• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang ngồi trên lưng ngựa, Dương Vân đột nhiên hắt xì hai cái, có điều việc cỏn con này không hề ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.

Đội kỵ mã diễu hành dọc theo phủ thiên đại nhai, sau đó thì rẽ vào kim thai lộ (1), cuối cùng mới quay trở về hoàng cung. Lúc này sắc trời đã muộn, các vị tiến sĩ tân khoa cùng nhau tham dự quỳnh lâm yến (2) được cử hành trong hoàng cung.

Quỳnh lâm yến được tổ chức tại Hành Phương các ở ngoại vi hoàng cung, đây là một hoa viên đình viện nằm độc lập, khi màn đêm phủ xuống, những chiếc hoa đăng tinh xảo chiếu sáng bốn phương tám hướng, hình dáng của hoa đăng được phỏng theo các loại hoa, chúng lại nằm thấp thoáng bên trong các bụi hoa tươi, quả là ý vị tuyệt vời.

Đêm thanh trăng tỏ sao mờ, xung quanh thoang thoảng một làn u hương, các vị tiến sĩ tân khoa cũng bắt đầu thả lỏng, chuyện trò rôm rả, có điều vì cố kỵ việc lát nữa hoàng đế sẽ đến nên không ai dám uống nhiều, cao lắm cũng chỉ nhấp môi một chén.

Đương nhiên trong số đó không có Dương Vân, thời khắc vui vẻ của đời người sao có thể thiếu rượu được chứ, huống chi đây lại là mỹ tửu hiếm có của hoàng cung?

Từng ly từng ly rượu xanh biếc được đưa lên môi, cung nữ bên cạnh liên tục khom lưng rót đầy ly rượu đã cạn, nàng đã mệt đến mức thắt lưng như muốn gãy đôi, ánh mắt ai oán không ngừng nhìn về phía Dương Vân, có điều hắn không hề có cảm giác gì, ngược lại còn ra vẻ uống không biết chán.

"Thánh thượng giá lâm..." Một thái giám cất giọng hô.

Các tiến sĩ đồng loạt đứng lên cung kính chờ đợi, người chưa đến, phía trước đã xuất hiện hoa cái (3) vàng rực cao hơn cả ngọn cây, không lâu sau, hoàng đế Đại Trần Lí Kì Nguyên cùng hai vị hoàng tử đi vào, phía sau là một hàng dài thái giám, cung nữ và thị vệ.

Lí Kì Nguyên chỉ dừng lại trong chốc lát, kính một chén rượu, động viên vài câu rồi bước đi, còn hai vị hoàng tử thì vẫn ở lại.

Nhị hoàng tử năm nay vừa tròn hai mươi, tướng mạo khí khái hào hùng, tam hoàng tử thì mới chỉ mười hai tuổi, thân hình loắt choắt mà lại khoác long bào, nhìn qua trông giống như một chú bé con.

Mọi người đều biết hoàng đế Đại Trần không có nhiều con nối dõi, tổng cộng ông chỉ có ba người con trai, có điều vị đại hoàng tử gần ba mươi vốn là người tài hoa xuất chúng, được triều đình và dân chúng chọn làm thái tử, vì vậy không cần phải lo lắng việc không có người kế tục.

Nhị hoàng tử là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền (4), chỉ trong chốc lát đã hòa mình cùng các vị tân tiến sĩ, nhưng lại khá lãnh đạm với Dương Vân, phỏng chừng hắn đã biết điều gì đó. Dương Vân cũng không thèm để ý, từ sau khi viết tờ tấu chương lúc thi đình kia, hắn đã chuẩn bị tâm lý bị giới quan lại Đại Trần đày vào lãnh cung.

Ở thời điểm thịnh thế, những người nói lời kinh hãi thế tục phần nhiều đều không có kết quả tốt đẹp, dù rằng mai sau lời tiên đoán của bọn họ sẽ được chứng minh là chính xác. Há chưa từng nghe, trở bếp dời củi chẳng có ơn, cháy tóc bỏng trán hóa thượng khách. (5)

Dương Vân chẳng buồn gia nhập vào hội những người bám đuôi nhị hoàng tử, hắn có chút đồng cảm khi nhìn tam hoàng tử lạc lõng giữa đám đông, đúng lúc này Dương Vân lẩn đi trút nỗi buồn.

Cũng chẳng phải hắn gấp gáp đi tìm nhà xí, những lúc tu luyện công pháp, phải khống chế vấn đề này là chuyện bình thường, nguyên nhân chính là vì Dương Vân đột nhiên nhớ đến một điển cố đọc được trong sách.

Từ khi Đại Trần lập quốc đến nay đã hơn bốn trăm năm, lúc dựng nước từng có một vị công chúa như hoa như ngọc, có điều nàng lại không tìm được ý trung nhân thích hợp, vì vậy mẫu thân của nàng, cũng là hoàng hậu lúc đó đã nghĩ ra một chủ ý, đó là công chúa sẽ cải trang thành cung nữ hầu hạ trong quỳnh lâm yến để xem trộm mọi người.

Trùng hợp hơn, người được công chú coi trọng lại chính là thám hoa lang năm ấy, trong sách còn ghi rằng đó quả là một đoạn nhân duyên mỹ mãn.

Khi hoàng đế rời khỏi đây đã mang theo không ít người, nhưng vẫn còn hơn mười cung nữ ở lại để hầu hạ hai vị hoàng tử, yến hội vốn không cần hầu hạ, vì vậy các nàng chỉ đứng cạnh các bụi hoa đợi chờ.

Nơi này sẽ không có công chúa nào theo gương người trước đấy chứ? Dương Vân vừa nghĩ đến việc này lại thấy buồn cười, còn nhớ lần trước khi bị nữ nhân Hồng Cân hội kia hãm hại, chính hắn còn được nhìn công chúa vào tắm, có điều chẳng biết ai là công chúa thực sự.

Mượn danh nghĩa đi nhà xí, Dương Vân liền lẻn qua bên cạnh đoàn người đứng chờ, sau khi nhìn trộm và đánh giá một lúc, dường như không có ai trong số những người hắn đã gặp lần trước nên Dương Vân có chút thất vọng, đột nhiên hắn nhìn thấy phía sau một bụi cây lộ ra một vạt áo vàng nhạt.

Dương Vân khẽ động trong lòng, len lén lách ra phía sau bụi cây.

Người đứng sau bụi cây bị dọa mà giật mình, thiếu chút nữa đã hét lên, may mà bị Dương Vân kịp thời che miệng.

"Lại là cô... tiểu cung nữ."

Dương Vân mỉm cười rồi buông tay ra, đổi lại là một ánh mắt khinh khỉnh.

"Ngươi... sao ngươi lại lớn mật đến thế, không sợ ta gọi người đến bắt ư?" Sau một phút ngạc nhiên, tiểu cung nữ như tỉnh ra.

"Vì sao lại muốn bắt ta?"

"Lần trước ngươi tự ý xông vào tẩm cung của công chúa, còn bắt cóc ta!"

"Ha ha, vậy sao lần trước cô không báo? Đến lúc đó cô sẽ giải thích như thế nào? Huống chi tốt xấu gì thì lúc này ta cũng là thám hoa lang, lại không bị bắt quả tang tại trận, dù cô có tố giác thì ta cũng có thể nói xạo một hai."

"Ngươi... xấu xa!" Tiểu cung nữ không ngờ Dương Vân lại vô lại như thế, giận đến mức cả khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng. Mà tên chết dẫm này còn dám uống đến nỗi cả người nồng nặc mùi rượu giữa quỳnh lâm yến, ông trời đúng là mù mắt khi để kẻ này đậu tiến sĩ, lại còn là thám hoa nữa chứ.

Dương Vân không biết tiểu cung nữ đang thầm nói xấu hắn, vừa vươn đầu nhìn xung quanh, vừa tấm tắc khen ngợi: "Cô chọn vị trí này quả là không tồi, tầm nhìn rất rõ ràng, có phải cô có thói quen nhìn trộm không vậy?"

"Ngươi mới có thói quen nhìn trộm! Lần trước ngươi..." Tiểu cung nữ đột nhiên nghẹn lời, vội vàng chuyển sang đề tài khác, "Ngươi lén lút nhìn cái gì vậy?"

"Ôi, tìm không thấy rồi..."

"Tìm cái gì?"

"Tìm công chúa."

Tiểu cung nữ lộ vẻ kinh hãi, "Công chúa nào?"

"Còn có thể là ai chứ? Chính là người mà cô hầu hạ đấy... Ồ? Cô không hầu hạ công chúa mà đến đây làm gì?"

Tiểu cung nữ cố gắng bình tĩnh trả lời: "Vì chuyện của ngươi mà lần trước công chúa rất giận dữ, từ đó không cần ta hầu hạ nữa, hiện giờ ta đang đi theo tam hoàng tử."

"Thật ư?"

"Ừ." Tiểu cung nữ dốc can đảm nhìn thẳng vào mắt Dương Vân, cố gắng che dấu chút bối rối trong mắt.

"Tiểu nha đầu này đang nói dối." Tâm niệm vừa động, Dương Vân đang định dùng linh cảm để dò xét một chút, đột nhiên cảm thấy nếu luôn dùng linh cảm để dò xét tâm tư của người khác thì cuộc sống cũng không còn gì thú vị, vì vậy hắn xóa đi ý nghĩ trong đầu, dù sao cũng chỉ là một tiểu cung nữ thôi mà.

"Ài, đã hại cô mất việc, thật xấu hổ quá." Dương Vân thuận miệng nói.

"Hừ, ngươi cũng biết sao, thiếu chút nữa ta đã bị thượng quan đánh chết, còn bị trừ bạc ba tháng nữa." Tiểu cung nữ tỏ ra đáng thương.

"Ừ, cũng tại ta không tốt, đáng ra ta phải để bị bắt mới phải."

"Ngươi!"

"Ha ha, đùa thôi, tặng cho cô cái này, coi như là ta bồi thường." Dương Vân lấy từ trong túi ra một chiếc trâm ngọc.

Tiểu cung nữ cảm thấy trâm ngọc có chút quen mắt, có điều nàng cũng không nghĩ nhiều, lập tức đưa tay giành lấy.

"Được rồi, yến hội đã kết thúc, ta phải đi về. Tái kiến... tiểu cung nữ xinh đẹp." Dương Vân nghênh ngang rời đi, tiểu cung nữ bỗng nhớ đến việc lần trước bị người này vô lễ, hai gò má lập tức đỏ ửng như ráng chiều.

Dương Vân cùng đoàn người rời khỏi hoàng cung, tiểu cung nữ cũng hộ tống hai vị hoàng tử tiến vào trong cung.

Đi được nửa đường, tam hoàng tử đuổi những người bên cạnh đi, nhẹ nhàng hỏi tiểu cung nữ, "Tỷ tỷ, tỷ có nhìn thấy người nào thú vị không?"

"Chẳng có ai thú vị cả, chỉ tìm thấy một tên vô lại." Tiểu công chúa bực mình trả lời.

"Cái gì? Vô lại, để đệ bẩm báo phụ hoàng trị tội hắn!"

"Đừng..." Tiểu công chúa đưa tay ngăn lại, "Ta sẽ tự nghĩ cách dạy bảo hắn, đừng để phụ hoàng biết."

"Vâng." Tam hoàng tử vẫn còn trẻ con, chỉ thoáng chốc đã ném việc này ra khỏi đầu.

Sau khi đồng ý sẽ đưa tam hoàng tử đi dạo chơi ở lần vụng trộm rời cung tiếp theo, tiểu công chúa cùng với đoàn cung nữ đến tiếp giá quay trở về tẩm cung của mình.

Khi vừa bước vào cửa cung, có một thượng quan vội đến bẩm báo.

"Khởi bẩm công chúa, có Hạ cô nương đến đây."

"Hả? Được, bảo nàng đến thiên điện chờ ta."

"Vâng."

Tiểu công chúa nóng ruột không kịp thay y phục, vội vội vàng vàng đi tới thiên điện, vừa vào liền đuổi các cung nữ hầu hạ ra ngoài.

"Bái kiến công chúa điện hạ." Đại đương gia Hồng Cân hội Hạ Hồng Cân vạn phúc và nói.

"Được rồi, mọi người đã đi." Tiểu công chúa chạy đến cửa nhìn quanh, đóng cánh cửa lại rồi quay đầu cười nói: "Đại tỷ, sao tỷ lại đến đây?"

"Di nãi nãi của ta thấy không khỏe trong người, phái người thông báo nên ta đến thăm."

"A... bệnh tình lão thái phi thế nào, không sao chứ?"

"Là bệnh cũ năm xưa tái phát, thái y đã xem qua, nói rằng chỉ có thể an dưỡng thật tốt." Trên mặt Hạ Hồng Cân lộ vẻ âu sầu.

Lại nói tiếp, vị di nãi này của nàng cũng là một nhân vật truyền kỳ, ngay cả Hồng Cân hội cũng là do người một tay kiến lập. Ở một lần tình cờ gặp gỡ, người vào thâm cung và trở thành một vị phi tần của tiên hoàng. Từng là một nữ hiệp hiên ngang trong giang hồ, nay đã bị thâm cung và năm tháng làm hao mòn, lúc này sự sắc sảo của người đã biến mất, trở thành một lão thái thái sức yếu nhiều bệnh. Chính nàng cũng từng hỏi di nãi có hối hận hay không, người chỉ mỉm cười mà không trả lời.

Hạ Hồng Cân còn nhớ khi còn bé nàng từng cùng mẫu thân vào cung, lúc ấy di nãi vẫn còn khí phách xuất chúng trên người, còn có thể một tay ném nàng lên không trung rồi bắt lấy, pha trò khiến nàng cười khanh khách. Còn mẫu thân ở bên cạnh chỉ mỉm cười nhưng có thể nhận ra sự lo lắng trong mắt người.

Những hồi ức thật ấm áp, nhưng hiện giờ mẫu thân nàng đã qua đời nhiều năm, di nãi cũng trở thành người như vậy, thậm chí còn nhận lầm nàng với mẫu thân.

Ngấn nước mắt chợt xuất hiện trong mắt Hạ hồng Cân, nàng nhân lúc tiểu công chúa không để ý mà lén lau đi. Với tư cách là đại đương gia của Hồng Cân hội, là phụ mẫu lo cho hơn mười vạn người, là đại tỷ nói một là một, nàng có thể trở nên yếu đuối hoặc buồn phiền, nhưng tuyệt đối không được để những người khác nhìn thấy.

"À đúng rồi, phụ hoàng có ban thưởng cho muội một viên Duyên Niên đan, tỷ đem cho lão thái phi dùng đi." Vừa dứt lời, tiểu công chúa đưa tay mò mò túi áo.

"Không cần đâu, hoàng thượng đã ban cho lão thái phi một viên, chỉ là thái y nói hiện giờ đan dược này cũng không có tác dụng lớn lắm."

"Có chút hữu dụng là tốt rồi, dù sao muội cũng nghe nói tháng sau có thể phụ hoàng sẽ ban cho linh đan khác, đến lúc đó muội sẽ để ý xem lão thái phi có được dùng hay không, dù có hay không muội cũng sẽ tặng cho người."

Tiểu công chúa nói xong cũng vừa lúc lôi từ trong túi áo ra một đống linh tinh, trong đó không ngờ lại có chiếc trâm ngọc mà Dương Vân vừa tặng nàng.

"Ồ? Trâm ngọc của ta? Sao nó lại ở đây?" Hạ Hồng Cân sửng sốt.

"Của đại tỷ sao? Thảo nào muội lại thấy quen mắt như vậy. Hả? Trâm ngọc của tỷ sao lại nằm trong tay người kia?"

Hai người tròn xoe mắt, đột nhiên đồng thanh nói: "Người kia là kẻ vô lại, tỷ-muội đừng để hắn gạt!"

Lời nói hoàn toàn giống nhau khiến hai người cùng thừ người ra, không hẹn mà cùng nhớ đến cảnh mình bị kẻ vô lại kia chiếm tiện nghi, hai gò má không khỏi ửng hồng.

Hai người tỷ nhìn muội, muội nhìn tỷ, ánh mắt mỗi người bắt đầu trở nên cổ quái.

"Chẳng lẽ muội-tỷ cũng bị thiệt vì hắn sao?" Lại một lần nữa trăm miệng một lời.

Lúc này đây, sắc mặt hai người hoàn toàn đỏ rực như trái táo chín.

Chú thích:

(1) - Kim Thai lộ: đường Kim Thai, tọa lạc ở phía tây Triều Dương khu (quận Triều Dương). Phía bắc bắt đầu từ đường Triều Dương Bắc, phía nam kết thúc ở đường Triều Dương, nối liền với đại lộ Tây Đại Vọng. Tên đường xuất phát từ Kim Đài Tịch chiếu bia, một trong bát cảnh của Yên kinh (tên cũ của Bắc Kinh) thời nhà Thanh.

(2) - Quỳnh lâm yến: là yến hội được cử hành vì các tiến sĩ tân khoa sau kì thi đình, có nguồn gốc từ thời Đại Tống. Tống thái tổ quy định, sau khi hoàng đế công bố thứ tự tiến sĩ đăng khoa, đồng thời sẽ ban thưởng yến tiệc để chúc mừng. Bởi vì yến tiệc được tổ chức ở Quỳnh lâm uyển nên mới có tên như vậy.

(3) - Hoa cái: chỉ những cỗ xe hoa lệ có dù che phía trên mà hoàng đế thường ngồi khi viễn hành.

(4) - Nguyên văn: "Trường tụ thiện vũ", ví von những người có tiền tài quyền thế, có thủ đoạn, thường khéo léo trong giao tiếp hoặc luồn cúi mưu lợi. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền - phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả.

(5) - Nguyên văn: "Khúc đột tỉ tân vô ân trạch, tiêu đầu lạn ngạch vi thượng khách", trích trong "Hán thư - Hoắc Quang truyện". Ví với việc muốn làm điều gì, trước hết phải nghĩ ra biện pháp để bảo đảm an toàn. Điển cố này đã được chuyển thể thành thơ ngụ ngôn:

Hỏa hoạn ai cũng ngán,

Có kẻ khuyên đề phòng.

Củi nên dời chỗ thoáng,

Ống khói nên nắn cong.

Lời khuyên, gác ngoài tai,

"Kẻ khuyên" đành tiu nghỉu.

Cả xóm hùa chê bai,

"Kẻ khuyên" bấm bụng chịu.

Quả nhiên xảy cháy nhà,

Tài sản hao hơn nửa.

"Kẻ khuyên" bận đi xa,

Lối xóm xúm dập lửa.

"Kẻ khuyên" đi xa về,

Tìm lời sang an ủi.

Thấy tiệc bày ê hề,

Chủ nhân như muốn đuổi:

- Quả là đồ xấu xa!

Chỉ rủa nhà ta cháy!

Giờ thì cháy thật rồi!

Chắc có kẻ vui đấy!

Lại quay sang khách mời:

- Phước may nhờ các vị!

Cụng ly một cái chơi!

Hoan hô người tận tụy!

"Kẻ khuyên" chua chát cười,

Như học trò thi hỏng:

"Mình tử tế mười mươi!

Nhưng nói ra lại... ngọng."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK