Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sư Phi Huyên nghe xong hơi chau mày nói:

- Triệu Đức Ngôn và vợ chồng Chu Lão Thán ngầm câu kết với nhau còn có thể hiểu được, nhưng vì sao Chu Lão Thán lại phải giết Chu Lão Phương? Càng khó hiểu đó là Kim Hoàn Chân có thể tự mình dẫn dụ ta đến Long Tuyền, cần gì giữa đường lại phải để cho Chu Lão Phương thay thế? Những chi tiết nảy sinh quanh chuyện này, chắc chắn bên trong có nhiều mấu chốt chúng ta chưa biết.

Từ Tử Lăng rất thích ngắm nhìn Sư Phi Huyên khi nàng dụng tâm suy nghĩ. Những lúc như vậy, ánh mắt thâm thúy mạc trắc của nàng chiếu ra những tia sáng lấp lánh biểu hiện trí tuệ nội tâm làm người ta rung động, tiên dung mỹ lệ của nàng như được bao phủ bởi một làn sương thanh khiết, tạo nên một vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm, siêu tục thoát trần.

Lúc này cả tự viện rộng lớn quanh mái đình hai người đang ngồi không một bóng người nào khác, chỉ có tiếng gõ mõ từ phía chủ điện vọng lại.

Sư Phi Huyên thấy Từ Tử Lăng cứ trầm mặc không nói gì, bèn ngạc nhiên hỏi:

- Tử Lăng huynh đang nghĩ gì vậy?

Từ Tử Lăng rất muốn nói mình đang thưởng thức sắc đẹp của nàng, nhưng đương nhiên không dám mở miệng. Gã đưa tay phủi nhẹ mặt bàn lạnh ngắt rồi đáp:

- Không biết có phải có duyên với các tự viện hay không mà mỗi khi đến đó ta thường được gặp những điều bất phàm, khiến cho cảm nhận của bản thân với những nơi này rất sâu sắc. Mới vừa bước vào cổng, ta đã lập tức bị quy mô to lớn của ngôi chùa làm cho choáng ngợp, cảm giác như nó là hoá thân của vũ trụ, từ xa xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Sau khi vào tới tự đường, trong lòng lại có cảm giác giống như quá khứ và tương lai được nối lại, bởi vì ta chính là hiện tại.

Sư Phi Huyên lộ vẻ suy nghĩ, sau đó than khẽ:

- Quả thực nhiều lúc người ta cảm thấy e ngại khi nói chuyện với Tử Lăng, vì huynh luôn có thể đưa ra những điều khiến Phi Huyên phải suy nghĩ, khiến người ta có những cảm giác vi diệu. Cho nên ta mới nói huynh là điểm yếu duy nhất của mình. Nếu như Phi Huyên có thể nói chuyện với huynh bằng tâm trạng tĩnh lặng bình thường, hoặc giả người ta có thể đạt đến cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh.

Từ Tử Lăng mỉm cười:

- Nếu Phi Huyên có ý định như vậy, e rằng sẽ không bao giờ thành công. Phương pháp duy nhất là cứ mặc cho sự tình phát triển, với trí tuệ và nền tảng tu hành nhiều năm, chắc chắn nàng có thể tiến nhập vào cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh trong một thời gian rất ngắn.

Sư Phi Huyên cất tiếng êm như nước chảy:

- Tử Lăng huynh rất ít khi lại thẳng thắn nói ra những hoài bão và suy nghĩ ẩn sâu trong lòng một cách thoải mái như vậy, tuy nhiên ta biết trong đó có rất nhiều đạo lí thâm ảo.

Linh đài của Từ Tử Lăng đột nhiên sáng rỡ, gã có cảm giác kỳ dị rằng vũ trụ này ngoài Sư Phi Huyên ra không còn điều gì khác. Tất cả mọi sự việc, bao gồm nào là Thạch Chi Hiên, lang tặc, sự đấu tranh sinh tử tồn vong của các tộc Tái Ngoại cũng như việc quần hùng tranh bá ở Trung Thổ, đều hoàn toàn không quan trọng. Giờ đây điều gã muốn khám phá nhất chính là những bí mật ẩn sâu trong trái tim vị tiên tử này, để tâm trí vào những sự việc khác thực sự là quá lãng phí.

Cảm giác này giống như gã bị nhấn chìm trong biển lớn, khiến gã thấy ngạt thở, mạnh mẽ đến mức làm người khác không thể tin nổi.

Đột nhiên Từ Tử Lăng cảm nhận được rằng, cuối cùng mình cũng đã nếm trải tư vị thống khổ nhưng lại mê người của ái tình.

Trước đây gã luôn tự kiềm chế bản thân, nhưng chỉ qua hai ngày gần gũi, tình cảm bấy lâu ấp ủ đã bộc phát tuôn trào.

Sư Phi Huyên dịu dàng hỏi:

- Sao lại im lặng như thế?

Từ Tử Lăng bật cười:

- Im lặng ư? Không phải thế, mà là tiểu đệ có lúc tự nhiên tâm thần hoảng hốt, cũng có lúc không biết diễn đạt như thế nào,vì vậy mới làm Sư Phi Huyên nàng hiểu lầm.

Sư Phi Huyên có vẻ không vui, trên khuôn mặt biểu lộ một vẻ hờn mát rất nữ tính, nàng nói:

- Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ngươi với Khấu Trọng bên nhau suốt ngày nên cũng nhiễm không ít thói quen nói chuyện tệ hại của hắn, thật muốn mắng ngươi một trận.

Nói đến câu cuối cùng, một nụ cười ngọt ngào hiếm hoi khẽ hé trên khuôn mặt nàng, mềm mại và rực rỡ như tiên hoa đang nở, không hề còn vẻ dè dặt kiềm chế thường thấy.

Từ Tử Lăng tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Xem ra Phi Huyên có thể đã đạt đến cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh rồi cũng nên. Nụ cười vừa rồi của nàng khẳng định là từ cảnh giới đó hạ xuống chốn phàm trần này.

Ngọc dung của Sư Phi Huyên không hề lộ vẻ gì, nàng điềm tĩnh nói:

- Ta muốn sửa lại lời nói lúc nãy, Từ Tử Lăng phải nói là thanh xuất ư lam, còn tệ hơn cả Khấu Trọng.

Từ Tử Lăng mỉm cười:

- Đúng là tiếng xấu đồn xa mà!

Sư Phi Huyên khẽ nhún đôi vai nhỏ nhắn, đoạn lắc đầu nói:

- Là xấu hay tốt, còn phải xem Từ Tử Lăng chàng nhìn từ góc độ nào, giống như câu chuyện đạp phải cóc hay đạp phải cà ấy.

Từ Tử Lăng cười thoải mái:

- Được ở bên Sư Phi Huyên thêm vài ngày, bất luận cái giá phải trả là sự chia ly đau đớn hay vĩnh viễn phải chịu sự thống khổ ở sâu thẳm trong tim, ta thấy vẫn hoàn toàn xứng đáng.

Sư Phi Huyên đã lấy lại sự bình tĩnh điềm đạm vốn có, đôi mắt trong vắt và sâu thẳm như một hồ nước không nhìn thấy đáy, nàng nhìn gã với ánh mắt chân thành, rồi giọng nói êm ái cất lên:

- Chàng giúp Phi Huyên một việc được không? Đừng có cưỡi la đi tìm la nữa, càng không nên cưỡi lên rồi lại chẳng muốn nhảy xuống. Thiên hạ rộng lớn vốn không thể quy về một mối, sao chàng cứ bướng thế?

Từ Tử Lăng ngẩn người ra hỏi:

- Trái tim không bướng bỉnh là trái tim gì?

Sư Phi Huyên đáp:

- Là trái tim bình thường! Nếu như Từ Tử Lăng có thể coi chia ly cũng như là đoàn tụ, bỏ qua chuyện được mất, Phi Huyên sẽ không còn vướng bận canh cánh trong lòng, từ nay chuyên tâm tìm hiểu thiên đạo. Nếu không thì chi bằng từ bỏ quách việc thanh tu, ở mãi bên nhau, hai ta khỏi phải chịu tương tư đau khổ.

Từ Tử Lăng nghe xong mà toàn thân run lên, không dám tin vào đôi tai của mình nữa.

Kể từ khi quen biết Sư Phi Huyên, đây là lần đầu tiên vị tiên tử này dám nói nàng yêu gã một cách thẳng thắn như thế, chứ không phải là như những câu thiền ngữ có thể hiểu hay lý giải theo nhiều cách khác nhau như “Chàng là điểm yếu duy nhất của ta”.

Càng làm gã kinh ngạc là Sư Phi Huyên lại đem sự mềm yếu của mình bày tỏ với gã, như muốn nói nàng hoàn toàn có thể thề nguyền yêu đương như những thiếu nữ tục thế, nếu Từ Tử Lăng muốn thì nàng sẽ từ bỏ tất cả để trao thân cho gã.

Đương nhiên không phải Sư Phi Huyên khuyến khích Từ Tử Lăng làm như vậy, nếu không nàng đâu cần nói lời dịu dàng nhờ gã giúp đỡ.

Có người cưỡi la đi tìm la mà không biết rằng y đang cưỡi lên chính con vật mình đang tìm kiếm. Nếu như y lại không biết nhảy xuống, cuối cùng cả đời cũng chẳng tìm được điều gì.

Chuyện tình yêu nam nữ thắm thiết sống chết không rời, dù có khiến người ta điên đảo mê đắm như thế nào, ngoảnh đầu lại cũng chỉ là một giấc mộng xuân tựa như sinh mệnh con người mà thôi. Điều mà Sư Phi Huyên theo đuổi là một mục tiêu vĩnh hằng nằm ngoài khả năng lý giải của Từ Tử Lăng.

Gã ngẩn người ra một lúc, rồi mới từ từ lên tiếng:

- Đột nhiên ta có cảm giác thật nhẹ nhàng thoải mái, cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng đều có thể nói ra với nàng mà sẽ không bị trách là nói lời khinh bạc. Từ Tử Lăng ta chỉ là một tên phàm phu tục tử giống như bao người tầm thường khác, chỉ vì cảm nhận được sự vô thường của sinh mệnh, cảm nhận được nếu như bỏ lỡ những điều đẹp đẽ của cuộc sống thì sẽ không bao giờ lấy lại được, bèn nhân việc đột nhiên nghe được quyết định sẽ quay về Tĩnh Trai của Phi Huyên, bất chấp tất cả đem đề nghị mà ta cũng cảm thấy hơi quá để nói ra với nàng. Hà hà, nhưng quả thực ta không hề cảm thấy hối hận!

Sư Phi Huyên mỉm cười:

- Đương nhiên là không cần phải hối hận! Ngoài sư tôn ra, chàng là người ta thấy hợp nhất trên con đường tu đạo của mình. Trước đây đã là như vậy, bây giờ vẫn thế và sau này cũng sẽ không thay đổi. Lúc Phi Huyên đi sẽ không từ biệt Từ Tử Lăng, vì người ta không muốn giữa hai chúng ta có những lời chia ly buồn bã. Mọi việc cứ để tự nhiên, thuận theo ý trời như chàng vừa nói.

Từ Tử Lăng cũng cười với nàng rồi đáp:

- Đã phân ly một lần, đương nhiên đâu cần một lần phân ly khác. Hy vọng ta không phải là kẻ cưỡi trên lưng la mà không biết xuống la, càng không ngốc nghếch đến nỗi chẳng biết rằng mình đang ngồi trên điều mà bản thân đang tìm kiếm. Sư Phi Huyên nàng mãi là hồi ức đẹp nhất của cuộc đời ta, nếu không có hồi ức đó cuộc sống của ta chỉ là hư vô.

Sư Phi Huyên mãn ý vui vẻ nói:

- Lời nói của chàng thực làm người ta xúc động, Phi Huyên sẽ khắc ghi trong lòng như thiền kinh Phật kệ, lại nhớ đến đêm nào cùng nghe côn trùng hòa ca nữa. Có thể là cà, cũng có thể là cóc, có thể là la, cũng có thể không phải là la. Sư Phi Huyên có lẽ hơi tham lam một chút, muốn nhờ Từ Tử Lăng một chuyện nữa được không?

Từ Tử Lăng ngầm cảm thấy Sư Phi Huyên đã hạ quyết tâm, lúc nào cũng có thể cáo biệt chốn phàm trần trở về Tĩnh Trai, không bao giờ trở lại nhân gian nữa, bèn gắng gượng vui vẻ mà đáp:

- Chỉ cần không phải là ép Khấu Trọng từ bỏ mộng tranh bá thiên hạ, Từ Tử Lăng ta sẽ làm hết sức mình vì nàng.

Đôi mắt Sư Phi Huyên toả ra những tình cảm sâu sắc làm gã rung động, nàng nói chậm rãi:

- Xin chàng hãy cố chăm sóc Thạch Thanh Tuyền, đừng để nàng ấy bị một chút tổn thương nào.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:

- Phi Huyên nói vậy, có phải đã nhận định rằng với khả năng của bọn ta và Chúc Ngọc Nghiên hợp lại vẫn không thể trừ khử được Thạch Chi Hiên?

Sư Phi Huyên từ từ lướt mắt trên đám hoa cỏ cây cối trong rừng, nhắm nhìn bóng chúng dưới ánh mặt trời buổi chiều tà, mắt nàng lấp lánh những tia sáng kỳ lạ, khiến người ta liên tưởng đến thế giới nội tâm thanh cao thoát tục của nàng, giọng nói mang một tình cảm sâu sắc:

- Tại sơn môn của tệ Trai có một cặp câu đối viết rằng “Gia tại thử sơn trung, vân thâm bất tri xứ”. Phi Huyên không rõ vì sao lại nói cho chàng điều này, nhưng tự nhiên cảm thấy muốn chàng biết điều đó. Cũng có thể là Sư Phi Huyên chẳng biết nói với chàng chuyện gì khác nữa rồi.

Từ Tử Lăng đứng dậy, cúi mình chào rồi nói:

- Cảm tạ Phi Huyên, Từ Tử Lăng ta sẽ không phụ sự ủy thác của nàng. Những việc tối nay chưa hoàn thành, sẽ có một ngày ta an bài thỏa đáng cho nàng.

Nói xong thong thả rời đi.

Sư Phi Huyên đưa mắt nhìn theo Từ Tử Lăng cho đến khi bóng dáng gã khuất hẳn sau hành lang của tự viện, môi xinh khẽ nở nụ cười mê hồn.

o0o

Khấu Trọng nghênh đón Tống Sư Đạo vào trong sảnh đường ở phía Nam, có điều trong lòng gã lại nghĩ tới Thượng Tú Phương.

Mặc dù Từ Tử Lăng đã nhiều lần nhắc nhở cảnh báo, nhưng mỗi khi được gặp Thượng Tú Phương, gã lại không thể kiềm chế được tình cảm bản thân. Liệt Hà chỉ là kẻ làm bùng lên ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng gã. Khả Đạt Chí hiển nhiên cũng cực kỳ khó chịu như gã, vậy nên hai người mới hợp tác để đối phó với Liệt Hà. Chuyện này nghĩ lại thật nực cười, nếu để Từ Tử Lăng biết được, không bị hắn trách mới là lạ.

Khấu Trọng cảm thấy như mình đang mon men bên bờ vực của sự nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ xuất sẽ sẩy chân rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Sau khi ngồi xuống, Tống Sư Đạo tiếp lấy cốc trà Khấu Trọng đưa cho, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi nói:

- Ta đã nói khô cả miệng mới miễn cưỡng thuyết phục được Quân Tường. Nàng ấy muốn ba mặt một lời đàm phán với hai ngươi. Theo ta thấy Quân Tường chắc chắn sẽ có điều kiện, tốt nhất ngươi và Từ Tử Lăng cứ thương lượng cho ổn thỏa đã rồi hãy đi gặp.

Khấu Trọng hỏi:

- Thời gian và địa điểm như thế nào?

Tống Sư Đạo đáp:

- Chính ngọ tại Ngoại Tân quán, ta sẽ ra mặt làm người trung gian.

Khấu Trọng cười gượng nói:

- Chỉ cần không phải bắt bọn ta tự tận, còn nữa thì bọn ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời sai bảo, nào có tư cách trả giá với nàng chứ!

Tống Sư Đạo thở dài:

- Nếu giải quyết dễ dàng như vậy thì đương nhiên là rất vui rồi. Chỉ là vợ chồng Thâm Mạt Hoàn, những kẻ mà các ngươi muốn tìm, rất có thể đang được Hàn Triều An che chở.

Khấu Trọng giật mình hỏi:

- Lão ca đã phát hiện ra điều gì rồi?

Tống Sư Đạo trả lời:

- Ta luôn khinh thường những kẻ dùng vũ lực để cướp bóc, vì vậy đối với Hàn Triều An chẳng có gì để nói cả. Tối qua ta ngầm để ý thấy tòa Tân quán nơi Hàn Triều An ở có một số người lạ mặt không biết nói tiếng Cao Ly, trong đó có một nữ nhân tương đối xinh đẹp.

Khấu Trọng kêu khổ trong lòng, Thâm Mạt Hoàn chính là kẻ mà bọn gã không thể bỏ qua. Trong tình hình này làm thế nào để hòa giải với Phó Quân Tường? Gã than thở:

- Hàn Triều An và Phó Dịch Lâm rốt cuộc có quan hệ gì? Với danh tiếng của Phó Dịch Lâm, làm sao có thể cho phép đệ tử và mã tặc đi cùng với nhau được?

Tống Sư Đạo đáp:

- Chính xác mà nói, Hàn Triều An không phải là mã tặc mà là hải tặc.

Khấu Trọng ngạc nhiên:

- Hải tặc?

Tống Sư Đạo giải thích:

- Nói đến điều này trước hết phải nắm được địa hình của bán đảo Triều Tiên. Trên bán đảo có ba vương quốc là Cao Ly, Tân La và Bách Tế. Sau khi Dương Quảng ba lần xuất quân đánh Cao Ly thảm bại, giữa các vương quốc trên bán đảo liền xảy ra những cuộc tranh đấu có diễn biến cực kỳ phức tạp. Vua Kim Chân Hưng của Tân La là một vị quân chủ có hùng tài đại lược và dã tâm giống như Bái Tử Đình, gắng sức thống nhất bán đảo, không ngừng mở rộng thế lực. Tân La nằm ở Nam bán đảo, hơi chếch về phía Đông, nơi có lợi thế là cửa sông Hán Giang, vì vậy việc buôn bán trên biển được phát triển mạnh mẽ, chủ yếu giao dịch với các thành thị ven biển nổi tiếng ở Trung Thổ, làm cho đất nước phồn thịnh. Điều này đã khiến cho vương quốc Bách Tế cũng ở phía Nam bán đảo nhưng chếch về hướng Tây và vương quốc Cao Ly nằm ở phía Bắc - nước mạnh nhất trong ba vương quốc - liên minh lại đối phó với Tân La. Hàn Triều An chính là người mà vua Cao Kiến Vũ của Cao Ly đã cử ra, chuyên chặn đường trên biển cướp bóc các thương gia Tân La, mục đích là phá hoại kinh tế của Tân La.

Khấu Trọng hiểu ra nói:

- Ta hiểu rồi! Cao Ly ủng hộ Bái Tử Đình như vậy, ngoài hy vọng có một Bột Hải quốc mạnh mẽ làm vùng đệm với Khiết Đan và Đột Quyết, còn muốn có một căn cứ ở cửa biển trong khu vực giữa Tân La và Trung Thổ nhằm mục đích duy tu và đóng mới thuyền bè phục vụ cho việc cướp bóc. Ài! Quả là khiến người khác đau đầu!

Tống Sư Đạo phân tích:

- Tân La xưa nay vẫn có quan hệ gần gũi với Trung Thổ. Giờ Trung Thổ đại loạn, Tân La mất đi chỗ dựa, nếu không có Kim Chân Hưng chủ trì đại cục thì đã bị hai nước vốn thù địch với người Hán là Cao Ly và Bách Tế cô lập. Tuy nhiên trong nội bộ Cao Ly cũng không phải không có vấn đề, gần đây tại phía Đông của Cao Ly nổi lên một tù trưởng địa phương tên là Cái Tô Văn, ngoại hiệu là Ngũ Đao Bá, Cao Ly Vương Cao Kiến Vũ cũng phải kỵ hắn vài phần.

Khấu Trọng cảm thấy rất hứng thú liền hỏi:

- Ngũ Đao Bá? Có phải không ai đỡ nổi năm đao của hắn?

Tống Sư Đạo cười đáp:

- Chỉ vì hắn thường thích mang theo bên mình năm thanh bảo đao khác nhau nên mới được gọi là Ngũ Đao Bá. Tên này tàn nhẫn háo sát, coi mạng người như cỏ rác, có thế lực rất lớn ở phía Đông Cao Ly. Vua Cao Ly cũng không thể không xem sắc mặt của hắn mà hành động. Nếu không có Phó Dịch Lâm ngồi đó, e rằng Cái Tô Văn đã sớm nổi dậy tạo phản rồi.

Khấu Trọng tỏ vẻ đau đầu:

- Câu nói “Quạ thì ở đâu cũng đều đen như nhau” quả không sai, nơi nào mới có được yên bình và an lạc đây?

Tống Sư Đạo vỗ vai gã và nói:

- Ngươi và Từ Tử Lăng thương lượng kỹ đi, vạn lần chớ vội hủy ước. Nếu việc nhỏ này mà không thương lượng được, sau này khó có cơ hội tâm khí bình hòa ngồi xuống bàn chuyện đại sự.

Khấu Trọng tỏ vẻ chưa muốn kết thúc:

- Huynh định đi đâu? Sao không đợi Từ Tử Lăng về rồi cùng đi ăn chút gì đó?

Tống Sư Đạo đứng dậy đáp:

- Ta muốn đi gặp Tú Phương đại tiểu thư, ngươi có muốn đi cùng hay không?

Khấu Trọng thầm kêu tha mạng, vội vàng từ chối, tiễn Tống Sư Đạo ra tận cổng.

o0o

Từ Tử Lăng trong lòng ngổn ngang trăm mối, bản thân gã cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, lững thững quay về Tứ Hợp viện.

Đột nhiên một chiếc xe ngựa đi tới bên cạnh, rèm xe được vén lên lộ ra ngọc dung xinh đẹp như hoa của Mỹ Diễm phu nhân, thị nở nụ cười tươi tắn nói:

- Mời Từ công tử lên xe có được không?

Từ Tử Lăng trong lòng kêu khổ. Con sóng này chưa qua con sóng khác đã tới, phiền phức đã lại giáng lên mình gã.

(Hết hồi 513).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK