Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng cười sang sảng cùng lời khen ngợi cùa Hổ tướng quân khiến chúng thần từ cùng tiên tướng trong đại điện sững sờ. sau đó lộ vẻ cổ quái.

Bầu không khí trong đại điện im lặng, đa số người hoặc là thát thần hoặc là không đám lên tiếng.

Dù sao ngay trước đó. thành chù Dương Lâm vừa mới hung hăng răn dạy tam công tử một trận.

Dương Lâm ngồi trẽn ngôi cao cũng ngần ra, ánh mắt khó tin nhìn kỹ đứa con mình không coi trọng nhất và cũng không hiểu nhất.

Dương Đông trong khi kinh ngạc, còn khó che giấu hưng phán cùng chờ mong trong lòng: “Tam đệ... Cho dù ngươi che giấu sâu bao nhiêu, giờ phút này gia tộc nguy cơ hiểm nghèo cũng không thể không ra tay”.

- Hồ tướng quân. Ý ngươi là. khuyển tử này của ta vừa rồi lập công lớn. chém giết tam tiên?

Dương Lâm nghiêm trang nhìn thẳng ái tướng dưới tay. đường như muốn xác định thật chuẩn xác.

- Thiên chân vạn xác (thật 100%). Lúc ấy ty chức đang chiến đấu ở phía trước, bị Đại La Kim Tiên của Chu Vũ Thành kiềm chế. cảm thấy được phía sau bị đánh lén cũng không kịp làm gì. Chờ khi ty chức phản ứng lại. ba gã Đại La Kim Tiên kia đã nằm dưới đất!

Hổ tướng quân nói tới đây. trong mắt đầy vẻ nóng bỏng, càng nhiều là nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên ở phía sau Dương Phàm.

Dù sao lúc ấy hắn chi nhìn thấy Dạ Thiên ra tay.

Dương Lâm nghe vậy. không khỏi thở ra một hơi đài, hơi thâm ý nhìn phía con thứ ba Dương Kv.

Không nghĩ tới đứa con không được hắn coi trọng nhất lại là đứa che giấu sâu nhất.

Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì thật kinh người.

- Báo đại thành chủ. Mấy ngày gần đây. mật thám lượn lờ ở nơi chúng ta đều bị hai nam nhân thân bí chém giết, trong đó bao gồm hai gã Đại La Kim Tiên, một hai chục tên Chân Tiên thượng vị. Đây có thể là tam công từ trợ giúp hay không?

Một tướng lãnh đứng ra, khom người nói.

Thần sắc Dương Lâm dịu đi một chút, nhìn phía Dương Phàm:

- Có việc này không?

Dương Phàm mỉm cười:

- Trên đường đi tới Lâm Ngân Thanh đích xác gặp được mật thám cùng cường giả của quân địch, tuy nhiên đều bị tùy tùng của ta chém giết.

- Tùy tùng?

Chúng thần từ cùng tiên tướng trong đại điện chẩn động, ánh mắt đồng loạt rơi xuống nam nhân tuấn mỹ phía sau lưng Dương Phàm.

Nam nhân tuẩn mỹ này từ khi tiến vào đại điện vẫn bị bỗ qua.

Giờ phút này. hắn vẫn nhắm mắt dường như đắm chìm trong tu luyện.

- Đúng đúng. Chính là vị tiểu anh hùng này. Chi xuát ba kiếm liền một hơi chém giết ba gã Đại La Kim Tiên. Chãng những làm mất nhuệ khí cùa Chu Vũ Thành, còn làm cho kế hoạch đánh lén cùa bọn họ thất bại trong gang tấc.

Ánh mắt Hổ tướng quân sáng lên. nhìn chằm chằm Dạ Thiên, vẻ mặt hưng phán.

Cao thủ như vậy nếu có thể lôi kéo vào dưới trướng của mình, chẳng phải như hồ thêm cánh.

Chi xuất tam kiếm, chém giết ba gã Đại La Kim Tiên?

Mọi người nghe vậy không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh.

Thực lực như thế quả thật không dám tưởng tượng.

Không bao lâu, ánh mắt mọi người đều từ trên người tam công từ Dương Kỳ này chuyển dời đến tùy tùng Dạ Thiên cùa hắn.

Dưới cái nhìn của mọi người tập trung, Dạ Thiên mở mắt. một tia hàn ý băng lạnh bao phù toàn trường.

Nhiệt độ trong đại điện đột nhiên giảm vài phần, không ít người đánh rùng mình theo bản năng.

Người này đáng sợ!

Nhưng trong mắt Dương Lâm cùng Hổ tướng quân lại lộ ra vẻ cực kỳ vui sướng.

- Ngươi tên là gì?

Dương Lâm hỏi.

- Dạ Thiên.

Hai chữ. sang sảng có lực. lại lạnh băng vô tình.

Dạ Thiên?

Dương Lâm đột nhiên thấy quen tai, nhớ tới phu nhân Nam Cung Nguyệt từng nói qua với mình: Tên tùy tùng đứa con thứ ba thu. tu vi tiến triển thần tốc. hết sức kỳ quái.

- Dạ Thiên, rất tốt. Ngươi lập công lớn. bản tọa phong ngươi Phó thống lĩnh, phụ tá Hổ tướng quân tác chiến. Thưởng mười vạn tiên thạch, ba kiện Tiên khí cực phẩm...

Thanh âm Dương Lâm trên cao nhìn xuống, tràn ngập uy áp vô thượng, ban thưởng anh đũng kỳ tài này.

Trong lúc này. trong mắt Hồ tướng quân kia đầy hưng phán.

Dương Phàm nhíu mày. Đây chính là tùy tùng mình bồi đường, làm sao phụ thân nói điều đi là điều đi?

“Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội khảo nghiệm hắn!”

Hắn thầm nghĩ trong lòng, không lên tiếng hoặc phản đối. trên mặt không vui không

buồn.

- Đa tạ Đại thành chủ ưu ái.

Thanh âm vững vàng đạm mạc từ trong miệng Dạ Thiên phát ra.

- Tuy nhiên. Dạ Thiên chỉ là tùy tùng cùa tam công tử. cũng là kiếm trong tay tam công từ. Ý tốt của Đại thành chủ. xin tâm lĩnh.

Chuyển biến tiệp theo khiến chúng thần từ cùng tiên tướng trong đại điện đều hết sức bất ngờ.

- Hay cho Dạ Thiên ngươi, gan lớn hơn trời, dám làm trái Đại thành chủ.

Có người tại chỗ quát lớn.

- Dạ Thiên này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Tiền đồ to lớn không cần. lại cam tâm làm một tùy tùng không có tương lai?

Không ít người trong lòng thầm kinh nghi.

Hổ tướng quân vẻ mặt thát vọng, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá vị tam công từ của phủ thành chủ vẫn một mực ẩn giấu.

Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm mang binh đánh giặc cùa hắn. đương nhiên hiểu rõ chỉ có nhân vật như thế nào mới có thể khiến một cường giả chân chính khăng khăng một mực đi theo.

- Ngươi đã không muốn, bản thành chù cũng không miễn cưỡng.

Dương Lâm cũng có chút thất vọng, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn phía đứa con nhỏ nhất: “Rốt cục ngươi che giấu sâu bao nhiêu?”

Dương Đông cũng thất vọng nhưng không phải vì Dạ Thiên không phục vụ cho phụ thân mà là tam đệ giảo hoạt này, thẳng đến hiện tại cũng không có chân chính ra tay.

Đúng. Cho tới bây giờ chưa thấy hắn ra tay.

Mặc đù lần này lập công lớn. bỗng nhiên nổi tiếng cũng chỉ là tùy tùng cùa hắn ra tay.

“Có thể bồi dưỡng ra cao thủ như Dạ Thiên trong thời gian ngắn ngùi hai vạn năm. Tam đệ a. ngươi rốt cục ở vào trình tự nào?”

Tò mở trong lòng Dương Đông mãnh liệt trước nay chưa từng có. thậm chí lại muốn đùng kế thừ.

Có tùy tùng Dạ Thiên này, dõi khắp phạm vi Tra Châu, có thể tới gần Dương Phàm chỉ sợ không nhiều lắm. càng đừng nói buộc hắn ra tay.

Rồi sau đó. trong đại điện nghị sự Bắt đầu thương nghị việc quân cơ quan trọng.

Dương Phàm ở bên cạnh nghe, phát hiện trạng huống của Lâm Viễn Thành còn tệ hem trong tưởng tượng.

Chu Vũ Thanh chẳng những chiếm một phần ba lãnh thổ của Lâm Viễn Thành, còn có không ít cao thù cường giả đánh thẳng xuyên thủng vào nơi sâu trong lãnh địa, đây đã không đơn giản là mật thám nữa.

Còn có một chuyện trọng yếu chính là đại công từ Dương Cương bị bắt giữ.

Bên phía Lâm Viễn Thành đương nhiên nhiều lần đưa ra đàm phán hiệp thương, hy vọng có thể chuộc lại Dương Cương.

Nhưng Chu Vũ Thành đưa ra cái giá thật quá lớn. nhưng lại muốn đưa ra yêu cầu muốn Lâm Viễn Thành trờ thành phụ thuộc của Chu Vũ Thành hoặc là dâng ra năm mươi thành tri

Trong lúc nhất thời Lâm Viễn Thành không thể tiệp nhận.

Nếu đáp ứng yêu cầu. Lâm Viễn Thành hoặc trở thảnh phụ thuộc hoặc là đánh mất hơn phân nửa lãnh thổ.

Mà Chu Vũ Thành đưa ra kỳ hạn: Trong vòng trăm năm nếu Lâm Viễn Thành không có trả lời thuyết phục, sẽ đưa đại công tử ra chém đầu công khai.

- Một trăm năm?

Dương Phàm khẽ buông lòng một hơi.

Trước mắt xem ra, đại ca Dương Cương đối với Chu Vũ Thành mà nói là rất có giá rị. Không có lo lắng về sinh mạng, ngược lại còn an toàn hơn bao giờ hết.

- Phụ thân đại nhân. Nếu chúng ta có thể đại thắng mấy trận, thái độ của Chu Vũ Thanh mới dịu đi. hạ thấp giá xuống?

Nhị ca Dương Đông đề nghị.

Dương Lâm gật đẩu nói:

- Nói có lý. Không biết Đông nhi có đề nghị gì?

Dương Phàm chính khí nói:

- Hiện nay địch phương hung tàn ác độc. hơn nữa mật thám và đu kích xâm nhập vào lãnÌL địa. chẳng những nắm giữ trạng huống quân ta càng nhiều phen quấy rầy viện quân, tập kích nơi yếu hại. cỗ thế lực này nếu là không trừ. làm sao có thể xoay chuyển toàn cục?

Mọi người nghe vậy. đều gật đầu.

Nhưng là phái người nào đi đảm đương việc này?

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

- Con cảm thấy được, tam đệ thích hơp đảm. đương việc này. Một là hắn mới đến tiền tuyến, không ai biết chi tiết của hắn. Hai là: tùy tùng Dạ Thiên chiến lực kinh người, có thể đễ dàng chém giết Đại La Kim Tiên bình thường.

Dương Đông cười tủm tim nhìn phía tam đệ Dương Kv.

- Kỳ nhi hắn thật thích họp việc này?

Dương Lâm nửa tin nửa ngờ.

Người có ý đều có thể nhìn ra được, tam công từ Dương Kỳ sâu không lường được.

- Phụ thân, hài nhi nguyện ý nhận việc này.

Dương Phàm gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK