• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thân thể của Thanh Dao được ngâm trong dịch thể trong suốt, đang trôi nổi ở lưng chừng không. Bộ y phục vốn nhuộm đầy máu tươi của nàng đã không còn thấy nữa, thay vào đó là bộ cung bào màu sắc rực rỡ. Hai mắt Thanh Dao hơi khép, nét mặt đầy tĩnh lặng, đôi môi khẽ mở, phảng phất như đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào.

“Thanh Dao! Thanh Dao!” Lục Mộng Thần lệ tuôn trào, hắn dùng hết sức đập mạnh vào thành chắn của trụ tròn.

Đột nhiên, đôi mắt của pho tượng chợt lóe lên, quang mang chói mắt bắn tới Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần đang trong lúc cực kỳ bi thương, chỉ trong chớp mắt đã bị đánh văng ra ngoài mười thước, ngã ngửa xuống đất. Nỗi đau thương vô tận ở trong lòng bỗng chốc lan tỏa khắp cơ thể. Hắn nằm ở đó, cảm thấy toàn thân vô lực, hai mắt thất thần nhìn lên mái vòm hình phễu.

“Ha ha ha, tiểu quỷ, giả chết cái gì, mau đứng dậy!” Một thanh âm quái dị vang lên.

Thì ra giọng nói đó phát ra từ pho tượng lão nhân to lớn kia. Lục Mộng Thần nhìn lão ta, nghi hoặc hỏi: “Lão là ai?”

Pho tượng lão nhân phát ra một tràng cười quái dị, rồi nói: “Ta là ai? Ha ha ha, đã lâu rồi không có người hỏi ta như thế. Ta tham tài, tham sắc, tham đến nỗi cái gì cũng không chừa. Ha ha ha, ta chính là Tham Thần đại đế ! Hứ!”

Lục Mộng Thần hơi choáng váng, không nhớ được ở trong tu chân giới lại có nhân vật như vậy, mà hắn cũng chẳng màng chuyện đó. Hắn quay đầu lại, nhìn thê tử Thanh Dao của mình với ánh mắt tràn trề thâm tình, như là không muốn rời ra khỏi nàng nữa, rồi trầm giọng hỏi: “Lão là chủ nhân của cung điện này sao?”

Hai mắt Tham Thần đại đế chớp lên, lạnh lẽo hừ một tiếng: “Không sai, ta chính là chủ nhân của cung điện này. Tiểu quỷ, nghi vấn của ngươi cũng nhiều thật!”

Lục Mộng Thần chỉ tay vào Thanh Dao, lạnh giọng nói: “Tại sao ngươi lại giam thê tử của ta vào trong đó? Lẽ nào đối với một người đã chết mà ngươi cũng không chịu buông tha hay sao?”

Tham Thần đại đế trố mắt ra, điên cuồng cười: “Tiểu quỷ ngươi nói cái gì? Ai là thê tử của ngươi? Ngươi nhìn không thấy hả, mười hai nữ nhân trong Trùng Sinh Trụ này đều là phi tử của Tham Thần đại đế ta. Nữ nhân mà ngươi nói chính là Tử Vân tiên phi, là một trong mười hai phi tử của ta. Ngươi dám cướp vợ ta, tiểu tử ngươi chắc không muốn sống hả? Hừ hừ!”

“Cái gì? Phi tử của ngươi?” Lục Mộng Thần nhất thời ngẩn người ra, rồi hỏa khí trong lòng tức thì bốc cao ba trượng, quát lớn: “Lão đầu, giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi có thể nói đùa hay sao? Đây rõ ràng là Thanh Dao, thê tử của ta. Lúc nãy chúng ta vừa cùng nhau nghênh chiến với tứ đại ma tôn.”

Tham Thần đại đế lạnh lùng nói: “Tiểu quỷ, có lẽ đời này nàng là thê tử của ngươi, nhưng ngươi nên biết, một trăm vạn năm trước, nàng đã từng là thần tiên trên trời. Tử Vân phi tử là người mà ta yêu thương nhất. Ngươi nói xem, rốt cuộc giữa ta và ngươi thì ai là kẻ đến trước?”

Lục Mộng Thần nghe vậy thì nghẹn lời, trong lòng vừa hận vừa tức giận, sắc mặt xanh mét. Hắn ngừng một chút rồi lại cao giọng quát: “Lão đầu, lão nói bậy cái gì. Trăm vạn năm trước? Lão tưởng rằng lão là thần tiên hả?”

Tham Thần đại đế nén không nổi nộ khí trong lòng, giận dữ nói: “Nói thật cho ngươi biết, ta chính là Tham Thần đại đế, là kẻ đứng đầu trong Thiên giới ngũ đế thuộc về trăm vạn năm trước!”

“Cái gì? Tham Thần đại đế của thiên giới?” Lục Mộng Thần lại ngây ra.

Tham Thần đại đế thấy Lục Mộng Thẩn ngơ ngẩn như thế, thì giọng điệu có chút đắc ý, nói tiếp: “Mười hai nữ nhân ở trước mặt ngươi đây, trước kia đều là phi tử của ta khi còn ở Thiên giới. Ta tốn không biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng mới có thể tìm lại được toàn bộ bọn họ sau khi trải qua luân hồi trong nhân giới. Hiện tại, tuy nhục thể của bọn họ đều bị tổn hại, nhưng thần thức vẫn còn tồn tại như trước. Chỉ cần được ngâm trong Trùng Sinh Trụ của ta thêm ba trăm năm nữa thì các nàng ấy đều có thể trùng sinh. Ha ha ha!”

“A!” Lục Mộng Thần kinh ngạc la lên một tiếng. “Nương tử Thanh Dao của ta vẫn có thể sống lại sao?”

Tham Thần đại đế càng đắc ý hơn, liền cười khoái trí nói: “Cái đó đương nhiên! Tiểu quỷ, nãy giờ ngươi hỏi cũng không ít, giờ đến lượt ta hỏi ngươi. Ngươi hiện giờ đang ở trong Tham Thần Cấm Cung, bên trong có cấm chế vô cùng mạnh mẽ, ở đây chỉ có những vật chất vô sinh mệnh mới có thể tiến vào. Tại sao lúc đó, khi ta hút lấy bảo kiếm của ngươi thì cơ thể ngươi cũng theo được vào? Ta đã kiểm tra thân thể của ngươi, chẳng qua chỉ là trình độ Triều Nguyên kỳ của tu chân giới, thế nhưng trong thân thể của ngươi dường như còn có một cỗ lực lượng bổn nguyên cực kỳ hùng mạnh. Ngươi nói cho ta nghe thử, rốt cuộc ngươi lại là ai đây?”

Lục Mộng Thần không ngờ Tham Thần đại đế lại hỏi nhiều như vậy, những vấn đề này ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng, vậy bảo hắn làm sao có thể trả lời đây? Trầm mặc hồi lâu, rồi hắn mới khẽ giọng nói: “Lão đầu, ta cũng không biết. Ta vốn không biết một mảy may nào về những vấn đề mà lão vừa nhắc đến.”

“Cái gì, ngươi không biết?” Tham Thần đại đế tức thì sẵng giọng. Một hồi sau, lão lại nghĩ đến việc gì đó, liền nói với giọng không chút hảo ý: “Tiểu quỷ, bất quá ngươi đã vào đây thì ta sẽ không để ngươi ra ngoài. Lão nhân gia ta tịch mịch đã lâu, vừa khéo có một người còn sống vào đây để cùng ta trò chuyện, cũng không tệ, ha ha!”

Ánh mắt của Lục Mộng Thần lúc này vẫn không rời khỏi Thanh Dao dù chỉ là một thời hay nửa khắc. Hắn càng nhìn trong lòng càng thương cảm.

Bỗng nhiên Lục Mộng Thần nảy ra một ý nghĩ, ánh mắt vô cùng kiên nghị, trang trọng nói: “Lão nhân gia, ta không biết phải nói thế nào. Người trong lúc ham muốn bảo kiếm này của ta mà cứu tính mạng của ta, đồng thời còn cứu cả Thanh Dao. Phải đợi đến ba trăm năm nữa thì nàng mới có thể sống lại, vì vậy, ta sẽ ở đây đợi cùng người. Nhưng mà sau khi nàng tỉnh lại, Thanh Dao vẫn sẽ là thê tử mà ta yêu nhất, không thể làm phi tử của người.”

Câu cuối cùng, Lục Mộng Thần càng nhấn mạnh ngữ khí, từng chữ đều như chém đinh chặt thép.

Tham Thần đại đế nghe những lời ấy, liền phẫn nộ nói: “Được lắm tiểu quỷ, cái đồ không biết tốt xấu! Lại đây, trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta, nếu không thì đừng hòng ta giao Tử Vân cho ngươi!”

Giữa nam nhân, vì một nữ nhân mình yêu thương mà quyết đấu thì đó chính là phương pháp giải quyết tốt nhất.

Vì Thanh Dao, Lục Mộng Thần không hề do dự. Cho dù đối phương là thiên thần hùng mạnh, thì một kẻ tuy chỉ có tu vi của Triều Nguyên kỳ như hắn mà quyết cũng phải liều mạng.

Đây là tình yêu, một tình yêu chân thành nồng nhiệt, một tình yêu vì người mình thương mà hy sinh bản thân.

Lục Mộng Thần xúc động chăm chú nhìn dung nhan mỹ lệ của Thanh Dao, một dòng lệ theo khóe mắt chầm chậm lăn xuống.

“Thanh Dao, ta yêu nàng!” Lục Mộng Thần lặng lẽ gào lên tên của Thanh Dao, sau đó từ từ rút Vân Vụ kiếm ra, nói với Tham Thần đại đế: “Lão nhân gia, ta biết người rất mạnh, nhưng vì Thanh Dao, ta nhất định phải giao đấu. Cho dù ta có phải chết trăm lần cũng không bằng được ân tình của Thanh Dao đối với ta. Lại đây, cho ta lĩnh giáo thực lực thiên thần của người!”

Tham Thần đại đế đột nhiên cảm thấy trong lòng có một đạo quang mang lướt qua, có điều lão lập tức khôi phục được bản sắc. Lão cười lớn một tiếng, mười phần khinh miệt nói: “Bằng vào ngươi? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể so sánh với ta sao? Hừ, vì Tử Vân, ta sẽ đường đường chánh chánh đấu với ngươi một phen, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục.”

Nói xong, từ chỗ trán lão ta phóng ra một vòng quang cầu chói mắt, dần dần hóa thành một bóng nhân ảnh sáng ngời và hơi trong suốt, đây chính là nguyên thần của Tham Thần đại đế.

“Lại đây!”

Lục Mộng Thần vận khởi chân nguyên toàn thân, sắc mặt vô cùng tập trung, tay bắt kiếm quyết chỉ lên trời, chầm chậm đưa ra một kiếm về phía trước.

Hết chương 19

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK