Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đông nam thiên nam một ngàn bốn trăm dặm, nơi hải đảo có thủy triều đỏ sẫm".

Theo tin tức đó, đội hình ma tộc không mất bao nhiêu sức đã rất nhanh tìm được hòn đảo đó trong Nam hải vực. Xung quanh một ngàn bốn trăm dặm ở đông nam thiên nam, chỉ có duy nhất một hòn đảo đặc biệt như thế, bốn bề nước biển đỏ sẫm không ngừng lên rồi lại rút. Nếu theo đúng lời truyền của thiếu niên thì chỗ đổi người nhất định là đảo đó.

Chỉ là đợi khi đến trên hải đảo, đưa mắt quan sát xung quanh, đám người Hung Lê vẫn không thấy thân ảnh của thiếu niên và tiểu ma chủ đâu. Chiếu theo lý, hải đảo này dài mà hẹp, diện tích không quá lớn, dựa vào mấy ma tộc cao thủ phóng xuất tinh lực do thám, kiểm tra tới lui mấy vòng vẫn không tốn bao nhiêu thời gian. Thế nhưng trên hòn đảo nhỏ như lòng bàn tay này lại chẳng có phát hiện dấu tích của ai.

"Chẳng lẽ thiếu niên đó chơi ta?"

Chính là quan tâm tắc loạn, thấy tình hình mới có chút không ổn, cả thiên ma trưởng lão thâm trầm lão toán cũng sinh hoài nghi. Hiện tại trong mắt lão, vị thiếu niên dám cả gan bắt cóc tiểu cung chủ của ma giới thì chẳng có chuyện gì mà không dám làm. Đang hoài nghi thì bỗng nghe ma tướng bên cạnh hô lớn:

"Trưởng lão nhìn xem, trong sóng đông nam hải đó hình như có người!"

"Thật không?"

Vừa nghe bộ hạ tấu, đa mục thiên ma vội phóng xuất mục quang nhìn về phía đông nam, quả nhiên phát hiện trong ngọn sóng xa xa hình như có bóng người dao động.

"Khà! Cũng màu mè gớm!"

Cuối cùng đã phát hiện ra tung tích của đối phương, Hung Lê trưởng lão tâm tình khoan khoái, vội gọi đám thủ hạ cẩn thận áp giải Linh Y, Tuyết Nghi nhắm hướng có nhân ảnh dao động đó mà đến.

Lúc này, hai vị nữ tử bị áp giải đi, vừa cảm thụ ống quần bị sóng biển ngấm lạnh, vừa đầy lòng nghi hoặc:

"Kì quái, xem hành động của đám ma nhân giảo hoạt này thì hình như không có sắp xếp bẫy trước".

Thấy bọn chúng luống cuống khẩn trương, hai người bọn họ rất hoài nghi, cũng không biết vị thiếu niên đó rốt cuộc đã dụng thủ cước gì lại khiến đám ma đầu rối loạn như thế. Đến lúc này, nhìn tình huống trước mặt, Tuyết Nghi cũng không còn ý nghĩ tự đoạn, chỉ mong sớm nhìn thấy đường chủ của nàng.

Đoạn đường nhanh chóng đã đi hết, đoàn người Hung Lê trưởng lão dừng lại cách ba người Tỉnh Ngôn chừng mười mấy trượng.

"Đến trễ rồi, đến trễ rồi!"

Thấy Tỉnh Ngôn, Thiên ma trưởng lão cũng như quên mất sự khẩn trương, đứng trên đầu sóng, ôm quyền chào hỏi vị thiếu niên phía trước:

"Quả nhiên không ngoài sở liệu của lão hủ, Trương lão đệ quả nhiên là người giữ tín, thì ra đã đến sớm rồi".

Nhìn biểu hiện ân cần thân thiện của lão, người không biết còn cho rằng đây là hảo hữu nhiều năm không gặp. Thấy lão khách khí, Tỉnh Ngôn cũng hồi lễ:

"Khéo nói khéo nói! Kì thật tôi cũng vừa đến, chỉ là thấy tiểu đảo này nhỏ hẹp mới đi dạo quanh, để lão ca chờ lâu rồi".

Chào hỏi qua, sau khi đều thầm tán thưởng lẫn nhau, hai bên lập tức vào chính đề:

"Đúng rồi lão đệ, hôm nay ta mang hai vị bằng hữu của ngươi đến, không biết phải chăng lão ca cũng thỉnh hồi được vị khách nhân bên lão đệ? Cô ấy đến đảo ta làm khách, cha của cô ấy rất là nhung nhớ".

Khác với bên kia, hai người Tuyết Nghi, Linh Y nơi cổ chân bị đeo ma hoàn chứa pháp lực trói buột, không thể đào tẩu. Do đó dù đứng giữa vòng vây của ma tướng, Tỉnh Ngôn cũng nhìn rõ. Nhưng bên phía Tỉnh Ngôn cũng chẳng có pháp bảo nào thích hợp, chỉ đành làm Oánh Hoặc hôn mê, để Quỳnh Dung canh giữ nàng Lại sợ đối phương nhìn ra hư thật nên kêu Quỳnh Dung lấy đôi Chu tước hỏa điểu ra, khiển chúng xòe cánh phát lửa, bao phủ che chắn Oánh Hoặc ở bên trong.

Hiện tại nghe Hung Lê trưởng lão đề nghị đổi người, Tỉnh Ngôn quan sát tình thế, lập tức cười hì hì, nói với chúng ma tướng đối diện:

"Chư vị ma tôn, thỉnh cho vãn bối nói thẳng: hôm nay thanh thế các người cường đại, tôi xin các người thả người trước, đợi hai vị bằng hữu của tôi qua bên này, tôi sẽ thả Oánh Hoặc về".

Câu này nói rất thẳng thắn, lại trực tiếp đề cập đến danh húy của ma nữ. Lời này vừa xuất, chúng ma tướng sau lưng Hung Lê trưởng lão lập tức ồn ào, lộ ra biểu tình bất mãn. Chỉ là lúc này, người cầm đầu ma chúng là Hung Lê trưởng lão, nghe Tỉnh Ngôn nói thì cũng không cần nghĩ đáp ngay:

"Được!"

Thoại âm chưa dứt, vị đệ tứ thiên ma đã phất tay áo về phía sau, hai thiếu nữ lập tức nhẹ nhàng di chuyển về phía Tỉnh Ngôn. Khi bọn họ cưỡi sóng đi, hai vòng ma hoàn trắng loáng nơi cổ chân cũng dần biến sắc ảm đạm, càng gần đến Tỉnh Ngôn thì quang diễm trên ma hoàn càng mờ đi.

Thấy thế, Tỉnh Ngôn cũng chẳng chần chừ, tạ lễ với Hung Lê trưởng lão, sau đó quay người thi pháp, hóa giải quỷ vương chú trên người ma nữ, đồng thời tiểu Quỳnh Dung cũng thu hồi đôi Chu tước thần nhận, để Oánh Hoặc lộ ra cho chúng nhân thấy. Ma nữ đó lúc này cũng có chút hoảng hoảng hốt hốt, nhưng đã có thể miễn cưỡng đứng trên sóng.

"Đi đi".

Nhìn thiếu nữ cưỡi sóng trước mặt, khẩu khí của Tỉnh Ngôn đã ôn nhu hơn nhiều.

Nghe lời này của y, Oánh Hoặc lại chẳng hồi đáp, chỉ đứng nhấp nhô trên đầu sóng, mái tóc đỏ rực xõa tung trong gió biển, môi mím lại không nói một câu. Chỉ bất quá, nàng ta bình tĩnh đoan chính như thế lại gây hại cho vị thiếu niên đường chủ. Lúc này Linh Y, Tuyết Nghi đã dần dần tiếp cận, bên ma tộc thấy tiểu ma chủ lộ ra thần thái khác thường, tức thì nhao nhao lên, cả Hung Lê trưởng lão luôn trầm ổn cũng nôn nóng, cùng thủ hạ chầm chậm di chuyển về phía đó.

Thấy tình hình như thế, Tỉnh Ngôn tức thì toát mồ hôi hột, trong lòng như có kiến bò. Lúc này nếu xảy ra chút sơ sót thì đúng là vạn kiếp bất phục. Vào lúc khẩn yếu quan đầu, Tỉnh Ngôn thần tốc phán đoán tình thế trước mắt: Cục thế rất căng thẳng, bản thân nếu muốn một chưởng đánh văng ma nữ về phía bên kia thì thật là hành động ngu xuẩn, chỉ cần bản thân vung tay lên, chắc chắn sẽ dẫn đến bên ma tộc theo thế tấn công.

Thần tốc phán đoán tình thế, tâm niệm chuyển dịch như chớp, Tỉnh Ngôn lập tức nhìn ma nữ, chuẩn bị ngon ngọt năn nỉ nàng. Chỉ là đúng lúc này, y còn chưa kịp lên tiếp thì vị ma nữ biểu hiện đoan trang bỗng cười "Khì" một tiếng.

"?"

Đang khẩn trương bỗng nhiên nghe một tiếng cười, thiếu niên giật bắn cả người. Còn đang kinh tâm thì thấy ma nữ mặt mày láu cá nói:

"Sợ lắm à?"

"Hừ hừ, ai kêu người mấy ngày nay dám ăn hiếp ta!"

Nói xong, cũng không lý đến phản ứng của thiếu niên, Oánh Hoặc đã quay người uyển chuyển đi về phía đối diện. Còn lúc này, Linh Y và Tuyết Nghi cũng đến trước mặt Tỉnh Ngôn.

"Phù...tính toán thuận lợi!"

Thấy mọi chuyện đều như dự tưởng, vị Tứ hải đường chủ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện này rốt cuộc đã xong rồi!"

Lúc này, thấy mấy cô gái bên cạnh gặp nhau mừng mừng rỡ rỡ, Tỉnh Ngôn cũng khoan khoái. Đương nhiên nơi này phong ba hiểm ác, tuyệt không phải lúc tâm tình. Lập tức Tỉnh Ngôn cung tay chào ma chúng, dẫn mấy nữ nhân độn thủy, thần tốc ly khai hải đảo. Chỉ là lúc này, dị biến chợt sinh!

"Trương Tỉnh Ngôn!"

Cách khói sóng mù mịt, bên kia đột nhiên truyền đến một giọng yêu kiều la lớn:

"Trương Tỉnh Ngôn, ta thích ngươi!"

Âm thanh bất ngờ này dù trong sóng gió vẫn vang rất rõ, truyền vào tai mấy người đang định ly khai, tức thì như sấm động. Không chỉ bên phía Tỉnh Ngôn kinh ngạc, cả vị đầu não bên phía ma tộc cùng đám ma tướng đều như bị sét đánh, ai nấy phát ngốc như tượng!

"..."

Cuối cùng vẫn là Tứ hải đường chủ có phản ứng đầu tiên, Tỉnh Ngôn phát giác mấy cô gái bên cạnh mình đều đang nghi hoặc nhìn mình, y lúng túng nói:

"Khái khái! Ma nữ giảo hoạt nói quái ngôn, nhất định là có âm mưu, nơi này không thể ở lâu, chúng ta mau đi!"

Nói xong, Tứ hải đường chủ hết sức cảnh giới vung tay tạo ra hai đạo thanh quang, thần tốc thi triển Thuấn thủy quyết bao bọc thân thể Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, sau đó kéo Linh Y cùng độn thủy, theo dòng ám lưu di chuyển về bắc, chớp mắt đã ly khai chốn quỷ dị đó.

Tạm không nhắc Tỉnh Ngôn cứu được người độn thủy bỏ chạy, lại nói đến chư vị ma linh nơi Lê linh ma châu. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay còn có một phen phiền phức đang chờ bọn họ. Đám ma tướng vây quanh, cẩn thận hộ tống ma chủ quay về cung.

Mới đi được nửa đường thì bỗng có ma binh hoảng hốt đến báo, nói là dường như cùng lúc với mấy vị đại nhân lên đường, rất nhiều Tứ độc long binh cùng Nam hải quân tướng đánh tới, đại quân cuốn đến như gió, không chỉ đoạt về long lân chiến mã, còn dễ dàng công phá mấy đảo ngoài dường như không có ma binh lưu thủ. Theo phân phó của trưởng lão không được xuất chiến, chúng nhân ma tộc chỉ đứng nhìn kiêu binh hãn tướng do Nam hải long thần thủy hầu soái lĩnh diêu oai múa võ, cảnh báo đám "Ác ma" chớ mạo phạm uy nghi Long tộc, bằng không nhất định bị diệt tộc.

Nghe ma binh bẩm báo đến đây, thủ lĩnh ma châu đang cẩn thận hộ tống tiểu ma chu về cung tức thì tức giận la hét. Trong tiếng nộ khiếu liên miên, cả Hoang Vãn điềm tĩnh cũng phẫn khái:

"Đám Long tộc giảo hoạt, lại dám nhân lúc đổi người xâm nhập, thật là ti bỉ vô sỉ!"

Lúc kích phẫn, Hoang Vãn quên mất nói đến thân phận con tin của tiểu ma chủ. Nghe lão nói, Thiên ma trưởng lão thần sắc chợt khẩn trương, cẩn thận lén quan sát tiểu ma chủ, thấy nàng vẫn đang ngóng về hướng bắc thì an tâm. Thế là chỉ nghe Thiên ma trưởng lão đằng hắng một tiếng, áp chế tiếng ồn xung quanh, sau đó ung dung nói với chúng thủ hạ:

"Chư vị chớ động nộ. Hôm trước ta đã bái kiến ma thần quân vương, chuyện hôm nay sớm đã nằm trong dự liệu của ma quân. Chư vị cứ yên tâm, không cần đợi lâu, cũng không cần chúng ta phí lực, mối cừu hôm nay cũng tự nhiên được báo thôi!"

Tuy lời của lão úp úp mở mở, nhưng đám ma tướng nghe là lời của ma quân lập tức im lặng, thần tình nghiêm túc, trong chớp mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đợi khi bọn họ quay về ma châu, binh mã Long tộc đã triệt thối. Còn vị tiểu ma chủ không biết có phải tức giận vì bị người dùng pháp thuật khắc chế hay không, vừa về đến Lê linh châu thì đã bộc phát tì tính, phóng xuất thiên ma chi lực phá hủy hết mười mấy ngọn đồi mới chịu dừng tay.

Lại nói đến mấy người Tỉnh Ngôn.

Theo dòng ám lưu đào tẩu, không bao lâu bọn họ đã ra đến đại dương mênh mông, sau đó đến cửa Trường Giang, một trong bốn cửa biển thuộc Tứ độc long tộc. Đến được đây, Tỉnh Ngôn và Linh Y mới an tâm, đây đã là phạm vi của Tứ độc long thần rồi.

Vừa rồi cắm đầu chạy thẳng, hiện tại đã đến đất của mình, Linh Y cùng mấy người Tỉnh Ngôn liền lên một bãi bồi ngồi nghỉ ngơi.

Thở phù phù mấy hơi, Linh Y bắt đầu trách mắng Tỉnh Ngôn, trách y sao quá mạo hiểm như thế. Trong bãi lau sậy mênh mông, chỉ nghe tiếng Tứ độc long nữ giận mắng:

"Tỉnh Ngôn ngươi thật quá sơ hốt. Ngươi phải biết, trong hải vực tai mắt của Long tộc chúng ta rất nhiều, ta cùng Tuyết Nghi bị giam hãm ở ma châu, cha ta sẽ biết liền, lập tức đến cứu, đâu cần ngươi mạo hiểm như thế!"

Tứ độc long nữ vừa thoát hiểm cảnh, hiện tại thần sắc trên mặt quả thật chỉ toàn nét giận.

Thấy nàng như thế, thiếu niên vốn lanh lẹ, nhất thời cũng không biết rốt cuộc nàng giận chuyện gì, oan khuất biện hộ:

"Linh Y à, kì thật lần này ta không hề mạo hiểm chút nào. Hai người bọn cô đều là người mà ta phải cứu, còn ma nữ đó lại là người mà ma tộc muốn cứu. Như thế, không nguy hiểm chút nào!"

Nghe y nói như thế, lại thấy bộ dạng nghiêm túc của y, vị tiểu long nữ nãy giờ làm mặt giận bỗng nhiên nhoẻn miệng cười:

"Biết ngươi có bản lĩnh, Trương đại đường chủ à!"

Nghe Linh Y trách yêu, lại thấy nụ cười tươi như hoa của nàng, dù Tứ hải đường chủ cơ biến, lúc này cũng không khỏi mê hồ, không biết nữ hài nhân này trong lòng đang nghĩ gì.

Đang suy đoán trong đầu thì thấy vị băng tuyết nữ tử cũng đang yên lặng chăm chú nhìn y. Thần sắc Tuyết Nghi lúc này đã không còn vẻ thanh lãnh thường thấy mà đổi sang một vẻ tươi tắn nhu mì, Tỉnh Ngôn bị nàng thu hút, nhìn đến Tuyết Nghi xấu hổ cúi mặt xuống.

Sau đó, Quỳnh Dung thuật lại tình hình mấy ngày nay cho hai vị tỷ tỷ nghe. Tuy từ trong miệng cô nhóc, biết được mấy ngay qua mọi chuyện đều yên bình, nhưng khi nghe xong Quỳnh Dung kể, Linh Y vô cùng kinh ngạc. Khác với Tuyết Nghi, long nữ Linh Y biết rõ sự man trá kiêu ngạo của tiểu ma đầu Oánh Hoặc, hiện tại nghe nói thiếu niên ở cùng cô ta mấy ngày mà vẫn bình yên vô sự, không khỏi đại kinh ngạc. Lại nghĩ đến hành vi thường ngày của quỷ nha đầu ma tộc, Linh Y liền nói với thiếu niên đang dương dương đắc ý:

"Kì thật, ngươi vẫn quá mạo hiểm..."

Lúc này, cái câu "Ta thích ngươi!" của Oánh Hoặc chẳng ảnh hưởng gì đến nàng. Trong lòng nàng, câu nói đó chẳng qua chỉ để ly gián bọn họ mà thôi, nàng đương nhiên chẳng để mắc lừa!

Nghỉ ngơi một lúc, vào lúc Tỉnh Ngôn định khởi thân tiếp tục hộ tống Linh Y về phủ thì Linh Y lại có kế hoạch khác. Chỉ nghe nàng dùng ngữ khí ôn nhu nói:

"Tỉnh Ngôn, lần này đa tạ ngươi đã cứu ta. Bất quá tiếp theo không cần ngươi tiễn đâu, bởi vì lần này là ta trốn nhà đi đoạt long mã. Nếu như để cha ta thấy ngươi, e là sẽ trách tội ngươi".

"Ừ, có đạo lý, như thế cũng tốt".

Tỉnh Ngôn suy nghĩ thấy Linh Y nói có lý, do đó trò chuyện thêm chút thì từ biệt Long tộc công chúa, chuẩn bị ai nấy tự đi đường mình.

Chỉ là, đúng vào lúc này, ngay khi Tỉnh Ngôn định chuyển thân đi thì bỗng nghe phía sau có tiếng gọi lớn, có người hô hoán:

"Hảo tiểu tử, ở yên đó! Gây ra đại họa như thế còn muốn chạy sao?"

Tỉnh Ngôn nghe nói thất kinh, bản năng thì muốn chạy. Trước khi co giò quay đầu lại nhìn, thì thấy dưới bầu trời mênh mông, đang có một người đạp nước mà đến!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang