Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Tinh Phong vừa nghe, trong lòng nghi hoặc: “Minh Dương Tông, tông chủ một trong thất đại tông phái sao lại đến tìm ta?”

Hắn không tự chủ quay đầu lại nhìn. Là một trung niên nhân! Với nhãn lực của Trương Tinh Phong thì chỉ vừa nhìn đã nhận ra, công lực của người này chỉ là Hợp thể kỳ, thế nhưng lại có thể ngự mây. Trong Minh Linh Thành chỉ có cao thủ Độ Kiếp kỳ mới có thể ngự mây, thế nhưng một cao thủ Hợp Thể kỳ của Minh Dương Tông lại làm được!

Điều này khiến cho Trương Tinh Phong cũng phải âm thầm gật đầu: “Siêu đại tông phái quả nhiên bất phàm!”

Những người chung quanh vừa nghe lập tức bàn tán sôi nổi. Đường đường là tông chủ của một trong thất đại tông phái, đó chính là đại nhân vật đỉnh cấp tại Tu chân giới, hiện tại không ngờ lại muốn mời vị “Tinh Phong chân nhân” trước mặt. Có thể đoán được, vị “Tinh Phong chân nhân” chưa từng nghe danh này chính là một siêu cấp cao thủ.

Từ lúc này, đại danh của ”Tinh Phong chân nhân” cũng theo sự tình hôm nay bắt đầu lưu truyền tại tu chân giới.

Trương Tinh Phong trong đầu suy nghĩ, nhớ lại lúc trước Trọng Hoành cùng hắn nói chuyện về tình thế tiên giới. Trong lòng vừa động, liền mỉm cười đáp:

- Được, xin chờ cho một lát, trước tiên để ta thiết lập cấm chế tại trú địa của Thiên Tâm tông cái đã!

Trương Tinh Phong liếc mắt nhìn Vũ Dương, cười cười. Vũ Dương lập tức lên tiếng:

- Tinh Phong chân nhân không cần lo lắng, bên trong trú địa đã không còn ai!

Trương Tinh Phong mỉm cười, trong lòng vừa động, vô cực lực lập tức tùy theo tâm ý biến đổi màu sắc. Bởi vì vô cực lực có đẳng cấp cao hơn so với tiên nguyên lực và ma nguyên lực một chút, cho bên hoàn toàn có thể mô phỏng đặc tính của tiên nguyên lực.

Một đạo bạch quang bay đến phía trên trú địa, án theo phương vị đặc biệt bày ra cấm chế. Tiên nguyên lực cường đại khiến cho tất cả mọi người chung quanh biết rằng Tinh Phong chân nhân trước mắt là một tiên nhân cường đại.

- Đi thôi!

Trương Tinh Phong quay sang nói với trung niên nhân. Tiểu Long, Ngữ Yên bên cạnh đương nhiên cũng lập tức đi theo.

Trung niên nhân tỏ ra thân thiện nói:

- Vậy vãn bối xin đi trước dẫn đường!

Nói xong liền phi hành về phía trước. Lời nói của hắn khiến cho Trương Tinh Phong âm thầm gật đầu. Trung niên nhân này tuy là môn nhân của một trong thất đại tông phái, nhưng lại không hề có chút ngạo khí nào, khác xa so với tên đệ tử Minh Dương Tông mà Trương Tinh Phong đã nhìn thấy lúc trước.

Chỉ có điều Trương Tinh Phong cũng không biết, trung niên nhân này sở dĩ có thái độ như vậy là vì thực lực của hắn. Nếu như Trương Tinh Phong không phải là tiên nhân, có lẽ trung niên nhân này cũng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn mà thôi.

Trương Tinh Phong ngầm xuất ra một đạo vô cực lực bay đến trên thân mọi người. Công lực của mọi người hiện tại cũng chưa đạt đến Độ Kiếp kỳ, căn bản là không có cách nào ngự vân. Theo vô cực lực của Trương Tinh Phong, từng đám mây xuất hiện dưới chân mỗi người.

Dưới chân hiện lên vô số lâu vũ. Đoàn người Trương Tinh Phong cuối cùng cũng đã đến cấm vực. Đi vào bên trong cấm vực, so với bên ngoài càng khiến cho người ta cảm thấy thấy thư thái. Từng quần thể kiến trúc thanh nhã xuất hiện trước mắt mọi người, hiển nhiên đây chính là nơi ở của đệ tử Minh Dương Tông.

Trung niên nhân mỉm cười nói:

- Tiền bối, tòa nhà cao nhất phía trước chính là sơn môn của bổn tông hiện tại!

Nói đoạn, liền chỉ về một tòa kiến trúc màu trắng bạc ở phía xa. Phía trên tòa kiến trúc này phảng phất như ánh mặt trời, một vòng sáng lớn phát ra bạch quang nhu hòa, bao trùm cả sơn môn của Minh Dương Tông.

Trương Tinh Phong tấm tắc khen ngợi:

- Minh Dương Tông không hổ là một trong thất đại tông phái, ân, thật là lợi hại. Chỉ riêng việc dùng thần khí bảo hộ tông môn đã không phải là chuyện mà tông phái nào cũng làm được!

Trung niên nhân nghe được, trên mặt lộ ra vẻ tự hào:

- Thần khí này đã ở tại Minh Duơng Tông suốt mấy vạn năm. Chính vì có sự tồn tại của nó mà mấy vạn năm nay bổn môn chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng không có ai dám đến làm loạn. Uy lực của thần khí không phải tu chân giả có thể chống chọi lại được!

Trương Tinh Phong tiếp tục nói:

- À, tựa hồ thần khí này còn tràn ngập linh khí nhu hòa. Năng lượng của linh khí này đẳng cấp hình như còn cao hơn tiên linh khí. Nói như vậy những đệ tử tu luyện bên trong Minh Dương điện sẽ tiến triển rất nhanh. Hơn hữa, có thần khí áp chế càng không phải lo lắng tâm ma quấy nhiễu. Lợi hại, lợi hại!

Trương Tinh Phong cũng phải cảm thán.

Trung niên nhân nghe được, bội phục nói:

- Tiền bối không hổ là cao nhân, chỉ vừa nhìn đã thấy được chỗ kỳ diệu của thần khí này. Cũng nhờ thần khí này mà đệ tử bổn môn mới có thể tu luyện nhanh như vậy!

Trương Tinh Phong đột nhiên nhíu mày hỏi:

- Tại sao Minh Dương Tông không đem sơn môn đặt bên trong sơn lâm, mà lại đặt ở trong thành thị như thế này?

Trung niên nhân mỉm cười nói:

- Tiền bối hãy nhìn chung quanh, người nhận thấy nơi này và sơn lâm có gì khác biệt không?

Trương Tinh Phong ngẩn người, đảo mắt nhìn chung quanh, lại nhìn về phía sơn môn. Hắn gật gật đầu nói:

- Không sai, xem ra quý tông đã tính toán tất cả, chỗ này thật sự không khác gì ở sơn lâm. Quý tông đem nơi này trở thành cấm vực, làm cho người ngoài không thể tiến vào, nhờ đó nơi này phảng phất như sơn lâm chưa từng có người ngoài xâm phạm. Hơn nữa còn có công lao của thần khí, quý tông ở nơi này, linh khí so với bên trong sơn lâm còn hùng hậu hơn!

Phong Ngữ Yên lúc này đang cùng Nhạc Nguyệt quan sát chung quanh. Hai người từ khi đến tu chân giới chưa từng thấy qua cảnh sắc như thế này, sơn môn của Minh Dương Tông so với Thiên Tâm tông của Trương Tinh Phong tại phàm nhân giới còn tốt hơn.

Lang Phong nhìn Trương Tinh Phong cười nói:

- Nhị đệ, không cần biết là ở giữa sơn lâm hay là trong thành thị, không phải đều là tu luyện hay sao? Chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện thì ở đâu cũng vậy!

Trương Tinh Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn đối với tu chân giới thập phần hiểu rõ, biết rằng hầu hết tu chân môn phái đều ở bên trong sơn lâm. Còn Lang Phong đối với tu chân giới không hiểu biết nhiều, cũng không cảm thấy kỳ quái.

Tiểu Long đột nhiên lên tiếng:

- Nhị ca, bổn trưởng lão cảm thấy bên kia có khí tức của cao thủ. Ha ha, còn không ra đây, muốn bổn trưởng lão chỉ ra tận nơi sao?

Tiểu Long nói xong, liền đắc ý chỉ về hướng thiên không.

- Ha ha ha, không hổ là Đại La Kim Tiên, không ngờ lại phát hiện được hành tung của ta!

Một thanh âm sang sảng vang lên bên cạnh đám người Trương Tinh Phong, tất cả đều quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy một nam tử tuấn tú khoảng hai mươi tuổi, mặc trường bào màu trắng, mái tóc dài tùy ý tung bay, lúc này đang mỉm cười nhìn mấy người Trương Tinh Phong.

- Tham kiến tông chủ!

Trung niên nhân cung kính nói.

Kích Vu mỉm cười nhẹ:

- Ngươi đi trước đi!

Nói xong, liền chuyển thân nhìn về hướng Trương Tinh Phong:

- Tinh Phong chân nhân đến Minh Linh Tinh, với tư các là một nửa địa chủ, Kích Vu ta nhất định phải chiêu đãi chân nhân cho thật tốt!

Trương Tinh Phong mỉm cười nói:

- Hảo ý của tông chủ, Tinh Phong vô cùng cảm tạ!

- Tốt, vậy xin mời Tinh Phong chân nhân hãy đi theo ta!

Đoàn người đi đến sơn môn của Minh Dương Tông, hơn nữa còn vượt qua không ít môn phòng, đi đến một nơi bí ẩn.

Trương Tinh Phong đương nhiên là tài cao mật lớn, một điểm cũng không lo lắng, trực tiếp theo sát Kích Vu tiến về phía trước.

(thiếu một đoạn)

Trương Tinh Phong mỉm cười nói: “Tông chủ của thất đại tông phái sao có thể là người bình thường. Theo như ta biết, những tông chủ này đều đã vạn năm không đổi. Ngươi nói thử xem, tu chân giới có tu chân giả vạn năm không độ kiếp hay sao? Cho nên, những tông chủ này ai ai cũng là cao thủ, lại thêm những bảo vật của sư môn bọn họ, quả thật lợi hại vô cùng. Tiểu Long, nếu như ngươi không dùng Âm Dương Sơn, có lẽ sẽ gặp khó khăn!”

Lúc này, hai người bọn hắn đang dùng truyền âm chi thuật trao đổi, hơn nữa công lực hai người đều cao thâm, cũng không sợ bị Kích Vu nghe thấy.

Kích Vu ở phía trước chợt lên tiếng:

- Đến rồi!

Trương Tinh Phong đưa mắt nhìn. Trước mặt là một vườn trúc, tường bao bên ngoài đã loang lổ nhiều chỗ, dường như đã rất lâu đời. Có điều Trương Tinh Phong lại biết, cho dù cả trăm vạn năm nữa bức tường này cũng không hư hỏng nổi, bởi vì hắn cảm nhận được trên tường có hạ cấm chế. Cấm chế này uy lực khá lớn, ngay cả Trương Tinh Phong cũng phải kiêng kỵ ba phần.

- Ha ha, Tinh Phong chân nhân không hổ là Đại La Kim Tiên, vừa nhìn đã biết khu vườn này có hạ cấm chế. Cấm chế này là do sư tôn lão nhân gia thiết lập, nhưng hiện tại sư tôn lão nhân gia đang bế quan, nếu không thì nhất định sẽ giới thiệu với chân nhân!

Trương Tinh Phong nghe Kích Vu cứ mở miệng ra là “chân nhân”, trong lòng không khỏi cao hứng. Phải biết rằng cách xưng hô “chân nhân” này là dùng để biểu lộ sự tôn kính. Hiện tại, người xưng hô “chân nhân” lại không phải người bình thường mà là tông chủ của một trong thất đại tông phát, tu vi đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên.

- Tông chủ mời ta đến có chuyện gì, hay là trực tiếp nói ra đi. Tinh Phong ta là người thích thẳng thắn!

Trương Tinh Phong nhìn Kích Vu, trong mắt phát ra quang mang kỳ dị.

Kích Vu mỉm cười, phảng phất như đã hiểu ý của Trương Tinh Phong:

- Chân nhân quả nhiên là khoái nhân khoái ngữ (1), tốt, xin mời theo ta đến nội đường!

(1) Người chân thật nói lời thẳng thắn, người vui vẻ nói lời sảng khoái.

- Hống hống, không ngờ lại bắt bổn trưởng lão chạy loạn lên. Bổn trưởng lão mệt rồi, không đi nữa!

Tiểu Long thân hình thả lỏng, không ngờ lại không chịu đi tiếp!

Trương Tinh Phong mỉm cười nói:

- Quên đi, ngươi cứ ở lại đây. Đại ca, Ngữ Yên, các người cũng ở lại đây. Ta cùng Kích Vu tông chủ đến nội đường. Nhớ kỹ, không được chạy loạn, đây là địa bàn của Minh Dương Tông!

Kích Vu lập tức cười nói:

- Mọi người cứ tùy tiện tham quan, nơi này cũng không phải là cấm địa gì!

Nói xong, liền quay về phía Trương Tinh Phong cười cười, chuyển thân tiến vào nội đường

Kích Vu tiến vào nội đường, cùng với Trương Tinh Phong phân biệt ngồi xuống.

- Ngài có phải đến từ Tử Vực?

Kích vu bắt đầu lên tiếng. Mặc dù là nghi vấn, nhưng ngữ khí có vẻ rất khẳng định.

Trương Tinh Phong ngẩn người, liền thuận miệng trả lời:

- Không phải!

Kích Vu nghi hoặc nhìn Trương Tinh Phong, nhíu mày nói:

- Không phải Tử Vực, vậy thì còn có nơi nào khác? Tiên giới? Không thể nào, tiên giới thời gian này vẫn chưa khai mở tiên môn!

Trương Tinh Phong mỉm cười nói:

- Kỳ thật ta tới từ bắc bộ hiểm vực!

Đây là câu trả lời mà Trương Tinh Phong đã suy nghĩ từ trước. Cũng chỉ có bắc bộ hiểm vực mới có thể giải thích được chuyện của hắn, bởi vì tại bắc bộ hiểm vực, không có chuyện gì là không thể, cho dù ngươi nói rằng ở đó không có thiên kiếp cũng chẳng có ai hoài nghi.

Bởi vì bắc bộ hiểm vực chính là đại biểu cho địa phương quỷ dị, gian hiểm, cái gì cũng không biết, cũng vô pháp tìm hiểu, vô pháp lý giải.

“Bắc bộ hiểm vực!” Kích Vu đứng bật đậy, đồng thời lông mãy cũng giãn ra: “Cũng chỉ có nguyên nhân này, cũng chỉ có bắc bộ hiểm vực là nơi mà tiên giới và tu chân giới không có cách nào tìm hiểu, nơi đó ngay đến cả Tiên Đế cũng không dám chạy loạn!”

Trương Tinh Phong đương nhiên biết, bắc bộ hiểm vực thuộc về biên giới phía bắc của Tu chân giới, là nơi cực bắc. Đương nhiên có thực là cực bắc hay không thì không ai biết được, bởi vì không ai rõ biên giới phía bắc rộng lớn đến mức nào, nguyên nhân là vì bắc bộ hiểm vực vô cùng hiểm ác.

Mặc dù tại những địa phương tương đối an toàn cũng có tu chân môn phái, nhưng những tu chân môn phái này không hề có liên hệ gì đến ngũ đại thánh địa. Bởi vì bọn họ là độc lập, bọn họ cũng không có cách nào rời khỏi địa bàn của mình. Phải nói là không dám rời khỏi, bởi vì bắc bộ hiểm vực đâu đâu cũng có nguy hiểm.

Đó là địa phương nổi tiếng nhất, còn là tam đại tuyệt cảnh mà ngay đến cả Tiên Đế cũng không dám thoải mái tiến vào.

Trương Tinh Phong nghi hoặc nói:

- Ngài vì sao lại nói ta đến từ Tử Vực, Tử Vực là nơi như thế nào?

Trương Tinh Phong cho rằng mình hiểu rất rõ về tu chân giới, nhưng hắn cho đến giờ vẫn không biết Tử Vực là địa phương như thế nào.

Kích Vu chăm chú nhìn Trương Tinh Phong , trong lòng cân nhắc thiệt hơn: “Bỏ đi, nếu như muốn hắn gia nhập cùng với ta, vậy thì phải có chút biểu hiện, nếu không vị Tinh Phong chân nhân trước mặt này có thể hoài nghi đối với Minh Dương Tông ta!”

- Tinh Phong chân nhân, vì ngài cũng là tiên nhân, ta sẽ nói cho ngài biết. Nhưng ta hy vọng, ngài không đem điều này nói cho người khác. Đây là bí mật của thất đại tông phái, cả tu chân giới cũng không nhiều người biết!

Kích Vu nghiêm túc nói.

Trương Tinh Phong trong lòng vui vẻ. Hắn hiện tại thực lực không tồi, thiếu sót duy nhất chính là hiểu biết về những bí ẩn của Tu chân giới. Những bí ẩn này có tác dụng rất lớn đối với tông phái, chẳng hạn như Tử Vực.

Kích Vu cười nói:

- Ngài biết không? Giữa tiên giới và ma giới chẳng qua chỉ có một đạo kết giới mà thôi. Kết giới vô hình ở tại cực nam!

Trương Tinh Phong nghi hoặc nói:

- Ngài nói, ma giới và tiên giới chỉ cách nhau một đạo kết giới?

Kích Vu gật đầu nói:

- Ta nói cho ngài biết. Kỳ thật, tu chân giới, tiên giới và ma giới đều thuộc cùng một không gian!

Nghe đến đây, Trương Tinh Phong trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn yên lặng tiếp tục lắng nghe.

- Sau đó, không gian này bị phân làm hai bộ phận, phía nam là ma giới, phía bắc là tiên giới. Hơn nữa bên trong tu chân giới lại có một tiên giới. Có thể nói là tiên giới chẳng qua chỉ là giới trong giới!

“Giới trong giới?” Trương Tinh Phong kinh ngạc. Trong lòng tu chân giả bọn hắn, tiên giới hẳn phải là một địa phương cao cấp hơn tu chân giới. Nhưng hiện tại nghe Kích Vu nói, dường như tiên giới chỉ là một không gian bên trong tu chân giới.

Kích Vu nhìn Trương Tinh Phong, tiếp tục nói:

- Theo truyền thuyết, tiên giới là do một người có đại thần thông sáng tạo nên!

“Sáng tạo tiên giới?” Trương Tinh Phong trong lòng chấn động, tâm linh cũng bị kích động mạnh mẽ. Sáng tạo tiên giới, đó là chuyện khó tin đến mức nào? Trương Tinh Phong chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây là thần thông cường đại đến mức nào?

- Được rồi, chúng ta lại nói đến Tử Vực. Ở giữa tiên giới và ma giới có một thông đạo rất lớn. Bên trong thông đạo này có một thành thị, chính là Thiên Tiệm Thành, cũng là thành thị duy nhất không có chiến tranh!

Kích Vu lên tiếng.

- Nhưng chung quanh Thiên Tiệm Thành lại chính là chiến trường của tiên giới và ma giới, chỉ có Thiên Tiệm Thành là nơi duy nhất không có chiến đấu. Bên trong Thiên Tiệm Thành, ngài có thể mua bán, có thể dùng ma tinh đổi lấy tiên tinh ... vân ... vân. Chiến trường này còn có một tên gọi khác, chính là Tử Vực!

Ánh mắt của Kích Vu chợt sáng lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK