Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Từ Thanh Phàm, ngươi lưu lại. Ta có vài lời muốn nói với ngươi.

Ngay lúc Từ Thanh Phàm cùng bốn người định rời khỏi đại điện, thanh âm của Trương Hoa Lăng lại đột nhiên vang lên.

Nghe Trương Hoa Lăng nói, Từ Thanh Phàm hơi sửng sốt, không biết chưởng môn gọi mình lưu lại để nói những gì. Mà bốn người còn lại khi nghe Trương Hoa Lăng nói vậy cũng kì quái liếc nhìn Từ Thanh Phàm một cái, nhưng không nói thêm gì, chỉ yên lặng hướng ngoài điện đi ra, để Từ Thanh Phàm ở lại trong điện.

Đối với con người Trương Hoa Lăng,cảm tình của Từ Thanh Phàm đối với lão khá phức tạp. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ kỹ những việc làm “cạn tàu ráo máng” của Trương Hoa Lăng khi sư phụ của hắn qua đời. Lão không chỉ có đem các loại pháp khí là di vật của Lục Hoa Nghiêm sung công, mà còn tịch thu lại chỗ ở cũ của bọn hắn. Khi đó Từ Thanh Phàm đối với Trương Hoa Lăng chàn ngập cảm giác bất mãn và chán ghét, hắn còn nghĩ con người này vô cùng dối trá tham lam, lạm dụng quyền thế, không có một chút phong thái nào của người tu tiên.

Nhưng những năm gần đây, khi ngày càng hiểu rõ tình trạng hiện thời của Cửu Hoa Môn, trong lòng Từ Thanh Phàm không khỏi nảy sinh sự kính nể đối với Trương Hoa Lăng. Trong mấy năm nay khi Trương Hoa Lăng tiếp quản chức chưởng môn, mặc dù đã làm vài việc có thể xem như bất nhân tình, nhưng suy cho cùng cũng đều là vì nghĩ đến cho Cửu Hoa Môn. Với thực lực đã bị suy giảm của Cửu Hoa Môn, Trương Hoa Lăng vẫn có thể cố gắng duy trì danh vọng Cửu Hoa Môn đứng trong Lục đại thánh địa, mà mấy năm tình hình cũng có chút phục hồi, đôi khi Từ Thanh Phàm với vị trí như vậy mà đổi lại là bản thân mình, vô luận như thế nào cũng không thể làm được như vậy.

Ở giữa hai loại tâm trạng vừa ghét vừa kính trọng như vậy, nên Từ Thanh Phàm mỗi lần thấy Trương Hoa Lăng đều giữ thái độ kính nhi viễn chi. Bởi vì quả thật hắn không biết nên đối mặt cùng Trương Hoa Lăng với tâm trạng như nào.

Nhưng lúc này, bởi vì Trương Hoa Lăng đã gọi hắn, Từ thanh Phàm đành một mình đứng trong Lăng Hoa Điện. Bên trong đại điện trống rỗng, lúc này nhất thời chỉ còn Trương Hoa Lăng và Từ Thanh Pham hai người.

Trương Hoa Lăng vẫn lẳng lặng ngồi tại vị trí đó, hai mắt nhìn Từ Thanh Phàm, thần sắc bình thản, nhưng nét mặt lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Mà Từ Thanh Phàm sau khi nghe Trương Hoa Lăng nói đã bước quay trở lại đúng vị trí ban nãy của mình, đứng chờ Trương Hoa Lăng nói chuyện. Đồng thời trong lúc đó, đầu óc đã rất nhanh vận chuyển, không ngừng suy đoán mục đích Trương Hoa Lăng lưu mình ở lại là vì nguyên nhân gì.

“Là bởi vì “Tân nhân đại hội” lần này?” Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Từ Thanh Phàm bác bỏ, phải biết rằng tham gia tân nhân đại hội có tất cả năm người, Phượng Thanh Thiên cùng Kim Thanh Hàn thực lực đều xếp trên Từ Thanh Phàm. Nếu như là vì tân nhân đại hội thì không có khả năng chỉ lưu lại một mình hắn.

“Là bởi vì chuyện tại Nam Hoang?” Việc này cũng nhanh chóng bị Từ Thanh Phàm bác bỏ. Chuyện xảy ra ở Nam Hoang Từ Thanh Phàm chỉ có nói chuyện với Kim Thanh Hàn và Lưu Hoa Tường,nhưng hai người này đều không phải là hạng người nhiều chuyện. Môn nhân đệ tử của Khổ Tu Cốc cùng Thanh Hư Môn luôn rất ít khi xuống núi, lại càng ít khi đến Cửu Hoa Sơn, cho nên chuyện này hẳn sẽ không truyền tới tai Trương Hoa Lăng được.

“Chẳng lẽ là vì chuyện của Đình Nhi?” Từ Thanh Phàm đột nhiên nghĩ tới một khả năng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Phải biết rằng Từ Thanh Phàm trong năm người tham gia tân nhân đại hội lần này cũng không phải là người nổi trội gì. Những năm gần đây tại Cửu Hoa Môn luôn làm việc âm thầm, trừ bỏ việc xuống núi lịch lãm một năm, cũng không làm ra những chuyện gì đặc biệt cả. Mà duy nhất có thể khiến cho Trương Hoa Lăng chú ý, cũng chỉ có việc của Đình Nhi.

Từ Thanh Phàm biết việc mình mang theo Đình Nhi đến Cửu Hoa Sơn nhất định sẽ không dấu được Trương Hoa Lăng, cho nên khi mới mang theo Đình Nhi tới Cửu Hoa Sơn, hắn cũng đã nghĩ kỹ câu trả lời cùng lý do. Nhưng đến nay đã là hai năm tại Cửu Hoa Môn cũng không có người hỏi tới việc này, cho nên Từ Thanh Phàm còn tưởng rằng Trương Hoa Lăng cũng sẽ không để ý. Không nghĩ tới bây giờ rồi mà còn sinh ra chuyện rắc rối.

Chứng kiến thần sắc trên mặt Từ Thanh Phàm hơi có chút khẩn trương. Trên nét mặt uể oải của Trương Hoa Lăng hơi mỉm cười, tựa hồ nhìn thấu tâm tư Từ Thanh Phàm mà nói:

- Ngươi yên tâm đi, ta đem ngươi lưu lại cũng không phải vì chuyện điệt nữ Đình Nhi của ngươi.

- Đa tạ chưởng môn sư thúc.

Từ Thanh Phàm hơi khom người nói.

Nghe được Trương Hoa Lăng quả nhiên đã nhắc tới Đình Nhi, trong lòng Từ Thanh Phàm hơi kinh hãi, nhưng lại nghe được Trương Hoa Lăng cũng không có ý định truy cứu việc này làm cho tinh thần của Từ Thanh Phàm cũng tỉnh táo lại. Nhưng hắn lại càng tò mò về nguyên nhân mà Trương Hoa Lăng lưu mình ở lại.

Trương Hoa Lăng nhìn biểu tình của Từ Thanh Phàm sau khi nghe được lời của mình, đầu tiên lộ ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc nhưng tiếp theo lập tức khôi phục sắc mặc bình thản, lão hài lòng gật gật đầu, cũng không đi sâu vào vấn đề này nữa, chỉ thản nhiên hỏi:

- Chuyện tình hai mươi năm trước, ngươi hiện tại vẫn đang oán hận ta sao?.

Hai mươi năm trước, sau khi sư phụ Lục Hoa Nghiêm của Từ Thanh Phàm qua đời Trương Hoa Lăng không chỉ lấy lại hết pháp khí và nơi ở của Lục Hoa Nghiêm khi còn sống mà còn muốn cho đám người Từ Thanh Phàm bái người khác làm sư phụ. Nhưng lúc đó lại bị Từ Thanh Phàm cự tuyệt thẳng thừng. Lúc này đột nhiên thấy Trương Hoa Lăng nhắc lại chuyện này, trong lòng Từ Thanh Phàm không khỏi có chút sửng sốt, không biết tại sao hắn lại hỏi vấn đề này. Sau khi hơi trầm mặc một chút, Từ Thanh Phàm cúi đầu chậm rãi nói ra:

- Không hận, nhưng có oán.

Nghe Từ Thanh Phàm nói, Trương Hoa Lăng hơi sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên sự tán thưởng. Lúc trước Trương Hoa Lăng đã từng nghĩ có thể Từ Thanh Phàm sẽ trực tiếp thừa nhận hoặc phủ nhận, nhưng lại không nghĩ hắn sẽ trả lời như vậy. Xem ra Từ Thanh Phàm những năm gần đầy đã trở nên thành thục không ít.

Trương Hoa Lăng nhìn người đệ tử đang lẳng lặng đứng trước mặt này, chậm rãi nói:

- Ngươi đã nói như vậy, ta cũng yên tâm. Chuyện năm đó ta cũng không giải thích nhiều với ngươi, chỉ hy vọng lần tân nhân đại hội này ngươi có thể xuất toàn lực, làm vẻ vang cho sư môn.

Vừa nói, ngón tay Trương Hoa Lăng đột nhiên nổi lên một điểm linh quang màu tím, hướng về phía Từ Thanh Phàm điểm nhẹ. Tiếp theo trên áo của Từ Thanh Phàm lóe lên ánh sáng màu tím, sau khi tan hết, nhìn lại trên khoan bào màu trắng của Từ Thanh Phàm, bên vạt áo đã có thêm ba đạo tử ngân tinh tế.

Nhìn biến hóa của y bào trên người mình, Từ thanh Phàm trong lòng thất kinh, vội vàng chắp tay nói với Trương Hoa Lăng:

- Chương môn sư thúc, sợ rằng với thực lực của đệ tử sẽ không đảm nhiệm được trọng trách như thế.

Nguyên lai, tân nhân đại hội cũng không phải giống như đại hội tại Cửu Hoa Môn, mọi người thi đấu trực tiếp với nhau, mà là do Lục đại thánh địa cùng nhau thương nghị đưa ra điều kiện cùng nhiệm vụ tương đối khó khăn. Sau đó cho các tân nhân đệ tử các phái thực hiện, cuối cùng căn cứ vào tốc độ cũng như chất lượng đệ tử các phái khi hoàn thành nhiệm vụ mà tuyên bố thứ hạng.

Bởi vì những nhiệm vụ này tương đối khó khăn, cho nên Lục đại thánh địa đã thống nhất rằng các phái khi tham gia đều sẽ phái ra năm đệ tử hợp lực cùng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng bởi vì muốn năm người hoàn toàn hợp tác với nhau , nên trong số đó sẽ chọn ra người có năng lực hơn cả để làm lãnh đạo, chỉ huy bốn người còn lại cùng hoàn thành nhiệm vụ. Mà ba đạo tử ngân trên khoan bào của Từ Thanh Phàm, chính là tượng trưng của người lãnh đạo.

Cho nên khi Từ Thanh Phàm chứng kiến biến hóa trên y bào của mình hắn mới giật mình như vậy.

- Vậy sao? Nếu thế ngươi thử nói xem ai sẽ thích hợp hơn đây?

Trương Hoa Lăng sau khi nghe Từ Thanh Phàm nói trên mặt cũng không tỏ ra vẻ ngạc nhiên, mà chỉ thản nhiên hỏi lại.

Nghe được câu hỏi của Trương Hoa Lăng, Từ Thanh Phàm vừa định đề nghị là Kim Thanh Hàn, chợt giật mình, đồng thời trong giây lát hiểu được ý nghĩ của Trương Hoa Lăng.

Nếu như để cho Kim Thanh Hàn đảm nhiệm vai trò người lãnh đạo mà nói, thì kình địch của hắn là Phượng Thanh Thiên cho dù ban đầu không có ý muốn tranh vị trí này, đến lúc đó trong lòng chỉ sợ sẽ vô cùng khó chịu. Mà ngược lại nếu để là Phượng Thanh Thiên lãnh đạo, Kim Thanh Hàn cũng sẽ không chịu. Càng huống chi với tính cách cao ngạo của hai người này, rất khó tin tưởng bọn hắn sẽ có khả năng về lãnh đạo hay tổ chức.Về phần những người khác, Lữ Thanh Thượng thì uể oải chán chường, Vương Thanh Tuấn cô tịch ít nói, đều không phải là hạng người có thể làm lãnh đạo tốt được. Nói như vậy, lần tân nhân đại hội này, năm người trong hàng đệ tử, có khả năng lãnh đạo cũng chỉ là Từ Thanh Phàm.

Nghĩ tới đây, Từ Thanh Pham không khỏi cười khổ, biết không có cách nào chối từ, vì vậy hướng Trương Hoa Lăng khom người nói:

- Đã vậy đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.

Nói thật, Từ Thanh Phàm cũng không có muốn đảm nhiệm chức lãnh đạo này. Bởi vì hắn biết bản thân mình tính tình có chút đạm bạc, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, cho nên cũng không thích mang trên người một trọng trách nặng nề như vậy.

Càng huống chi, vị trí người lãnh đạo này cũng không phải dễ làm như vậy. Đầu tiên là việc thực lực của Từ Thanh Phàm so với hai người Phượng Thanh Thiên cùng Kim Thanh Hàn không bằng, trở thành người lãnh đạo có thể sẽ không cách nào thu phục được mọi người. Quan trọng hơn, chính là trong năm đệ tử đại biểu cho Cửu Hoa Môn tham gia tân nhân đại hội lần này, mặc dù đều có thực lực cao siêu, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số mâu thuẫn. Kim Thanh Hàn cùng Phượng Thanh Thiên không lúc nào là không tranh đấu gay gắt với nhau. Mà mười năm trước, Kim Thanh Hàn đã đánh trọng thương Lữ Thanh Thượng, sợ rằng Lữ Thanh Thượng lúc này trong lòng cũng ít nhiều mang oán niệm trong lòng, còn Vương Thanh Tuấn thì cô tịch ít nói. Do vậy vị trí lãnh đạo lần này mặc dù vinh quang, nhưng luôn phải cố gắng chiều lòng tất cả mọi người.

Chứng kiến Từ Thanh Phàm mặc dù thần sắc trấn định, nhưng trong lòng lại mang sầu lo cùng vẻ bất đắc dĩ. Trương Hoa Lăng mỉm cười hỏi:

- Ngươi lo rằng ngươi không có năng lực lãnh đạo những người khác sao?

Nghe Trương Hoa Lăng hỏi vậy, Từ Thanh Phàm cũng thản nhiên thừa nhận nói :

- Lấy thực lực và uy vọng của đệ tử, chỉ sợ rất khó để mọi người quy phục.

- Kỳ thật ngươi cũng không cần tự hạ thấp bản thân mình, tiến bộ trong những năm gần đây của ngươi ta đều đã biết.

Trương Hoa Lăng nói tiếp:

- Huống chi tại Nam Hoang ngươi đã cùng tu sĩ hai phái Thanh Hư Môn và Khổ Tu Cốc liên thủ tiêu diệt tu ma giả nên đã có chút kinh nghiệm. Mặc dù tính tình của ngươi có chút đạm bạc, nhưng cũng không mất đị sự quyết đoán cùng cơ trí, đương nhiên có thể dẫn đầu mọi người hoàn thánh nhiệm vụ. Ít nhất là kinh nghiệm và khả năng ứng biến đều lớn hơn so với những người khác. Với lại hiện tại ngươi đã có thể mượn được sơ bộ lực lượng của cành Ngô Đồng. Lấy thực lực đơn đấu mà nói, so với Phượng Thanh Thiên cùng Kim Thanh Hàn cũng không hơn kém là bao, thực lực như vậy cũng đã đủ dùng.

Nghe được Trương Hoa Lăng nói vậy, Từ Thanh Phàm hơi bất ngờ, không nghĩ tới việc Trương Hoa Lăng cũng biết chuyện mình tại Nam Hoang, mà ngay cả chuyện mình có cành Ngô Đồng cũng biết. Lúc này nghĩ lại, Từ Thanh Phàm đoán những việc này có lẽ do “Bách Thảo Viên” Lưu sư thúc nói với Trương Hoa Lăng

Bởi vì biết cả chuyện của mình tại Nam Hoang cũng như việc mình có cành Ngô Đồng thì chỉ có Lưu sư thúc mà thôi. Mà Lưu sư thúc có thể đem việc này nói với Trương Hoa Lăng, chứng tỏ quan hệ giữa hai người cũng không tệ, chỉ là từ trước tới nay Từ Thanh Phàm chưa từng nghe nói qua. Nhưng đó là chuyện của trưởng bối, Từ Thanh Phàm cũng không dám hỏi nhiều, chỉ khom người xuống mà đáp:

- Đệ tử đã hiểu.

Chứng kiến Từ Thanh Phàm đã đáp ứng, Trương Hoa Lăng hơi gật đầu, sau đó từ chỗ ngồi đứng dậy, nói với Từ Thanh Phàm:

- Chúng ta đi ra ngoài thôi, sợ rằng mọi người đều sốt ruột rồi.

Vừa nói, Trương Hoa Lăng cũng đi trước hướng về bên ngoài Lăng Hoa Điện mà đi tới. Mà lúc đó Từ Thanh Phàm cũng vội vàng đi theo sau hắn.

Nhưng trong nháy mắt khi đi ra khỏi đại điện, Trương Hoa Lăng tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó, nhẹ nhàng nói với Từ Thanh Phàm:

- Con người Vương Thanh Tuấn kia không đơn giản đâu. Lần này ngươi hãy chú ý hắn một chút, biết đâu có thể nhìn ra điều gì.

Nghe Trương Hoa Lăng nói, Từ Thanh Phàm không khỏi hơi sửng sốt.

Chú ý Vương Thanh Tuấn nhiều hơn? Là muốn mình giám thị hắn ư? Hay là muốn mình bảo vệ Vương Thanh Tuấn? Hoặc là trên người hắn có điều gì bí mật? Mặc dù vừa rồi lời nói của Trương Hoa Lăng khá bình thản, tựa hồ chỉ là trong lúc vô ý nhắc tới, nhưng Từ Thanh Phàm biết với tính cách của Trương Hoa Lăng thì lời nói này tất có thâm ý. Nhưng khi hắn vừa định hỏi rõ, Trương Hoa Lăng cũng đã đi ra khỏi đại diện, hướng về các đệ tử bên ngoài đang đợi hắn mà đi tới.

Lúc này Chu Hoa Hải đã đem những việc phải chú ý khi xuất ngoại nói rõ với chúng đệ tử, trên sân thượng là một mảng yên tĩnh, hiển nhiên đều đang chờ hai người Trương Hoa Lăng cùng Từ Thanh Phàm. Cho nên khi Trương Hoa Lăng đi ra khỏi Lăng Hoa Điện, mọi người đều hướng hắn nhìn lại. Tiếp theo lại tập trung lên Từ Thanh Phàm phía sau, hiển nhiên đều rất tò mò muốn biết Trương Hoa Lăng cùng Từ Thanh Phàm trong đại điện đã nói những gì.

Khi chứng kiến trên khoan bào màu trắng của Từ Thanh Phàm có ba đạo tử ngân, ánh mắt mọi người trở lên giật mình nghi hoặc, bao gồm cả các trưởng lão của Cửu Hoa Môn. Hiển nhiên việc Trương Hoa Lăng lựa chọn Từ Thanh Phàm làm người lãnh đạo tham gia tân nhân đại hội lần này cũng chưa thương lượng qua với bọn họ.

Mà bốn người cùng tham gia tân nhân đại hội còn lại thì vẻ mặt mỗi người đều có sự khác nhau. Trên mặt Kim Thanh Hàn hiện lên một chút mất mát, nhưng chỉ là thoáng qua, rồi cũng trở nên khá cao hứng. Phượng Thanh Thiên hừ nhẹ một tiếng, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường nhàn nhạt. Còn Lữ Thanh Thượng thần sắc có chút kinh nghi. Về phần Vương Thanh Tuấn, vẻ mặt của hắn lại giống như bình thường, không lộ sắc vẻ gì.

Mặc dù bị tất cả mọi người chăm chú nhìn nhưng lúc này trong đầu của Từ Thanh Phàm chỉ nghĩ tới những lời vừa rồi Trương Hoa Lăng đã nói, nên cũng không để ý tới, chỉ yên lặng đi tới bên cạnh Kim Thanh Hàn. Cũng làm như vô ý hướng Vương Thanh Tuấn nhìn thoáng qua, nhưng không phát hiện ra điều gì.

Trương Hoa Lăng sau khi đi ra Lăng Hoa điện, trực tiếp hướng về phía sư phụ của Lữ Thanh Thượng đi tới. Sau khi lại gần, chắp tay khách khí nói:

- Hầu sư đệ, ta cùng Chu sư đệ lần này muốn dẫn chúng đệ tử đi tham gia tân nhân đại hội. Sau khi chúng ta rời khỏi, việc vận hành hộ sơn đại trận phiền sư đệ chú ý một chút.

- Điều này tất nhiên rồi. Xin chưởng môn sư huynh yên tâm, chỗ này tuyệt đối sẽ không sảy ra vấn đề gì.

Sư phụ Lữ Thanh Thượng cam đoan nói

Nghe được hai người nói chuyện với nhau, Từ Thanh Phàm rốt cuộc biết thân phận của sử phụ Lữ Thượng Thanh. Trừ bỏ Trương Hoa Lăng cùng Chu Hoa Hải thì đây là nhân vật đứng hàng thứ ba tại Cửu Hoa Môn, phụ trách việc vận hành hộ sơn đại trận của Cửu Hoa Sơn, Hầu Hoa Duy.

Hộ sơn đại trận của Cửu Hoa Môn có tên là “Cửu Cung Trận”, tại Tu tiên giới vô cùng nổi danh. “Cửu” là con số lớn, mà “Cửu Cung Trận” cũng chính là do vô số cao cấp trận pháp chất chồng, kết hợp với nhau mà thành, uy lực cực lớn, là do vị tổ sư đã lập ra Cửu Hoa Môn là Cửu Hoa Chân Nhân bố trí. Trải qua hơn ngàn năm, cao nhân của Cửu Hoa Môn xuất hiện đông đảo, không ngừng hoàn thiện cùng phát triển. Ngày nay “Cửu Cung Trận” nghiễm nhiên đã trở thành trận pháp số một số hai tại Tu tiên giới.

Cửu Hoa Sơn lập phái mấy ngàn năm, đã từng trải qua vô số lần lâm nguy cũng như hung hiểm, những vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Thậm chí có người nói quá lên rằng:

- Không phá được “Cửu Cung Trận”, Cửu Hoa Môn bất bại.

Vì vậy có thể nói, “Cửu Cung Trận” chính là căn nguyên của Cửu Hoa Môn. Mà tám trăm năm trước, thực lực của Cửu Hoa Môn bị tổn hại to lớn, sở dĩ không bị các môn phái khác thâu tóm, ngoại trừ do nỗ lực của Trương Hoa Lăng, công sức của “Cửu Cung Trận” cũng không thể không kể tới.

Nguyên nhân do “Cửu Cung Trận” có tầm quan trọng như vậy, cho nên qua nhiều thế hệ, người phụ trách việc vận hành “Cửu Cung Trận” không chỉ có thân phận trưởng lão cực cao, mà đối với trận pháp chi đạo cũng phải có nghiên cứu. Địa vị bọn họ tại Cửu Hoa Môn rất lớn, chỉ thấp hơn chưởng môn cùng thái thượng hộ pháp, được xưng là “Hộ Môn Trưởng Lão”. Chỉ là do thời khắc nào cũng phải chú ý vận hành “Cửu Cung Trận, cho nên nhiều thế hệ “Hộ Môn Trưởng Lão” đều rất ít khi lộ diện tại Cửu Hoa Sơn. Thế nên bây giờ Từ Thanh Phàm cũng mới biết thân phận cùng địa vị của sư phụ Lữ Thanh Thượng.

Nhưng hiện tại, sau khi biết thân phận sư phụ của Lữ Thanh Thượng, Từ Thanh Phàm cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì chỉ có sự hiểu biết về trận pháp như “Hộ Môn Trưởng Lão” thì mới có thể dạy ra một Lữ Thanh Thượng am hiểu trận pháp cũng như phù chú vậy.

Mà cũng chính bởi địa vị Hầu Hoa Duy cũng như việc phụ trách “Cửu Cung Trận” quan trọng như vậy, cho nên Trương Hoa Lăng trước khi đi thì đặc biệt hướng hắn dàn xếp một chút.

- Di..?

Lữ Thanh Thượng đang đứng bên cạnh Từ Thanh Phàm sau khi nghe Hầu Hoa Duy nói lại phát ra âm thanh kinh ngạc.

Chứng kiến bộ dáng Lữ thanh Thượng, Từ Thanh Phàm tò mò hỏi :

- Lữ sư huynh, có chuyện gì vậy?

Lữ Thanh thượng cau mày nghi hoặc nói:

- Sáng sớm hôm nay, sư phụ ta từng nói là muốn đem việc vận hành duy trì “Cửu Cung Trận” giao cho trưởng lão khác, mà ông ấy sẽ cùng chưởng môn bọn họ đi xem ta tham gia tân nhân đại hội. Cũng không biết tại sao đến bây giờ lại đột nhiên thay đổi chủ ý.

Chứng kiến bộ dáng có chút thất vọng của Lữ Thanh Thượng, Từ Thanh Phàm an ủi nói:

- Có thể Hầu sư thúc cảm thấy việc vận hành “Cửu Cung Trận” không thể thiếu hắn được. Dù sao hiện tại trong sư môn, đại bộ phận trường lão đều đi xem tân nhân đại hội, tại môn phái thực lực sẽ suy yếu. Nếu như Hầu sư thúc cũng đi mà không có ai chủ trì “Cửu Cung Trận” sẽ làm cho một ít người hữu tâm thừa dịp này có cơ hội ra tay. Dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng.

Nghe được Từ thanh Phàm nói, sắc mặt Lữ Thanh Thượng tốt lên một chút, lại khôi phục vẻ mặt lười biếng hàng ngày, cười nói:

- Ta biết, Từ sư đệ không cần lo lắng. Nói thật, sư phụ làm việc cũng không được tự do, khắp nơi bị quản thúc, phiền hà vô cùng.

Ngay lúc này, Trương Hoa Lăng cũng đã bố trí một vài công việc của Cửu Hoa Môn với các trưởng lão khác. Sau đó lão lại đi tới sân thượng, đứng trước các đệ tử, chậm rãi nhìn mọi người một chút, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà đối với mọi người nhẹ nhàng vung tay lên nói:

- Đi.

Đồng thời lúc Trương Hoa Lăng phất tay, phía sau hắn mấy người trưởng lão cũng xuất chỉ quyết, nhất thời dưới chân mọi người xuất hiện một đám bạch vân khổng lồ. Dưới ánh mắt của các đệ tử và trưởng lão ở lại, đám bạch vân từ từ bay lên, đưa hơn mười vị trưởng lão cùng mấy trăm đệ tử, rất nhanh hướng bên ngoài Cửu Hoa Sơn nhanh chóng bay đi.

……

Nhìn chăm chú vào đám người Trương Hoa Lăng rời đi không chỉ có các vị trưởng lão lưu lại Cửu Hoa Môn. Tại sườn núi trong một gian phòng xa hoa, một hắc y lão giả đang đứng bên cửa sổ, yên lặng nhìn trên sân thượng đột nhiên xuất hiện một đạo bạch vân khổng lồ, bên trên có rất nhiều người, bay lên không trung rất nhanh hướng về bên ngoài Cửu Hoa Sơn bay đi.

Khi phiến bạch vân nọ chở mọi người bay đi, khoảng cách ngày càng xa, cuối cùng biến thành một điểm đen rồi nhanh chóng biến mất, lão giả hơi thở dài một tiếng, sau rồi nói ra :

- Rốt cuộc đã bắt đầu rồi.

- Rít..rít…Đúng vậy, kế hoạch của chúng ta cũng phải bắt đầu rồi.. Rít..

Ngay khi lão giả nói xong, một âm thanh quỷ dị đột nhiên như từ khắp ngõ ngách trong phòng vang lên, thanh âm tà ác xảo quyệt, mang theo một âm điệu có vẻ vội vã và hứng thú.

Nghe một âm thanh như vậy, lão giả khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng chỉ trong giây lát liền che giấu xuống, xoay người nhìn lại thân ảnh như bóng ma ẩn giấu trong căn phòng, nói:

- Ta nhớ kỹ mấy lần trước cùng ta liên lạc không phải là ngươi.

- Ban đầu đúng là người khác, hiện tại đã theo Trương Hoa Lăng đi tham gia tân nhân đại hội rồi. Bắt đầu từ hôm nay chuyện tình của Cửu Hoa Môn do ta phụ trách.. Rít rít..

Âm thanh quỷ dị lại lần nữa vang lên, lần này còn mang theo một tia đắc ý.

- Hơn nữa cho dù là người lần trước hay là ta đều không trọng yếu, bởi vì chúng ta đều là người hầu của chủ nhân.. Rítt..

Nghe vậy, lão giả hơi cau mày lại chút hỏi :

- Vậy sao? Hắn cũng đi theo tham gia tân nhân đại hội sao? Hắn là ai vậy?

- Hắn là ai ư? Đương nhiên là Cửu Hoa Môn đệ tử rồi.. Rítt... Về phần hắn tại sao cũng đi theo tham gia tân nhân đại hội, ngươi không phải muốn làm Cửu Hoa Môn chưởng môn hay sao? Lão hồ ly Trương Hoa Lăng không chết, người lên sao được.

- Hừ

Lão giả hừ lạnh một tiếng, lần nữa xoay người, trên khuôn mặt hiện lên vẻ quỷ dị và dữ tợn, chậm rãi nói :

- Ta mặc dù muốn làm Cửu Hoa Môn chưởng môn, nhưng cũng không hy vọng thực lực của Cửu Hoa Môn bị tổn hại. Điểm ấy hy vọng chủ nhân các người biết.

- Rít… Kế hoạch này không phải do ngươi bày ra sao? Yên tâm đi.. Rít.. Thực lực Cửu Hoa Môn sẽ không tổn thất gì cả, mục đích chỉ là giết chết Trương Hoa Lăng mà thôi.

- Hừ, mặc dù kế hoạch của ta không có vấn đề, nhưng ta cũng không minh bạch các người còn có kế hoạch gì.

Lão giả không vui nói ra.

- Kế hoạch của chúng ta là hoàn toàn phối hợp với kế hoạch của ngươi.. Rít.. Sau đó, khi ngươi trở thành Cửu Hoa Môn chưởng môn thì từ trong tay ngươi, ta sẽ lấy lại trái tim của chủ nhân.. Ríttt.

Nếu như lúc này lão giả xoay người nhìn hắn, sẽ phát hiện trên mặt bóng ma giấu trong người nọ hiện một tia đùa cợt:

- Mặc dù những năm gần đây chủ nhân nhà ta tại Cửu Hoa Môn cũng đã có được một chút thế lực ngầm.. Rít.. Nhưng căn bản không cách nào rung chuyển được căn cơ Cửu Hoa môn, lại càng không có cách nào công phá được “Cửu Cung Trận”, điểm ấy ngươi biết rõ mà.

- Hy vọng là như thế

Lão giả khoát tay rồi nhìn ánh bình minh nơi chân trời, chậm rãi nói.

…….

Trong lúc đó, trên đỉnh Cửu Hoa Sơn, một lão giả già nua cũng đang nhìn đám người Trương Hoa Lăng ngự vân rời đi, ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ đang hồi tưởng một vài sự tình khó quên nhiều năm trước

Một lúc sau, trên mặt chợt xuất hiện một ý cười khó hiểu, nhẹ nhàng nói ra:

- Sau tám trăm năm, lão bằng hữu, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK