Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ khi tới Tiên Giới, Mộc Phong chưa bao giờ bay chậm như thế, huống chi tới Thần Giới! Hiện tại cả tinh cầu bị Thần Giới Chí tôn năm đó bố trí thần cấm cực kỳ lợi hại, Mộc Phong đành phải nhập gia tùy tục, ở bên người Tuyết Nhạn dù có ngã cũng phải chịu, mặc dù cảm thấy không quen lắm, nhưng trong đầu cũng tuyệt không có ý niệm, tùy tiện đi thử thần cấm lợi hại này.

- Tiểu Tinh Linh, dưới Thần Giới Chí Tôn này, quan hàm thông thường phân bố ra sao?

Mộc Phong buồn tẻ phóng một tia thần thức tiến vào trong cơ thể cẩn thận hỏi.

- Chủ nhân, dưới Chí tôn, có Tứ đại thiên quân, phân biệt chưởng quản một thần vực, dưới mỗi một gã Thiên quân lại có năm Đại vương thần khác, phân biệt là hỉ thần, nộ thần, ai thần, nhạc thần cùng si thần, năm vị vương thần này phân biệt quản hạt các tinh vực, dưới mỗi vị vương thần có mười Đại tuần giới thần sứ, mỗi Thần sứ lại phân biệt tiến hành tuần tra các tinh hệ khác nhau, phòng ngừa có thần nhân muốn trộm tinh cầu...

Tinh Linh lấy từ Linh Lung Thần Anh một đoàn năng lượng nhỏ, cẩn thận bỏ vào miệng cho Cửu Biến Tàm Anh ăn, thong thả dụng thần thức trả lời.

- Thần vực cùng tinh vực có gì khác nhau?

Mộc Phong cắt ngang lời Tinh Tinh Linh, hỏi.

- Một thần vực do rất nhiều tinh vực tạo thành, một tinh vực lại bao hàm vô số tinh hệ.

- Nói như thế, một thần vực kia không phải phi thường to lớn sao?

Mộc Phong kinh ngạc nói.

- Đúng thế.

Tinh Tinh Linh vẫn tươi cười nhìn Cửu Biến Tàm Anh, quay đầu nói với Linh Lung Thần Anh:

- Tiểu linh lung, ngươi xem Tàm Anh trải qua biến hóa lần thứ hai này, có phải xinh đẹp hơn không?

- Cũng không xấu.

Linh Lung Thần Anh nghiêng đầu, mắt nhìn Cửu Biến Tàm Anh, lầm bầm một câu, rất muốn nói lời nói thật "nó cũng không coi là xấu, mà là xấu dễ sợ". Từ khi có Tàm Anh quái hình quái dạng này, tiểu tiên nữ tỷ tỷ tựa như xấu tính hơn, cũng không cùng mình vui đùa nhiều nữa, ngày ngày trôi qua quá nhàm chán, có khi thật hận, chỉ còn muốn đem Tàm Anh ăn năng lượng của mình này bóp cho đến chết nghẹt, để giải uất khí trong lòng.

- Không có trình độ thưởng thức!

Tinh Tinh Linh không để tâm đến lời nói vô trách nhiệm của Linh Lung Thần Anh.

- Tiểu Tinh Linh, trong Thần Giới quan hàm này, sao không có Tà Thần?

Mộc Phong nghĩ đến ngày ấy nghe Nghi lão nói Tà Thần cùng với Tứ đại thiên quân xưng huynh gọi đệ không phân biệt cao thấp gì, không khỏi kỳ lạ hỏi.

- Tà Thần cùng Thanh Thần là sủng thần của Chí Tôn, bình thường dẫn theo bên người, trừ phi có sự tình trọng đại, mới phái bọn họ đi ra ngoài, quan hàm đồng bực với Vương thần Thần Giới, nhưng địa vị lại gần bằng Tứ đại thiên quân.

Tiểu Tinh Linh cũng không nói nhiều, Mộc Phong hỏi một câu, nàng liền đáp một câu.

- Thanh thần là ai?

Mộc Phong bối rối hỏi lại.

- Thanh Thần chính là Thái Thượng Lão Quân, là tổ sư gia khai phái của Hỗn Nguyên Môn gì gì đó ở Thiên Nam Quốc.

Ách! Mộc Phong trong lòng đột nhiên căng thẳng, đáng tiếc ông ta lúc này không có mặt ở Thần Giới, bằng không đầu tiên mình nên đi bái kiến ông ta.

- Tới rồi, chúng ta đi xuống thôi.

Tuyết Nhạn quay đầu cười khẽ báo cho Mộc Phong, thân thể nhanh chóng hạ xuống, chớp mắt đã rơi tới mặt đất.

Mộc Phong đi theo nàng rơi xuống trên mặt đất, trước mắt có tuyệt bích, cao ước mấy ngàn thước, chiều ngang mấy trăm dặm, trên vách đá khảm tám viên bảo châu, tựa hồ sắp xếp theo một hình nhất định, mặt trên nhất có viên ngọc bảo châu trong trẻo phi thường bắt mắt, so với bảy viên phía dưới lớn gấp đôi, quang mang lóe lóe trông rất mê ly, bảy bảo châu phía dưới có các loại màu sắc, xếp hình vòng cung thành một nửa vòng tròn chung quanh viên ngọc bảo châu trong trẻo kia, giống tựa như một cái giỏ sách treo ngược. Tà Thần cùng Quý Nghi nhị lão đứng trước vách đứng, ngẩng đầu nhình quanh.

- Tuyết Nhạn, bảo châu này là tinh cầu hả, nhà ngươi là ở một trong những viên bảo châu này đúng không?

Mộc Phong trầm tư một lát, quyết đoán kết luận.

- Đúng, xem ra ngươi cũng không thật sự ngu ngốc. ngươi đoán xem, tinh cầu nào là nhà của ta?

Tuyết Nhạn biểu lộ tiếu ý, trong mắt hiện lên một tia thần sắc khôn ranh.

- Tinh cầu lớn nhất ở giữa kia, là nơi Thần Giới Chí Tôn ở, đúng không?

Mộc Phong không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Tuyết Nhạn, mà lựa chọn biện pháp loại trừ.

- A, đứa ngốc cũng thấy được, tinh cầu kia cùng những cái khác bất đồng, ngươi nếu đoán sai đó mới là kỳ quái.

Tuyết Nhạn cười đáp.

Mộc Phong đếm lui đếm tới, thầm nghĩ: “Trước khi Thần Giới chưa phân li như bây giờ, các Tứ đại thiên quân chỉ có một tinh cầu, Tà Thần cùng tổ sư gia cũng chỉ có một, nhưng sao giờ lại nhiều tinh cầu như vậy chứ? Kỳ quái!" Nghĩ rằng Tiểu Tinh Linh nhất định biết, nhưng Tuyết Nhạn đã bảo chính mình đoán, nếu mình âm thầm thỉnh Tiểu Tinh Linh hỗ trợ, há không phải lừa gạt phụ nữ sao? Mộc Phong đương nhiên không bảo Tiểu Tinh linh hỗ trợ, mỗi người làm việc đều có nguyên tắc nhất định, nguyên tắc Mộc Phong đó là ngoại trừ đàn bà không thể lừa gạt, còn lại những cái khác có lừa đảo cũng không sao cả.

Trên tuyệt bích kia tinh cầu lớn nhất phía dưới có hai khỏa tinh cầu xếp song song cùng một chỗ, Thần Giới Chí Tôn từng coi trọng Xuân Ngô Thần vực, nói vậy Hoành Lạc Thiên Quân đóng ở Xuân Ngô Thần vực tuy thế so với ba vị Thiên quân khác địa vị hơi cao một chút. Mộc Phong suy nghĩ một lúc, chỉ vào hai tinh cầu một xanh một lam đoán:

- Tuyết Nhạn, nhà các ngươi ở một trong hai tinh cầu này.

- Đúng rồi, đúng rồi, vậy ngươi nói xem, nhà chúng ta nên ở tinh cầu nào?

Tuyết Nhạn nhìn Mộc Phong với ánh mắt khen ngợi, tựa hồ muốn nói, ngươi cũng không phải ngu ngốc như trong tưởng tượng của ta, tiếp tục cố gắng, cũng sắp thành công rồi, đáp đúng bổn tiểu thư sẽ có trọng thưởng.

Mộc Phong hơi nhíu mày, hai tinh cầu cơ hồ lớn nhỏ bình thường, sáng bóng cũng không có gì khác nhau, chẳng lẽ Tuyết Nhạn gia có hai tinh cầu, nhưng căn cứ lời nàng nói chuyện vừa rồi, Mộc Phong lập tức phủ định dự đoán của chính mình. "Thần Giới ngoại trừ Thiên Quân, còn có ai có địa vị Thiên Quân nữa?" Mộc Phong tại tìm kiếm manh mối, hy vọng trong lời nói của Tuyết Nhạn có thể lộ ra một chút đầu mối, hơn nữa có thể trì hoãn một chút thời gian, Tà Thần có lẽ sẽ bay về phía một viên tinh cầu, chính mình có thể không cần cố sức đoán nữa, khi đó tự nhiên sẽ "nước chảy đá lộ ra".

Nhưng, ước muốn của Mộc Phong đã sai rồi, Tà Thần đã sớm nghe thấy được hắn cùng Tuyết Nhạn đối thoại, quay đầu lại nhìn Mộc Phong cười hắc hắc, trong mắt toát ra thần sắc giảo hoạt, không tin ngươi xú tiểu tử này còn có cơ hội dò ngóng tìm ra được.

- Trong Thần Giới đích xác còn có một người ngang hàng Tứ đại thiên quân!

Quý lão không đành lòng nhìn Mộc Phong bỏ cuộc, quay đầu nhắc nhở hắn.

- Ai?

Mộc phong hối hận vừa rồi không có từ chỗ Tiểu Tinh Linh hỏi rõ ràng tình huống nơi đây, chính mình đối người trong Thần Giới vốn là không biết chút nào, mình căn bản không có cách nào khác đoán được ai có loại địa vị này, thậm chí chính mình căn bản là chưa từng nghe nói qua tên người nọ.

- Ngươi tự mình suy nghĩ đi a!

Phía trước Tuyết Nhạn lập tức đập Quý lão, trông giống như tên hề nhìn chằm chằm Mộc Phong cười duyên nói.

- Ngươi không phải rất có trình độ sao?

- Bình thường, bình thường, cửu giới ta mới là thứ ba! Mộc Phong cười đùa nói, đối với tố y lão nhân, chính mình không thể hiểu thấu; lại đối với Thần Giới Chí Tôn, chính mình nhất định cũng là so với không được; những người khác, ngược lại đều chưa có so qua, nhưng có Thạch Đầu cùng Hỏa Oa hỗ trợ, cũng không nhất định đánh không lại.

- Ta khinh! Đồ hỉ mũi chưa sạch, khẩu khí đã lớn! Xú tiểu tử, ta thấy ngươi bốc phét mới là thứ ba cửu giới đó!

Tà Thần nhất thời há miệng nhe răng, quở trách.

- Hoàn toàn chính xác! Lão Tà, xem ra ngươi cũng rất sáng suốt, nói về tính khoác lác, Mộc Phong ta tự nhiên cam bái hạ phong.

Mộc Phong nhìn chằm chằm vào hai tinh cầu kia, với người không có tế bào hài hước, đối với hắn có ý đùa giỡn, hắn nghĩ là con lừa kêu. Mộc Phong lập tức ý thức được chính mình phạm vào sai lầm, nghĩ như thế, há không phải chính mình là con lừa sao? Ài!

- Cung nghênh Tà Thần đại nhân trở về!

Một đạo cuồng phong thổi qua, chừng mười thần nhân thân mang tử sắc thần giáp xuất hiện trước mắt mọi người, trung niên thần nhân cầm đầu mặc lục sắc trường bào cung kính đối với Tà Thần ôm quyền thi lễ, lại cùng Quý Nghi nhị lão và Tuyết Nhạn phân biệt tiếp đón, quay đầu liếc xéo Mộc Phong một cái nói:

- Ngươi là ai?

- Tiểu thần Mộc Phong có lời chào, xin hỏi cao tính đại danh của đại thần?

Mộc Phong ôm quyền khách khí trả lời.

- Tại sao ta chưa từng thấy ngươi, chẳng lẽ ngươi là thần nhân mới lên tới thần giới? Ta là Hỉ Vũ Lâu Tuần giới sứ nơi này!

Hỉ Vũ Lâu trên mặt không có biểu tình gì, hơi nhấc quyền đầu, cũng tính là trả một lễ của Mộc Phong, nếu không phải coi trọng mặt mũi Tà Thần, loại tiểu thần mới vào Thần Giới này, ai lại để vào mắt?

Mộc Phong tính vốn khoát đạt, từ phàm gian một đường loạng choạng xâm nhập Tiên Giới, lại hồ lí hồ đồ theo Tuyết Nhạn đi vào Thần Giới này, không có thu được cảm tình của nhiều người, thói quen thành tự nhiên, ngược lại cũng không nghĩ rằng ngỗ nghịch. Bất quá Mộc Phong trong lòng ngầm đo lường quyền hành, Tuần giới thần sứ này thống lĩnh chừng mười thần nhân, cố nhiên uy phong lẫm liệt, nhưng công lực chưa chắc vượt qua mình, tại phàm gian Tử Tinh đại lục từng nghe Tiểu Tinh Linh nói qua, chính mình luyện đến (Hồng mông thiên kinh) Cửu Trọng Thiên, công lực tương đương với Thần Giới Vương thần.

- Lâu Thần, mấy năm nay không có tai ương gì chứ? Nghịch Thiên Thần Minh bên kia có động tĩnh gì không?

Tà Thần ngẩng đầu hỏi.

- Bẩm Tà Thần đại nhân, Nghịch Thiên Thần Minh tạm thời chưa từng xâm phạm chúng ta, chỉ là gần đây người trộm Thần Giới tinh cầu càng ngày càng nhiều, mong ngài có đề nghị lên Thiên quân, cho chúng ta phái thêm người đến giữ, tốt nhất là ngài tự thân xuất mã, bắt một hai tên muốn trộm tinh cầu trừng phạt, giết một cảnh cáo trăm, ngài xem coi thế nào?

Hỉ Vũ Lâu khom người, cung kính đáp.

-Việc này......, ta đem lời ngươi nói cho Thiên quân, để người định đoạt ?

Tà Thần trên mặt hiện lên thần sắc xấu hổ, sớm nhìn thoáng qua Tuyết Nhạn cùng Quý Nghi nhị lão, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộc Phong cười có chút đắc ý, trong lòng không khỏi mắng to:" Hỉ Vũ Lâu ngươi nha, óc bả đậu, lão tử lại không có hỏi ngươi chuyện trộm tinh cầu, ngươi không có việc gì ân cần đối với ta như thế, làm cái gì thuật chức báo cáo? Trước mắt mi hiện có bốn đại tặc trộm tinh cầu đây, trước tiên ngươi bắt thiên kim của Hoành Lạc Thiên quân đi, rồi hãy đến trừng phạt lão tử ha? Ta khinh!”

Hỉ Vũ Lâu đang khom lưng, không chú ý tới biểu tình hiện lên trên mặt Tà Thần, ngộ tưởng rằng đề nghị của mình rất tốt, lại bổ sung:

- Tà Thần đại nhân, ta nghĩ xử thần nhân trộm tinh cầu không có sinh vật, bằng mức Luân Hồi Chi Tội, có phải là hơi nhẹ không?

Mộc Phong nén cười, nghiêm trang nói:

- Lão Tà, lời này của Lâu Thần không sai a, đối loại thần nhân tự tiện trộm tinh cầu nên tăng lớn mức độ trừng phạt!

- Đúng, Tà Thần đại nhân, ta đề nghị để ngưài như thế bắt đầu Luân Hồi từ súc sinh trở lên, từ nay về sau tất không có thần nhân dám kiêu ngạo nữa...

Hỉ Vũ Lâu tai nghe Mộc Phong cư nhiên xưng Tà Thần là Lão Tà, thầm nghĩ: "Mình hình như đã sai lầm rồi. Tiểu thần này nếu không phải là con riêmg của Vương thần nào để lại ở Tiên Giới, chắc hẳn có quan hệ rất tốt với Tuyết Nhạn này!"

- Đi đi! Ngươi hãy mang theo người của ngươi đi đi, thần luật do Chí Tôn định ra, làm sao nói sửa là sửa được!

Tà Thần níu kéo thể diện, cáu kỉnh cắt lời Hỉ Vũ Lâu nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK