Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Hoa Dương Phi buông xuống đứa bé, hai thằng bé vẫn kinh hồn chưa ổn định, lại "Oa oa!" khóc la lên. Hoa Dương Phi vội cầm con diều trong tay đưa qua ôn hoà nói:

-Đừng khóc, mau nhìn xem con diều của các em có bị rách hay không!

Con diều đó vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, hai thằng bé rất nhanh liền nín khóc mỉm cười, tiếp nhận con diều liền chạy đi ,vui mừng lại thả cho diều bay lên.

Hoa Dương Phi nghi hoặc nói:

-Hai tên kia hình như là Đông Doanh sát thủ, vì sao phải tập kích ta?

Sở Phong nói:

-Có lẽ bọn họ vốn là hướng về phía ta!

-Sao?

Sở Phong bèn nói ra việc cứu thanh bào nữ tử tại sông Tiền Đường.

Hoa Dương Phi nói:

-Thì ra như vậy!

Sở Phong nói:

-Cũng may mà lấy con diều chính là Hoa huynh, nếu như là ta đã bị đao chém rồi, Hoa huynh thực sự là thâm tàng bất lộ, lợi hại, lợi hại!

Hoa Dương Phi cười nói:

-Công phu thô thiển, làm cho Sở huynh chê cười.

-Không thô thiển, không thô thiển, ít nhất so với công phu mèo ba chân của ta đây còn mạnh hơn nhiều!

Sở Phong than thở nói, có lẽ là nghe được đã nhiều lần Bàn Phi Phượng gọi mình là mèo ba chân.

Hoa Dương Phi ngạc nhiên nói:

-Sở huynh giọng điệu sao lại như vậy, vừa rồi Sở huynh lao tới cứu hai thằng bé , ta cũng tự hỏi chưa hẳn đã có phản ứng và khí phách như Sở huynh đây!

-Hoa huynh không cần an ủi ta, bản thân ta cũng không có gì, chính là có thể tự mình biết mình. Được rồi, khi vừa nãy Hoa huynh bay lên đỉnh ngọn cây thân pháp đó thực sự là nhất tuyệt, gọi là gì vậy?

Hoa Dương Phi khẽ cười nói:

-Đó là thân pháp độc môn của phái Hoa Sơn chúng ta Phi Vân Tung, bêu xấu rồi.

-Ái chà!

Sở Phong rất là ước ao nói:

-Thực sự là tuyệt diệu, nếu như ta có thể bay cao được phân nửa giống như Hoa huynh, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Hoa Dương Phi cười nói:

-Hoa Sơn chúng ta nhiều ngọn núi cao và hiểm trở, không có Phi Vân Tung này, đúng thật là không dễ dàng để lên xuống!

-A? Vậy sau này khi ta lên Hoa Sơn gặp Hoa huynh, chẳng phải là trước tiên phải học Phi Vân Tung sao? Ha ha ha ha!

Hai người cũng cười ha hả, đồng thời đi tới dưới cổ thành, Hoa Dương Phi nhún người nhảy phi thân lên đầu tường, tường thành cao gần ba trượng cũng không làm khó được Sở Phong, hắn lăng không nhảy lên, mũi chân chạm vào tường, cũng trèo lên được đầu tường.

Hoa Dương Phi kinh ngạc nói:

-Thân pháp này của Sở huynh sợ rằng so với Phi Vân Tung của ta còn phải tuyệt diệu hơn đấy chứ, chỉ là nội kình không đủ, khó bộc lộ hết sự kỳ diệu mà thôi.

Sở Phong cười nói:

-Hoa huynh quá khen.

Hai người sóng đôi đứng ở trên đầu tường nhìn về phía ngoài, ngoài thành là một thành hào rộng sáu, bảy trượng, bao quanh lấy cổ thành, tường thành mang đậm sắc cổ xưa, mặc dù đã trải qua rất nhiều sự thử thách của chiến hỏa, vẫn được giữ gìn nguyên vẹn như trước.

Hoa Dương Phi nói:

-Tương Dương phía tây giáp Tần Thục, phía đông nhìn thấy Ngô Việt, tiến vào là có thể xuất kích Trung Nguyên, lui có thể yểm trợ cho Hồ Quảng, thảo nào từ trước tới nay vẫn là vùng giao tranh của binh gia, chỉ nhìn bức tường của cổ thành này thôi, cũng biết mấy nghìn năm qua, không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh!

Sở Phong gật đầu nói:

-Tương Dương từ xưa vẫn là chiến trường mà quần hùng tranh giành Trung Nguyên, thời chiến quốc tướng Tần Bạch Khởi đã từng dẫn nước tưới Yên thành, ép buộc Sở quốc phải dời đô; thời tam quốc Quan Vũ đã dùng nước dìm ngập bảy quân, uy chấn Man Di; xưa nói 'không có Tương Dương thì không có sông Hoài, không có sông Hoài thì Giang Nam thất thủ dễ như trở bàn tay' , có thể thấy được tầm quan trọng của Tương Dương, những cuộc chiến sau này ở Tương Dương hai triều Tống Nguyên, Tương Dương một khi thất thủ, lập tức dẫn đến vương triều Tống Nguyên thay đổi.

-Ha ha, thì ra Sở huynh cũng là người nhiều cảm xúc.

Hoa Dương Phi cười nói.

-Hoa huynh chê cười, ta chẳng qua thỉnh thoảng biểu đạt chút cảm khái đối với lịch sử thôi! Được rồi Hoa huynh, vừa rồi tại trên tửu lâu, tên đệ tử Thanh Thành kia hình như đối với Hoa huynh rất vô lễ?

Hoa Dương Phi nói:

-Hắn là con trai chưởng môn Thanh Thành.

Sở Phong kỳ quái nói:

-Con trai chưởng môn Thanh Thành cũng không được quá kiêu căng chứ.

-Sở huynh có điều không biết.

Trong mắt Hoa Dương Phi hiện lên một tia buồn bã, nói:

-Nguyên do điều này phải nói đến tranh chấp giữa phái Hoa Sơn và phái Thanh Thành.

-Sao?

-Phụ thân tại hạ là chưởng môn Hoa Sơn. . .

-A, thì ra Hoa công tử, thất kính, thất kính!

Hoa Dương Phi cười cười, tiếp tục nói:

-Từ xưa đến nay, Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi chiếm giữ võ lâm tam đại phái, không thể lay động, chỉ có việc tranh chấp đại môn phái thứ tư thì tồn tại đã lâu, cũng là kịch liệt nhất. Hơn mười năm trước, phái Hoa Sơn cùng phái Thanh Thành lần lượt quật khởi, vẫn luôn vì thanh danh đại môn phái thứ tư mà tranh đấu gay gắt. Những năm gần đây danh tiếng phái Thanh Thành càng tăng lên, chỉ nói đến võ công chưởng môn Thanh Nam Thiên thôi cũng đã không hề dưới tam đại chưởng môn, hắn cùng với cha ta từng mấy lần giao thủ, dù chưa quyết phân thắng bại, nhưng thực tế là Thanh Nam Thiên cố ý tương nhượng, ngoại nhân không hề biết, nhưng đệ tử hai phái Thanh Thành, Hoa Sơn vô cùng rõ ràng, cho nên đệ tử phái Thanh Thành đối với đệ tử phái Hoa Sơn rất kiêu căng. Cha ta vẫn vì việc này mà canh cánh trong lòng, bèn đem tâm huyết suốt đời ký thác lên ta, đặt tên Hoa Dương Phi, chính là hi vọng ta có thể phấn dương uy danh Hoa Sơn! Đáng tiếc ta thiên tư chậm chạp, mặc dù khắc khổ cần tu, nhưng vẫn không toàn thành được ý người. Thanh Bình Quân từng nhiều lần một mình lên phái Hoa Sơn ước chiến, ta đều bại dưới tay hắn, sau đó hắn tuyên bố không thèm lên Hoa Sơn nữa.

Sở Phong ngạc nhiên nói:

-Võ công của Hoa huynh cao như thế, còn biết được Phi Vân Tung, cũng không phải đối thủ của hắn sao?

Hoa Dương Phi bất đắc dĩ cười cười, nói:

-Tư chất Thanh Bình Quân hơn xa so với ta, Thanh Thành kiếm pháp của hắn đã tiếp cận tầng thứ 8, mà Hoa Sơn kiếm pháp của ta cũng chỉ mới vừa đột phá tầng thứ 6!

-Hèn chi hắn kiêu căng ngạo mạn như vậy, chẳng qua người này tâm cao khí ngạo, làm việc không suy tính, cũng khó thành đại nghiệp, Hoa huynh cuối cùng sẽ vượt qua hắn thôi.

Hoa Dương Phi nói:

-Ai cao ai thấp, ta cũng không để bụng, chỉ là vẫn thường cảm thấy mình đã phụ sự hi vọng của phụ thân.

Sở Phong thấy hai mắt hắn lại lộ ra vài phần ý cô đơn buồn bã, bèn vỗ hắn vai, nói:

-Hoa huynh không được tự coi nhẹ mình, thân thủ bực này của Hoa huynh, cũng đã nổi bật rồi, chỉ cần làm hết sức là được, hà tất phải quá cưỡng cầu! Huống hồ, thân thủ này của Hoa huynh chí ít đã so với công phu mèo ba chân của ta cũng mạnh hơn một đoạn xa rồi!

Hai người ha ha cười.

Sở Phong nói:

-Nghe nói mấy ngày qua Ma Thần Tông tai hoạ cho giang hồ, Hoa huynh có phải là chuẩn bị đi họp thương thảo đối phó với sự quật khởi của Ma Thần Tông hay không?

Hoa Dương Phi gật đầu nói:

-Đúng vậy, gặp gỡ lần này chính là do Võ Đang Tống Tử Đô phát thiếp mời.

-A, chính là đệ tử Võ Đang hào hoa phong nhã đó hả?

-Sở huynh đã gặp qua hắn?

-Gặp qua một lần.

-Hắn là con trai chưởng môn Võ Đang hiện nay, trình độ kiếm pháp cực cao, những lớp anh tài mới nổi khó có thể vượt qua được hắn!

Sở Phong cười nói:

-Võ công ta cũng chưa thấy qua, chẳng qua hắn có chút âm trầm, diện mạo trong còn có vẻ được.

Hoa Dương Phi không khỏi cười cười, Sở Phong lại nói:

-Tên Thanh Bình Quân kia chẳng lẽ cũng là vì đến đây để dự họp?

Hoa Dương Phi nói:

-Hẳn là vậy, hắn là đệ tử xuất sắc nhất phái Thanh Thành mà.

Sở Phong hình như nhớ tới cái gì, vội vã lại hỏi:

-Hoa huynh, thế Tống Tử Đô có phát thiếp cho Mộ Dung thế gia không?

-Cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá hắn hẳn là sẽ không quên phát thiếp cho Mộ Dung thế gia đâu.

Sở Phong ngẫm nghĩ: "Như vậy xem ra Mộ Dung huynh đến lúc đó cũng sẽ đi dự họp". Bèn nói:

-Xem ra đến lúc đó ta cũng đi họp ké vô giúp vui.

-A? Sở huynh cũng nhận được thiếp?

Sở Phong nhếch lên hai hàng lông mày, nói:

-Nếu là vì đối phó Ma Giáo, ai không thể tham gia chứ?

Hoa Dương Phi nghiêm nghị nói:

-Sở huynh nói rất đúng, trảm yêu trừ ma, vốn là không phân biệt ai với ai.

Hai người lại nói chuyện một hồi, Sở Phong đột nhiên nói:

-Nam Dương cách nơi này không tới vài chục dặm, Hoa huynh có ý định đi xem hay không?

Hoa Dương Phi cười nói:

-Sở huynh chẳng lẽ là muốn đi Nam Dương chiêm ngưỡng một chút từ đường Gia Cát Võ Hầu ở Ngọa Long Cương ?

-Đúng vậy!

-Ha ha ha ha, Sở huynh thực sự là người hay nhớ cảnh vật xưa, ta vốn muốn bái phỏng một vị bằng hữu của gia phụ, nếu Sở huynh hăng hái như vậy, ta trước hết bồi Sở huynh tới Nam Dương du ngoạn cũng không muộn.

-Vậy thật sự là quá tốt!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK