã thư sinh ốm vếu trước người hắn vang lên.

Thiếu niên hoảng sợ! BỊ người ta tới gần nhưng bản thân mình lại không cảm giác được chút nào. Có lẽ là do phập lực đã tiêu tan.

Hắn không biết khi Dương Phàm tới gần hắn, Ngay cả hai gã hắc V nhân kia cũng không nhận ra được.

- Thì đã sao?!

Thiếu niên cười lạnh nói:

- Giờ pháp lực đã mất hết. làm một phế nhân thì sống trên đời này còn có ý nghĩa gi nữa?!

Dương Phàm có thể hiểu được tâm tình của thiếu niên này.

Từ thiên tài đệ nhất trong gia tộc biến thành một phế nhân, điểu này chính Dương Phàm cũng từng trải qua!

- Ngươi... có phải là người Phương Cường phái tới?! Cứ thỏa thích cười nhạo, thỏa thích châm chọc đi!

Hai mắt thiếu niên này đỏ ngầu, ánh mắt tuyệt vọng lạnh như băng, nhìn chằm chằm Dương Phàm.

Dương Phàm mỉm cười:

- Rất lâu trước đây, ta cũng từ là thiên tài của gia tộc biến thành phế nhân nhưng không lâu sau, ta đã dẫm nát bọn chúng dưới chân minh.

vA 1X. ...

- Mà nay... Ta biêt một ngàn năm nữa, thọ nguyên cùa mình sẽ hêt. săp đôi mặt từ vong.

Nhưng ngươi, ý nghĩa sinh mệnh vận còn.

Thanh âm này dù có chút khàn khàn nhưng lại vô cùng thân thiết, không quan tâm tới hơn thua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK