Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cát Nhi, nàng hãy ở lại nhà đợi ta, ta sẽ lập tức về ngay, ta theo Lăng huynh đệ đến cung điện của huynh ấy trước để sắp xếp một chút.” Lam Ảnh bảo Cát Lợi Nhi.

Cát Lợi Nhi cười đáp: “Chàng cứ đi đi, chàng đâu thể suốt ngày quanh quẩn bên mình thiếp, hãy đi làm việc của chàng đi.”

Lam Ảnh gật gù, quay lại nói với những người khác: “Đi thôi!”

Đoàn người khởi hành đi về vào trong núi phía sau Hoa Hải.

Trên đường đi, Lam Ảnh nói với Tô Thiếu: “Tô Thiếu cũng muốn đi cùng sao? Dường như chúng ta cũng chưa quen biết nhau nhiều lắm nhỉ?

Tô Thiếu càng lúc càng thêm chán ghét người này, sao mà trở mặt nhanh như chớp vậy. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, hình như bọn họ chưa quen biết nhau mấy thật, lại còn vừa gặp đã đánh nhau rồi.

Tô Thiếu đưa mắt nhìn Hoa Hải bốn bề, đáp: “Hừm… chưa biết nhau mấy, thế nên ta hãy còn có chút việc, phải đi trước vậy.” Không có cách nào khác, dù Lam Ảnh không nói trắng ra, Tô thiếu vẫn nghe ra được ý tứ của hắn.

Tô Thiếu nhìn theo Lam Ảnh và những người khác đi vào trong rừng, rồi bắt đầu đi quanh quẩn không mục đích…

Đi được hai vòng, Tô Thiếu một mình ngồi phệch xuống giữa hoa hải, cắm “U Nham” lên mặt đất than dài: “Chán quá đi, lúc trước ở nhà ngày nào cũng bị cha quản chặt, giờ ra ngoài thì chẳng biết làm gì.”

Lúc bấy giờ, một thanh âm truyền vào đầu của gã: “Ngươi cứ như vậy thì chán là phải rồi, cả ngày chẳng làm chuyện gì thì chẳng xong được việc gì.”

Tô Thiếu vặt lại: “Vậy ta có thể làm gì bây giời, Lam Ảnh là vua của cái Minh giới gì đó, hắn có thể kiến lập cả một cung điện trong đó, có thể địch lại cả hai phải chính đạo – ma đạo trong thiên hạ, thật đáng hâm mộ… còn ta chỉ là một người bình phàm, hơn nữa, trong mắt của người đời thì ta còn là một kẻ vô lại, lưu manh, vậy thì ta có thể làm gì, đến lúc nào mới làm nên được cái đại sự con bà gì chứ.”

Cửu U Ma Thần cũng không chẳng buồn đáp lại câu hỏi của Tô Thiếu, mà thắc mắc lầm bầm: “Bên trong đó… trong đó có khí tức của Quỷ tộc, lại còn nặng nề nữa chứ.”

Tô thiếu bực bội, cái lão già phiền phức trú đóng trong người gã này lại không thèm trả lời gã, dấm dẳng: “Quỷ tộc cái khỉ gì, ta chỉ nghe nói có ma tộc, nhân tộc, tiên tộc, yêu tộc, chỗ nào có quỷ tộc đâu. Lão già chết bầm ngươi đừng có nói trớ qua chuyện khác, hôm nay bố lão đang không vui đây.”

Cửu U Ma Thần vẫn không thèm trả lời, lại còn đứng phắt dậy, từ từ đi về một hướng khác.

Cửu U Ma Thần vốn dĩ vẫn khống chế được thân thể của Tô Thiếu, nhưng đó là trong tình huống Tô Thiếu không cương quyết phản kháng. Nếu như nói là muốn khống chế thân thể người khác, thì phải xem định lực của bên nào mạnh hơn, nhưng lúc này thì dường như Tô Thiếu không đương cự nổi Cửu U Ma Thần rồi.

Tô Thiếu vừa vùng vẫy cưỡng lại, vừa hỏi: “Lão muốn đi đâu thế?”

Lần này Cửu U Ma Thần chịu trả lời: “Đi gặp bọn con cháu của ta.”

Tô Thiếu thắc mắc: “Lão có con à? Con ấy à? Lão không được trên ta đấy nhé!”

Cửu U Ma Thần lắc đầu: “Ngươi đã nghe nói đến quỷ tộc chưa?”

Tô Thiếu đáp: “Ta vừa nói đấy thôi, chưa từng nghe qua.”

Cửu U Ma Thần nói tiếp: “Cũng chẳng lạ, quỷ tộc là chủng tộc thần bí nhất, các chủng tộc khác đều ở ngoài sáng, riêng quỷ tộc lại vì một khế ước mà phải luôn luôn sống trong bóng tối, và vĩnh viễn không được quấy nhiễu sự an tĩnh của tam giới.”

Tô Thiếu vặt lại: “Lão nói thế là ý gì, như vậy chẳng phải cũng giống như cái gã Lam Ảnh gì đó hay sao? Cái quỷ tộc đó là ở một thế giới riêng biệt hả?”

Cửu U Ma Thần lắc đầu: “Không phải, Quỷ tộc cũng vẫn ở trong thế giới này chứ, chỉ có điều xưa nay không cho người ta nhìn thấy. Bất quá, hiện giờ ta đã cảm nhận được khí tức của họ thì có thể tìm ra được chỗ họ đang ở.”

Tô Thiếu thắc mắc: “Làm cách nào chứ?”

Cửu U Ma Thần chợt nổi lên một tràng cười lạnh: “Ta vốn là người thống trị tối cao của quỷ tộc. Lần nay quay lại, ta vẫn có thể lại thống trị bọn chúng, phá vỡ khế ước kia, để cho quỷ tộc có thể tham gia vào đại võ đài của tam giới.”

Tô Thiếu vẫn mơ mơ hồ hồ: “Mà như thế có ý nghĩa gì chứ?”

“Thực lực, lẽ nào người không mơ trở thành người được mọi người chú ý đến? Vừa rồi ngươi chẳng phải nói muốn làm nên đại sự hay sao? Ta có thể giúp ngươi thỏa mãn ước mơ, tìm ra được quỷ tộc, ngươi sẽ lãnh đạo bọn họ chinh phục tam giới này! Ta sẽ luôn luôn giúp đỡ ngươi, sẽ làm cho những kẻ trước giờ luôn coi thường ngươi phải trở nên ngưỡng mộ ngươi, làm cho những kẻ vẫn tự xưng tài giỏi sẽ biết thế nào là thực lực, lại còn khiến cho cô bé họ Lam kia phải thích ngươi. Như vậy có đáng nghĩ tới hay không?” Đây là lần đầu Cửu U Ma Thần gãi vào đúng chỗ ngứa của Tô Thiếu.

Mặc dù, Cửu U Ma Thần đã từng giúp Tô Thiếu thắng Lam Ảnh một chiêu, nhưng trong con mắt của Lam Ảnh, Tô Thiếu nói chung vẫn mãi mãi không đáng cho chàng xem trọng. Còn Lam Nhẫn thì tuy gã vốn rất bực bội với ả nha đầu điên rồ này, nhưng lúc này khi xa cách ả, gã lại thấy có chút nhớ nhung, đây cũng là một dạng “nhất diện chi duyên” (mới gặp một lần đã có duyên phận), nhưng lại cách cảm thụ lại bất đồng.

Tô Thiếu dường như có chút động tâm, liền hỏi tới: “Lão muốn nói rằng ta có thể trở thành người như Lam Ảnh, có cung điện riêng của mình, có thể làm cho chính – ma lưỡng đại môn phái phải xung sát lẫn nhau? Và cô ả đó, ả có thể sẽ thích ta, đúng không?”

Cửu U Ma Thần bật tiếng cười lớn: “Đương nhiên, với sự giúp đỡ của ta, ngươi có thể trở thành người có khả năng hủy thiên diệt địa, nắm trong tay lực lượng không ai sánh bằng. Đến lúc đó, người sẽ trở thành một vị đại anh hùng, cô ả nọ lại còn có lý do để không thích ngươi sao?”

Tô Thiếu ngây thơ làm sao có thể biết được sự ác độc của Cửu U Ma Thần, làm sao hiểu được tâm sự của nữ nhi. Trong lòng gã có lẽ đã thực sự tin rằng, chỉ cần gã thống trị được thế giới này, thì cô ả kia nhất định sẽ ưa thích gã…

“Nhất thất túc thành thiên cổ hận”, chỉ một lần sai phải hối hận đến vạn năm, Tô Thiếu vô tình rơi vào trong mưu đồ của lão Cửu U Ma Thần, cũng vô tình mà trở thành công cụ cho lão lợi dụng…

Cũng không biết đi được bao xa, lão Cửu U Ma Thần chợt dừng chân, nói: “Chính là chỗ này rồi. Ta có cảm giác đây chính là thế giới của chúng ta, chỗ này cũng sẽ là tương lai của chúng ta, ha ha…”

Tô Thiếu nhìn thấy trước mặt là một khoảng không rộng lớn, không thể ngờ được rằng ở chỗ chân núi này lại có một vùng đất hoang vu như thế này, bốn phía mênh mông vô hạn, thế nhưng ở ngay sát trước mặt lại sừng sững tọa thị một tòa nhà cổ cao bốn tầng lầu, phía dưới còn có chừng mười mấy gian nhà lụp xụp bao quanh, chừng như đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Mặc dù còn cách đó rất xa, Tô Thiếu vẫn nhận ra chung quanh ngôi nhà cổ này là những nấm mộ, chòi đất, mạng nhện giăng đầy tứ phía.

Ngay phía trên tòa cổ ốc là một vầng mây đen kịt, ngăn cản toàn bộ ánh sáng mặt trời, khiến cho chỗ này trở nên xám xịt âm u. Trong vùng u ám đó, tòa nhà cổ và mộ phần chung quanh trông càng đáng sợ, chốc chốc lại có một tiếng kêu đầy khủng bố vang lên, nghe qua không biết là cái gì đang kêu thét.

Tô Thiếu lấy làm kỳ quái, hỏi: “Chỗ này là chỗ nào vậy, trông như một nơi nào đó ở Quỷ thành vậy, rất giống Quỷ thành.” Tô Thiếu quả là một gã ngốc lớn gan, vì ở chỗ đầy không khí chết chóc này, mà hắn chẳng có vẻ gì hoảng sợ cả.

Cửu U Ma Thần đáp: “Đây đúng là chỗ quỷ tộc tập trung đông nhất, nếu như không phải ngươi không còn là đồng nam, ta vốn cũng không cần nhờ đến thế lực của Quỷ tộc.”

Tô Thiếu nghe qua phẫn nộ: “Lão lại còn ở đó dài dòng cái nỗi mẹ gì. Bộ ta mời lão nhập vô thân thể ta à? Tự lão cứ ráng chui vào, giờ không ra được lại trở mặt oán trách ta chớ.”

Cửu U Ma Thần nhất thời cứng họng, lão vốn không có ý muốn xuất ra khỏi thân thể của Tô Thiếu, vì một khi đã chiếm hữu được một thân thể thì đâu cần thiết phải xuất ra chứ. Thế nhưng, gã vô lại này không ngờ ngoài miệng thì đáp ứng lão, nhưng sự thực thì hại lão không ít.

Đúng lúc đó, Cửu U Ma Thần thét lớn: “Tử thần ở đâu, Thủ Hộ Giả ở đâu, Tu La Quỷ Vương ở đâu…” Nhờ vào thanh âm của gã họ Tô, Cửu U Ma Thần kêu to danh tự của ba người mà xưa nay gã chưa từng nghe qua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK