• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu trời trên Cuồng Bạo Thâm Hải đã ngả sang màu chiều ảm đạm, không có nắng nhạt, không có ráng hồng, chỉ tĩnh lặng phủ khắp không gian một vẻ tịch mịch cô quạnh của một ngày sắp tàn. Trong cái vẻ tịch mịch cô quạnh ấy, những tiếng hống điên loạn vang lên liên tiếp lại càng vang vọng hơn, đáng sợ hơn, khiến cho cả nhóm mười ba người Tử Vũ càng cảm thấy mình lạc lõng giữa chốn biển trời này.

- Hướng nào ?

Tử Vũ hỏi, rồi nhìn sang Hỏa Lân Chiến Thần chờ đợi. Dựa vào tiếng hống, hắn có thể đại khái xác định được có khoảng mười mấy tên Bạo tộc đang điên cuồng phóng về hướng này. Mười mấy tên này khẳng định là những kẻ ở gần đây nhất, đằng sau còn có bao nhiêu tên nữa, đến Tử Vũ cũng không dám xác định. Lúc này, chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, chính là phương pháp hữu hiệu nhất để bảo toàn thực lực.

- Đi !!!

Hỏa Lân Chiến Thần gầm lên, đoạn đang từ hướng Tây chuyển sang hướng Bắc của Cuồng Bạo Nam Hải, cực tốc phóng đi. Gã đã cảm nhận được rồi, rất gần đây thôi, rất gần thôi, chính là cái đích mà cả Kì Lân tộc trong suốt bốn trăm năm qua đã nhắm đến.

- Tử Vũ huynh, bọn ta sau khi thi triển Lân Nhân hợp nhất thì giữa người và Lân tuy một mà hai, tuy hai mà một, sau này vĩnh viễn sẽ không tách rời được nữa. Từ nay, huynh cứ gọi ta là Hỏa Điền.

- Ta là Thủy Lan…

- Quang Diệp…

Lần lượt mười một người giới thiệu mười một cái tên mà họ cùng với một nhân cách khác bên trong mình đã chọn. Lân Nhân hợp nhất đề thăng năng lực của Kì Lân Kị sĩ cùng Kì Lân lên tới cực điểm, nhưng đồng thời cũng vĩnh viễn ghép họ với nhau, từ hai trở thành một, tuy một mà lại hai, chính là loại cấm chiêu mà chỉ trong lúc tối hậu Kì Lân tộc mới dám thi triển. Lần này, mười một người bọn họ từ khi lên đường đã sớm gác chuyện sinh tử qua một bên, vì để bảo tồn thực lực nên ngay từ đầu đã sử dụng Lân Nhân hợp nhất, chính là thể hiện tinh thần bằng mọi giá cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

“HỐNG !!!!”

Trong lúc mọi người đang cực tốc nhắm hướng Bắc mà bay, từ phía trước đột ngột vang lên một loạt những tiếng gầm váng động đất trời. Nhìn nhau, trên khuôn mặt mỗi Lân Nhân đều hiện lên một thần sắc quái dị, đoạn lẳng lặng gật đấu, chiến ý trong mắt tức thì bùng phát, đoạn tăng tốc tiếp tục tiến tới.

- Năm tên !!

Tử Vũ quát khẽ, đoạn cùng với Y Nhược lao vút về phía trước. Lân tộc tuy tốc độ không tồi, nhưng đó cũng chưa bao giờ là điểm đáng tự hào của họ. Thành ra, so với Tử Vũ và Y Nhược, thì mười một Lân Nhân nọ vẫn còn bị lui lại phía sau một chút.

Chỉ trong chớp mắt, năm cái chấm đen bé xíu phía cuối chân trời đã hiện ra trước mắt Tử Vũ và Y Nhược, mang theo những tiếng hống điên loạn mà cực tốc lao về phía cả hai. Vừa nhìn thấy chúng, Tử Vũ đã không chút do dự quát lên một tiếng, tuy còn cách nhau cả dặm nhưng Ám Tuyển trong dạng kiếm đã lăng lệ chém ra, trong tức khắc đã hóa thành một mảng khói đen cuồn cuộn cuốn tới đám Bạo tộc.

- Hắc Vụ Quyện Thiên Hà !!!!

Một chiêu này của hắn chính là kết hợp giữa Tinh hà năng lượng, Hắc ám ma pháp cùng công năng đặc biệt của Ám Tuyển mà sáng tạo ra, bảo đảm cổ kim chưa từng xuất hiện trên Vô Tận giới.

Chỉ thấy hắc vụ vốn do Ám Tuyển hóa thành càng ngày càng lan rộng, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho màu trời ảm đạm hóa thành tăm tối, giống như màn đêm phủ xuống thế gian.

Năm tên Bạo tộc nọ vốn chỉ là Bạo tộc phổ thông, tuy có thông minh hơn so với Cuồng thú nhưng bản chất vẫn là điên cuồng, hoàn toàn không để ý đến tình hình quỉ dị trước mắt mà hóa thành năm tia sáng bạc cực tốc lao vào trong làn hắc vụ, những muốn xé xác kẻ thù thành nghìn mảnh vạn mảnh để trả thù cho tộc nhân.

Ám Tuyển trong dạng hắc vụ lúc nào cũng chờ đón chúng.

Giống như một cái màng nhện, đối với những con mồi ngu ngốc lao vào, có bao giờ là chê nhiều chê ít đâu.

- Đi trước đi !

Tử Vũ quay sang Y Nhược, nói khẽ, đoạn cũng tung mình lao vào trong làn hắc vụ. Nhìn hắn, đoạn Y Nhược nhẹ nhàng lướt về phía đám Lân Nhân đang lao tới, nói nhỏ một câu rồi cùng họ tiếp tục tiến lên. Nàng đối với Tử Vũ rất có tín tâm, tin rằng năm tên Bạo tộc đối với hắn tuyệt đối sẽ không thành vấn đề.

- Tử Vũ huynh, bảo trọng !

Đám Lân Nhân hét lớn, đoạn vẫn không ngừng phóng về phía trước, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, Tử Vũ ở lại chính là làm nhiệm vụ đoạn hậu cho tất cả. Mới hôm trước, hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau, hôm nay hắn lại liều mạng vì những người vừa mới quen biết, thành ra đã thực sự ghi lại dấu ấn rất sâu trong lòng mỗi người bọn họ. Rốt cuộc, Tử Vũ là người tốt ư ? Tại sao hắn lại làm như vậy ?

Đây căn bản là một hành động bản năng.

Hắn không chỉ là một Cương thi biết suy nghĩ, hắn còn được dạy để trở thành “Vương”. Muốn trở thành vương, thì cái quan trọng nhất chính là thu phục lòng người. Hắn tin rằng, với sức mạnh của hắn hiện tại, thì dù không thể giết được hết đám Bạo tộc đang đuổi theo này, đến lúc nguy hiểm tối hậu vẫn có thể an nhiên thoát đi. Vậy thì, không mạo hiểm mà vẫn thu phục được lòng người, lại còn là mười một người với thực lực cường hãn có thể đánh khắp Vô Tận giới không gặp đối thủ, tại sao hắn lại không làm chứ ?

Tử Vũ tất nhiên không nghĩ nhiều như thế, bởi vì khi tạo ra hắn, Trình Tưởng đã muốn hắn trở thành “Vương”, thế nên tố chất đế vương trong người Tử Vũ, trong lúc bình thường đã khiến cho người khác không dễ tiếp cận, hiện tại lại càng bộc lộ rõ ràng.

“Uỳnh !!!”

Bên trong bóng tối tưởng chừng như vô tận của Ám Tuyển, Tử Vũ lặng lẽ áp sát một tên Bạo tộc, vô thanh vô thức tung ra một quyền. Tên này dựa vào hình dáng và khí tức, khẳng định chính là nhân loại, thực lực so với A Thái thì còn kém xa, đến phút cuối tuy phát hiện ra có tập kích nhưng vẫn không sao thoát được, tức thì dính trọn một quyền.

Điều kì lạ là, sau khi dính một quyền đó, hắn lại không bị văng đi, mà chỉ đứng yên “hự” lên một tiếng.

Bên trong màng nhện, con mồi dù bị cắn xé thế nào, thì cuối cùng cũng vẫn cứ phải đứng yên.

Một chiêu “Hắc Vụ Quyện Thiên Hà” lần đầu tiên thử nghiệm đã mang lại hiệu quả không ngờ, khiến cho Tử Vũ trong lòng thực sự phấn chấn. Hắn sáng tạo ra chiêu này, mười phần đến chính chính là để đối phó với sinh vật trong Cuồng Bạo Thâm Hải. Phải biết mỗi một sinh vật trong hải để này đều đã được ít nhất một nguyên tố tại đây chấp thuận, tùy thời có thể hấp thụ và sử dụng nguyên tố đó để tấn công với uy lực tuyệt đối hãi nhân. Một chiêu của Tử Vũ, lấy Ám Tuyển làm trung tâm, theo phương thức của “Hắc Ám cao cấp kết giới” mà vận dụng tinh hà năng lượng đê chuyển hóa thành một làn hắc vụ, thực chất chính là một đạo kết giới cách tuyệt những kẻ ở trong với thế giới bên ngoài. Hiện tại, một chiêu này của hắn đã khiến cho đám Bạo tộc nọ bị mất hết sự hỗ trợ đến từ Cuồng Bạo Thâm Hải, hơn nữa còn có tác dụng hạn chế tốc độ cũng như lực công kích, chính là một cái bẫy chết người đáng sợ mà chúng đã ngu ngốc đâm đầu vào.

“Đoành !!!”

Cuồng Bạo Thâm Hải giống như một mĩ nhân khó tính, làm sao chịu được trên thân thể hoàn mĩ của mình xuất hiện một cái bớt màu đen, tức thì cuồng nộ nổi lên, đem phong ba và thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống “Hắc Vụ Quyện Thiên Hà” của Tử Vũ.

“Đoành !!!”

Từng đạo thiên lôi điên cuồng bổ xuống, thêm vào đó là một cơn lốc xoáy khổng lồ đột ngột xuất hiện, cuốn lấy làn hắc vụ âm ám mà giằng xé không ngừng, khiến cho Tử Vũ ở bên trong cũng nhận ra kết giới của mình đã có giấu hiệu rạn nứt, tức thì gầm lên một tiếng, hung quang bạo xạ, lăng lệ lao vút tới đám Bạo tộc nọ vốn đang tụ vào một chỗ mà gầm gừ liên hồi.

- DIỆT !!!

Một chiêu đơn giản xuất ra, đem màn hắc vụ xung quanh đám Bạo tộc đó hóa thành ngàn ngàn vạn vạn những chiếc gai nhọn, từ bốn phương tám hướng mà điên cuồng phóng tới.

Đám Bạo tộc nọ dĩ nhiên không phải đồ bỏ đi, nhưng hiện tại ma pháp không dùng được, nhục thể có cường hãn đến mấy, cũng chỉ chống chọi được trong vài giây, chỉ sau một khắc thời gian đã hóa thành một đống thịt bầy nhầy không còn ra hình dạng. Bất quá, Ám Tuyển đích thực là một con quái vật tham lam, trong lúc tấn công không ngờ còn hàm chứa lực thôn phệ mà chính Tử Vũ cũng không ngờ tới, chỉ trong chốc lát đã nuốt trọn năm bộ thi hài mà hắn vốn muốn dùng làm vật phẩm để chế luyện Cương thi.

“Đoành !!!”

Một đạo thiên lôi cường hãn vô bỉ đột ngột bổ xuống tức thì khiến cho làn hắc vụ chấn động mạnh mẽ. Không dám chần chừ, Tử Vũ tức thì thu hẹp phạm vi của kết giới, đem nó bao bọc lấy thân thể, đoạn cực tốc phóng đi theo hướng khi nãy của đám Lân Nhân. Lúc này, không có Y Nhược hay bất cứ một sinh vật nào của Cuồng Bạo Thâm Hải bên cạnh, thành ra hải để này đích thực rất chiếu cố đến hắn, tức thì nào thiên lôi cuồng phong, nào thánh quang bạo lãng, hết thảy đều đem ra chiêu đãi Tử Vũ một cách nhiệt tình.

Mang theo một lớp hắc vụ đậm đặc bao quanh thân thể, Tử Vũ không ngừng tránh né và đột phá qua tầng tầng lớp lớp “quà tặng” của Cuồng Bạo Thâm Hải, trong lòng không khỏi cảm thấy kì quái. Hắn đối phó với mấy tên Bạo tộc nọ nói lâu thì cũng không lâu, nhưng tuyệt đối chẳng phải là nhanh, vậy mà tại sao không có tên nào đuổi tới nơi ? Xem ra những người còn lại khẳng định đã gặp chuyện rồi.

- Nguyệt Thi !!!

Tử Vũ tâm niệm nhất động, liền khẽ niệm một câu thần chú, triệu ra Nguyệt Thi với tầng tầng hắc khí bao quanh. Hai tay kết thành hàng loạt những đạo thủ ấn, Tử Vũ một lần nữa khai mở cỗ quan tài âm ám vô bỉ này, khiến nó liên tục tách ra nhập lại, cuối cùng xếp thành một cánh cửa hình chữ nhật, đoạn từ từ phân khai.

- Tử Vong Ma Long…XUẤT !!!!

Tử Vũ gầm lên một tiếng, hai tay đồng loạt phất ra, huy động tinh hà năng lượng cuồn cuộn chuyển hóa thành hắc ám năng lượng, chảy thành một dòng mỏng mảnh đổ vào trong Nguyệt Thi Chi Môn.

“HỐNG !!!!!”

Một thanh âm chấn kinh thiên đệ đột ngột vang lên từ bên trong cánh cửa. Thế rồi, theo sự lôi kéo do dòng chảy hắc ám năng lượng mà Tử Vũ tạo thành, một cái đầu rồng màu đen đã thối rữa loang lổ từ từ nhô ra. Thế rồi, một cái nữa, lại một cái nữa, cho đến tận cái thứ chín lại là một cái đầu rồng màu trắng với những lớp vây giáp hoàn hảo cùng bốn chiếc sừng nhọn hoắt phân ra hai phía. Tử Vong Ma Long, chính là sự kết hợp bắt đầu từ Cửu Thủ Cuồng Long, Ngư Hà Ma Giác, Ma Giải Chương Ngư cuối cùng là Biên Bức Lôi Long, là khối Cương thi cường hãn nhất từ trước đến nay trên Vô Tận giới, chỉ vừa mới xuất hiện đã tỏa ra một thứ năng lượng cùng sát khí khổng lồ, khiến cho thiên lôi cùng cuồng phong của Cuồng Bạo Thâm Hải cũng phải nhạt đi vài phần.

“Hống !!!”

Gầm lên một tiếng khiến cho thiên hôn địa ám, át đi toàn bộ những thanh âm cuồng nộ của Cuồng Bạo Thâm Hải, con Tử Vong Ma Long cuối cùng cũng lộ ra toàn bộ thân thể dưới ánh sáng nhạt nhòa của một ngày sắp tàn. Chín cái đầu Rồng, trừ cái thứ chín nằm ở giữa đã được gia trì bởi vây giáp và sừng của Ngư Hà ma Giác, tám cái còn lại cùng phần ngực phía trước chính là được Tử Vũ dùng phần mai cứng của Ma Giải Chương Ngư bao lại. Cửu Thủ Cuồng Long vốn không có cánh, nay sau lưng xuất hiện một đôi cánh bàng bạc của Biên Bức Lôi Long, lúc này thi thoảng vấn nháng lên từng tia sét nhỏ. Đặc biệt nhất là phần đuôi, đuôi của Tử Vong Ma Long không ngờ lại chính là phần thân thể còn lại của Biên Bức Lôi Long, vốn đã không còn là đuôi, mà là hai cái đầu lành lặn cùng một cái đầu đã chỉ còn xương trắng của con quái thú này, khiến cho thân xác vốn của Cửu Thủ Cuồng Long nhất bộ thăng thiên, từ chín đầu trở thành mười hai đầu, hình dung vừa đáng sợ vừa cổ quái, thực sự trước này chưa từng tồn tại.

Tung mình nhảy lên cái đầu thứ chín của Tử Vong Ma Long, Tử Vũ thu lại Nguyệt Thi, đoạn phất tay cho con quái thú do chính hắn tạo ra tiến về phía trước. Dù rằng việc duy trì triệu hồi con quái thú này khiến hắn tốn hao rất nhiều sức lực, nhưng nếu giờ hắn không gọi nó ra, thì đến khi lâm địch, việc hoàn thành quá trình triệu tập Tử Vong Ma Long là điều không thể.

Tử Vũ biết, một trận chiến kinh thiên động địa đang đợi hắn ở phía trước.

Nguy hiểm và kích thích, hắn đang chờ chúng đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK