Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong thu tay lại, nhỏ giọng nói:

-Ta dẫn dụ bọn họ rời đi, hi vọng còn có mạng trở về để gặp các ngươi!

Nói xong đứng lên, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhức, "Phụt" phun ra một ngụm máu, hắn khẽ cắn môi, ẩn tại trong bụi cỏ chạy vội đi, lại cố ý làm ra âm thanh "Sàn sạt".

Quả nhiên, tiếng bước chân đuổi tới đã chuyển hướng, đuổi theo âm thanh "Sàn sạt" kia, rất nhanh đã nghe không thấy nữa.

Vô Trần hỏi Diệu Ngọc:

-Diệu Ngọc, con ra sao.

-Sư phụ, ta không sao, chỉ là cả người vô lực, ngực còn. . .

Diệu Ngọc cũng không nói tiếp, sắc mặt đỏ bừng.

-Diệu Ngọc, hãy tĩnh hạ tâm, đừng nghĩ cái gì hết.

-Sư phụ, không ngờ hắn lại liều mình cứu giúp.

Vô Trần không có lên tiếng.

-Xem ra hắn bị thương không nhẹ, vạn nhất bị đuổi theo, sợ rằng. . .

-Diệu Ngọc, con phải nhớ kỹ, hắn dù sao vẫn là ác đồ diệt môn, con phải phân rõ phải trái. Cho dù hắn có ân với Nga Mi chúng ta, chúng ta cũng không thể bởi vậy mà dung túng cho cái ác lộng hành được!

-Nhưng hắn không giống là. . .

-Diệu Ngọc, không cần nhiều lời, mau vận Thiền Mộc Quyết, có thể giúp giải dược phát huy nhanh hơn.

Diệu Ngọc không dám nói thêm, chỉ có nhắm hai mắt, im lặng vận khẩu quyết.

Lại nói Sở Phong trên đoạn đường chạy vội, cố gắng đi ngoằn ngoèo quanh co, tận lực kéo dài thời gian, may mà hắn đối với việc chạy trốn kinh nghiệm cũng đã phong phú, cũng chỉ như cưỡi xe thong thả đi đường quen thôi.

Tả hữu hộ pháp và Âm Dương nhị lão truy đuổi một hồi, rốt cuộc phát giác Sở Phong vốn căn bản không có mang theo Vô Trần và Diệu Ngọc!

-Trúng kế điệu hổ ly sơn của tiểu tử này rồi!

Hộ nhăn mặt cau mày.

-Hừ, bắt hắn rồi hãy nói!

Vì vậy bốn người càng truy đuổi không bỏ.

Sở Phong dẫn dụ bốn người trái trái phải phải chuyển quanh cả một cái vòng lớn, lại quay về chỗ của Vô Trần và Diệu Ngọc, liếc mắt thấy hai người còn đang tĩnh khí điều tức, lớn tiếng kinh hô:

-Này! Hai người các ngươi còn không đủ sức di chuyển sao? Ta bị truy đuổi muốn tắt thở rồi nè!

Tả hữu hộ pháp đuổi tới trước tiên, hai thanh trường kiếm nhằm thẳng giữa lưng Sở Phong, Sở Phong nào còn sức lực để né tránh nữa chứ.

Hai mắt Vô Trần bỗng nhiên chớp sáng, phi thân lên, những sợi tơ trên phất trần phảng phất như một sợi dây thép quét thẳng tới mặt tả hữu hộ pháp. Tả hữu hộ pháp bị dọa cả kinh, vội vàng thu kiếm ngăn cản. Phất trần vừa thu lại đã phất ra, quất thẳng vào ngực tả hữu hộ pháp. Tả hữu hộ pháp vội lắc mình tránh né, phất trần rung lên, lại như những cái gai sắc nhọn đâm tới mi tâm hai người, quả nhiên là mạnh mẽ!

Âm Dương nhị lão cũng đã chạy tới, Diệu Ngọc quát một tiếng, cũng vung kiếm lên nghênh đón, cho đến lúc này, Sở Phong mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa thắt lưng đứng ở một bên thở dốc.

Âm Dương nhị lão thấy gương mặt Diệu Ngọc vẫn mang theo sắc hồng, hiển nhiên Tử Ngọc Ôn Hương Tán trong cơ thể còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, không khỏi "Hắc hắc hắc hắc" cười dâm không ngừng, con ngươi dán mắt vào thân thể mềm mại của nàng quét tới quét lui từ trên xuống dưới, hai bàn tay mỗi cái mạnh mẽ chụp thẳng tới nơi ngực và bụng của nàng.

Diệu Ngọc vừa thẹn vừa giận lại cảm thấy lúng túng, mặt hồng tới mang tai, chỉ hận bản thân mình dược lực còn chưa tiêu trừ hết, xuất kiếm vẫn nhu nhược vô lực như trước, không thể dùng kiếm chém được nhị quái.

Sở Phong thở gấp một hồi, đảo mắt thấy Diệu Ngọc bị chiêu thức hạ lưu của Âm Dương nhị lão khiến cho có chút chật vật, không khỏi vô cớ phát hỏa, lập tức vung kiếm tiến lên chém thẳng Âm Dương nhị lão.

Diệu Ngọc vừa thấy Sở Phong đứng bên cạnh mình, nhất thời trở nên bình tĩnh hơn, không hề hoảng loạn kinh sợ nữa. Nói đến cũng kỳ quái kỳ quái, Sở Phong cùng Diệu Ngọc phảng phất như tâm linh tương thông với nhau, hai thanh trường kiếm lại phối hợp được như thiên y vô phùng, công thủ yểm hộ rất chi là ăn ý, thoáng cái đã áp chế được Âm Dương nhị lão, nếu không phải là dược lực trong cơ thể Diệu Ngọc còn chưa tiêu trừ hết, mà Sở Phong còn có thương tích trong người, sớm đã trảm sát hai lão quái vật này dưới kiếm.

Bên kia Vô Trần độc chiến tả hữu hộ pháp, mặc dù chân khí vẫn đang bị trở ngại, nhưng không chút nào bị rơi xuống hạ phong, trái lại vẫn duy trì áp bức, có thể thấy được chưởng môn Nga Mi cũng không phải là hữu danh vô thực!

Tả hữu hộ pháp thấy Vô Trần hình như càng đánh càng hăng, lòng thầm thất kinh, đưa mắt nhìn nhau, đồng thời quát lên: "Đi!" Lập tức song chưởng cùng lúc xuất hiện, bức ra phất trần, lắc mình chạy đi. Còn Âm Dương nhị lão nào dám lưu lại, liền giả xuất ra hai chưởng, vội vàng thoát thân bỏ chạy.

Vô Trần đang rất tức giận hai lão quái vật này, muốn đuổi theo, Sở Phong vội gọi lại:

-Chờ một chút!

Vô Trần dừng lại, quay đầu nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu ý tốt.

Sở Phong lạnh lùng nói:

-Nga Mi thất tử đang bị vây ở Tiên Nhân Độ, tốt nhất các ngươi lập tức chạy tới nghĩ cách cứu viện đi!

-Sao!

Diệu Ngọc nghẹn ngào kinh hô, Vô Trần cũng thầm kinh sợ, nhưng bất động thanh sắc.

-Đi!

Nàng gọi Diệu Ngọc một tiếng, tiếp theo phi thân lao đi về hướng Tiên Nhân Độ. Ai ngờ mới vừa cất bước, có lẽ dược lực của mê hương vẫn còn, hai chân bỗng mềm nhũn, cả người ngã xuống mặt đất, vừa lúc Sở Phong ngay tại bên cạnh nàng, tất nhiên là duỗi hai tay, ôm nàng vào trong lòng.

Vô Trần vừa vội vừa tức vừa giận, một tay đẩy ra Sở Phong, Diệu Ngọc vội vàng đỡ lấy:

-Sư phụ, làm sao vậy?

Vô Trần nói :

-Tử Ngọc Ôn Hương Tán này quả nhiên bá đạo, ta vừa rồi cưỡng ép vận chân khí, bây giờ bị tắc ngẽn một chút, cũng không có gì trở ngại, chạy đến Tiên Nhân Độ quan trọng hơn.

Nhưng Diệu Ngọc lại thầm cảm thấy bất an, chân khí của sư phụ hình như không chỉ đơn giản bị tắc ngẽn một chút như vậy.

Thì ra dược lực trong cơ thể Vô Trần chưa được giải, vừa rồi vì đối phó với tả hữu hộ pháp, không thể không cưỡng ép nghịch chuyển vận khí, thảo nào tả hữu hộ pháp thấy nàng hình như càng đánh càng hăng. Tuy nhiên làm như vậy, không thể nghi ngờ là càng tiêu hao chân khí của bản thân mình, đương nhiên khó có thể lưu thông được!

Vô Trần và Diệu Ngọc chạy vội vài bước, thấy Sở Phong cũng theo ở phía sau, Vô Trần bỗng nhiên dừng lại, xoay người quát lên:

-Việc Nga Mi không cần ngươi nhúng tay!

Sở Phong vừa nghe, trong lòng thật là phát hỏa a, nói :

-Vô Trần! Nếu ta không nhúng tay, người vừa rồi ôm đi các ngươi không phải ta, mà là hai lão quái vật quái gị kia, ngươi cho là còn có thể chạy tới được Tiên Nhân Độ sao?

-Ngươi. . .

Phất ti trên phất trần trong tay Vô Trần từng chút lay động.

Diệu Ngọc vội nói:

-Sư phụ, trước hết phải chạy tới Tiên Nhân Độ mới là quan trọng!

-Hừ!

Vô Trần lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý tới Sở Phong nữa.

Ba người vội vàng chạy tới bến đò Tiên Nhân Độ, ở đây rất yên bình, Vô Trần nhíu mày, suy nghĩ nên đi truy tìm theo phương hướng nào. Sở Phong lại phát hiện trên một thân cây bên cạnh có ám hiệu, là mới vừa được lưu lại.

-Đi theo ta!

Sở Phong gọi một tiếng, theo ám hiệu đi theo ven bờ sông Hán Thủy. Trong lòng Vô Trần biết hiện tại cũng không phải là lúc cố chấp, cứu người quan trọng hơn, cũng cùng Diệu Ngọc theo sát phía sau.

Ba người đi thẳng đến một nơi, phía trước là một bãi đất bồi trên sông Hán Thủy, bốn mặt được bao quanh bởi nước, xa xa có một cây cầu treo bằng tử trúc có thể đi lên bãi đất bồi đó. Ba người đang muốn đi qua, thình lình xuất hiện một bóng người bạch y như tuyết, chính là Ngụy Đích.

-Trích Tiên Tử?

Vô Trần có phần bất ngờ.

Ngụy Đích hơi khom lưng hướng Vô Trần, nói:

-Vô Trần chưởng môn, Nga Mi thất tử đã bị bắt giữ, đã được mang lên bãi đất bồi phía trước.

Vô Trần lấy làm kinh hãi, đang muốn chạy đi, Ngụy Đích lại vội nói:

-Chưởng môn, trên bãi đất bồi cao thủ rất đông, bên kia cầu còn có hai cao thủ đang bí mật canh giữ, chúng ta lên cầu như vậy, tất sẽ kinh động đến bọn họ!

Vô Trần dừng lại, hỏi:

-Trích Tiên Tử, cô cũng biết bọn họ là ai?

-Hình như là cao thủ của phân đường Ma Thần Tông, có hơn mười mấy người!

-Ma Thần Tông?

Vô Trần không khỏi kinh sợ.

Ngụy Đích gật đầu, lại nói:

-Vừa rồi lại lên thêm bốn người, trong đó hai người võ công cực cao!

Vô Trần lại kinh hãi, hỏi:

-Hai người khác quần áo có phải là vô cùng quái dị, không đầu không đuôi hay không?

-Đúng vậy!

Vô Trần biết hai người đó nhất định là Âm Dương nhị lão. Vậy còn nấn ná gì nữa, bảy đệ tử của mình đang ngay trên bãi đất bồi, chẳng lẽ cứ để mặc cho hai lão quái vật đó chà đạp! Thân hình lóe lên, đã phi thân lao đến cầu treo, Diệu Ngọc tất nhiên là đi theo, Ngụy Đích cùng Sở Phong nhìn nhau, cũng phi thân lao đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK