Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh âm lớn trên không trung không ngừng nổ ra, thanh thép xoắn và cờ lê vẽ trên không trung từng đạo hư ảnh.

Lưu Bưu trong lúc nện mỗi cờ lê là một tiếng gào thét điên cuồng, uy mãnh vô cùng, không thể không nói, về khí thế, Lưu Bưu đã hoàn toàn áp đảo Trụ Tử.

Cục diện chiến đấu rất nhanh đã xuất hiện rõ ràng, bắt đầu Trụ Tử còn có thể đứng vững, dần dần dưới sự công kích như cuồng phong bạo vũ của Lưu Bưu thân thể Trụ Tử đã từ từ lui về phía sau, Lưu Bưu mỗi khi đánh một cờ lê, hắn lại phải lui về phía sau một bước, thân thể to lớn đều bị Lưu Bưu đánh cho còng xuống rất nhiều, tình huống đối với hắn không tốt.

Nhìn hai người đối kháng điên cuồng dữ dội, người xung quanh trong lòng đều nổi lên một nỗi sợ hãi, hai người này tựa hồ đã không phải là đánh nhau nữa, hoàn toàn là so khí lực ai lớn, mỗi lấn đều là hướng vũ khí đối phương mà đập, thanh thép và cờ lê chạm vào nhau phát ra thanh âm làm cho người ta có một cảm giác kinh hãi và e sợ, giống như mỗi lần đều là đập vào chính trái tim mình.

"Bồng!"

“Đương…"

Một tiếng nổ lớn, rốt cục Trụ Tử chống không được công kích cuồng bạo của Lưu Bưu, thanh thép xoắn trong tay rời ra rơi trên mặt đất, lúc này mọi người mới phát hiện, hộ khẩu Trụ Tử đã bị chấn vỡ, máu tươi đầm đìa, vẻ mặt ngũ quan Trụ Tử vặn vẹo, hiển nhiên, hắn rất đau đớn.

Lưu Bưu không có dừng lại, nhảy lên hung hăng nện một cờ lê vào trên xương vai Trụ Tử, “ca sát” một tiếng, cơ hồ mọi người đều nghe được tiếng khớp xương bị gãy…

"A ……" Trụ Tử một tay ôm lấy bả vai của mình kêu thảm một tiếng cuống quít lui về phía sau, thân thể khổng lồ lóng ngóng vô cùng, không có tí linh hoạt nào. Hiển nhiên, dưới sự điên cuồng tấn công của Lưu Bưu hắn đã rơi vào tình trạng kiệt sức.

"Bồng!" Trụ Tử tựa lưng vào xe tải. Xa tải không ngừng rung lên.

“Còn có ai không phục không?”

Vẻ mặt Lưu Bưu cười hung ác nhìn hơn mười hán tử tay cầm vũ khí xung quanh, ánh mắt lướt tới đâu thì liên tiếp bị lảng tránh, mặc dù bọn họ nhân số đông đảo, nhưng vừa rồi bị khí thế Lưu Bưu áp đảo, huống chi, Trụ Tử trong con mắt bọn họ bình thường tồn tại như thần, bây giờ đều bị đánh đến hoa rơi nước chảy không còn sức hoàn thủ, bọn họ lại xem như hậu duệ được không?

Thấy cái cờ lề khổng lồ, phỏng chừng chỉ vung lên khe khẽ thì không phải gãy tay cũng gãy chân. Không ai ngu xuẩn cho rằng chính mình mạnh hơn so với Trụ Tử.

Bình thường thì hung hãn, trong lúc chiếm ưu thế so với người khác đều dũng mãnh hung tàn, nhưng, nếu tình huống không đúng thế, sẽ lại sợ sệt, điều này cũng là du côn và quân đội khác nhau, công việc của du côn không có ước thúc nhiều lắm, không được thì mặc kệ, mà quân đội có tòa án quân sự, cho nên, Lâm Lôi vô luận là tổ chức hay kỷ luật ta không cách nào so được.

“Gọi Bưu đại gia!” Lưu Bưu cuồng tiếu đi tới trước mặt Trụ Tử.

"……" Trụ Tử khóe miệng tràn ra máu tươi, cắn chặt răng, con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Bưu, vẻ mặt căm hận.

“Mẹ nó, cao hơn ta à, ngồi xuống.”

“Bồng!” Một tiếng, Lưu Bưu đá một cước vào trên bụng Trụ Tử, Trụ Tử hét thảm một tiếng. Toàn thân lập tức rũ ra trên mặt đất, mồ hôi như hạt đậu trên trán rơi xuống.

Nhưng, Lưu Bưu không dừng tay, một cờ lê lại nện vào một bên vai còn lại của Trụ Tử, một thanh âm của xương gãy làm mọi người nghe được cảm thấy ghê răng.

Đột nhiên. Xa xa truyền tới một tiếng còi lớn của cảnh sát. Rất nhanh, hai xe cảnh sát trực tiếp chạy tới trước cửa. Từ trên xe bước xuống mấy cảnh sát vũ trang toàn thân.

Một đám du côn tựa hồ biết tin tức, hung khí cầm trong tay đã sớm vứt vào một góc, chỉcòn lại có một mình hung thần ác sát Lưu Bưu đứng ở chính giữa, đương nhiên, còn có hán tử bị đánh vỡ đầu ngã trên mặt đất và mất hết nhuệ khí là Trụ Tử.

Trụ Tử cả người đều cũng mất hết nhuệ khí, xụi lơ trên mặt đất, vẻ mặt trắng bệch, trông thống khổ dị thường.

Làm cho tất cả tài xế ngạc nhiên chính là Lưu Bưu nọ thoạt nhìn có chút ngờ ngệch cư nhiên không chống cự,

cầm cờ lê đứng trên mặt đất, mặc cho mấy cảnh sát còng tay hắn dẫn đi.

Rất nhanh, xe cứu thương của bệnh viện cũng chạy tới, dưới sự trợ giúp của đám tài xế, thật vất vả mới đưa hai người bị thương lên xe, sau một tiếng còi, xe cứu thương cảnh sát cũng rời đi, công trường lại yên tĩnh…

Vô luận là tài xế hay đám du côn cũng đều thở dài một hơi, vừa rồi Lưu Bưu và Trụ Tử chiến đấu để cho bọn họ bây giờ vẫn còn sợ hãi.

Trong đó một người du côn lớn tuổi sau khi gọi một cuộc điện thoại, bắt đầu ngồi vào bàn chuẩn bị thanh toán, vài tài xế cũng một lần nữa xếp hàng để thanh toán.

“ ! “ Một tiếng, một thiếu niên 18, 19 tuổi đi tới trước mặt bàn, hung hăng đập một cái lên mặt bàn.

“Ta là huynh đệ của Lưu Bưu?” A Trạch gắt gao nhìn chòng chọc vào danh sách thanh toán của lão du côn.

“Không nhận ra, ai là Lưu Bưu?” Lão du côn ngẩng đầu nhìn thoáng qua A Trạch, tựa hồ không có để thiếu niên này ở trong lòng.

“Vừa rồi hắn còn gọi điện thoại nói ở chỗ này có người không để trả tiền công cho hắn, đừng nói cho ta là ngươi không biết.” A Trạch lôi một tài xế sang một bên, đứng ở phía trước bàn.

Một đám lưu manh và lái xe đều hồi hộp, thấy phiền toái tìm tới.

Bất quá, không ai để thiếu niên này ở trong lòng.

“Tiểu tử, huynh đệ ngươi đã bị mang đến đồn cảnh sát rồi, đừng ở chỗ này làm loạn, nếu không… hắc hắc…” Lão du côn nhìn thoáng qua đám du côn đông đúc dẫn theo, nhất thời bạo gan lên.

“Chỉ cần huynh đệ ta không ra, nơi này không cho phép ai khởi công.” A Trạch cười lạnh một tiếng.

“A a, hài tử bây giờ càng ngày càng lợi hại hơn, xem ra, chúng ta đã tới lúc về hưu rồi.”

Lão du côn cười to đứng lên, một tay nhấc thiết côn, mấy người du côn vốn đứng ở phía sau hắn đều bao vây A Trạch lại, đối mặt với Lưu Bưu bọn họ có thể không có dũng khí quần ẩu, nhưng là, đối mặt thiếu niên non nớt này, mỗi người đều là sẵn sàng đánh nhau, vừa rồi bọn họ không có tham gia chiến đầu trước mặt đám tài xế đã thấy rất mất thể diện, bây giờ vừa lúc có một người yếu ớt đến đe dọa, vừa lúc có thể giương oai một phen.

“Chém chết nó đi…” Đột nhiên, một tên du côn hét lên một tiếng, hơn mười tên du côn mang theo binh khí dài ngắn hướng A Trạch đánh tới.

Loan đao sắc bén!

A Trạch xuất đao, mục tiêu đao đầu tiên của hắn chính là tên du côn mang thiết côn, đao phong vẽ ra trên không trung một đường mỹ lệ, tỏa ra bạch quang chói mắt, rất nhiều tài xế vây xem cảm giác hiện lên một đạo bạch quang chói mắt …

“A…” Một tiếng hét thảm, đao phong của A Trạch đã đâm trúng bắp tay lão du côn, trong ánh lửa tóe ra lúc đó, khóe miệng A Trạch hiện lên một tia mỉm cười, hắn biết, cảnh giới của hăn lại vừa tăng lên, bây giờ, mục tiêu của hắn đã không giới hạn ở vị trí trí mạng là trái tim và bụng với yết hầu nữa, bây giờ hắn có thể tùy ý lựa chọn bộ vị để công kích.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, thân thể hắn có thể phối hợp với tốc độ đao phong làm thay đổi đáng kể động tác.

Cái này là hắn từ trong bộ động tác của tướng quân lĩnh ngộ ra.

Ánh đao trên không trung bị bám một mảng huyết hoa cũng không có đình chỉ, binh khí của A Trạch là loại ngắn, thích hợp cận chiến, ngay sau khi hắn chém đứt tay lão du côn, lập tức thân thể thu lại, tránh thoát một thiết côn quét ngang phía sau, cong cả hai chân đột nhiên phát lực, thân thể đột nhiên bạo khởi chui vào đám người.

"A ……!"

"A ……!"

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, A Trạch tựa như ác ma địa ngục, mỗi lần đao phong phóng ra đều không có trượt, trong một trận tiếng kêu thê thảm, một tia rồi một tia huyết hoa xuất hiện, góc độ xuất đao của A Trạch phi thường nguy hiểm, không phải bắp chân cũng là bắp tay…

Thân pháp A Trạch cực kì quỷ mị, kỹ xảo né tránh cao siêu chính Trương Dương đang xem cuộc chiến cách đó không xa cũng thán phục.

Sức mạnh có thể so với Lưu Bưu khi đánh, thân thể của A Trạch càng thêm linh động, trông vô cùng đẹp đẽ, chỉ là ẩn đằng sau vẻ đẹp đẽ ấy là sự giết chóc khôn cùng.

Rất nhanh, hơn mười người có bảy đã mất đi sức chiến đấu, còn lại mấy tên du côn vẻ mặt hoảng sợ nhìn A Trạch không dám tới gần, ai cũng không thể tưởng tượng được thiếu niên tướng mạo tầm thường này lại cư nhiên là hạng người tâm ngoan thủ lạt.

Mỗi đao xuất ra đều có máu, đường đao ác độc, làm cho trong lòng người ta run sợ.

“Tóm lại, huynh đệ ta nếu không có đến, nơi này không cho phép khởi công!” Ánh mắt A Trạch vô cùng băng lãnh, làm cho người ta cảm giác rét tới tận xương.

Bây giờ, không ai không tin thiếu niên này nói. Tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, mấy ngươờ cảnh sát thấy người bị thương đầy mặt đất, nhìn cặp mắt A Trạch băng lãnh đều không khỏi rùng mình một cái.

“Tiểu huynh đệ, ngươi buông đao xuống rồi nói tiếp.” Một người cảnh sát cấp bậc cao tay rút súng ngắn cẩn trọng quan sát, hắn là người duy nhất trong đám cảnh sát cầm súng.

“Có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nếu chuyện của huynh đệ ta không có xử lý tốt, nơi này không cho phép khởi công.”

“Điều này… Ta tận lực thỏa mãn ngươi, huynh đệ của ngươi đang ở đồn cảnh sát chờ xử lý, nếu không, ngươi và chúng ta đồng thời xem? Yên tâm, pháp luật sẽ cho các ngươi một kết quả xử lý công bằng, ngươi nên tin tưởng cảnh sát.” Lão cảnh sát không khỏi trong lòng một trận xấu hổ, công việc của hắn chỉ là đưa thiếu niên này an toàn đến đồn, chuyện này hắn cũng quản không được bao nhiêu, mặc dù hắn rất đồng tình với người dân lao động này, nhưng hắn vô năng giúp đỡ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK