Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Phàm cũng cảm thấy giật mình, không nghĩ tới lão già thấp bé này sẽ cho minh quyên to làm Tiêu đội trướng ngục tốt. trực tiếp chường quán nhà giam số chín.

Đối với điểu này, Lý Kình cùng Trương Băng đều là người phi thăng trong lòng đều có chút không phục.

Dương Phàm đua lưng về phía bọn họ, mơ hồ cảm ứng được một cỗ địch ý.

Không nghĩ tới điểu động một chức vị nho nhỏ sẽ làm quan hệ giữa nhau sinh ra biến hóa tinh tế như thế.

Dương Phàm tự nhiên cùng biết pháp tắc “Năng giả cư chi” của Thiên La Ngục. Hai người này bất cứ lúc nào cũng có thể khiêu chiến minh, hơn nữa là hợp pháp hợp lý.

Trờ thành Tiểu đội trướng ngục tốt có mấy ưu đãi.

Thứ nhất: Nắm giữ chìa khóa nhà tù và lệnh bài cấm chế, trong đó có lợi ích rất lớn.

Tù phạm bị giam ở Thiên La Ngục, thân phận đều không phải tẩm thường, không thiếu người tới thăm rù.

Như vậy. Tiểu đội trướng ngục tốt quán lý chìa khóa có thể được hối lộ không ít món hời. mặc dù về nguyên tắc là không cho phép.

Chi cẩn trước thỏi hạn kiếm được một ngân linh Thạch sẽ tùy thời lấy được tự do. tiêu dao tự tại.

Thứ hai: Quyển lực, thản phận có thể điều khiển, ra lệnh cho cấp dưới, không chỉ là ngục tốt trực tiếp mà còn bao gôm cả tạp dịch khác.

Đây là sự khác biệt giữa ngục tốt bình thường và Tiểu đội trướng.

Dương Phàm cất Kỳ chìa khóa cùng lệnh bài cấm chế. cũng không quản hai người phía sau lòng mang ý xấu, rất nhanh đi đến nhà giam số chín.

Nơi này là một quảng trường lớn hình tròn, phạm vi hơn ngàn trượng. Trừ bò lối vào, bốn phía đều là vách sắt.

ở chính giữa quảng trường có một lầu các màu vàng.

Lẩu các này chính là nhà giam!

Dương Phàm vốn cũng không quá tin tưởng, nhưng ký hiệu trên bán đồ ngọc giàn chính là như thế.

Lẩu các màu vàng có một cửa lớn. hai cửa sổ.

Trên cửa có khóa, chìa khóa trong tay Dương Phàm.

Cửa sổ là lưu ly trong suốt, cứng rắn không thể phá.

Lý Kình cùng Trương Băng cũng lộ vé ngạc nhiên, đi tới trước cửa sổ nhìn vào.

Dương Phàm đi tới một cửa sổ khác.

Xuyên qua cửa sổ hắn thấy được đại sánh xa hoa. thư phòng, giường bên trong.

Trong đại sánh có hai nguời.

Phán biệt là một gã công tử mặt như ngọc, phong độ phi phàm, mặc áo tím tay cầm quạt gấp.

Nguời kia là thanh niên áo trắng, tuấn nhã không tẩm thường, trên người phát ra một cồ kiếm ý lăng lệ.

Người này hẳn là một gã Kiếm tu.

ở Thiên giới xem như là Kiếm tiên!

Mặc dù hai người đều mang xích sắt cấm chế, nhưng là không thể cấm cố linh hồn. Một cỗ tinh thần uy áp cường đại xuyên qua lẩu các màu vàng còn sản sinh áp bách đối với ba người Dương Phàm.

Ly Kình cùng Trương Băng cảm thấy linh hồn không khỏi run rẩy, gần như khó thể thờ

nổi.

Dương Phàm cũng kinh hãi thực lực hai người này, vượt xa Tử Lân Ngọc Thiếu lúc trước gặp phải ở hạ giới.

Thậm chí cường đại hơn Tử Lân Ngọc Thiếu lúc trước đột phá đến Chân Tiên thất trọng rất nhiều.

Ngay cả nam nhân giáp bạc lúc trước so với hai người này cũng có chỗ Không bằng.

Dương Phàm vội vàng tra duyệt tư liệu tội phạm.

Công tử áo tím này tên là Tể Lâm, chính là thiên chi kiêu tử hiện này của Ngọc Lâm Tỏng một trong Tam tông tứ tộc của Thiên Thân Tinh. Tu vi đạt tới Chân Tiên cửu trọng kinh thế hãi tục.

Cảnh giới Chân tiên phàm là đạt tới thất trọng trờ lên. địa vị thân phận tăng lên rất lớn. thực lực lại càng không thể so sánh.

Huống chi Tề Lâm này đạt tới Chân Tiên cửu trọng đáng sợ!

Tu vi như thế. dõi mắt Thiên Thần Tinh đều là cao thủ hiếm có.

Mà Kiểm tiên áo trắng kia tên là Lãnh Kiếm Phong, là đệ tử chán truyền của Cừu Kiếm Môn. cùng là một trong Tam tông tứ tộc của Thiên Thần Tinh. Thực lực cũng đạt tới Chân Tiên cửu trọng ngạo thị cùng cấp.

Cửu Kiếm Môn càng là tông phái Kiếm tu truyền thừa xa xưa nhất trên Thiên Thần Tinh.

Vào thỏi điểm cường thịnh nhất vài ức năm trước, thậm chí từng xuất hiện một nhân vật cấp Tiên đế.

Bất kể là Tẻ Lâm hay là Lãnh Kiếm Phong, đều là người nổi bật trong số thiên chi kiêu tử thế hệ mới trên Thiên Thần Tinh.

Giờ phút này, cảm nhận được tinh thần áp bách của hai người, Ngay cả Dương Phàm đều cảm thấy một cảm giác không yên. càng không nói đến Lý Kình cùng T rương B ăng.

Hai phạm nhân này tuyệt đối khôngthể trêu chọc!

Trong lòng Trương Băng cùng Lý Kình đánh nàng mình một cái.

Chân tiên cửu trọng, nếu là dưới tình huốngbình thường, trong nháy mắt có thể giết chết bọn họ mười mấy lẩn, thực lực chênh lệch không chỉ gấp trăm lẩn.

Cũng may hai phạm nhân này đều mang xích sắt cấm pháp, pháp lực bị giam cẩm.

Dương Phàm nhìn chằm chằm xích sắt cấm pháp kia một cái, cảm giác chất liệu có chút quen thuộc, đột nhiên nhớ ra vật này cùng với Câm Pháp Chi Hoàn của mình hoàn toàn là một loại.

- Chẳng lẽ Cấm Pháp Chi Hoàn bị hư hao của ta vẫn là thứ từ thượng giới thất lạc mà đến?

Dương Phàm cảm thấy khó tin.

Đương nhiên, vào thỏi kỹ thượng cổ. văn minh của Tu Tiên giới đạt tới cường thịnh muôn đời. vị tất không thể chế tạo ra kỳ vật cùng loại.

Cộc... Cộc...

Công tử Tẻ Lâm kia đi tới trước cửa sổ. lấy tay gõ vào cửa sổ lưu ly trong suốt trước mặt Dương Phàm.

Động tác này khiến cho Trương Băng cùng Lý Kình chú V.

- Xin hỏi công tử có gì dặn bảo?

Lý Kình vẻ mặt nịnh bợ nói.

Mặc dù thán trong lao tù chỉ là một phạm nhân, nhưng là thản phận địa vị đều không phải bình thường, tự nhiên không dám thất lễ.

- Các ngươi hẳn là ngục tốt mới tới. trên người còn có tạp khí của Phàm giới, là người phi thăng của hạ giới tới?

Tẻ Lâm thán nhiên đảo qua ba nguời ngoài cửa sổ. trong giọng điệu thần thái đều có một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống.

- Đúng vậy. Công tử mắt sáng như đuốc.

Lý Kình cười nói.

- Mang đến cho bản công tử một bầu rượu.

Tề Lâm mắt lóe hàn quang, phản phó.

Ba người nghe vậy, không khỏi ngẩn ra: Đây rốt cục ai mới là phạm nhân?

Nghe giọng điệu, Tẻ Lâm này hoàn toàn là sai khiến ba người.

- Chỉ cần hầu hạ đúng chỗ, bán công tử không thiếu ban thường. Nếu có cơ hội đi ra ngoài, có lẽ có thể dẫn các ngươi một đoạn đường.

Tể Lâm cười nhàn nhạt.

-Rượu?

Trương Băng cùng Lý Kình liếc nhau, tìm trong nhẫn không gian của mình, mặt lộ vẻ xấu hổ.

Dù sao cũng là người tu hành, có thể đạt tới cảnh giới phi thăng, người nào không phải hạng nghị lực lớn. Trừ khi có ham mê. nếukhôngbên cạnh phần nhiêu sẽ không mang rượu.

Lý Kinh tìm tòi hồi lâu, mới từ trong nhẫn không gian lấy ra một bình rượu thuốc.

Loại rượu thuốc này tự nhiên là trị ngoại thương, từ trong tay người phi thăng Lý Kinh này lấy ra, đặt ở Phàm giới có thể xưng là Tiên dược.

Tề Lâm liếc mắt một cái. khẽ thở dài một hơi:

- Cũng được. Ai là Đội trường ngục tốt. mớ cửa sổ ra đi.

Nguyên lai cửa sổ này còn có một lớp khóa, bình thường đều bị khóa.

Chia khóa ở trong tay Đội trướng ngục tốt.

- Phiền đạo hữu...

Lý Kinh nhìn phía Dương Phàm. Ý tứ đã rất rõ ràng, cho hắn cửa sổ ra.

Dương Phàm hờ hững lấy chìa khóa ra. mớ khóa cửa sổ.

Chi...

Sau khi cửa sổ mớ ra, thán hình Dương Phàm nhoáng lên. tránh ra một bên.

Tề Lâm thấy vậy, hơi lộ dị sắc. sau đó khẽ cười tay đón lấy bầu rượu.

Trong quá trinh này. Lý Kinh cùng lộ vẻ đề phòng.

Tề Lâm đón lấy bầu rượu, uống một ngụm nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài:

- Dù sao cũng tốt hơn không có rượu.

- Đây là mười khối tiên Thạch cùng một ngọc giản, bên trong ghi lại một ít công pháp nhập môn của Thiên giới, hẳn là có tác dụng với ngươi.

Tể Lâm xòe bàn tay. mười khối tiên Thạch bằng hòn sòi cùng với một ngọc giản đưa cho Lý Kình.

Lý Kinh thấy tim đập nhanh, cảnh giác nhìn Dương Phàm cùng Trương Băng một cái. nhận lấy tiên Thạch cùng ngọc giản, vội vàng nói tạ ơn:

- Đa tạ công tử.

Thấy cảnh này, trong mắt Trương Băng lộ vẻ lạnh lùng, trong lòng thẳm ghen tị.

Mói tới thượng giới, người phi thăng bình thường đều không có tiền của thượng giới. Tiên Thạch này có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, còn có thể làm chuyện khác nữa.

Mà quá ngọc giản kia lại càng quy báu.

Sau khi tới thượng giới, người phi thăng đều thiếu công pháp tăng thêm một bước.

Mặc dù là một quả ngọc giản công pháp nhập môn, lực hấp dẫn đều là trí mạng.

- Phiền đạo hữu... Đây là năm khối tiên Thạch, xin biếu người.

Lý Kình cũng thông minh, lấy ra năm khối đua Dương Phàm.

Dù sao cầm chìa khóa là Dương Phàm, được đến ích lợi làm sao không thể chia cho hắn một ít.

Dương Phàm cười nhận lấy tiên Thạch, trong lòng có một loại cảm giác rất đặc biệt.

Đây là chỗ tốt của nắm quyển lực.

Cũng may hắn hiểu được, tu vi thực lực mới là cân bàn, sẽ không trầm mê vào.

- Đây là một khối tiên Thạch, coi như tấm lòng.

Lý Kình chi cho Trương Băng một khối tiên Thạch.

T rẻn thực tế, đối với bọn họ mà nói. giá trị lớn nhất chính là quả ngọc giản kia.

Trương Băng tiếp nhận một khối tiên Thạch, trong lòng ghen tị cùng không cam lòng vẫn không thể binh ổn.

Dương Phàm vừa chuẩn bị ròi nhà giam số chín, đi nơi khác xem một chút.

Bá

Thản hình Trương Băng nhoáng lên một cái. lóe tới trước mặt hắn, một cỗ hàn ý tận xương bức tới.

Dương Phàm cười nói:

- Trương đạo hữu có gì chi bảo?

- Truơng mỗ chính thức phát ra khiêu chiến với ngươi.

Vẻ mặt Trương Băng lạnh như băng.

“Xoạt” một tiếng, ngục tốt mấy nhà giam gần đó nghe tin, đều chạy tới.

Khiêu chiến Đội trưởng ngục tốt, loại chuyện này cũng không gặp nhiều.

- Nói như vậy. ngươi không phục địa vị của Phiền mỗ sao?

Vẻ trêu tức trong mắt Dương Phàm chợt lóe rồi biến mất.

- Đúng, không phục. Trừ khi ngươi có thể đánh bại ta.

Trương Băng lãnh đạm nói.

- Vậyđược.

Dương Phàm gật gật đâu.

Rất nhanh, quảng trường nhà giam số chín đã tụ tập mười mấy ngục tốt, ngay cả Tẻ Lâm cùng Lãnh Kiếm Phong của Cửu Kiểm Mòn cũng ở sau cửa sổ. nhìn với vẻ hứng thú.

- Bắt đầu.

Tiểu đội trướng ngục tốt nhà giam sổ tám làm người chứng kiến.

Bồng

Trương Băng nhanh chóng đánh tới Dương Phàm, trong lòng bản tay hiện lên một bóng lam long, hung hăng vỗ về phia Dương Phàm.

Một chướng này nếu ở nhân gian, lam long kia lóe ra có thể đóng băng vạn dặm.

Nhưng tại thượng giới, chi hiện lên một cái bóng trong tay, còn không thể ròi tay cách không công kích.

Cho dù như thế. một kích này cũng không thể coi thường. Hàn khí tràn ra khiến nhiệt độ bổn phía giám xuống.

Nếu bị đánh trúng, cho dù là Chân Tiên nhất trọng cũng có thể sẽ bị trọng thương.

Sắc mặt Dương Phàm trầm tĩnh, khẽ quát một tiếng, nhẹ nhàng đánh ra một chướng.

Một chường này nhìn qua giống như không sử dụng pháp lực gì.

Ba... ̀m

Chi trong khoảnh khắc giao kích, trong lòngbản tay Dương Phàm lóe hồng quang.

Đẳng Đẳng Đẳng —

Dương Phàm bị đẩy lui, khẽ kêu một tiếng, bàn tay đã ngưng kết một tầng băng sương. Phốc

Trương Băng lại bị một chường đánh bay. phun ra một búng máu, đầy vẻ kinh nghi:

- Làm sao có thể?

Sau một chiêu, lưỡng bại câu thương.

Nhưng là TrươngBăngbị thương quá nặng, trực tiếp bị mất chiến lực.

Dương Phàm khá hơn một chút, nhắm mắt điểu tức, làm bộ chữa thương.

- Ôi, không có ý nghĩa!

- Quá kém...

Ngục tốt khác xem náo nhiệt đều tản đi.

Lý Kình bên cạnh thẩm giật mình. Hắn nguyẻn bán trong số ba người, thực lực Trương Băng mạnh nhất.

Nhưng không ngờ chi sau một chiêu, chiến đấu liền chấm dứt.

Tuy nhiên, Dương Phàm cũng bị thương không nhẹ. nói rõ thực lực hai người chi chênh lệch, một chút.

Đương nhiên, trong khoáng thời gian ngắn, Dương Phàm bị thương nặng không thể tiếp tục nhận khiêu chiến.

Đồng dạng quan sát trận chiến này còn có công tử tao nhã cùng Kiếm tu áo trắng, trong mắt đều lộ vẻ kinh dị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK