Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên thinh không cách thánh sơn rất xa, bốn bóng người nhếch nhác lao đi, không dám dừng lại tí nào. Chính là tứ thánh thất bại dưới tay bọn Hồng Diệp.

“Mẹ nó chứ, bốn xú bà nương đó sao lại lợi hại như vậy!” Thấy không ai đuổi theo, bốn người mới thở phào, một người buột miệng mắng.

“Thật ra tu vi của chúng chỉ hơn chúng ta một mức nhưng thủ đoạn thật quá đáng sợ… Cả thánh kỹ của thánh sứ năm xưa cũng không lợi hại thế.” Tứ thánh đương nhiên không biết thánh kỹ cũng chia thành đẳng cấp, thánh sứ ở Võ Nguyên đại lục cùng lắm chỉ thi triển được hư giai thánh kỹ còn bọn Hồng Diệp biết địa giai thánh kỹ, uy lực tất nhiên khác nhau.

“Chúng ta nên làm thế nào? Lão nhị không may chết trong tay Yêu vương, chỉ còn lại bốn chúng ta, đúng là đã mất phu nhân lại thiệt quân.” Một thánh giai mệt mỏi nói.

“Còn thế nào nữa? Lần trước chúng ta đã kết thù với Yêu điện, bốn xú bà nương đó tất nhiên không tha cho chúng ta. Giờ chỉ còn cách tạm thời ẩn mình, đề thăng thực lực để sau này Đông sơn tái khởi!” Lão đại trong ngũ thánh trầm ngâm một lúc rồi nói.

“Đông sơn tái khởi? Chúng ta có thể sao?” Lão tam trong ngũ thánh nhăn nhó: “Đối phương từ thánh địa quay về, tu vi cao hơn chúng ta nhiều, còn tu luyên thánh kỹ uy lực hùng hậu, chúng ta có gì?”

“Đạt tới thánh giai rồi, chúng ta đều biết, muốn tiến bộ hơn phải dựa vào sức mạnh linh hồn, nhưng La hồn quả còn lại của chúng ta không bao nhiều, dù hấp thu hết cũng không thể vượt được bốn xú bà nương đó. Hà huống chúng biết thánh kỹ, thủ đoạn hơn xa chúng ta, sau này chúng ta đấu sao lại.”

"Đáng ghét!" Ba người kia đều rõ, lão tam nói có lý, nên tỏ vẻ bất cam.

Tứ thánh trầm mặc một lúc, lão đại đột nhiên sáng mắt lên hỏi: “Trong tay các đệ còn bao nhiêu La hồn quả?”

“Lão đại, hỏi thế làm gì?” Ba người kia đều lấy làm lạ: “Tu vi của chúng ta gần như nhau, La hồn quả khi xưa cũng chia làm năm phần bằng nhau, lão đại còn bao nhiêu thì bọn đệ cũng thế.”

Lão đại xòe tay lấy ra La hồn quả, chừng mười trái tím sẫm lớn cỡ quả đào lơ lửng trong lòng tay.

“Ta còn mười ba La hồn quả. Các đệ chắc cũng vậy, bốn chúng ta cộng lại còn chừng năm chục quả.” Lão đại cười ranh mãnh nói: “Nếu đem hết La hồn quả tập trung cho một người để toàn lực đề thăng thực lực, có lẽ sánh được với mấy xú nương đó.”

“Lão đại! Thế là ý gì?” Ba người biến sắc, hiển nhiên hơi nổi giận: “Lão đại muốn nuốt tất số La hồn quả của bọn đệ?”

“Ha ha! Chư vị đừng hiểu lần, nghe ta nói xong đã.” Lão đại trấn định nhếch môi cười: “Với tình hình hiện giờ của chúng ta, Võ Nguyên đại lục không còn đất dung thân nữa. Diệp Phong có thể đưa mấy nữ nhân tiến nhập thánh địa, sao chúng ta lại không?”

“Có lý. Nhưng giao La hồn quả cho một người thì liên quan gì?” Cả ba không hiểu.

“Nhưng thông đạo thông lên thánh địa ở thánh sơn. Các vị thấy chúng ta xông lên đó, tiến vào thông đạo thì cơ hội thế nào?” Lão đại cười lạnh hỏi.

“Vậy lão đại định…”

“Các đệ giao hết La hồn quả cho ta tu luyện, ta sẽ đạt đến thực lực ngang với bôn xú nương đó. Ta sẽ đảm bảo sẽ để các đệ thuận lợi vào được thông đạo, ta cũng sẽ thoát thân được.” Lão đại đạo mạo nói.

“Không được, lúc đó lão đại bỏ lại bọn đệ, một mình chạy vào thông đạo thì bọn đệ khác gì tự chui vào lưới?” Ba người khác cũng không ngốc, tranh đoạt tiến nhập thông đạo thì thực lực mạnh phần nào là thêm phần hy vọng ấy. Chúng không muốn giao vận mệnh cho người khác.

“Các vị không tin ta?” Lão đại thẹn quá hóa giận: “Ta mạo hiểm liều mạng với bốn nữa nhân đó, hiểm hộ các vị vào thông đạo mà còn bị hoài nghi là so? Các vị cũng thấy thủ đoạn của bốn nữ nhân đó, dù sử dụng hết La hồn quả, e rằng cũng không phải đối thủ.”

“Vậy chi bằng giao nhiệm vụ nguy hiểm đó lão tam này.” Lão tam không khách khí trả đũa. Ngũ thánh vốn vì lợi ích mà hợp lại đương nhiên không ai tin ai. Đặc biệt trong lúc thất thế này, ai cũng một lòng bảo vệ lợi ích của mình.

“Đệ cũng muốn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm đó, chỉ bằng các vị giao La hồn quả cho đệ. Đệ trẻ nhất, chắc tư chất tu luyện cũng hơn các vị.” Lão ngũ xếp cuối cùng chen lời.

Tức thì tứ thánh tranh cãi xôn xao, tuy đều biết phương án lão đại đề xuất khả thi nhưng không ai chịu nhượng bộ cho người kia đề thăng tu vi.

Đang lúc chúng tranh cãi thì không ai phát hiện ra đã lọt vào một khu vực im lìm. Mấy trăm dặm quanh đó không còn vật gì sống, cách không xa là một ngọn núi vươn cao, nửa đỉnh núi đổ xuống đất, xem ra bị nhân lực tạo thành.

Trong một sơn động đổ ở đỉnh núi đổ nát, một thân ảnh xếp bằng chợt mở mắt. Sơn động tối om như sáng lên ánh chớp, chiếu rọi tất cả.

“Mùi vị hồn lực?” Thân ảnh hít hà, tỏ vẻ kinh gạc rồi lẩm bẩm: “Còn bốn kẻ tu vi đạt đến hư giai võ thánh? Võ Nguyên đại lục sao lại xuất hiện nhiều võ thánh như thế?... Kỳ quái, Thánh điện thánh sứ không phải bị tiễu trừ sạch rồi sao?”

Bóng đen đó là Sát Hoàng bị tàn hồn đoạt xá. Tàn hồn nuốt hồn lực của ông ta xong thì thuận tiện lấy luôn cả ký ức, hiểu được phần nào tình thế đại lục. Nhưng vì Sát Hoàng cô tịch, ông ta chỉ biết được việc Diệp Phong dẫn võ hoàng liên minh lật đổ sự thống trị của thánh sơn đồng thời thanh trừ mọi thánh sứ ở Võ Nguyên đại lục.

Những biến cố ở đại lục sau khi Diệp Phong tiến nhập thánh địa, Sát Hoàng do bế quan nên không quan tâm.

“Mặc kệ, bản tôn muốn nhanh chóng khôi phục linh hồn, cần nhiều hồn lực. Khí tức hồn lực này tuy yếu ớt nhưng linh hồn bốn hư thánh này là bổ phẩm tốt nhất cho bản tôn… Ha ha, không thể bỏ lỡ được.” Dứt lời, thân ảnh Sát Hoàng biến mất khỏi sơn động.

Tứ thánh trên không còn tranh cãi thì cảm giác quỷ dị cực độ nguy hiểm đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Cả bốn đều rùng mình, bặt tiếng tranh luận.

Mục quang cả bốn nhìn lại, không biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

"Sát Hoàng?" Tứ thánh từng là nhân vật trong ngục sơn, tất nhiên không lạ gì Sát Hoàng, thấy vậy thì thở phào.

“Hừ! Sát Hoàng, ngươi trốn ở đó nghe lén chúng ta nói chuyện hả? Định đến thánh sơn báo tin, tiết lộ hành tung của bọn ta?” Tuy Sát Hoàng có vẻ cổ quái, toàn thân phát ra khí tức nguy hiểm nhưng tứ thánh vẫn dửng dưng.

Còn ở hoàng cấp, có lẽ chúng còn e dè Sát Hoàng, giờ chúng là thánh giai rồi, tuy thụ thương đôi chút nhưng thánh giai và hoàng cấp là khoảng cách không thể vượt qua. Dù Sát Hoàng từng là đệ nhất cường giả dưới thánh giai cũng vậy.

“Ồ, các ngươi biết chủ nhân thân thể này?” Sát Hoàng như lẩm bẩm, rồi cao giọng nói lạnh lùng: “Bất quá cũng không sao, giao hết hồn lực ra rồi cho ta biết các ngươi lấy được ở đâu. Bản tôn có lẽ để các ngươi chết được thống khoái.”

Quanh mình Sát Hoàng không hề có năng lượng khí tức nên tứ thánh không thể nhận ra tu vi của ông ta. Nhưng bốn người đã tấn nhập thánh giai hiểu rõ, không có hồn lực thì dù linh khí sung mãn đến đâu, tư chất trác việt đến đâu cũng không thể phá được chướng ngại.

Võ Nguyên đại lục không sản sinh hồn lực, chúng may mắn có được một mớ La hồn quả từ thành địa đưa xuống mới thành được hư thánh, nên chúng tin rằng Sát Hoàng khẳng định vẫn còn là hoàng cấp.

“Sát Hoàng! Đừng tưởng ngươi từng lợi hại thì có thể cuồng vọng trước mặt bọn ta.” Tứ thánh đanh mặt, đồng thời phát ra thánh giai khí thế, ép tới Sát Hoàng: “Ngươi nên biết hoàng cấp không có tư cách uy hiếp thánh giai.”

“Hừ! Mấy tên mới tiến giai hư thánh mà dám ngông cuồng trước mặt bản tôn, không biết lượng sức.” Sát Hoàng càng lúc càng tỏ vẻ lạnh lùng, không thể ông ta để lộ nguyên lực khí tức nhưng khí thế từ thể nội phát ra khiến tứ thánh biến hẳn sắc mặt.

Áp lực và sát khí cực độ này không phải một hoàng cấp có được. Lẽ nào Sát Hoàng đã đạt tới thánh giai? Sao lại thế được.

Hà huống dù hư giai cũng không thể có khí thế đó, thật ra là sao?

Tứ thánh thầm hô xui xẻo, cùng lấy làm hối hận đã phát sinh xung đột với Sát Hoàng khi chưa đâu vào đâu. Đúng là nhà dột gặp mưa rào, vốn tưởng tấn nhập thánh giai xong có thể tung hoành vô địch tại Võ Nguyên đại lục, ai ngờ đầu tiên là gặp Yêu vương rồi bị tứ nữ nghiêm trọng đả kích. Hiện tại cả một hoàng cấp nhỏ nhoi cũng trở nên lợi hại thế này.

Đại lục giờ thế nào nhỉ? Đường đường thánh giai lại có cảm giác bất lực, tứ thánh đều như nằm mơ, gào lên cay đắng trong lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK