Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hoa Quế Cao. Ta muốn ăn, ta muốn ăn!

Băng Băng vui vẻ nói.

Chung Sơn cũng tiện thể đưa cho mỗi người.

Ít Phi Hầu, Niết Thanh Thanh, Thiên Linh Nhi mỗi người một hộp.

- Không cần!

Triệu Thiên Sát mày nhướng lên nói.

- Ừ!, ngon, ăn ngon thật

Tiểu Băng băng ăn mặt mày hớn hở. Ít Phi hầu thấy con gái vui vẻ, gật gật đầu với Chung Sơn tỏ vẻ cảm kích.

Thiên Sát lạnh mắt nhìn Thiên Linh Nhi cầm lấy hộp Hoa Quế Cao, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Xa xa Tiêu Dao hầu cũng chạy tới bên cạnh.

Nhìn biển khơi trước mặt, Tiêu Dao hầu bỗng nhiên hữu chỉ nhất khúc, chỉ về phía trước, lập tức có một tia hồng quang theo đầu ngón tay phun ra, thẳng xuống biển rộng, đáy biển bổng dưng toát ra hồng quang, loáng thoáng có thể nhìn thấy ở dưới đáy biển xuất hiện một luân bàn màu đỏ thật lớn, chậm rãi xoay tròn, rồi liệt hỏa hừng hực đẩy lên, lửa từ dưới đáy biển phun lên dữ dội, như núi lửa phun trào.

- Đó là?

Thiên Linh Nhi thoáng ngạc nhiên nói.

Niết hỏa luân bàn. Không thể tưởng tượng được Tiêu Dao hầu luyện được pháp thuật này.

Niết Thanh Thanh nhăn mặt nhíu mày nói.

Niết hỏa luân bàn? Chung Sơn lập tức nghĩ đến lời đồn đây là tuyệt chiêu của Niết Phàm Trần, không ngờ lại truyền cho Tiêu Dao hầu, xem ra Niết Phàm Trần thật sự xem trọng người này.

Niết hỏa luân bàn, nghe đồn luân bàn, âm dương luân hồi, một chiêu uy lực vô cùng.

- Ùng ục! Ùng ục!

Mọi người nhìn ra biển khơi, bọt khí nổi lên, nước ngày càng sôi lên.

Đan chỉ chử hải! Hảo chiêu thức.

Chung Sơn lạnh mắt nhìn mặt biển, chiêu này quả là uy lực quá lớn, có thể uy hiếp được những cao thủ trong thiên hạ, nếu ngày xưa dùng chiêu này quyết đấu cùng mình, ai thắng ai thua còn không xác định.

Tuy nhiên Chung Sơn cũng không bận tâm nhiều, bởi vì xem ra, để làm được chiêu này cần nhiều thời gian, Tiêu Dao hầu căn bản là chưa thành thạo.

- Chử (luộc) hải, nước biển sôi trào dữ dội, có điều tất cả hải ngư cũng bị đe dọa, thậm chí một số đã bị luộc chín.

Tiêu Dao hầu tự cho mình hùng mạnh, khẽ mỉm cười tự mãn, cá dưới biển chịu nhiệt, gần như chết hết.

Đám thuộc hạ của Tiêu Dao hầu kéo cá lên.

Tiêu Dao hầu tùy tiện đi tới nói.

- Thật ngại quá, vừa ra tay đã luộc chín nhiều cá như vậy, mọi người thích có thể chọn lấy một con, ta không ngại. Ha ha ha ha!

Nhìn Tiêu Dao hầu dáng vẻ tùy tiện, Thiên Linh Nhi chán ghét vô cùng.

- Hừ!

Triệu Thiên Sát hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không chịu nổi sự khinh thị của hắn.

Triệu Thiên Sát đứng lên, đi về phía bờ biển.

Tiêu Dao hầu dù sao cũng chỉ luộc được cá ở một vùng nhỏ, còn cả biển khơi vẫn không thể luộc hết, một bên nóng một bên lạnh có sự tương phản, do dòng chảy dưới biển, dòng biển lạnh đã tràn qua làm cho nhiệt lúc này bị dung hợp và bài trừ.

Cá biển vừa chịu nhiệt lúc nãy chết hết, trong giây lát cá biển ngoài khơi lại bơi vọt vào.

Thiên Sát đi đến bờ biển, lạnh lùng nhìn chăm chú biển rộng. Phía sau mọi người thấy Tiêu Dao hầu nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh, hiển nhiên đối với Triệu Thiên Sát là khinh thường.

Triệu Thiên Sát chộp tay vào chuôi kiếm, đầu ngón tay dựa theo đó hạ xuống.

Chung Sơn hai mắt nhíu lại, chiêu này, Chung Sơn nhận ra chiêu này.

Trảm thiên bạt kiếm thuật! Đem hết sức mạnh tập trung lại, khi đã lên tới đỉnh, trong nháy mắt xuất ra dữ dội.

Bạch quang mạnh mẽ hiện lên.

Triệu Thiên sát trường kiếm ra khỏi vỏ, rồi bỏ lại vào bao.

- Thật là hảo chiêu thức, không ngờ nó có uy lực đáng sợ như vậy.

Niết Thanh Thanh lập tức nói.

Bốn cường nhân đều lộ ra vẻ kinh hãi, không phải mọi người không có uy lực vậy, mà là Triệu Thiên Sát tu vi mới là Hợp Thể kỳ, nghe đồn đến Đại La thiên triều mới đột phá như vậy, một chiêu có thể uy hiếp đến hoàng cực cảnh? Chiêu thức biến hóa khôn lường.

Uy hiếp đến hoàng cực cảnh.

Một kiếm rút ra cả biển rộng lập tức bị nhất trảm làm hai đoạn.

Một rãnh lớn rộng ít nhất ngàn dặm, nước biển đánh về phía hai bên, để lộ ra cả đáy biển.

Một cái rảnh rộng trông thật phi thường, đồ sộ, nước biển hai bên dâng lên cao đến nghìn trượng, đồ ào ào như thác nước, chịu kiếm khí hùng mạnh áp bách, không tụ lại được.

Quá mạnh mẽ!

Một kiếm trảm hải!

Câu hồng ngàn dăm.

Triệu Thiên Sát tham thủ nhất chiêu, một lượng cá lớn bị giữ lại. Phản thủ phao hướng tự kỷ.

Triệu Thiên Sát đi tới, nước biển ở hai bên cuồng cuộn đổ về trung tâm, lập tức vọt lên một cột nước cao tầm ba mươi trượng, sóng đập dữ dội, khí thế đồ sộ.

- Thật là lợi hại, cha gặp phải đối thủ rồi.

Băng Băng ngạc nhiên thán phục nói.

Thiên Linh nhìn hưng phấn nhìn Triệu Thiên Sát, cả người tràn đầy phấn khởi, không kìm chế nổi muốn vỗ tay vui mừng, nhưng nhìn vật đang cầm trên tay, trong đầu suy nghĩ.

Vị ngọt của Hoa Quế Cao, trong lòng Thiên Linh Nhi thoáng buồn, bỗng nhiên trào ra một cảm xúc không xác định.

Thiên Linh Nhi nhìn thoáng qua Chung Sơn.

Trong lòng nghĩ gì không rõ, sao ta lại không thể khống chế cảm xúc, chẳng lẽ những điều Chung Sơn nói là thật vậy chăng?

Tiêu Dao hầu trác chỉ chử hải!

Triệu Thiên Tát, nhất kiếm trảm hải!

Bản lĩnh của họ thật khó lường, để bắt một con cá thật sự không đáng để hao tốn khí lực đến như vậy, giờ đây bốn người không còn đơn giản là bắt một con cá mà là so tài với đối phương.

Đan chỉ chử hải, nhất kiếm trảm hải, đều là những chiêu thức cao cường, hai người kia đã không phân thắng bại, không biết hai người còn lại sẽ như thế nào?

- Cha, tới phiên cha đó, nhất định cha phải hạ gục bọn họ.

Băng Băng lập tức đẩy đẩy Ít Phi hầu nói.

Ít Phi hầu nhìn con gái xấu hổ cười cười nói.

- Được rồi, được rồi! con cứ ngồi ở đây.

- ừ! Cha cố lên!

Băng Băng lập tức rất nhu thuận gật gật đầu.

Ít phi hầu đứng dậy đi rồi đi ra ngoài. Nhìn về phía Chung chỉ nói.

Nhìn Băng Băng dáng vẻ đáng yêu, Chung Sơn khẽ mỉm cười, lấy ra năm sáu hộp Hoa Quế Cao nói.

- Ta cho cháu này!

- Cảm ơn thúc thúc!

Băng Băng lập tức vui vẻ ôm lấy mấy hộp Hoa Quế Cao. Đồng thời nhìn về phía Chung Sơn.

Mọi người hướng về phía Ít Phi hầu, mọi người đều biết Ít Phi hầu trí lực quần, thật lực bất đồ, không biết sẽ thể hiện thế nào.

Chỉ thấy Ít Phi hầu đi đến bở biển, đột nhiên lấy trong mình ra một chiếc lọ, rồi từ từ đổ xuống biển một chất lỏng màu tím, một giọt rơi xuống biển, sau đó Ít Phi hầu thu hồi cái lọ, đứng ở bờ biển.

Này Ít Phi hầu ngươi làm gì vậy?

- Tiêu Dao hầu chau mày hỏi.

Khi chất lỏng màu tím được đổ xuống, hòa vào nước biển.

Đột nhiên.

- Đùng!

Một ngư bính nổi lên mặt nước.

Mọi người ánh mắt máy động, chuyện gì thế? Ngư bính lên bờ đến đây?

Không đúng, mọi người chỉ thấy ngoài khơi, càng ngày càng nhiều cá bơi tới, dạt vào bở biển, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt mọi người nhìn thấy có đến gần nghìn con cá gần đạt đến hàng vạn con cá, phía trước rồi phía sau ồ ạt bơi đến chất lỏng màu tím lúc nãy.

Lít nhít, lít nhít, khung cảnh xung quanh thật đồ sộ, vô cùng công phu, chỉ trong nháy mắt, bao nhiêu cá dưới biển đều được Ít Phi hầu triệu tập về đây.

Một điều lạ là những con cá lại trườn lên bờ, trong nháy mắt, bờ biển chất đầy cá thành một đống lớn.

- Hoan hô, hoan hô, hoan hô.

Băng Băng hưng phấn vỗ tay bên trong. Vạn ngư lao đến, khí thế hùng mạnh! Một cảnh tượng hùng hồn. Tuy rằng không có tuân thủ qui định dùng pháp thuật, nhưng, có thể huy động vạn ngư, so với chiêu vừa rồi chử hải, trảm hải tuyệt đối không hề thua kém.

Vạn ngư lao đến nhảy vào bờ, Ít Phi hầu nhanh chóng chọn lấy một con cá lớn cho vào thùng.

Xa xa, có thể chất lỏng màu tím bị phân giải hết, một phần bị đàn cá ăn hết, bởi vậy đàn cá cũng từ từ tán đi.

Đó là gì vậy? Không ngờ có thể thu hút được nhiều cá như vậy.

- Cha, hỏa bổng, hào bổng!

Băng Băng ăn Hoa Quế Cao. Mơ hồ không rõ hô.

Nhìn thấy Băng Băng với mấy hộp Hoa Quế Cao trước mặt, Ít Phi Hầu lắc lắc đầu cười khổ, sau đó nhìn Chung Sơn gật gật đầu, tỏ vẻ cảm kích. Nhờ người trông hộ ta con gái mà ta bớt lo.

Đan chỉ chử hải, nhất kiếm trảm hải, vạn ngư bôn đằng (chạy chồm)!

Hôm nay là một ngày xuất hiện nhiều kỳ tích, xung quanh thị vệ đều mở to hai mắt nhìn, khi trở lại Ly Hỏa thánh nhất định sẽ ra sức thổi phồng.

Chỉ còn có một người đến từ Đại La thiên triều, Chung Sơn, hắn sẽ làm thế nào?

Tất cả mọi người chờ mong nhìn Chung Sơn.

Đến lượt mình, Chung Sơn cũng lập tức đứng dậy, cười nhạt, đi đến bờ biển.

Bắt cá? Lần đầu tiên bốn người quyết đấu, Chung Sơn hiển nhiên muốn mình tốt nhất, qua mặt ba người còn lại. Như vậy, Linh Nhi trong lòng sẽ cảm thấy nể phục, làm tăng cảm tình về Chung Sơn trong lòng Linh Nhi

Đi đến bờ biển, Chung Sơn nhìn biển rộng mênh mông vô bờ bến, mắt hơi nhíu lại, trong lòng đầy quyết tâm, sau đó thở sâu, chậm rãi ngồi xởm xuống lấy tay nhẹ nhàng tát tát nước biển.

- Hắn làm thế làm chi? Lấy tay bắt cá à?

Tiêu Dao hầu châm biếm nói.

Mọi người cũng nhìn Chung Sơn kỳ quặc. Sao Chung Sơn lại làm như vậy, hắn định dùng tay để bắt cá ư?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK