Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phiêu tuyết Hoa Hải, Minh giới – Thiên Cực tinh cung, tất cả đều đã được xếp đặt sẵn, không ai có thể thay đổi được, chỉ có thể sửa chữa mà thôi, nhưng cái gí của việc này cũng là phải trả giá bằng sinh mệnh. Thiên Kiêu đứng tại nơi cao nhất của Thiên Cực tinh cung, nàng hơi sợ và do dự nhưng khi thấy nước mắt và trái tim vỡ tan của Liễu Dật, thấy tuyết rơi trong tháng Chín, vạn hoa khô héo, cảm giác được nỗi đau của chàng thì sẵn lòng giúp Cát Lợi Nhi khôi phục được kí ức của Thiên nữ, vì nàng là người biết tất cả.

Nhưng cách giúp Thiên nữ khôi phục kí ức chỉ có một, nàng phải đem linh hồn hóa thành một tí hồn phách nhập vào óc Cát Lợi Nhi, đánh thức những đoạn kí ức bảy ngàn năm bị mất, nhưng như vậy nàng sẽ chết, nàng sợ nên do dự, không thể quyết định.

Hoa tuyết đã ngừng rơi, gió nhẹ thổi tan phù vân, trăng trong treo trên cao, ở nơi cao này, Thiên Kiêu hưởng thụ cô độc của nhân gian, sinh mệnh với nàng vốn vô ý nghĩa, lúc Bàn Cổ tỉnh lại nàng sẽ biến mất nhưng nỗi quyến luyến hồng trần khiến nàng do dự.

Ngẩng đầu nhìn thinh không, sao băng vắt ngang qua chân trời, nàng mỉm cười, nụ cười tuyệt vọng, nếu được ước, nhất định nàng sẽ ước Cát Lợi Nhi có thể khôi phục kí ức bảy ngàn năm và nhận ra Liễu Dật là ai, chàng sẽ còn phải thống khổ nữa.

Nàng nhìn dây chuông tím ngắt trong tay, khe khẽ mỉm cười, hình như đã quyết định, nàng không thể cho phép Cát Lợi Nhi ở lại bên Liễu Dật giả, không thể để tình yêu của ma cũng thống khổ, nàng là người ngoài mà tim cũng rạn vỡ, cũng đau nhói, mối tình đó đã kéo dài bảy ngàn năm rồi.

Từ sau lưng vang lên tiếng bước, nàng ngoái lại nhìn, là Lam Nhận, nàng ta nở nụ cười: “Thiên Kiêu muội muội đang nghĩ gì, một mình đứng đây, vừa nãy tuyết rới, lạnh lắm nhỉ?”

Thiên Kiêu gật đầu: “Không lạnh, thế giới của muội không có tuyết, trận tuyết tháng Chín này rơi xuống vì một người.”

Lam Nhận bước tới, hỏi với vẻ kì quái: “Tuyết còn có thể rơi vì một người sao, thời tiết quái lạ, tháng chín đã có tuyết, ồ…muội nói xem tuyết rơi vì ai?”

Thiên Kiêu thấy vẻ mặt kì quái của Lam Nhận, ngước nhìn trời, đáp: “Một con ma, một con ma lòng chết nhưng tình còn, khi hắn thấy người yêu thương ở bên người khác thì thế giới của hắn đổ tuyết.”

Lam Nhận thoáng nghĩ rồi hỏi: “Ma? Là ai?”

Thiên Kiêu thở dài: “Niết nhân, là Liễu Dật của kiếp này, hôm nay Liễu Dật thấy ca ca tỷ và Cát Lợi Nhi thành ra Hoa Hải khô héo, tháng chín mà có tuyết rơi.”

Lam Nhận tỏ vẻ không tin: “Muội vừa nói gì? Liễu Dật xuất hiện tại Hoa Hải? Còn gặp ca ca và Cát Lợi Nhi, bọn họ thế nào?”

Thiên Kiêu đáp: “Còn thế nào, nếu tỷ là Cát Lợi Nhi thì sẽ tin vị phu quân sống cùng mười năm hay tin một người không quen? Diện mạo Liễu Dật đã không còn là thư sinh mười năm trước, nếu tỷ có thấy cũng không người lại xảy ra chuyện gì đâu?”

Lam Nhận vỗ ngực: “Còn may, xem ra Liễu Dật đừng hòng đoạt Cát Lợi Nhi, ca ca không cần phải lo lắng nữa.”

Thiên Kiêu quay nhìn Lam Nhận, tỏ vẻ kì quái: “Còn may? Lẽ nào tỷ thấy ca ca mình lừa Cát Lợi Nhi là đúng? Không cảm giác thấy nỗi đau của Liễu Dật? Không phải từ bé tỷ đã đọc được câu chuyện sao? Lẽ nào tỷ không hi vọng họ phá được trớ chú của Thần, được ở bên nhau?”

Lam Nhận thấy Thiên Kiêu tỏ ra kích động, cười bảo: “Được rồi, Thiên Kiêu muội muội, không cần nổi nóng, chúng ta làm được gì, tuy ta từng đọc câu chuyện nhưng sự tình đã thành thế này, không ai thay đổi được, hơn nữa hiện tại Cát Lợi Nhi rất hạnh phúc, cứ thế này cũng được.”

Thiên Kiêu không hiểu vì sao Lam Nhận lại nói thế, có lẽ vì ca ca nàng ta, nàng ta hi vọng ca ca được hạnh phúc….bèn nói: “Cát Lợi Nhi hiện tại hạnh phúc thật sao? Hạnh phúc đó là giả, đều được xây dựng trên nền giả dối, lẽ nào tỷ lại vì ca ca mà tự tư như vậy, nhẫn tâm thấy tình duyên ba kiếp lỡ làng?”

Lam Nhận tựa hồ tức giận: “Ta không cần biết cái gì mà tình duyên ba kiếp, cũng không cần biết ma nhân kia đau khổ thế nào, chỉ biết ta có mỗi một ca ca, hi vọng ca ca và Cát Lợi Nhi vĩnh viễn bên nhau, nên đành chúc phúc. Ta từng nổi giận với hành vi của ca ca nhưng muội có bao giờ nghĩ rằng yêu là phải tranh thủ, lẽ nào vì họ được chú định mà ca ca ta phải buông xuôi? Yêu một người không sai, ca ca đã làm đúng, yêu một người mà huynh áy phải tranh thủ.”

Thiên Kiêu vặn: “Đúng, yêu một người không sai, nhưng sai ở chỗ thời gian, địa điểm, kiên trinh của tình yêu đó không thuộc về ca ca tỷ, y cố cưỡng cầu sẽ càng khiến người khác đau khổ, vì sao tỷ lại tự tư như vậy, lẽ nào tỷ muốn thấy Cát Lợi Nhi sống mãi trong lừa lọc, Niết nhân sống trong thống khổ?”

Lam Nhận bật cười: “Có lẽ Cát Lợi Nhi đang sống trong lừa dối, tất cả vì ca ca ta yêu nàng, có lẽ Niết nhân sẽ thống khổ, muốn trách phải trách hắn không nên yêu Thiên nữ, đúng, ta tự tư, ta chỉ hi vọng ca ca vui vẻ, còn về người khác, ta hơi đâu mà quan tâm, tỉnh lại đi, tất cả đã định rồi, không ai thay đổi được.”

Thiên Kiêu lắc đầu: “Không, mọi việc chưa định, không phải không thể cải biến, muội có kí ức, biết câu chuyện đó, chỉ cần muội hóa thành hồn phách, đem kí ức cho Cát Lợi Nhi thì nàng ta sẽ thành Thiên nữ như xưa, nhớ lại Niết nhân và quay về bên Liễu Dật.”

Lam Nhận nói: “Không, muội không thể chết.”

Thiên Kiêu cười cay đắng: “Muội vốn phải chết, Bàn Cổ sẽ tỉnh lại rất nhanh, chẳng qua trước khi chết muội muốn làm chút việc tốt, không muốn thấy họ bị trớ chú, tình yêu ngàn năm lại lỡ làng.”

Đột nhiên trong mắt Lam Nhận lóe lên hàn quang, trong sát na đó một đạo lam quang được hình thành rồi tan biến, Thiên Kiêu trợn mắt, gữ khí trở nên run rẩy, tỏ ra không dám tin: “Lam tỷ tỷ…”

Lam Nhận bước lên đỡ lấy Thiên Kiêu, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, Thiên Kiêu muội muội, ta không thể để tình yêu của ca ca chịu uy hiếp, muội có thể bảo ta tự tư nhưng muội không thể phá hỏng mọi thứ, thế giới này không thuộc về muội, đi đi.”

Nước mắt Thiên Kiêu rơi xuống, nàng rất đau đớn, đạo lam quang vừa rồi chính là đoản đao của Lam Nhận cắt qua yết hầu nàng với tốc độ nhanh nhất. Lòng nàng càng đau, trong thế giới tịch mịch này, nàng vẫn coi Lam Nhận là người thân nhất, tuy tỷ tỷ thật là Cát Lợi Nhi nhưng nàng thích gọi Lam Nhận là tỷ tỷ nhưng nàng không tin rằng người giết mình lại là thân nhân duy nhất.

Vẻ mặt Thiên Kiêu trắng nhợt, mỉm cười: “Lam tỷ tỷ, muội vẫn coi tỷ là người thân nhất, tỷ rất tốt với muội, chỉ hi vọng tỷ đừng sai nữa.”

Lam Nhận gật đầu: “Đi đi, chỉ cần muội đi sẽ không còn ai phá hỏng ái tình của ca ca, thế giới này sẽ vĩnh viễn không có ai biết được chân tướng.”

Thiên Kiêu cười khổ: “Tỷ tỷ, trên có trời xanh, dưới đất có minh thần, nỗi thẹn chính là nỗi đau, tàn nhẫn là vết thương, tự tư là ma trong lòng chúng ta, nguyện….”

Không nói hết thân thể nàng dần tan biến, sau cùng trở thành điểm điểm quang hoa, phiêu tán trên không trung, dây chuông tím cũng rơi xuống cung điện.

Lam Nhận không chú ý đến dây chuông, cười khổ: “Xin lỗi, Thiên Kiêu muội muội, xin bỏ qua cho tự tư của ta, muội an tâm mà đi, thế giới này không thuộc về muội.”

Quang hoa tan biến, Lam Nhận nói xong cũng quay mình bước vào trong cung điện.

Thiên Kiêu vốn là một người con gái không biết đến tương lai, không có vận mệnh, ai hiểu được bi khổ của nàng? Nàng xuất hiện vì một sai lầm của Bàn Cổ, trong thế giới cô độc này, nàng chỉ là một người lưu lãng, trước khi tan biến nàng chỉ muốn cuộc sống của mình nhiều hương sắc hơn, đương nhiên…nàng đã đạt được, đã có tình cảm nhưng lại có bằng hữu quá tự tư, có thân tình nhưng lại là một người tỷ tỷ kết thúc sinh mạng mình.

Mệnh vận không có mệnh vận chú định nàng phải bi khổ, có lẽ số phận Thất Nguyệt khiến người ta đau lòng, ma kiếp của Liễu Dật khiến người ta tan nát, Cát Lợi Nhi bị lừa khiến người ta phẫn nộ nhưng những gì Thiên Kiêu trải qua khiến người ta cảm thán, bởi nhân thế xấu xa, tự tư, tham lam, tàn nhẫn, có lẽ ma hay thần đều không đáng sợ nhưng thất tình lục dục là đáng sợ nhất mà người thì ai cũng có.

Dây chuông tím yên lặng nằm trong một góc Thiên Cực tinh cung, ngay trên lớp hoa tuyết thánh khiết. Cùng lúc, câu chuyện của Tình Nhân Linh bắt đầu….

Không biết bao lâu sau, một bàn tay nhỏ nhắn cầm dây chuông lên, nhè nhẹ lắc, dây chuông phát ra âm thanh trong vắt, rất dễ nghe.

“Cát nhi, làm gì vậy?” là giọng Lam Ảnh, hắn từ một hướng khác bước tới.

Cát Lợi Nhi cầm dây chương lên quay lại đáp: “Xem này, thư sinh, dây chuông đẹp không?”

Lam Ảnh gật đầu: “Ừ, đẹp lắm, nàng mua ở đâu?”

Cát Lợi Nhi cười: “Có mua ở đâu đâu, muội nhàn rỗi đi dạo trong cung điện thấy nó nằm ở một góc mới tới nhặt lên.”

Lam Ảnh bật cười: “Ha ha, đây gọi là lấy vật ở chỗ người khác, đi nào, ta ăn tối với muội.”

Cát Lợi Nhi đồng ý: “Được, tối nay có mấy món ngon lắm.”

Mọi thứ đã được chú định sẵn trong câu chuyện, dây chuông tình nhân màu tím này vốn là vật của Thiên nữ và Niết nhân, được hồng trần tẩy lễ qua bảy ngàn năm lại về tay Cát Lợi Nhi, đó là gì? Khi không ai có thể giúp nàng khôi phục kí ức bảy ngàn năm, đó là gì? Lẽ nào nàng sẽ ở lại bên mình Lam Ảnh?

※ ※※

Trên đỉnh Thiên Sơn, ma giới – Vĩnh Hằng chi thành.

Bên ngoài gió tuyết có thể băng phong mọi thứ nhưng trong thành lại như mùa xuân. Trong thu phòng sau đại điện của tòa thành, Liễu Dật đứng đó, nhìn bức Tam giới địa đồ.

Tiếng đẩy cửa vang lên, Lang Vương ra mở cửa, là Thất Nguyệt.

Nàng nhẹ giọng hỏi: “Sao rồi?”

Lang Vương lắc đầu: “Ma chủ còn chưa chịu lên tiếng.”

Thất Nguyệt bước vào, đến bên chàng, nhỏ giọng hỏi: “Vẫn nhớ việc tối qua sao?”

Liễu Dật không đáp, Thất Nguyệt lại nói: “Huynh đừng gấp, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách khiến Cát Lợi Nhi nhận ra huynh là Liễu Dật…đúng rồi, Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất không phải cũng sống trong Hoa Hải sao? Có thể tìm họ nhờ chứng minh.”

Không đợi Liễu Dật lên tiếng, Lang Vương đã chen vào: “Không được. Thứ nhất đó không phải là cách, kể cả là Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất cũng khó lòng nhận ra Ma chủ, ở trong Hỗn Độn tiên cảnh mười lăm năm, có mấy người nhận ra dung mạo của Ma chủ? Kể cả bọn họ có thể chứng minh thì liệu Cát Lợi Nhi có tin không? Thứ hai, Liễu Dật giả kia tâm hắc thủ lạt, tâm kế thâm trầm, nghe nói hắn đã chấn nhiếp cả thập đại môn phái của chính ma khiến hai phái này vẫn yên lặng đến giờ, có thể thấy hắn không hề đơn giản, nếu tìm bọn Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất, ta sợ…họ sẽ có nguy hiểm.”

Thất Nguyệt tỏ ra nóng ruột: “Làm sao đây, lẽ nào để cho Cát Lợi Nhi cứ ở cạnh tên giả mạo đó?”

Thất Nguyệt như nhớ ra, nói tiếp: “Để muội đi, muội chứng minh được.”

Rốt cuộc Liễu Dật cũng lên tiếng, ngữ khí lại rất bình tĩnh: “Tính xem, Cát Lợi Nhi sẽ tin muội hay tin người cùng sống mười năm nay?”

Thất Nguyệt giận dữ: “Chả lẽ huynh định buông xuôi như vậy? Nhất định có cách.”

Liễu Dật lắc đầu thở dài: “Đó không phải là buông xuôi mà là tuyệt vọng, ta có cách gì? Nếu muội đứng trên góc độ của ta sẽ hiểu.”

Thất Nguyệt lại hỏi: “Huynh cho rằng muội không hiểu? Muội đứng trên góc độ của huynh? Khi nào thì huynh chịu đứng trên góc độ của muội?”

Trong lòng Liễu Dật rúng động, đột nhiên nói lớn: “Đủ rồi, không nói đến chuyện này nữa, ta không muốn nghĩ ngợi nhiều.”

Thất Nguyệt lắc đầu: “Không, muội phải nói, muội biết huynh yêu Cát Lợi Nhi, chẳng qua huynh nóng giận nhất thời, muội biết vết thương lòng của huynh rất đau nhưng huynh cũng nên biết tình yêu của Cát Lợi Nhi chỉ giành cho huynh, Liễu Dật giả kia chỉ là thế thân, tình yêu của Cát Lợi Nhi đều đổ hết lên huynh.”

Liễu Dật nhìn nàng, có lẽ hiện nay ngươi hiểu chàng nhất là nàng.

Gật đầu nói: “Chỉ cần àng hạnh phúc, vui vẻ thì ta còn biết nói gì? Đã là không thể thì ta có cách gì thay đổi? Hiện tại ta có việc phải làm, muội lui ra đi.”

Thất Nguyệt có vẻ hơi bực: “Huynh lại trốn tránh, huynh hiểu rõ bản thân yêu Cát Lợi Nhi bao nhiêu, cũng biết nàng ta yêu huynh thế nào, chỉ là huynh không thể chấp nhận hiện tại, huynh thế này…”

“Đủ rồi, lui ra!” Liễu Dật gầm lên, không muốn nge nữa.

Thất Nguyệt nhìn chàng, giậm chân nói: “Thư sinh đáng chết.” Đoạn quay người đi ra.

Lang Vương đóng cửa lại, thở dài: “Ma chủ đối với Nguyệt nhi như như vậy, có phải…”

Liễu Dật lắc đầu, không nói gì, chợt giơ tay chỉ: “Ở đây.”

Lãnh Vũ nhìn vào nơi chàng chỉ trên tấm địa đồ, là chỗ của Ma môn, bất giác hỏi: “Ý Ma chủ là…báo thù Ma môn?”

Liễu Dật gật đầu: “Ta phải thống nhất Ma tộc, đem nhập vào ma giới, trước khi Thần giới tới phải làm cho xong.”

Lang Vương đồng tình: “Tứ đại môn phái của Ma môn căn cơ rất ổn định, khó lòng lay động, nếu muốn thống nhất, e là phải mất rất nhiều thời gian và nhân thủ, lại phải có kế hoạch trù bị mới xong.”

Hồng quang trong mắt chàng lóe sáng: “Từ cổ đã nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn thành công tất phải trả giá, vì thế ta mới cần lão sư giúp.”

Giờ chàng đã không còn là thư sinh văn nhược, bảy ngàn năm trước Niết nhân làm được gì thì giờ chàng cũng làm được, Vị Linh Phong không làm được chàng cũng phải làm được, tạm thời phải quên Cát Lợi Nhi đi để chuẩn bị chống lại Thần giới, chàng biết khi phá tiên cảnh ắt người Thần giới sẽ biết nên giờ phải lo cho mình.

Không cần biết trước mặt hung hiểm thế nào vẫn cần phải tiếp tục đi tới, chàng thật sự quên được Cát Lợi Nhi? Mối tình khắc trong tim lại tan biến sao? Có lẽ….đó chỉ là cái cớ, vì không đạt được nên phải tìm cho mình một cái cớ, chàng chỉ có thể đứng đây lặng thầm chúc phúc, chỉ cần nàng hạnh phúc, chàng còn nói gì được nữa?

Lang Vương đột nhiên có cảm giác chàng như biến thành một con người khác, thoáng nghĩ rồi nói: “Thưa Ma chủ, trong lúc người đi, thần có nghĩ đến chuyện này nên có một kế hoạch khá hoàn chỉnh, chỉ là trước khi tiến hành chúng ta phải làm một việc.”

“Lão sư, xin cứ nói.”

Lang Vương trình bày: “Người và ma, ma và thần, chỉ cần có sinh mệnh là có dục vọng, lão thần định lợi dụng điểm này vạch ra một kế hoạch có thể tiêu diệt Ma tộc nhưng cần có một vật có thể khiến chúng nảy sinh ham muốn.”

“Thứ gì?”

Lang Vương nói: “Đó chỉ là truyền thuyết, cùng là thần thoại, sau khi Niết nhân chết, Bàn Cổ nghiên cứu võ học, hơn nữa còn sáng tạo ra một loại tâm pháp có thể sánh với ma công của Niết nhân là Thiên Chi Chương. Sau đó không biết vì sao, mọi người trên Thần giới đều ngủ say, Thiên Chi Chương lạc xuống phàm giới, các môn phái đều đổ đi tìm nhưng không ai tìm được.”

Liễu Dật như đã hiểu: “Xin lão sư tiếp tục kể.”

Lang Vương gật đầu: “Không may là thần thích du ngoạn, một lần vô ý phát hiện một nơi thần bí, tuy không biết đó là đâu nhưng lại hiểu rõ ở đó có phong ấn của Bàn Cổ. Thần không biết bên trong có thứ gì nhưng rất có khả năng là Thiên Chi Chương trong truyền thuyết đã rơi phàm trần, Bàn Cổ ngủ rồi thì….”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK