Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi hiểu rõ các trang bị của tử thần chiến sĩ, Tử cũng phải nói rằng trừ khi do hắn thống lĩnh, nếu không cho dù là Bỉ Mông cự thú quân đoàn cũng chưa chắc có thể thắng được bọn họ.

Tử thần long lang kỵ binh lần này chính là đội tiên phong của Diệp Âm Trúc đi tới phía đông của Mễ Lan đế quốc, do Diệp Hồng Nhạn suất lĩnh.

Phía sau Tử thần long lang kỵ binh chính là trung ương quân. Số lượng của trung ương quân còn ít hơn nhiều so với tiên phong, chỉ có một trăm, nhưng bọn họ lại có ngoại hiệu là Lục chiến vô địch. Thống suất trung ương quân có ba người, cao nhất là người đứng đầu trong tứ đại thần thú của thú nhân tộc, Tử Tinh Bỉ Mông, xưng là Tử Đế.

Hai bên của Tử chính là 2 cường giả hoá thân thành nhân loại nhưng lại có thân hình cao ba thước, Sơn lĩnh cự nhân Minh và Chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư. Trung ương quân như vậy thì ai còn dám nghi ngờ về sức mạnh của họ? Diệp Âm Trúc ngồi trên vai Hoàng Kim Bỉ Mông Địch Tư ở trung ương quân theo dõi tổng thể. Cùng ngồi trên vai Bỉ mông cự thú với hắn còn có một trăm ma pháp sư tinh anh của Kỳ tông, Họa tông và Thư tông của Đông Long bát tông. Trong đó đương nhiên có cả hai hảo huynh đệ của Diệp Âm Trúc là Mã Lương và Thường Hạo.

Bên trái trung ương quân là 200 Lợi trảo Đức Lỗ Y và 300 Ác điểu Đức Lỗ Y hóa thành hình người. Nếu chỉ nhìn thoáng qua những Đức Lỗ Y này thì thấy bọn họ cũng chỉ là người bình thường, hơn nữa còn không có trang bị gì, tưởng như là những người yếu nhất của Cầm THành. Nhưng chỉ có những người chính thức tiếp xúc với bọn họ mới biết được rằng 2 nhánh Đức Lỗ Y này là đủ để hộ vệ cho Tinh Linh tộc. Đây là một biên đội hỗn hợp ma vũ.

Bên phải trung ương quân là 500 Thụ yêu Đức Lỗ Y có hình dáng kỳ lạ nhất. Nửa người phía trên là hình người nhưng phía dưới lại có tứ chi hạ xuống đất. Tổng cộng có sáu chi. Chắc chắn rằng bọn họ là đội ngũ kỳ lạ nhất.

Ba nhóm quân đội Đức Lỗ Y này do ba tộc trưởng Đức Lỗ Y tự mình suất lĩnh. Vì lần hành động này mà Cầm Thành có thể nói đã tung ra toàn bộ binh lực của mình.

Phía sau quân trung ương là hậu quân gồm 500 người. Bọn họ cũng không có tọa kỵ, trang bị trên người cũng rất đơn giản, nhẹ nhàng, hơn nữa lại rất khác nhau, còn có một chút không chỉnh tề, giống như là tạp quân vậy. Nhưng có ai biết rằng, nếu nói về năng lực tác chiến thì chiến đấu lực của 500 người này tuyệt không thua gì bốn nhánh quân còn lại, thậm chí còn hơn 1 số nhóm. Bởi vì trong nhóm 500 người này có cả Tông chủ Mai tông Mai Như Kiếm, Tông chủ Lan tông Lan Thanh, là hai đại tử cấp cường giả. Còn 500 chiến sĩ nhìn trông như không chỉnh tề nhưng đều là Đông Long chiến sĩ có thực lực trên hoàng cấp ngũ giai, tương đương với thanh cấp trung giai trong thải hồng cấp bậc (cấp bậc 7 sắc cầu vồng). Cho dù là các quốc gia trên đại lục cũng rất khó có thể tổ chức được như vậy, huống chi bọn họ đều có những tài năng đặc hữu của Đông Long vũ kỹ.

Đương nhiên, như vậy vẫn chưa hết. Ngoại trừ trên mặt đất, lần này Cầm Thành còn phát xuất ra một nhánh không quân. Một nhánh không quân đủ để các quốc gia phải hâm mộ, 1000 Giác ưng đã trưởng thành thân dài hơn bốn thước bay lượn giữa không trung. Kẻ cầm đầu là một thủy hệ cự long cấp tám. Ngồi ngay ngắn trên lưng cự long là Áo Lợi Duy Lạp. Bởi vì Giác ưng vương không tham dự hành động quân sự lần này nên nhánh không quân do Áo Lợi Duy Lạp suất lĩnh.

1000 không quân kia bản thân đã có lực công kích, tốc độ phi hành còn hơn cả cự long. Ngồi trên lưng mỗi giác ưng là một gã Tinh Linh chiến sĩ. Đó là do sau khi Diệp Âm Trúc và An Nhã thương lượng mới quyết định như vậy. Vì chiến đấu lực của Giác ưng có chút đơn bạc, để có thể tấn công đối thủ tốt hơn cần phải hoàn thiện nhánh không quân này. Do đó mỗi giác ưng đều phối hợp với một Tinh Linh cung tiễn thủ.

Tinh Linh tộc và Đức Lỗ Y tộc vốn thân thiết như răng với môi, để Tinh Linh cưỡi Giác ưng không có gì là bài xích nhau cả. VÌ vậy mà nhánh Giác ưng không kỵ binh này chính là một trong những đại quân thần bí của Diệp Âm Trúc trong chiến dịch này.

Hành động lần này có thể nói Cầm Thành đã tung toàn bộ tinh nhuệ của mình. Chỉ tính riêng cường giả trên tử cấp đã có Diệp Âm Trúc, Tử, Minh, Cách Lạp Tây Tư, 3 vị Hoàng Kim bỉ mông, 2 gã Băng Cực ma viên, 2 vị Tông chủ của Mai tông và Lan tông, nhiều tới 11 người. Thực lực hung hậu như vậy khiến Áo Lợi Duy Lạp khi nhìn thấy cũng phải giật mình, sợ rằng cả Phật La vương quốc cũng không tìm ra nhiều tử cấp cường giả như vậy. Huống chỉ trong những cường giả của quân đội Diệp Âm Trúc còn có 2 gã thập cấp ma thú.

Nếu Tinh Linh chiến sĩ kết hợp với Giác ưng và Long lang kết hợp với Tử thần chiến sỹ thì tính ra Cầm Thành đã xuất ra 3000 người. Nhưng 3000 chiến sỹ này có cả bốn đại chủng tộc của Đức Lỗ Y, Bỉ Mông cự thú, Long Lang và Đông Long bát tông, 300 Tử thần chiến sĩ. Trong chiến đấu thì bọn họ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhìn thấy những cường giả xuất chiến lần này, Áo Lợi Duy Lạp tuyệt đối tin tưởng cam kết của Diệp Âm Trúc. Lực lượng trước mặt mặc dù chiếm không tới một phần mười nhân số Cầm Thành nhưng tuyệt đối là lực lượng mạnh mẽ nhất.

Diệp Âm Trúc vẻ mặt đầy sát khí, giơ Phượng Hoàng Linh trong tay lên, chỉ về phía đông:

- Hôm nay là lần đầu tên Cầm Thành chúng ta chủ động phát động chiến tranh với bên ngoài. Địch nhân của chúng ta chính là Phật La vương quốc ở phía đông của Long Khi Nỗ Tư đại lục. Phật La đã phản bội minh hữu Mễ Lan của chúng ta, bây giờ lại còn thừa dịp lúc nguy nan. Vì chiến lược chỉnh thể, để minh hữu của chúng ta có thể chiến thắng địch nhân xâm lược, chúng ta phải đập tan bước tiến công của Phật La vương quốc đối với Mễ Lan. Xuất phát.

Không dùng từ hoa mỹ nhưng đội quân hỗn hợp này của Cầm Thành đã cùng Diệp Âm Trúc trải qua Lục đạo chi quyết nên hoàn toàn tâm phục. 300 Long Lang ngửa mặt lên trời gào rít, theo đội quân tiên phong này dẫn đầu, 3000 bộ đội hỗn hợp cùng tiến bước. Quân đội của họ cũng không hề có hậu cần cung ứng gì.

Lúc này thì không ai có thể đoán trước được kết quả gì sẽ phát sinh sau khi Cầm Thành gia nhập hỗn chiến trên đại lục. Nhưng đời sau thì khâm phục rằng đây là một trong những quyết định anh minh nhất của Cầm Đế.

Đại quân mạnh mẽ xuất phát. Tốc độ tiến quân cực kỳ mau chóng. Lần này xuất chinh đều là các tộc tinh nhuệ, ngoại trừ tốc độ của Lợi trảo Đức Lỗ Y có hơi chậm một chút, các tộc còn lại đều có thể dùng tốc độ của điện xẹt để hình dung, nhất là Giác ưng trên không trung và Long Lang dưới mặt đất. Nếu không phải có ý kìm giữ thì bọn họ đã tách hẳn ra khỏi đại quân rồi.

Bước tiến của Bỉ Mông cự thú rất vững vàng, đương nhiên là do trên vai bọn họ còn có ma pháp sư. Còn có cả 100 địa tinh vóc người nhỏ bé. Địa tinh này hiển nhiên không tính là quân chiến đấu, nhưng có tác dụng trọng yếu đối với chiến thuật của Diệp Âm Trúc vì hắn đã có an bài. Trong tương lai không xa, 30 địa tinh tê liệt giả (máy đào, máy ủi gì đó) đang ở trong Tu Di thần giới của Diệp Âm Trúc sẽ phải do bọn họ điều khiển mới được.

Hồng quang chợt lóe, một cái đầu nhỏ bé khéo léo chui ra từ trong quần áo của Diệp Âm Trúc, có chút hưng phấn nhìn quanh:

- Cầm Đế đại nhân, thật là một khung cảnh hoành tráng!

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Hồng Linh, ở Cầm Thành có làm ngươi buồn chán không?

Kẻ vừa chui ra từ áo hắn chính là Xích tinh Hồng linh. Lần này Diệp Âm Trúc đưa Hồng Linh đi là có dụng ý, đồng thời cũng muốn hắn hỗ trợ mình về năng lực phi hành.

Hồng Linh cười nói:

- Sao lại chán? Ta rất thỏa mãn cuộc sống ở Cầm Thành. Ít nhất trong Cầm Thành mọi người đều coi ta là bằng hữu, nhất là Ải nhân tộc và Địa tinh bộ lạc, bọn họ rất tốt đối với ta. Ta cũng không phải lo lắng có người tới giết. Đây đều là do Cầm Đế đại nhân ngài cấp cho. Hồng Linh đã tự coi Cầm Thành là nhà của mình rồi.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Vậy thì ta an tâm rồi.

Tô Lạp ngồi bên vai kia của Địch Tư, nhìn Diệp Âm Trúc và Hồng Linh nói chuyện với nhau, ánh mắt nàng có chút mờ mịt. Hắn thực sự không phải là Âm Trúc trước kia, trừ vẻ ưu nhã vốn có. Trên người hắn, Tô Lạp thấy một nét uy nghiêm của một người lãnh đạo.

Diệp Âm Trúc giơ Phượng Hoàng Linh trong tay lên, trên không trung xuất hiện một phù hào (dấu hiệu) đặc biệt. Nhất thời, một trận cuồng phong nổi lên. Áo Lợi Duy Lạp đang cưỡi thủy hệ cự long liền khống chế ma thú đồng bọn của mình hạ xuống, phi thân hạ xuống phía trên mình Địch Tư.

Có lẽ bởi vì cự long và bỉ mông cự thú trời sinh bài xích nên tọa kỵ của Áo Lợi Duy Lạp không dám hạ xuống thấp.

- Âm Trúc, có chuyện gì?

Áo Lợi Duy Lạp hỏi.

Diệp Âm Trúc nói:

- Đại ca, phiền huynh thông qua ma pháp truyền tin hỏi tình hình Mễ Lan trước một chút. Chủ yếu là 2 vấn đề. Một là nói cho Mễ Lan phương đông quân đoàn rằng chúng ta khoảng trong vòng 7 ngày có thể tới tiền tuyến, yêu cầu họ kiên trì bám trụ. Thứ hai, huynh hỏi xem tình hình chiến đấu của phương bắc quân đoàn thế nào? Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái và 2 đại bộ lạc của thú nhân hắn là đã triển khai chiến đấu toàn diện rồi.

Áo Lợi Duy Lạp đáp ứng một tiếng, một lần nữa cưỡi cự long bay lên. Diệp Âm Trúc để Ny Na đem Áo Lợi Duy Lạp đến Cầm Thành không chỉ là vì tình nghĩa huynh đệ hay vì năng lực của Á Lợi DUy Lạp mà còn là để tiện liên lạc với Mễ Lan đế quốc. Dù sao Ny Na cũng không thể nói cho mình mật mã truyền tin ma pháp được.

- Cầm Đế đại nhân!

Một âm thanh có chút đáng thương đột nhiên vang lên. Diệp Âm Trúc cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện thấy âm thanh đáng thương này xuất phát từ miệng của một nam tử cao ba thước có cái đầu bóng loáng.

- Cách Lạp Tây Tư, ngươi làm sao vậy?

Nhìn Chiến tranh cự thú, Diệp Âm Trúc không khỏi có chút buồn cười.

Cách Lạp Tây Tư ủy khuất vỗ vỗ vào bụng mình nói:

- Cầm Đế đại nhân, có thể cho ta ăn trước một chút được không? Ta đói đến mức sắp sửa không thể cử động được rồi. Từ lúc trở về đây, ta chưa khi nào được ăn no cả.

Nhìn người này, Diệp Âm Trúc không nói gì mà chỉ thầm nghĩ: bản thể của Tử và Minh cũng không nhỏ nhưng chỉ có gã này là tham ăn. Chưa được ăn no? Phải biết rằng các tộc trong Cầm Thành đều không cần ăn cơm. Khả năng ăn uống của Cách Lạp Tây Tư quả thực vô cùng kinh khủng. Một ngày lượng lương thực của hắn đủ cho 5000 người ăn. Hơn nữa kẻ ngày ăn không hề biết no, một lần ăn có thể thu nạp vô số lương thực vào chứa trong cơ thể. Lúc trước, khi hắn còn ở trong băng quyển, mồi lần hắn ăn xong lại ngủ mười ngày, nửa tháng. Sau khi tới Cầm Thành thì Diệp Âm Trúc làm sao có thể cho hắn ăn uống như vậy được?

- Cách Lạp Tây Tư, ngươi hãy nhẫn nại một thời gian nữa. Sau khi tới tiền tuyến, đương nhiên ta sẽ cho ngươi ăn no. Lần này ta mang lương thực còn chưa đủ cho ngươi ăn no, còn những người khác thì làm sao bây giờ?

Cách Lạp Tây Tư cũng biết sức ăn của mình rất lớn, dáng vẻ đáng thương lại nhìn Diệp Âm Trúc vài lần, lặng lẽ nói:

- Kỳ thật Cầm Đế đại nhân, những kẻ tóc xanh kia nhìn có vẻ ngon, mùi lá cây trên người bọn chúng làm ta thích.

Nhìn gã này, Diệp Âm Trúc chẳng biết nói gì. Hắn còn muốn ăn cả Thụ yêu Đức Lỗ Y. Không cần phải nói thì Diệp Âm Trúc cũng biết rằng một mình Cách Lạp Tây Tư giết chết 500 chiến sĩ Thụ nhân Đức Lỗ Y này không thành vấn đề. Gã này quả thực rất đói rồi.

Sắc mặt trầm xuống:

- Cách Lạp Tây Tư, ngươi nhớ kỹ cho ta. Bây giờ bên người ngươi đều là minh hữu của chúng ta, là đồng bọn của chúng ta. Cho dù chết đói ta cũng không cho phép ngươi động đến một sợi tóc của họ. Với năng lượng dự trữ trong cơ thể ngươi thì kiên trì thêm bảy ngày cũng tuyệt không thành vấn đề. Ta xin cam đoan với ngươi, sau khi tới tiền tuyến, ta sẽ cho ngươi ăn thả cửa.

Cách Lạp Tây Tư nhìn đôi mắt uy phong của Diệp Âm Trúc, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói:

- Được rồi, ta sẽ kiên trì thêm. Ai bảo tại bụng to cơ, thật là khổ quá đi mất!

Tô Lạp cười khanh khách, nói:

- Âm Trúc, ngươi thật là tệ. Ngươi bắt người khác tham gia chiến tranh với ngươi mà lại không cho người ta ăn no. Quả thực là rất không tốt. Nếu các quốc gia có thần thú như vậy, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để thỏa mãn sức ăn của hắn.

Diệp Âm Trúc cười khổ nói:

- Ta có biện pháp gì sao? Cách Lạp Tây Tư thân là Chiến tranh cự thú, sức chiến đấu và sức ăn của hắn đều kinh khủng như nhau. Cầm Thành của chúng ta chỉ là một gia đình nho nhỏ, làm sao nuôi nổi hắn chứ?

Tô Lạp nói:

- Vậy ngươi còn dẫn hắn đi làm gì? Không thể để hắn chết đói được.

Diệp Âm Trúc cười hắc hắc, nói:

- Ta đưa hắn từ băng sâm trở về mà không thể cho hắn ăn no được nên lần này đưa hắn đi đương nhiên sẽ có người cung cấp lương thực cho hắn thay ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK