Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quả nhiên đúng là [Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp], bốn hàng hai mươi tám chữ trong thiếp như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ phóng khoáng, hùng hồn chi khí hiển lộ ra trên mặt. Mọi người không khỏi cùng kêu lên khen ngợi:

-Không hổ là bút tích thực của Thư Thánh, quả thật tinh diệu tuyệt luân, thiên hạ vô song!

Giang Trấn Nam nghe mọi người trăm miệng một lời tán thưởng, cười đến hầu như trẹo cả quai hàm, tay trái cầm tự thiếp, tay phải vuốt râu, vô cùng tự đắc.

Tống Tử Đô liếc mắt nhìn tự thiếp, khẽ nhíu mày nhưng không có lên tiếng.

Sở Phong lại đứng lên, trực tiếp đi trước mặt Giang Trấn Nam, vái chào nói :

-Giang lão tiền bối, tha thứ vãn bối nói thẳng, thiếp này sợ rằng không phải là bút tích thực của Thư Thánh!

Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên! Vẻ tươi cười đang xuân phong đắc ý của Giang Trấn Nam bỗng chốc cứng đơ lại, ngạc nhiên nói :

-Thiếp này chính là lão phu trăm cay nghìn đắng mới đoạt được, sớm chiều không rời, sao lại là giả!

Sở Phong nhìn bút tích trong thiếp nói :

-Chữ viết trong thiếp tuy là hùng hồn mạnh mẽ, bút tích tác phong cũng là bậc thầy, nhưng khi nhìn tỉ mĩ, thế bút hơi chút biểu hiện ra sự ứ đọng, cũng không liền mạch lưu loát, cần phải là người có công lực thâm hậu mới vẽ được tác phẩm này.

Mọi người vừa nghe, nhất thời đều cười rộ lên. Có người nói :

-Chỉ biết nói bậy nói bạ! Nét bút của Thư Thánh, hoàng mao tiểu tử như ngươi thì có thể hiểu được gì? Dám phát ngôn bừa bãi!

-Đúng vậy, có bản lĩnh cũng viết ra một thiếp để so sánh thế nào, đừng ở đây ăn nói lung tung!

-Đúng, có bản lĩnh cũng viết ra một thiếp để so sánh, đừng ở đây khẩu xuất cuồng ngôn!

Mọi người la hét ầm ĩ muốn Sở Phong cũng viết một thiếp.

Sở Phong mỉm cười, nói :

-Hôm nay là ngày đại thọ tám mươi của Giang lão tiền bối, tại hạ hai tay không mà đến, thực sự xấu hổ, đã như vậy, tại hạ liền cả gan vì Giang lão tiền bối ngay trong bữa tiệc viết một thiếp!

Lời này vừa nói ngược lại làm mọi người rất ngạc nhiên, không ngờ tiểu tử này thật đúng là dám ngay trong bữa tiệc múa bút, ngay cả Ngụy Đích cũng kinh ngạc nhìn hắn. Tống Tử Đô cũng có chút bội phục loại hào khí tự nhiên này của Sở Phong, mà Tiêu Dao Tử thì híp mắt cười một mình uống rượu.

Thư đồng rất nhanh đã chuẩn bị giấy và bút mực, Sở Phong bắt đầu mài mực một bên trầm tư. Chỉ nhìn thủ pháp mài mực này, Giang Trấn Nam đã thầm gật đầu.

Sở Phong cầm bút chấm mực nước, vung lên một cái, viết xuống hai câu thơ:

"Vị thủy nhất can nhàn thí điếu, vũ lăng thiên thụ tiếu hành chu!"

-Hảo! Hảo một chữ 'Nhàn', một chữ 'Tiếu' , thật sự là đã viết ra tâm cảnh của lão phu!

Giang Trấn Nam tán thưởng nói .

Nguyên lai hai câu thơ này chất chứa mộ điển tích. Câu đầu là chỉ Khương Tử Nha khi tám mươi tuổi tại tại sông Vị Hà thả câu, được Chu Văn Vương đến bái làm tể tướng, sau đó nhà Chu hưng thịnh tám trăm năm, còn câu sau là chỉ người ngư dân thành Vũ Lăng trong [ Đào Hoa Nguyên Ký] của Đào Uyên Minh, lầm đi vào thế ngoại đào nguyên, nhìn thấy cảnh người già, trẻ em sống thanh bình, trong lòng thấy vui mừng.

Sở Phong buông bút, nhẹ nhàng thối lui.

Chỉ thấy hai hàng chữ to được vận bút ung dung, chuyển nét tự nhiên, ý vị lưu loát, hành văn liền mạch,phiêu dật linh động! Mọi người không khỏi âm thầm khen hay.

Giang Trấn Nam đem tấm thiếp của Sở Phong cùng [ Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp] đặt song song với nhau, nếu như luận về tinh diệu hùng hậu, tinh tế chặt chẽ, thiếp của Sở Phong có chút không bằng, nhưng chữ của hắn thoả sức dâng trào, như nước chảy mây trôi, hoàn toàn tự nhiên, lại càng lộ vẻ thần thái. Đem so sánh với [ Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp] lại đỡ lộ vẻ ngưng trệ, ít thấy câu thúc.

Giang Trấn Nam nhìn hai tấm tự thiếp, một lúc lâu, thở dài một tiếng, thất vọng như đánh mất cái gì.

Hắn đột nhiên 'Xoạt,xoạt!' vài cái, cuối cùng đem [ Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp] xé thành từng mảnh! Tất cả mọi người sợ ngây người, đây chính là bản gốc duy nhất của Thư Thánh!

Giang Trấn Nam chậm rãi từ ống tay áo lấy ra một quyển tự thiếp, nín hơi tĩnh khí, dè dặt từng chút một mở ra.

Tự thiếp đồng dạng cũng là 4 hàng 28 chữ, cư nhiên cũng là [ Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp]!

Tuy nhiên thiếp này vận bút như thần, hàm sướng lâm li, hùng tú chi khí, xuất hồ thiên nhiên, vừa như rồng vượt thiên môn, lại vừa như hổ nằm phượng các, hai mươi tám chữ, từng chữ như châu như ngọc, thần hồ kỳ kỹ! Trên thiếp còn có rất nhiều giám tàng ấn chương, cho thấy thiếp này không biết trải qua bao nhiêu danh gia sưu tầm.

Cái gọi là con dấu giám tàng ấn chương, đó là người sưu tầm vì biểu thị bản thân từng thu giữ qua một tác phẩm thư hoạ nào đó, thường thường sẽ ở trên tác phẩm của mình đóng vào ấn chương, con dấu này liền được xưng là giám tàng ấn chương.

Mọi người thấy tự thiếp, quả thực bị thần vận của nó, hoàn toàn thu hút, hầu như cũng quên hô hấp.

Giang Trấn Nam nói :

-Thiếp này mới là bút mực thật sự của Thư Thánh. Lão phu hơn mười năm qua chuyên tâm vẽ, mong muốn có thể được một phần vạn thần vận của nó, đáng tiếc. . . Ai, thiếp vừa rồi kỳ thực là tác phẩm đắc ý nhất của lão phu hơn mười năm qua, vốn định cố gắng bắt chước bản chính, đùa với các vị một phen, không nghĩ tới để cho vị tiểu huynh đệ này liếc mắt nhìn thấu, thực sự là làm trò cười cho người trong nghề.

Nói xong tự mình cười ha hả, chỉ là trong tiếng cười có phần ý thất lạc buồn rầu.

Sở Phong nói :

-Vãn bối trước khi xuống núi, thường nghe lão đạo sĩ đàm luận đạo thư pháp. Hắn nói, cầm kỳ thư họa, đều do tâm sinh, Vãn bối xem ra, lấy tạo nghệ thư pháp của Giang lão tiền bối, hoàn toàn có thể bút tùy ý chuyển, ứng vận tự nhiên. Nhưng tiền bối lại tận lực bắt chước theo mẫu của nguyên thiếp, nên trong 'khởi, thừa, chuyển, hợp' ngược lại lộ vẻ do dự trì trệ, không thể thu phóng tự nhiên, chỉ có được cái hình mà mất đi cái thần. Đây là cách nhìn thô thiển của vãn bối , lão tiền bối cũng đừng chú ý.

Giang Trấn Nam đột nhiên tinh thần chấn động, hai mắt trở nên sinh quang, nói :

-Bút tùy ý chuyển, ý do tâm sinh! Nói rất hay, nói rất hay! Lão phu hơn mười năm tận lực nghiên cứu, trái lại không bằng một lời nói của tiểu huynh đệ còn hữu dụng hơn, lão phu hôm nay cuối cùng cũng hiểu được đạo của nó rồi! Ha ha ha ha!

Tiếng cười vô cùng vui sướng, vô cùng thoải mái.

Sở Phong trở về chỗ ngồi, Ngụy Đích lại cười nói:

-Không ngờ ngươi thật đúng là tinh thông đạo thư pháp, liếc mắt nhìn ra đó là thiếp được viết lại!

Sở Phong ghé sát lại, đè nặng thanh âm, thần bí nói :

-Kỳ thực ta vốn cũng nhìn không ra đó là tác phẩm được viết lại.

-A?

Ngụy Đích kinh ngạc nhìn hắn.

Sở Phong nói :

-Là ta thấy trên tự thiếp kia cư nhiên ngay cả một cái giám tàng ấn chương cũng không có, cho nên mới sinh lòng nghi ngờ.

Ngụy Đích không ngờ Sở Phong lại phát hiện ra như thế này, vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười.

Sở Phong lại nói:

-Cô nương ngẫm lại, [ Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp] là trân phẩm trên đời, sao có thể một cái giám tàng ấn chương cũng không có?

Ngụy Đích quá đỗi buồn cười nói :

-Vậy ngươi vừa rồi cũng thật khoác lác, nói được rõ ràng mạch lạc có bài bản hẳn hoi.

Sở Phong lại nghiêm trang nói :

-Ta vừa rồi nói cũng không phải là ăn nói lung tung, xác thực là đạo của thư pháp. Ai, cô nương cảm thấy hai câu thơ kia ta viết thế nào?

Ngụy Đích cười hỏi:

-Ngươi là chỉ thơ, hay là chỉ chữ?

-Thơ cùng chữ vốn là một thể mà.

Ngụy Đích cười nói:

-Nếu như đem mười chia ra, thì thơ à, chiếm 9 phần, còn lại là chữ.

-A?

Sở Phong cau mày nói :

-Không thể nào, chữ của ta chỉ giá trị một phần, sao lại kém như vậy? Lão đạo sĩ cũng khen chữ của ta không tệ mà, ta vừa rồi thấy Giang lão tiền bối cũng rất là thoả mãn nó, thế nào chỉ có giá trị một phần?

-Thơ của ngươi có chín phần, cộng lại cũng là đầy đủ rồi, còn không hài lòng sao?

Ngụy Đích nhịn cười nói .

-Vấn đề là bài thơ kia cũng không phải ta làm.

Sở Phong ảo não nói .

Ngụy Đích thực sự nhịn không được, "Phù" Một tiếng bật cười. Nàng thực sự cảm thấy lam sam thiếu niên trước mắt này bất luận lời nói hay là cử chỉ, chung quy làm cho người ta rất ngoài ý muốn, nhưng lại tự nhiên bộc lộ, không hề giả tạo.

Tống Tử Đô ngồi ở đối diện cũng thầm nghĩ: "Tên Sở Phong này tới cùng là dạng nhân vật nào, nhìn võ công tu vi của hắn cũng không quá cao, lại mọi lúc làm cho người khac không ngờ tới, làm cho người đoán không ra."

Sở Phong lại nhìn xung quanh bốn phía, vẻ mặt kỳ vọng. Ngụy Đích đương nhiên biết hắn lại đang định tìm kiếm thân ảnh Mộ Dung.

Giờ tý rất nhanh sẽ đến, tất cả mọi người đang chờ giờ khắc này, vô luận bầu không khí là cao hứng bừng bừng cỡ nào, bên trong sân cuối cùng vẫn tràn ngập sát khí! Vô luận như thế nào, việc Chấn Giang Bảo diệt môn dù sao vẫn phải có một kết thúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK