Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong cười nói với Yên Nhiên:

- Nương tử, nàng thử chém ta vài kiếm thế nào?

Yên Nhiên khó xử nói:

- Chém tướng công của thiếp, thiếp không xuống tay nổi!

Mộc Phong nói:

- Ta chỉ là muốn thử xem khôi giáp mới luyện này hiệu quả thế nào thôi. Nàng yên tâm chém đi, ta hiện giờ đã tiến vào tầng thứ ba, theo cách nói của Tiểu Tinh Linh thì công lực đã tương đồng với tiên nhân thông thường. Nàng không làm ta bị thương được đâu.

Yên Nhiên gọi ra thanh phi kiếm lam sắc kia, chỉ dùng năm tầng chân khí cẩn thận chém lên người Mộc Phong. Yên Nhiên tuy chỉ dùng năm thành chân khí, nhưng nội đan nguyên anh của nàng đã hiện ra thanh sắc, một kiếm này chém tới, công hiệu cũng đã thạch phá thiên kinh rồi.

Mộc Phong nhìn thấy một kiếm này của Yên Nhiên có ngầm chứa phong lôi chi khí, khẽ gật đầu, cũng không dám lơ là, vận khởi thần linh chi lực trải khắp khôi giáp. Ngay lập tức một mảng tử sắc quang mang lan ra, bảo châu trong miệng rồng ở trên vai giống như đốm sao giữa trời đêm, không ngừng lấp lánh.

Một vùng kiếm quang của Yên Nhiên thoáng chốc đã chém vào khôi giáp mới luyện thành của Mộc Phong. Ký hiệu kim sắc trong chớp mắt từ mặt ngoài khôi giáp tỏa ra rồi cực nhanh xoay tròn vòng quanh Mộc Phong.

Chỉ nghe “băng” một tiếng rất lớn, kiếm quang Yên Nhiên phát ra bị những ký hiệu kim sắc đang xoay tròn đó dẫn ra ngoài. Trong nháy mắt chạm vào hai đạo cấm chế Mộc Phong đã bố trí. Kiếm quang liền tan biến, ký hiệu kim sắc đang chuyển động vòng quanh cũng theo đó ẩn vào trong khôi giáp trên người Mộc Phong. Bảo châu trong miệng rồng lại phục hồi sự yên bình trước kia, chầm chậm nhấp nháy.

Trong mắt Yên Nhiên lộ ra biểu tình phức tạp, vừa cao hứng cho sự thần kỳ của khôi giáp Mộc Phong, vừa thất vọng vì công lực bản thân yếu kém như vậy. Mộc Phong liền an ủi nói:

- Nương tử, ta thấy chân lực nàng dùng còn chưa đủ, chân lực này mỗi khi gia tăng một phần, uy lực sẽ tăng cường gấp bội, nàng dùng thêm chút lực khí thử xem.

Yên Nhiên gật đầu, lại vận khởi chín tầng chân lực, cấp tốc khua ra một kiếm. Trong cấm chế kiếm quang dày đặc, mang theo thanh âm “vù vù” như cuồng phong bạo vũ cuốn lấy Mộc Phong.

Khôi giáp của Mộc Phong ngoại trừ tử sắc xung quanh, bảo châu trong miệng rồng trên vai bắn ra hai cổ quang ảnh bảy màu. Kiếm quang của Yên Nhiên mới sắp sửa chạm vào khôi giáp bên ngoài cơ thể Mộc Phong thì hai đạo quang ảnh bảy màu kia đột nhiên như gió lốc quay tròn tạo thành một dòng xoáy to lớn.

Kiếm quang của Yên Nhiên trong chớp mắt bị cuốn vào bên trong, dòng xoáy đó lại thình lình như sấm nổ bên tai một lần nữa tách ra, giống một dòng chảy rút trở vào long chủy bảo châu, thoáng chốc bên trong khôi giáp quang hoa sáng rực.

Mộc Phong bỗng nhiên có một cảm giác mát rượi từ khôi giáp thấm vào kinh mạch, thấy khoan khoái như một cơn gió mát lướt qua dưới khí trời oi bức. Bốn hạt nhãn châu nhỏ xíu của hai đầu rồng trên khôi giáp cũng theo đó xoay chuyển, dường như dáng vẻ rất hưởng thụ.

Yên Nhiên cảm thấy một vùng mù mờ, trong kiếm quang mình xuất ra đã bao hàm một phần linh lực của bản thân nhưng lại tựa như một hòn đá ném vào mặt hồ, vô thanh vô tức không biết là đã đi đâu.

Mộc Phong trầm tư một lúc, sau đó mỉm cười ngẩng đầu nói với Yên Nhiên:

- Bộ khôi giáp này quả thực rất khá! Dường như nó có năng lực ký ức. Kiếm thứ hai nàng khua đến, nó lại có thể hấp thu linh lực trong đó. Bất quá cái đồ quỷ này cũng không ích kỷ, nó chỉ hấp thu một ít, phần lớn linh lực còn lại đều chuyển hóa vào nội thể của ta.

Yên Nhiên thản nhiên cười nói:

- Tướng công, khôi giáp này của chàng dường như có thông linh chi ý, có khi nào ý thức còn sót lại của Đỗ Ngu linh thú đó đã hòa vào trong khôi giáp này không?

Mộc Phong gật đầu:

- Không loại trừ khả năng này, không ngờ chúng ta hấp thu nội đan của nó, vậy mà nó không hận chúng ta còn trung thành hộ chủ, thật đáng quý.

Thanh âm Tiểu Tinh Linh từ nội thể Mộc Phong phát ra:

- Đó chính là một đặc tính của Đỗ Ngu linh thú, vì thế da lông và xương cốt của nó mới có thể khiến chúng thần tiên phải truy cầu tán tụng.

- Phải rồi, chúng ta nên đặt kiện khôi giáp này tên gì mới hay?

Mộc Phong mỉm cười hỏi Yên Nhiên.

Đôi mắt to long lanh của nàng hướng xuống rồi dịu dàng nói:

- Tướng công, chúng ta gọi nó là Đỗ Ngu Thần Giáp nha, dù sao cự thú này cũng xem như đã giúp ta rất nhiều, chúng ta không thể quên nó như vậy.

Mộc Phong tán thành nhìn Yên Nhiên nói:

- Chính là hợp ý ta, làm người phải tri ân không quên nguồn gốc, không thể thấy lợi mà bỏ nghĩa. Mặc dù Đỗ Ngu linh thú này đã từng thôn phệ phàm nhân ở thế gian phàm tục nhưng hiện tại nó đã chuyển thế đầu thai, tự có thần linh đến trừng phạt nó. Chúng ta nhận lợi ích của nó thì phải cảm tạ ghi nhớ nó mới đúng.

Yên Nhiên đầy thâm tình nhìn Mộc Phong, ôn nhu như khe suối chảy đến tướng công thiện lương của nàng. Mộc Phong giơ tay thu da lông và xương cốt còn lại của Đỗ Ngu linh thú vào trong thủ trạc.

Ánh sáng lờ mờ trong động không biết từ đâu xuyên vào. Mộc Phong phát hiện bản thân hai người đã tự đưa mình vào một hang động không có lối ra. Đoán chừng khi Đỗ Ngu linh thú chui trở về sơn động, trên đường chịu đau chạy nhanh vào đáy động, đâm sụp đỉnh động khiến cho đường ra bị hàng đống đá phát ra ánh sáng màu tím yếu ớt này lấp kín.

Mộc Phong bình tĩnh nhìn Yên Nhiên, lộ ra chút bất lực. Hắn hiểu rõ, bản thân với công lực hiện đã đạt đến tầng thứ ba tương đồng với tiên nhân phổ thông, muốn đánh vỡ sơn động này bất quá chỉ là việc nhỏ. Tuy hắn vẫn chưa biết một tiên nhân phổ thông rốt cuộc có sức lực bao lớn, nhưng nếu cố cưỡng ép phá động mà ra, tất phải kinh động đến yêu nhân đó. Nhớ lại đã từng nhìn thấy tốc độ yêu nhân đó biến mất trước mắt mình, Mộc Phong vẫn không không đủ tự tin cùng ả liều đấu. Bản thân tuy không sợ chết nhưng không nhẫn tâm nhìn Yên Nhiên vì mình không địch nổi mà bị Uông Lan Phương tiểu tặc đó bắt đi.

Mộc Phong chia một tia thần thức tiến vào nốt ruồi đỏ trong lòng bàn tay. Cùng với cảnh giới đã nâng cao thì thư tịch bên trong thấy được càng lúc càng nhiều, hắn hiện giờ cũng có thể vừa luyện công vừa học vài thứ hữu dụng. Mộc Phong quay sang Yên Nhiên nói:

- Nương tử, nếu cứ cưỡng ép phá sơn động này, có thể sẽ làm phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Không bằng ta lại dùng Tiêu Diêu Châu đập một lỗ để ra ngoài, nàng thấy thế nào?

Yên Nhiên trả lời:

- Như vậy cũng tốt, có điều không biết động bích này là những loại đá gì, nếu là tinh nham e rằng sẽ phải tốn công tốn sức.

Mộc Phong gật đầu:

- Vậy chúng ta tìm nơi mỏng nhất thử xem.

Mộc Phong nói xong, lại chia ra năm tia thần thức thăm dò trước sau trái phải và cả bên trên. Thần thức của Mộc Phong vừa tiếp xúc với động bích lại có cảm giác như kim chích. Thần thức của bản thân đã chạm vào năng lượng khác! Mộc Phong hơi kinh hãi:

- Chẳng lẽ khí tức khi mình luyện giáp đã truyền ra ngoài? Lẽ nào năng lượng của yêu nhân đó đã chui vào sơn động này?

Mộc Phong vội vàng thu thần thức về, thử dò tìm dưới đất. Lại truyền đến chút cảm giác như kim chích. Mộc Phong thu lại thần thức mù mờ đưa mắt nhìn Yên Nhiên.

Yên Nhiên vô cùng kinh ngạc hỏi:

- Sao vậy?

Mộc Phong ảm đạm nói:

- Xung quanh đây có năng lượng dị chủng, ta hoài nghi yêu nhân đang ở gần đây.

Tiểu Tinh Linh từ nội thể Mộc Phong bất ngờ phát ra một câu:

- Đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng! Xung quanh đây vốn phải có năng lượng dị chủng là đúng rồi!

- Tại sao?

Mộc Phong và Yên Nhiên đồng thời mở to mắt hỏi.

Tiểu Tinh Linh cười nói:

- Rất đơn giản, Đỗ Ngu linh thú đầu nhỏ thân lớn, không ra khỏi sơn động này nhưng có được tu vi như vậy, chẳng lẽ các người cho rằng nó uống gió để lớn lên hay sao?

Bị Tiểu Tinh Linh giễu cợt, Mộc Phong không cho là đúng, tâm niệm chuyển động như điện, bình tĩnh nói:

- Đỗ Ngu linh thú này tất phải ở trong động này hấp thu rất nhiều năng lượng, không phải sao? Tiểu Tinh Linh!

Tiểu Tinh Linh cười nói:

- Đúng rồi, đầu óc ngoan cố cuối cùng cũng có chút thông suốt! Linh khí ở phàm gian giới này không đủ, năng lượng cũng không nhiều, một Đỗ Ngu linh thú nhỏ bé nằm ở trong sơn động nhưng tu vi lại có thể không tệ, người biết vì sao không?

- Lẽ nào xung quanh sơn động này bản thân đã bao hàm không ít năng lượng?

Mộc Phong khó hiểu hỏi.

- Ta nói chủ nhân nghe này, làm việc phải dụng tâm một chút, không phải cái gì cũng hỏi ta. Hừ, cứ như vậy, cho dù cơ duyên người có tốt hơn nữa, công lực cao hơn nữa thì vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc! Kẻ ngu ngốc làm được đại sự sao?

Tiểu Tinh Linh bất mãn, nghiêm giọng với Mộc Phong, nói không chút khách khí.

Mộc Phong tự chế nhạo cười nói:

- Tim ta đều bị các ngươi dùng hết rồi, ta có thế dùng sao?”

- Ơ hay! Ý là người sinh ra ta rồi bỏ mặc ta hả?

Linh Lung Thần Anh giọng điệu cổ quái la lên:

- Bản thân không có năng lực thì đừng đi gieo giống khắp nơi, biết chưa?

Như này là thế nào? Mộc Phong ngớ ra, lẩm bẩm nói:

- Tiểu Linh Lung, bà nội ngươi không phải người. Ta sao biết sẽ sinh ra ngươi chứ? Còn không phải là do luyện công pháp mà Ngư Đản gia hỏa đó đưa bậy.

Yên Nhiên “ha ha” cười lớn.

Mộc Phong thình lình tỉnh ngộ “Linh Lung Thần Anh này bất kể thế nào cũng là từ bản thân sản sinh, bà nội nó không phải là mẹ ta sao? Mẹ ta không phải là người, chẳng nhẽ ta có thể là người sao?” Mộc Phong không biết làm sao chỉ đành lắc đầu, thói đời gì chứ? Quay đi quay lại đều là mình chịu thiệt.

Nghi vấn trong lòng Mộc Phong chưa giải khai, lại không muốn đi hỏi Tiểu Tinh Linh lần nữa để khỏi tự làm bản thân mất mặt, chỉ đành thuận tay nhặt một khối đá trên mặt đất lên tự mình xem xét ảo diệu trong đó. Mộc Phong cầm khối đá lên hơi vận công pháp, khối đá tử sắc trong tay chớp mắt đã thu nhỏ còn một nửa. Nhãn châu Mộc Phong thiếu chút nữa thì rớt ra, la lớn:

- Khối đá này lại có thể hàm chứa năng lượng rất dễ hấp thu!

Yên Nhiên cũng nhặt một khối đá tử sắc lên vận công thử một chút, cao hứng nói:

-Tướng công, khối đá này tốt quá!

Mộc Phong kiểm tra thạch bích của sơn động xong liền mở to miệng nói:

- Nương tử, chúng ta phất rồi, nơi này toàn bộ là tử ngọc tinh thạch, chúng ta đúng là chuột sa chĩnh gạo rồi!

- Người là chuột, vậy ta há không phải là nhi tử của chuột sao! Bà nội ngươi!

Linh Lung Thần Anh học theo giọng điệu của Mộc Phong quái dị kêu lên.

Mộc Phong không để ý đến Lung Linh Thần Anh nữa, không kìm được cao hứng tự lẩm bẩm:

- Đã từng nghèo đến mức trong túi chỉ leng keng vài xu, giờ thì giàu rồi khiến trong túi kêu keng keng, lão tử cuối cùng đã có tiền vốn, sau này mỗi ngày uống sữa đậu, uống một chén đổ một chén, ha ha!

Nói xong, lấy Tiêu Diêu Thần Châu ra, hóa thành một chiếc khai sơn cự phủ, “Xoẹt” bổ một khối thạch bích to xuống, tâm niệm vừa động đã thu vào trong ngọc trạc.

- Tiểu nhân đắc chí! Làm thần giữ của không bằng bây giờ hấp thu đi, đúng là đồ đần độn!

Tiểu Tinh Linh bỡn cợt, ngay cả Linh Lung Thần Anh cũng chửi bới hắn là kẻ ngốc nữa.

Mộc Phong bừng tỉnh nhận ra nói:

- A, Đúng rồi! Nương tử, chúng ta ở trong động này hành công, hấp thu xong những tử ngọc tinh thạch này không phải là có thể thoát ra sao?

- Đúng là cách hay!

Yên Nhiên vui vẻ cười với Mộc Phong:

- Chàng đúng là thông minh, tướng công.

Mộc Phong lắc lư đầu nói:

- Cái đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem đây là tướng công của ai chứ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK