Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ân ...... Bàn Cổ cái lão già kia! Hừ!

Thanh âm của Thiên Vũ trở nên giống như một hài tử đang tức giận. Trương Tinh Phong cười khổ, xem ra cái thần khí này vẫn còn tức giận đối với chủ nhân trước đây của nó!

- Thiên Vũ, ngươi cũng không thể như vậy, Bàn Cổ đại thần có lẽ là cũng có nỗi khổ!

Trương Tinh Phong đối với nhân vật trong truyền thuyết —— Bàn Cổ đại thần rất là tôn kính.

- Bàn Cổ cái lão già kia đuổi giết cái gì Ma Giới thất hung. Không nghĩ đến Khai Thiên Thần Phủ chém xuống lại sử dụng quá nhiều thần lực, chém đổ cả Thiên Nhai sơn. Sau đó Thiên nhai sơn đổ xuống kéo theo hai ngọn núi khác nối liền giữa Minh vương triều và Nguyên Mông. Mới hình thành nên Thiên Nhai San Mạch bây giờ!

Thiên Vũ chậm rãi nói.

Đột nhiên thanh âm của Thiên Vũ trở nên giận dữ:

- Nhưng mà cái lão già Bàn Cổ kia nhìn thấy bởi vì Thiên Nhai sơn đổ xuống làm chết không ít người, trong lòng cảm thấy bất an. Hơn nữa hắn lại muốn tiến vào thần giới, cho nên đã ném ta xuống, nói cái gì bồi thường một chút. Ta khinh, hắn cái lão già ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết Phàm Nhân giới này chẳng có ai có thể sử dụng được ta sao?

Trương Tinh Phong nghe được liền cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ thần khí còn có thể mắng chửi người như vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại cảm thấy kỳ quái, Thiên Vũ thần khí này tại sao lại biết đến Minh vương triều? Nên biết rằng Minh vương triều thành lập chẳng qua cũng chỉ mới trăm năm nay mà thôi!

- Chẳng lẽ ngươi cho là công dụng của Thần chi tâm không bằng linh giác của các ngươi hay sao?

Thanh âm ngạo mạn của Thiên Vũ truyền đến. Trương Tinh Phong cũng cảm thấy bất ngờ.

- Thiên Vũ, bây giờ làm sao để ra ngoài đây?

Trương Tinh Phong lên tiếng hỏi, hắn nhớ ra bây giờ bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ hắn làm!

- Ra ngoài đương nhiên là rất dễ dàng! Để ta giúp ngươi!

Trương Tinh Phong chỉ cảm thấy luồng ánh sáng bừng lên, sau khi ánh sáng biến mất, hắn phát hiện ra mình lại trở về bên trong hang động kia.

Trương Tinh Phong nhìn trên tay của mình đột nhiên xuất hiện một chiếc vòng trông rất bình thường, trong lòng cảm thấy vui mừng.

- Tiểu tử, phương pháp sử dụng ta và vòng tay bình thường giống như nhau. Chỉ cần đưa hỗn độn lực của ngươi vào bên trong, ngươi sẽ biết!

Thanh âm của Thiên Vũ truyền vào trong đầu của Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong cười, hỗn độn lực liền truyền vào. Thiên Vũ thủ trạc đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng. Đột nhiên một quang ảnh xuất hiện trước mặt Trương Tinh Phong.

- Ngươi hảo, hài tử, thật cao hứng là ngươi có thể lấy được Thiên Vũ thủ trạc của ta. Ta là một bộ phận thần thức của Bàn Cổ đại thần!

Trương Tinh Phong nhìn đại hán được bao phủ bởi kim quang trước mặt, lập tức cung kính nói:

- Vãn bối là Thiên Tâm Tông Trương Tinh Phong xin ra mắt tiền bối!

Bàn Cổ nhìn Trương Tinh Phong, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói:

- Ngươi quả thật là có duyên với ta, không ngờ Tiêu Lâm lại đem Lục Chuyển Huyền Thân Quyết truyền cho ngươi. Tiểu tử ngươi còn gọi ta tiền bối, không biết gọi là sư phụ sao?

Đột nhiên Bàn Cổ nhướng mày, nhìn Trương Tinh Phong nói:

- Không đúng, hỗn độn lực của ngươi hình như không giống với ta! Dường như càng tinh thuần hơn một chút!

Trương Tinh Phong lập tức đem phương pháp sinh ra hỗn độn lực của mình nói ra.

Bàn Cổ vừa nghe xong, liền nhìn thẳng vào Trương Tinh Phong. Qua một lúc lâu sau, mới cười lớn nói:

- Tốt, tốt lắm, tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn, như vậy mà cũng tu luyện được! Ân ...... Cũng không có gì, sau này tu luyện Lục Chuyển Huyền Thân Quyết cũng không cũng không có vấn đề gì! Tốt lắm, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi bản lĩnh lớn nhất của ta!

Trương Tinh Phong ngẩn người. Bản lĩnh lớn nhất, bản lĩnh lớn nhất của Bàn Cổ không phải là sử dụng Khai Thiên Thần Phủ vộ địch hay sao?

Bàn Cổ dường như được suy nghĩ của Trương Tinh Phong, nói:

- Tiểu tử ngươi thật là! Kỳ thật lúc đầu điểm lợi hại nhất của ta cũng không phải là tấn công mà chính là luyện khí. Ngươi có biết Khai Thiên Thần Phủ ở đâu ra không?

Bàn Cổ mỉm cười nhìn Trương Tinh Phong, trên mặt lộ ra vẻ hiền từ.

"Luyện khí!" Trương Tinh Phong vừa nghĩ đến chuyện này, nghi hoặc nói:

- Sư phụ, không phải người muốn nói đỉnh cấp thần khí Khai Thiên Thần Phủ chính là do người luyện chế ra đấy chứ?

Bàn Cổ trên mặt lộ ra một cỗ ngạo khí, nói:

- Ngàn năm, ngàn năm , suốt một ngàn năm ta tôi luyện bên cạnh thần hỏa. Bằng vào Chú Thần Chân Giải mới có thể luyện chế thành công. Nguyên nhân là vì Khai Thiên Thần Phủ là do ta tự mình luyện chế ra, cho nên ta sử dụng nó mới có thể vô địch tiên ma hai giới!

Bàn Cổ trên người hiện lên bá khí. Trương Tinh Phong lại càng thêm tôn kính. Luyện chế thần khí chính là chuyện khó khăn nhất của tiên ma hai giới. Tại tiên ma hai giới, luyện chế thần khí cao cấp nhất cũng chỉ là trung cấp mà thôi. Đỉnh cấp thần khí xuất hiện đều là do Thần giới truyền xuống!

Nhưng mà bây giờ Trương Tinh Phong đã biết có người có thể tự mình luyện chế ra đỉnh cấp thần khí! Người này chính là sư phụ của hắn —— Bàn Cổ!

- Ta sẽ truyền cho ngươi Chú Thần Chân Giải, luyện chế binh khí mới chính là bản lĩnh lớn nhất của ta. Chú Thần Chân Giải này tiêu hao năng năng lượng rất lớn, chỉ có đạt đến Thiên Tiên cảnh giới mới có thể sử dụng. Đương nhiên sư phụ ta cũng không thể để cho ngươi không thể sử dụng nó. Trước tiên ngươi hãy sử dụng Chú Tiên Quyết —— trụ cột của Chú Thần Chân Giải luyện chế một ít tiên khí. Sau này mới có thể sử dụng Chú Thần Chân Giải một cách dễ dàng! Tốt lắm, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi!

Một đạo kim quang trên người Bàn Cổ đột nhiên tựu bắn về trong đầu của Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong không cử động, hắn biết phương pháp truyền thụ tri thức này chỉ có cảnh giới như Bàn Cổ mới có thể sử dụng.

Trong nháy mắt Trương Tinh Phong đã tỉnh táo lại. Hắn cũng đã hiểu được Chú Tiên Quyết, trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ phương pháp luyện chế tiên khí thần kỳ này. Nhưng quan trọng nhất chính là Chú Thần Chân Giải dường như đã bị phong ấn!

- Ngươi đừng lo lắng, chờ đến khi ngươi đạt đến cảnh giới kia, nó sẽ tự động giải trừ phong ấn. Tốt lắm, thời gian ta xuất hiện không còn được lâu, trước tiên sẽ giúp ngươi một tay!

Bàn Cổ nhìn Trương Tinh Phong cười cười.

Tử Nhận bên trong cơ thể Trương Tinh Phong đột nhiên chấn động, không còn chịu sự không chế của hắn, trực tiếp bay ra.

Bàn Cổ duỗi tay phải ra, một đạo kim quang liền bắn về phía Tử Nhận. Tay trái đột nhiên sáng lên, bên trong Thiên Vũ thủ trạc trung lập tức bay ra một khối tinh thạch màu đỏ, bay về hướng Tử Nhận. Trương Tinh Phong ngẩn người, bởi vì hắn căn bản không nhận ra tinh thạch màu đỏ này rốt cuộc là vật gì.

Kiến thức của Trương Tinh Phong đích tại Tu Chân Giới cũng là số một số hai, nhưng mà hắn quả thật không nhận ra đây là vật gì!

Bàn Cổ trên tay đột nhiên lại phát ra kim quang. Tử nhận giống như cùng với tinh thạch màu đỏ kia bắt đầu dung hợp, từ từ biến thành màu đỏ.

Trương Tinh Phong cẩn thận quan sátthủ pháp của Bàn Cổ. Tự nhiên, hữu điều bất vặn (ý nói như một cành cây thẳng thắn rõ ràng không lộn xộn), đây là cảm nhận của Trương Tinh Phong.

- Tốt lắm!

Bàn Cổ mỉm cười, đem Tử Nhận giao lại cho Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong lập tức cầm lấy, nhìn những tia sáng kỳ dị lưu chuyển trên thân Tử Nhận, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Hắn cảm nhận được đây ít nhất cũng phải là một tiên khí!

- Ta chẳng qua chỉ là một bộ phận thần thức của Bàn Cổ mà thôi, năng lực vẫn còn chưa đủ, chỉ có thể cải tạo nó thành đỉnh cấp tiên khí. Thiên Vũ, ngươi hãy ở cùng với Tinh Phong cho thật tốt, biết không? Bằng vào tâm trí hiên giờ của ngươi, đến thần giới kết quả sẽ rất thảm đấy!

Thiên Vũ đột nhiên hô lớn:

- Bàn Cổ, ngươi nói điều này là có ý gì. Chẳng lẽ mỗi vạn năm thần khí xuất hiện tại đoạn không trung giữa tiên ma hai giới ......

- Đúng, ngươi đoán rất đúng. Lúc đầu ta cũng cảm thấy tự hào vì quyết định của mình. Nếu không bây giờ ...... Ai! Không tốt, thời gian đã đến rồi, nếu còn không đi, bị phát hiện được ra sẽ không hay!

Bàn Cổ trên người chợt lóe lên kim quang, trong nháy mắt liền biến mất.

Trương Tinh Phong cũng không nghe được những gì Bàn Cổ và Thiên Vũ nói chuyện vừa rồi. Nhìn thấy Bàn Cổ đột nhiên biến mất, hắn liền ngẩn người, nhưng chỉ trong nháy mắt đã kìm nén sự tiếc nuối trong lòng lại. Người có lúc ly lúc hợp, trăng có lúc tròn lúc khuyết. Mọi việc không thể cưỡng cầu!

Hỗn độn lực trên tay trong nháy mắt tiến vào bên trong Thiên Vũ. Thiên Vũ lập tức biến mất khỏi cánh tay của Trương Tinh Phong. Hắn cảm nhận được rất rõ Thiên Vũ đã dung hợp vào cơ thể mình.

"Không biết bây giờ Hoa Dương Thành cuối cùng thế nào rồi. Những cao thủ đó đã ra tay hay chưa?"

Trương Tinh Phong ánh mắt thản nhiên. Rõ ràng hắn hoàn toàn không xem những cao thủ đó ra gì!

"Ai, lần này Hương Vũ chắc sẽ giận ta lắm đây!"

Trương Tinh Phong cười khổ, đem đỉnh cấp tiên khí Tử Nhận thu vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt biến mất khỏi hang động trong lòng đất.

Lúc này Hoa Dương Thành lại náo nhiệt vô cùng. Các siêu cấp đại nhân vật tại Minh vương triều và Nguyên Mông đều xuất hiện tại đây, khiến việc buôn bán của Hoa Dương Thành tấp nập lên không ít, làm cho các thương nhân bọn họ đều cười tít cả mắt. Nhưng mà ba thế lực long đầu chính thức quản lý Hoa Dương Thành lại biết rõ, một sự việc chấn kinh thiên hạ sửa sắp phát sinh!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK