Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Sở Phong vừa vào tử trúc lâm, lập tức nghe được ở chỗ sâu trong trúc lâm một trận tiếng đánh nhau "Binh binh keng keng " truyền đến. Hắn cẩn thận lướt qua, tới gần từng bước một, bỗng nhiên ngửi được ở giữa trúc lâm tràn ngập một loại mùi hương nhàn nhạt, như ẩn như hiện, tựa hồ là mùi hương của tử trúc, tuy nhiên Sở Phong trời sinh có một cái mũi cực kỳ nhạy cảm, lập tức phát hiện sự khác thường của hương khí, tiếp theo hai chân mềm nhũn, vội vịn tay đỡ lấy một cây trúc.

Sở Phong tiếp cận mũi tới ngửi cây trúc, nguy rồi, thì ra những cây trúc này đã bị người ta bôi lên một tầng mê hương mỏng, loại mê hương này cũng là màu tím, giống như đúc với màu của tử trúc, đáng sợ nhất là mùi của nó lại gần như giống với mùi mà tử trúc toả ra, rất khó phát hiện, xem ra nhất định là vì đối phó với Vô Trần và Diệu Ngọc.

Hắn muốn dùng ống tay áo che mũi, ai ngờ tay chân lại mềm nhũn, cả người ngã xuống đất, toàn thân gân cốt mềm yếu, vận không ra một chút sức lực. Tâm trạng hắn rất khẩn trương, muốn kêu to, nhưng ngay cả khí lực mở miệng cũng không có, chỉ có mở to hai con mắt mà nhìn.

Vô Trần và Diệu Ngọc ngay tại nơi cách Sở Phong không xa đang bị bốn người vây bắt, trong đó hai người mặc quần áo rất quái dị, không có đầu đuôi khuôn mẫu gì hết, hết sức quái gở, có lẽ chính là Âm Dương Nhị Lão, hai người khác khoảng năm mươi, đều là sử dụng kiếm, võ công vượt xa so với Âm Dương Nhị Lão, mặc hắc bào, trên hắc bào thêu một đồ án cổ quái, một người thêu bên trái, còn một người thêu bên phải, có lẽ chính là tả hữu hộ pháp của Ma Thần Tông.

Vô Trần và Diệu Ngọc hình như bị vây đã lâu, tay vung kiếm của Diệu Ngọc đã mềm yếu vô lực chỉ miễn cưỡng đứng thẳng chống đỡ, mà Vô Trần một cây phất trần đang chiến đấu với bốn người, mỗi khi phất trần phất một cái, mỗi một sợi trần ti phảng phất như một đạo đao phong tinh diệu lăng lệ, chẳng qua phất trần của nàng tuy là phách tuyệt, nhưng cũng hiện ra vẻ ngưng trệ, rõ ràng là chịu khống chế của mê hương.

Âm Dương Nhị Lão và tả hữu hộ pháp cũng không dám cùng Vô Trần liều mạng, cũng chỉ vây bắt quấn lấy hai người, vây khốn bọn họ.

Âm Dương Nhị Lão vẻ mặt dâm tà, thỉnh thoảng cười gian hai tiếng, nói giọng điệu rất quái gở :

-Chưởng môn, ngươi cần gì phải đau khổ vùng vẫy, Tử Ngọc Ôn Hương Tán này là do huynh đệ chúng ta trăm cay nghìn đắng mới đạt được, nếu không phải bởi vì chưởng môn, chúng ta thật đúng là không nỡ dùng nó, Chưởng môn bây giờ nhất định là cả người mềm yếu, ngực nóng lên, miệng nóng lưỡi khô, xuân ý dạt dào. . .

Âm Dương Nhị Lão một bên cười dâm, một bên nói ra những từ ngữ khó nghe, khinh bạc đến cực điểm.

Hai mắt Vô Trần lóe lên hàn quang dày đặc, nàng đương nhiên hiểu bọn họ còn chưa có ép sát hạ sát thủ, là muốn làm cho dược lực mê hương bên trong cơ thể của mình cùng Diệu Ngọc hoàn toàn phát tác, đến lúc đó bọn họ liền có thể tuỳ tiện làm bất cứ điều gì. Mê hương này còn đang không ngừng làm mềm yếu đi gân cốt của nàng, nàng bắt đầu áp chế không được, kình đạo của phất trần trong tay lại yếu bớt đi vài phần.

Tiếng cười của Âm Dương Nhị Lão càng thêm dâm tà, ánh mắt không che giấu chút nào lướt qua khắp toàn thân Vô Trần, gương mặt vô cùng tuyệt mỹ, dáng người phong vận tuyệt đại của Vô Trần quả thực làm cho hai con mắt của hai lão phun ra ánh lửa, hận không thể lập tức lao tới để mà tận hưởng dục vọng.

Vô Trần vừa sợ vừa giận lại hận, nắm chặt phất trần trong tay, bốn người không dám tới gần, chỉ cần Vô Trần một khắc còn chưa ngã xuống, phất trần trong tay kia vẫn là thứ khiến cho bọn họ sợ hãi nhất.

Tả hữu hộ pháp thầm kinh ngạc, Tử Ngọc Ôn Hương Tán bá đạo không gì sánh được, cho dù bản thân đã phục giải dược trước đó rồi nhưng vẫn còn có chút không thoải mái, Vô Trần lại có thể chống đỡ được lâu như vậy, thảo nào chưa tới hai mươi tuổi đã có năng lực đảm nhiệm ngôi vị chưởng môn Nga Mi.

Phất trần trong tay Vô Trần càng lúc càng chậm đi, hiển nhiên mê hương trong cơ thể lại kiềm chế không được, đang cấp tốc phát tác, Diệu Ngọc bên cạnh bỗng nhiên "A" la lên một tiếng, hai chân mềm nhũn té ngã xuống đất, Vô Trần một tay đỡ lấy nàng, thấy gò má nàng phát nhiệt, nét mặt ửng đỏ, ngực từng chút phập phồng bất định, chỉ thầm lo lắng, nhưng mà bản thân nàng cũng bắt đầu cảm thấy hít thở gấp, chân khí khó có thể lưu thông. Âm Dương lão thấy Diệu Ngọc đã mất sức phản kháng, Vô Trần cũng bắt đầu tay chân mềm yếu, bèn ngừng tay, mị hai mắt cười dâm nhìn bọn họ, thật giống như nhìn con mồi đã đến bên miệng.

Tả hữu hộ pháp cũng dừng kiếm, mỗi người thủ một phương, lẳng lặng nhìn chằm chằm hai nàng.

Vô Trần bắt đầu cảm thấy cả người phát nhiệt, gương mặt nóng lên từng cơn, thậm chí tầm mắt đã hơi mơ hồ, hình như Âm Dương nhị lão đang duỗi song trảo lao tới, mà mình thì căn bản ngay cả lực giơ lên phất trần cũng không có!

Nàng thở dài một tiếng, nhắm lại hai mắt, trong hốc mắt đã rươm rướm hai giọt lệ trong suốt.

. . .

Ngụy Đích vẫn chạy tới Tiên Nhân Độ. Chỉ chốc lát, thấy phía trước có một bóng đen cũng đang chạy vội rất nhanh, nhìn từ thân pháp, võ công khá cao, hẳn đó là tên Tương đường chủ kia.

Ngụy Đích vốn dự định chảy thẳng tới Tiên Nhân Độ, nhưng lại nghĩ, cho dù mình lập tức chạy tới đó cũng không biết Nga Mi thất tử đang ở nơi nào, không bằng âm thầm đi theo hắn, tùy thời hành sự. Vì vậy nàng giữ vững khoảng cách theo sát phía sau hắn, đi theo thẳng tới Tiên Nhân Độ.

Tiên Nhân Độ là một bến đò tại bờ sông Hán Thủy, nhưng Tương đường chủ cũng không có đi tới bến đò, mà dọc theo bờ sông đi một đoạn, chuyển qua vài vòng, đi tới một nơi, đột nhiên truyền đến tiếng "Keng keng" đao kiếm va chạm với nhau.

Chỉ thấy trên một mảnh đất trống, có mười mấy hắc y nhân đang bao vây công kích bảy đệ tử Nga mi, chính là Nga Mi thất tử. Bọn họ đưa lưng về nhau hình thành một hình bán nguyệt, bộ pháp phương vị không ngừng biến ảo du động, chính là Thất Tử Du Tiên Kiếm Trận.

Ngụy Đích ẩn thân tại nơi xa vừa nhìn tình thế này không khỏi thầm lo lắng, hơn mười hắc y nhân vây quanh Nga Mi thất tử đó đều là cao thủ nhất đẳng, chỉ sợ nhất định là toàn bộ tinh anh Tương Dương Đường theo như lời nói của Tương đường chủ, nếu không phải Nga Mi thất tử dựa vào Du Tiên Kiếm Trận để chống đỡ thì đã sớm bị bắt rồi, mà bên cạnh còn có vài hắc y nhân đang nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể xuất thủ, hơn nữa Tương đường chủ cũng đã tới, Nga Mi thất tử đã không còn cơ hội thoát vây.

. . .

Lại nói Vô Trần vô lực đỡ lấy Diệu Ngọc đứng lên, mắt thấy Âm Dương nhị lão cười dâm lao tới phía mình. Đúng lúc này, một bóng người áo lam đột nhiên xuất hiện, giống như một đạo lưu quang thâm nhập vào giữa tả hữu hộ pháp, thoáng cái đã lướt tới trước mặt Vô Trần và Diệu Ngọc, giương hai cánh tay, một ôm Vô Trần, một ôm Diệu Ngọc, thân hình không ngừng lại, như tia chớp ôm hai người xuyên qua giữa Âm Dương nhị lão vượt ra ngoài!

Âm Dương nhị lão kinh ngạc, đồng thời xuất chưởng chụp thẳng tới sau lưng bóng người áo lam. Bóng người kia cũng không tránh không né, miễn cưỡng chịu hai chưởng này, cũng mượn thế của hai chưởng lại hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt đã thoát xa hơn mười trượng, cướp đường chạy đi.

Biến cố lần này thực sự ngoài ý muốn, Âm Dương nhị lão ngẩn người nhìn nhau, đang muốn đuổi theo, đảo mắt lại thấy tả hữu hộ pháp đang ngơ ngác nhìn bóng lưng của bóng người áo lam vẫn không nhúc nhích, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc khiếp sợ.

-Hai vị hộ pháp!

Âm Dương nhị lão cảm thấy kinh ngạc, đồng thời gọi một tiếng. Tả hữu hộ pháp phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau, phi thân đuổi theo!

Cướp đi Vô Trần và Diệu Ngọc cũng không phải là ai khác, chính là Sở Phong!

Hắn không phải cũng thân trúng Tử Ngọc Ôn Hương Tán, yếu đuối ngã xuống đất sao? Thế nào lại đúng lúc xuất thủ cướp đi Vô Trần và Diệu Ngọc?

Cái này sợ rằng ngay cả Sở Phong cũng không rõ lắm, lúc đó hắn nằm trên mặt đất, cả người vô lực, mở to hai mắt. Tiếng đánh nhau hắn nghe được càng ngày càng yếu, cũng nghe được những lời dâm tục của Âm Dương nhị quái, tâm trạng càng khẩn trương, bỗng nhiên cảm thấy trong ngực tựa như có cái gì đang không ngừng dũng động xâm nhập, hắn cảm thấy Tử Ngọc Ôn Hương Tán bị hút vào trong cơ thể đang bị cái gì cấp tốc dung hợp thôn phệ, vô cùng cổ quái, chỉ chốc lát, tay chân lại dần dần khôi phục khí lực, hắn thử động thân đứng lên, thậm chí sức sống càng thêm gấp trăm lần, công lực không ngờ lại tăng lên một tầng!

Hắn mặc dù kinh ngạc, cũng không có thời gian đi tìm kiếm nguyên nhân, bởi vì thanh âm đả đấu đã hoàn toàn đình chỉ, hắn vội vàng khẽ bước tới gần, thấy Vô Trần đang một tay kéo Diệu Ngọc đứng lên, mặt như mây đỏ, thần sắc có chút cổ quái, ngực phập phồng bất định, mà có bốn người phân bốn hướng vây quanh bọn họ, trong đó hai người đang không ngừng cười dâm.

Sở Phong đương nhiên nhìn ra Vô Trần và Diệu Ngọc đang bị dược lực của mê hương khống chế, đã mất lực chống cự, hắn lúc này âm thầm súc thế, vừa thấy Âm Dương nhị lão muốn tiến lên, lập tức đoạt trước một bước, cướp đi Vô Trần và Diệu Ngọc.

Hắn một tay ôm Vô Trần, một tay ôm Diệu Ngọc, vài bước đã chạy ra khỏi tử trúc lâm, lại chợt lắc thân mình, ẩn thân trong một bụi cỏ bên cạnh. Vô Trần quả thực bị hành động này của Sở Phong làm cho càng hoảng sợ, vạn nhất bị bọn họ phát hiện, chẳng khác nào phải bó tay chịu trói.

"Vù vù vù vù " bốn bóng người lao ra tử trúc lâm, lướt qua bụi cỏ hướng về phía trước vội vàng đuổi theo, xem ra tả hữu hộ pháp và Âm Dương nhị lão cũng thực sự không ngờ được Sở Phong lại dám mạo hiểm như thế, đột nhiên ẩn thân ở bên cạnh.

Sở Phong cũng là bất đắc dĩ mà đi nước cờ hiểm này, bởi vì ôm hai người, căn bản không có khả năng chạy trốn nhanh hơn so với bọn họ, huống hồ bản thân mình còn trúng hai chưởng của Âm Dương nhị lão.

-Có giải dược không?

Sở Phong thấy Âm Dương nhị lão và tả hữu hộ pháp đã tiêu thất thân ảnh, vội hỏi Vô Trần.

Vô Trần gật đầu, Sở Phong cũng bất chấp tất cả, thò tay vào trong lòng Vô Trần sờ loạn một trận, Vô Trần vừa sợ vừa vội lại vừa tức vừa giận nhưng đã vô lực phản kháng, một đôi mắt đen láy băng lãnh trừng trừng nhìn Sở Phong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ vốn đã nổi lên ửng đỏ, lúc này lại càng thêm đỏ bừng khó có thể nhịn, xinh đẹp vô hạn nói không nên lời.

Sở Phong cũng lười để ý mặc kệ nàng trừng mắt với mình, dò xét loạn một trận, rốt cuộc từ trong lòng nàng lấy ra một cái bình sứ nhỏ.

-Chính là bình này?

Sở Phong vội hỏi.

Vô Trần hung hăng trừng mắt hắn không có lên tiếng, bộ ngực mềm mại hấp dẫn ưỡn lên từng chút phập phồng!

Sở Phong thấy nàng không đáp, lẩm bẩm: "Chắc không phải bình này." Nói rồi lại muốn đưa tay thò vào trong lòng nàng, Vô Trần vừa hận vừa giận vừa tức, chỉ có cắn răng gật đầu.

-Hừ, nói sớm một chút không được à!

Sở Phong thu hồi tay, lập tức đổ ra mấy viên thuốc, cho mỗi người hai viên, bản thân uống cũng không có hại gì, cũng nuốt hai viên, lại trả về bình sứ vào trong lòng Vô Trần.

-Giải dược này cần bao lâu mới phát huy hiệu dụng?

Sở Phong hỏi.

Vô Trần miễn cưỡng vươn một ngón tay.

-Một khắc?(15p)

Vô Trần lắc đầu.

-Một nén nhang?

Vô Trần lại lắc đầu.

-Một chén trà?

Lúc này Vô Trần mới gật đầu.

-Một chén trà thì lâu quá, đợi chắc không kịp, ta tới giúp cô tăng nhanh dược hiệu.

Sở Phong nói rồi bàn tay phải đặt ở đỉnh đầu Vô Trần, một cổ chân khí bỗng chốc dẫn nhập vào trong cơ thể Vô Trần.

Nào có cách tăng nhanh dược lực như vậy, Vô Trần thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười vừa tức giận lại cũng đành chịu, vẫn chỉ vô pháp phản kháng. Đúng lúc này, có bước chân bước vội truyền đến, từ xa đang tới gần, hiển nhiên là bọn tả hữu hộ pháp đi vòng đuổi một hồi rốt cuộc đã trở về.

Sở Phong thì khẳng định ngăn cản không được bọn họ, Vô Trần và Diệu Ngọc lại thân trúng Ôn Hương Tán, không thể động đậy, làm thế nào đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK