Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong xe khá rộng rãi thoải mái. Khấu Trọng ngối xuống ghế đối diện với Lý Tú Ninh. Nàng nói khẽ:

- Ngồi xuống bên cạnh ta đi cho tiện nói chuyện. Ngươi định đi đâu thế?

Khấu Trọng nghĩ nàng không thể biết gã đang đi gặp Thượng Tú Phương, tuỳ tiện trả lời:

- Ta muốn đi Lục Phúc Đổ Quán.

Gã thầm nhủ từ đó chỉ cần đi qua góc đường đối diện là tới Thượng Lâm Uyển rồi.

Sau khi phân phó thủ hạ xong, Lý Tú Ninh khẽ xoay eo thon, vẻ mặt tươi cười nhìn Khấu Trọng nói:

- Tú Ninh vốn tưởng ngươi tối qua khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Nghĩ tới bên dưới thán khí tràn ngập, cơ hội sinh tồn vô cùng nhỏ nhoi, người ta lo cho ngươi lắm đó. Kế đến đột nhiên lại nghe tin ngươi đã đến gặp Tiệp Dư.

Khấu Trọng lười nhác duỗi lưng dựa người vào chiếc gối mềm mại đằng sau, rồi nói rất thản nhiên:

- Khấu Trọng ta đã trải qua nhiều nguy hiểm rồi. Một cái động thán khí đó sao làm khó được ta.

Lý Tú Ninh ngạc nhiên nói:

- Nhìn bộ dạng của ngươi tịnh không có vẻ gì là thất vọng vì mất bảo tàng, cũng chẳng lo ngại đến tương lai sẽ phải đối mặt với Ninh Đạo Kỳ. Ài, chẳng nhẽ đầu óc ngươi có cấu tạo khác người thường sao?

Khấu Trọng không ngần ngại đón lấy ánh mắt yêu kiều của nàng, hạ thấp giọng đáp:

- Ta căn bản không có thời gian phiền não về bảo khố. Đa tạ công chúa quan tâm. Tin tức kia nàng làm sao mà có được?

Lý Tú Ninh cúi đầu ôn nhu nói:

- Là do Sài Triệu nghe được từ phía Nhị Vương huynh. Ngươi và Từ Tử Lăng võ công tuy cao, chỉ sợ vẫn chưa là đối thủ của Ninh Đạo Kỳ.

Khấu Trọng trong lòng tự lượng, giả như Lý Thế Dân cố ý thông qua Sài Triệu bắn tin này cho Lý Tú Ninh, để qua Lý Tú Ninh nói lại cho bọn họ. Mục đích Lý Thế Dân là nhằm ly gián quan hệ giữa Sư Phi Huyên và Từ Tử Lăng, nếu vậy tâm kế của Lý Thế Dân quả thực vô cùng đáng nể.

Lý Tú Ninh nhìn gã, đôi mắt xinh đẹp lộ ra thần sắc bất an, nàng nói:

- Hiện tại bảo khố mất rồi, Thiếu Soái ngươi có định thoái xuất trường đuổi hươu này không chứ?

Khấu Trọng cười khổ:

- Ta không muốn lừa dối công chúa. Sự thật ta không có khả năng thoái xuất. Trừ khi có người giết ta đi, bằng không ta sẽ theo đuổi mục tiêu tới cùng!

Lý Tú Ninh lúc này đã bình tĩnh lại. Hiển nhiên giây phút này những gì nàng dành cho gã chỉ còn một con tim đã chết. Mục quang bất định, nàng gật đầu nói:

- Mỗi người một chí hướng. Tú Ninh không thể cưỡng ép!

Xe ngựa dừng lại.

Khấu Trọng cố kìm chế không để lộ ra nỗi lòng cay đắng, gã biết đây là lần cuối cùng Lý Tú Ninh dùng thân phận bằng hữu nói chuyện với mình. Sau này gặp lại nhau, sẽ chỉ có thể là địch nhân ở hai bên giới tuyến. Gã thấp giọng nói:

- Công chúa trân trọng!

Nói rồi mở cửa, xuống xe bước đi không một lần nhìn lại.

o0o

Kỷ Thiến quả là khách quen của tửu gia, vung tay đã lấy được một sương phòng thượng hạng. Nàng đang lựa chọn đồ ăn bằng phong cách của một nữ nhi giang hồ, sảng khoái không kém gì nam nhân. Từ Tử Lăng tuy bị ép đến đây, nhưng đối với nàng không hề ác cảm. Chờ cho tiểu nhị lui ra, gã liền nói:

- Ta tên là Ung Tần.

Kỷ Thiến khóe môi lộ ra một nụ cười giảo hoạt:

- Kỳ thật người ta đã sớm biết ngươi là Ung Tần, vừa rồi chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Hồng phu nhân đã nhìn trúng ngươi rồi phải không? Nam nhân của bà ta không dễ trêu vào đâu. Ngươi cẩn thận kẻo vĩnh viễn không thể ly khai Trường An được đó!

Từ Tử Lăng bật cười hỏi lại:

- Kỷ cô nương lại xem trọng tại hạ đến thế ư? Không phải kéo tại hạ tới đây chỉ để bồi tiếp cô nương ăn cơm uống rượu suông đấy chứ?

Đồ ăn được mang đến, hai người tạm ngừng nói chuyện.

Sau khi tiểu nhị rời phòng, Kỷ Thiến nâng cánh tay trắng như ngọc cầm lấy hồ rượu, rót đầy vào chén gã rồi nói:

- Điều ta xem trọng chính là đổ thuật của ngươi. Có thể dạy ta không? Ta có thể tặng ngươi trăm lượng hoàng kim để báo đáp truyền nghề, lại hứa sẽ giúp ngươi an toàn ly khai Trường An. Không phải ta muốn doạ dẫm, nhưng Dương Văn Can đã hạ truy sát lệnh, nhằm đưa ngươi vào tử địa.

Từ Tử Lăng thầm nghĩ việc này rất hợp lý. Dương Văn Can đã mời được Hương Ngọc Sơn tiến hành âm mưu, khi đó bản thân y sẽ được nhìn nhận là kẻ vô can chỉ đứng ở ngoài cuộc. Sau đó y nhân quan hệ họ hàng với Lý kiến Thành, cố gắng bảo toàn thực lực, chỉ chờ thời cơ là khuyếch trương lực lượng, cuối cùng bí mật tiêu diệt Lý Kiến Thành. Trong tình thế như vậy, Dương Văn Can đương nhiên cần sát nhân diệt khẩu, tránh việc Lý Kiến Thành khai thác nội tình từ Từ Tử Lăng. Nếu như người Đột Quyết thực sự hỗ trợ Dương Văn Can, lại thêm Lý Uyên và Lý Thế Dân hoàn toàn không biết được tình hình sự việc, y quả thật có cơ hội thành công.

Từ Tử Lăng khẽ cười hỏi:

- Nếu mà như thế, cô nương tại sao lại muốn hòa mình vào vũng nước đục này? Nàng không sợ Dương Văn Can sao?

Kỷ Thiến không giải thích, mà hỏi ngược lại:

- Ta biết ngươi có công phu nhìn được những hạt xí ngầu ném xuống là mặt gì. Nhưng Kinh Triệu Liên Minh là đại bang lớn nhất Quan Trung, nếu ngươi cho rằng tự mình có thể vượt qua hiểm hoạ này thì hoặc là ngươi không tự hiểu mình, hoặc là ngươi cho rằng Kỷ Thiến ta hồ ngôn loạn ngữ, có phải vậy không?

Từ Tử Lăng vẫn cười đáp:

- Cả hai nguyên nhân đều đúng. Kỷ Thiến trước tiên hãy trả lời ta một vấn đề nhé, tại sao nàng lại không tiếc hoàng kim để học kỹ thuật lừa đảo của ta chứ?

Kỷ Thiến nói:

- Việc này không cần ngươi lý tới! Ôi, xem ngươi đúng là chẳng tinh minh gì cả. Vậy đi, chuyện ngươi sống hay chết ta không quản, nhưng ngươi có hứng thú để lấy một trăm lượng hoàng kim của ta không?

Từ Tử Lăng điềm đạm trả lời:

- Nếu ta muốn lừa gạt kiếm tiền thì có thể đến Minh Đường Oa hoặc Lục Phúc Đổ Quán đánh lớn một phen! Không biết cô nương có thấy thế không?

Kỷ Thiên nổi giận:

- Nói thế nào ngươi cũng không hiểu. Chỉ là giờ đây nếu ngươi vào bất kỳ đổ trường nào, tức thì người của Kinh Triệu Liên Minh sẽ ra tay, chắc chắn tiểu mệnh khó giữ. Người ta cứu ngươi mà ngươi không cảm kích ư?

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:

- Nàng đã cứu ta khi nào?

Kỷ Thiến đắc ý đáp:

- Đầu ngươi đúng là toàn bằng đất rồi . Cửa vào đổ trường tức là quỷ môn quan đó, lúc nãy ai đã lôi ngươi ra? Lại còn ăn ăn uống uống nữa. Được rồi, năm trăm lượng hoàng kim, một lời là xong. Đừng có co kéo dây dưa như mấy lão bà nương nữa. Cùng lắm bổn kỹ nương bồi tiếp ngươi một đêm nữa là cùng chứ gì.

Từ Tử Lăng nghe xong không khỏi đỏ bừng cả mặt. May là có mặt nạ che đi, tai lại có tóc giả che khuất. Đây là lần đầu tiên gã gặp một nữ tử lớn gan, lời lẽ phóng túng như Kỷ Thiến. Bề ngoài nàng thực sự vô cùng kiều diễm và tao nhã, bình thường người ta hoàn toàn không nghĩ sẽ có thể nói lời thô tục hoặc cao hơn nữa là có cử chỉ quan hệ phóng túng với nàng.

Nhớ lại buổi dạ yến trong hoàng cung, rất nhiều công tử ca nhân muốn có được Kỷ Thiến, trong lòng Từ Tử Lăng vô cùng ngạc nhiên. Một danh kỹ nổi tiếng như nàng sao lại tự nguyện hiến thân xác và hoàng kim để học đổ thuật? Khẳng định không phải vì tiền tài hoặc đơn giản là muốn thưởng thức kỹ thuật đó.

Kỷ Thiến thấy gã ngây người nhìn nàng, liền bật cười một tiếng, liếc mắt đưa tình thay cho lời mời mọc, ánh mắt thu ba lưu chuyển, hương thơm phảng phất như lan như xạ. Nàng khẽ giọng nói:

- Đừng nghĩ Kỷ Thiến ta là người tuỳ tiện. Không biết có bao nhiêu nam nhân của Trường An này muốn được kề cận ta, ta đều khước từ không hề nhượng bộ dù họ cao sang thế nào. Ngươi đúng là không biết mình may mắn như thế nào đâu!

Từ Tử Lăng như chợt nghĩ ra điều gì đó, hạ giọng nói:

- Nếu cô nương nói cho taị hạ biết lý do chân chính tại sao lại cứ nhất định khăng khăng muốn học được tiểu kỹ của tại hạ, nói không chừng không cần cô nương đền đáp gì cũng có thể học được đổ kỹ của tệ phái đó.

Kỷ Thiến định thần, nhìn hắn một lúc, đột nhiên lại cười phá lên, vừa ho sặc sụa, vừa cười nói:

- Oái! Không tưởng nổi Kỷ Thiến ta vừa qua năm mới đã gặp xui xẻo đến vậy, gặp phải một nam nhân không có một chút khí phách nam tử nào như ngươi.

Tiếp đó nàng kìm tiếng cười lại rồi lạnh lùng nói:

- Ngươi tưởng dò xét được bổn cô nương ư? Ngươi tưởng Kỷ Thiến ta ngày đầu tiên bước chân vào giang hồ ư? Ngươi tốt nhất lập tức rời xa Trường An, nếu không, đừng mong bản cô nương sẽ thu nhặt xác cho ngươi nhé.

Nói xong giận dữ phất tay áo rời phòng. Lúc ra nàng không quên dập cửa thật mạnh.

Tuy bị chửi bới một trận, nhưng Từ Tử Lăng từ những lời nói đó đã xác định nàng là người có tâm địa thiện lương, rốt cục vẫn không quên khuyên gã ly khai Trường An.

Gã cười thầm một tiếng, nhìn lên bàn ăn rượu thịt vẫn còn đầy. Bao tử thì lại đang trống rỗng, gã tuyệt không thể để lãng phí.

Đột nhiên cửa phòng mở rộng, một làn gió mang theo hương thơm ùa vào. Kỷ Thiến đã quay trở lại.

Nàng ngồi xuống đối diện với gã, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên:

- Ngươi đúng là người không đơn giản. Biết rõ đại hoạ lâm đầu mà vẫn nhàn nhã ngồi đây ăn to uống đậm!

Từ Tử Lăng nâng chén hướng về phía nàng mỉm cười:

- Đó gọi là hôm nay có rượu thì hôm nay say sưa cái đã. Kính cô nương một chung!

Kỷ Thiến đợi gã uống xong một hớp, rồi nhíu lông mày lại nói nhỏ:

- Dưới lầu có bốn tên thủ hạ Kinh Triệu Liên Minh đang ngồi. Bọn chúng đều là cao thủ hữu danh đó. Dù ngươi muốn ngày mai có sầu ngày mai mới tính cũng chẳng được.

Từ Tử Lăng cầm một chiếc màn thầu, tống hết vào mồm, nhồm nhoàm nói:

- Cô nương tại sao lại quay lại? Đắc tội với Kinh Triệu Liên Minh đối với cô nương không có gì tốt đâu.

Kỷ Thiến than:

- Đó là vì ta tiếc tài của ngươi thôi!. Ngươi tại đổ trường đã thể hiện một bản lãnh cực kỳ cao minh, thủ pháp kín đáo tuyệt không lưu lại nửa điểm dấu vết. Được rồi, ta hỏi lần cuối cùng, ngươi thực không muốn tài sắc kiêm thu sao?

o0o

Khấu Trọng đã tới Thượng Lâm Uyển. Lúc báo danh, đại hán giữ cửa nhận ra gã chính là Mạc thần y, hiện đang rất được sủng ái và coi trọng, bất giác vô cùng khách khí.

Trên đường dẫn gã đến hương cư của Thượng Tú Phương, người dẫn đường cho biết:

- Khả Đạt Chí đại gia mới cầu kiến tiểu thư, hiện vẫn chưa về. Mạc gia xin đợi một chút!

Khấu Trọng than thầm, ở đâu có mỹ nữ, ở đó lại bắt gặp hình bóng Khả Đạt Chí. Nghĩ vậy nhưng gã cũng phải thừa nhận Khả Đạt Chí quả có mỵ lực làm phụ nữ điên đảo say mê. Đến biệt viện của Thượng Tú Phương, hán tử dẫn đường bàn giao gã cho một tỳ nữ tiếp đãi.

Khấu Trọng ngồi trong sương phòng, đợi được nửa giờ nhưng vẫn chưa được mỹ nhân triệu kiến. Không nhẫn nại được, gã đang định bỏ đi thì bị tỳ nữ giữ lại. Thị lo lắng nói:

- Thỉnh Mạc tiên sinh đợi thêm một chút nữa, để tiểu tỳ thông báo lại với tiểu thư.

Thấy tiểu tỳ hoảng sợ lo âu, Khấu Trọng lòng cũng hơi bất nhẫn, bèn cố nén hoả khí xuống, lại tiếp tục ngồi đợi.

Gã không phải bị đối xử lạnh nhạt mà giận dỗi bỏ đi. Chỉ vì thời gian quý giá, gã lại đang muốn đi gặp Thanh Thanh, nữ tử có mối quan hệ vi diệu với gã, để xem xem hôm qua tại sao nàng cho người đến tìm!

Ngồi đếm lá được một lúc, Thượng Tú Phương vẫn không thấy xuất hiện. Khấu Trọng không nhẫn nại được nữa, trầm giọng bảo nữ tỳ:

- Lần sau ta lại đến vậy!

Tỳ nữ cuống cuồng nói:

- Tiểu thư phân phó…vô luận thế nào cũng phải lưu tiên sinh lại…tiểu thư…

Khấu Trọng mỉm cười:

- Vì ta cần phải đi, không liên can tới ngươi. Chỉ cần ngươi nói lại mấy lời này, tiểu thư sẽ không trách ngươi đâu.

Nói vừa dứt lời, gã đứng dậy ung dung đi mất.

o0o

Từ Tử Lăng ăn uống như phong quyển tàn vân, bắt gặp ánh mắt Kỷ Thiến vẫn đang nhìn mình không chớp, gã cười cười:

- Tự nhiên đại hoạ lâm đầu, làm sao có thể an nhàn tài sắc kiêm thu? Đợi ta qua được cửa ải bên dưới rồi hãy nói tiếp!

Kỷ Thiến dậm chân bực tức:

- Thực là bị ngươi làm tức chết. Hiện tại chỉ có người ta giúp được ngươi, ngươi vẫn không hiểu ư?

Từ Tử Lăng không hiểu hỏi lại:

- Cô nương dựa vào cái gì mà giúp được ta?

Kỉ Thiến kiêu ngạo đáp:

- Tại Trường An, ai cũng nể mặt ta ba phần. Ngươi chỉ cần có ta bên cạnh, bọn họ sẽ không dám động đến đâu.

Vốn dĩ Từ Tử Lăng cũng tin Kỷ Thiến không hề hư ngôn. Chỉ bằng việc có thể tại cung đình ca vũ, với thân phận đó, không ai dám đắc tội với nàng. Nhưng tình hình hiện tại đang cực kỳ vi diệu, chỉ một Kỷ Thiến đẹp đẽ quyết chẳng tạo được chút sức ép nào đối với người của Kinh Triệu Liên Minh.

Nghĩ vậy gã liền nói:

- Nếu là như thế, chúng ta hãy thử cùng nhau rời khỏi chốn này nhé. Giả thiết người của Kinh Triệu Liên Minh nhân vì cô nương nên không ra tay với ta, ta sẽ truyền nghề cho cô nương. Nếu như tình hình không phải như thế, cô nương hãy bỏ ý định học nghệ đi, đồng thời cũng nên tụ thủ bàng quang không lý tới việc giữa ta và Kinh Triệu Liên Minh.

Kỉ Thiến tỏ vẻ bực dọc:

- Nói hết nước hết cái nhưng ngươi vẫn không tin người của Kinh Triệu Liên Minh định giết ngươi! Vậy đi thôi! Nam tử hán đại trượng phu, đừng nói lời mà không giữ lời đấy nhé!

o0o

Khấu Trọng tới Phong Nhã Các, lập tức được mời vào hương cư của Thanh Thanh.

Nhìn thấy gã, Thanh Thanh thở ra một hơi dài rồi nói:

- Cuối cùng ngươi cũng đến!

Khấu Trọng vô cùng ngạc nhiên:

- Phu nhân tại sao lại muốn gặp tiểu nhân sớm như vậy? Không phải là chứng đau tái phát, vậy nguyên nhân là gì đây?

Thanh Thanh trước tiên cho người khác lui hết ra ngoài, cầm một hộp gấm đến để lên bàn rồi mở ra, bên trong thấy có một cuộn giấy. Nàng dịu dàng nói:

- Đây là hoàng bảng cáo thị trọng thưởng hoàng kim dán tại đầu đường. Ta sai người lấy về, tiên sinh tự mở ra xem đi.

Khấu Trọng than khẽ:

- Không cần nhìn tại hạ cũng biết là ai mà đáng tiền như vậy. Phu nhân thực lợi hại, tại sao lại sinh nghi vậy?

Thanh Thanh đưa ngọc thủ nắm nhẹ lấy tay gã, tay kia không quên cầm theo chiếc hộp gấm, kéo gã vào trong khuê phòng. Nàng ngồi xuống một góc trường kỷ, vui vẻ nói:

- Lần đầu tiên gặp lại, ta liền cảm thấy nhãn thần của ngươi tựa như đã gặp qua đâu đó rồi. Điều ta kỳ quái nhất là ngươi đối với quá khứ của ta biết rõ như lòng bàn tay, lời nói nào cũng đều đúng cả. Ta vốn không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại được các ngươi. May mà hôm trước Tề Vương cho biết các ngươi tiềm nhập Trường An, chỉ là không có cách nào tìm được các ngươi, ta liền sinh nghi. Tề Vương cũng nói cho ta biết các ngươi biết phép dịch dung. Đến dạ yến trong Hoàng cung, ta thấy ngươi và Từ Tử Lăng cùng đứng một chỗ. Dáng người hai ngươi tuy đã cao lớn hơn, lại có thần khí hơn, nhưng ta nhìn một cái cũng nhận được các người.

Khấu Trọng nhìn thẳng vào mắt nàng, trong lòng trào dâng cảm giác ôn nhu thân thiết, không phải là tư tình nam nữ, mà nó tựa như cảm giác lúc được gặp Tố Tố. Gã bèn từ từ bỏ mặt nạ xuống.

Hai mắt Thanh Thanh chợt đỏ, nàng cúi đầu, khe khẽ nói:

- Các ngươi thực sự không trách ta lấy oán báo ân sao?

Khấu Trọng thầm nghĩ hắn và Từ Tử Lăng sớm đã quên nàng rồi, còn nói chi đến ân ân oán oán. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, còn ngoài miệng gã nói:

- Thanh tỷ chỉ là không thể quên được phải không? Chúng ta thật tình không hề trách Thanh tỷ.

Thanh Thanh phục hồi thần thái diễm lệ thanh quang, giọng tràn đầy vui vẻ:

- Khi ta xem bảng văn, liền biết các ngươi chính là Thiếu Soái Khấu Trọng và Từ Tử Lăng danh chấn thiên hạ. Ta và Hỉ Nhi vui mừng đến nỗi không làm sao ngủ được, lại không dám nói với ai, chỉ thấy lo lắng cho các ngươi trong lòng.

Khấu Trọng hiếu kỳ hỏi:

- Tỷ thường hay xem hoàng bảng trong thành sao?

Thanh Thanh yêu kiều đáp:

- Chưa bao giờ xem qua. Chỉ là khi nghe Tề Vương nói, người ta lập tức có cảm giác đó là các ngươi. Năm ấy, dù tuổi hai người vẫn còn nhỏ nhưng ta và Hỷ Nhi đều biết các ngươi không phải là loại người chịu sống trong ao tù, chỉ là không nghĩ đến các ngươi có thể trở thành bậc đại anh hùng mà mọi người mọi nhà đều nghe tiếng. Từ Tử Lăng đang ở đâu?

Khấu Trọng nói:

- Hắn không sao. Ta cũng đã nói với hắn về tỷ. À, tiện dịp thì hỏi tỷ một câu, Hỉ Nhi có phải nhìn trúng tên tiểu tử Khả Đạt Chí đó rồi không?

Thanh Thanh thần sắc chợt tối lại:

- Chúng ta là những nữ tử bán tiếng cười để sống, làm gì có tư cách mà liên lạc với ai? Khả Đạt Chí là hồng nhân bên cạnh Thái tử. Chúng ta dù không muốn nhưng cũng chẳng dám đắc tội với hắn.

Khấu Trọng nhân tiện hỏi tiếp:

- Hỉ Nhi không biết có biết một tên hậu sinh tiểu tử tên Sát Kiệt không?

Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi:

- Ngươi sao lại biết chuyện này?

Khấu Trọng cười nói:

- Sát Kiệt chính là huynh đệ của ta. Tên tiểu tử đó không tệ đâu.

Thanh Thanh hé miệng cười quyến rũ, khôi phục bản sắc một thanh lâu nữ tử. Nàng dựa người sát vào Khấu Trọng, cất tiếng hỏi bên tai gã:

- Thiếu Soái định có sắp đặt gì sao? Nhưng mà Hỉ Nhi vị tất đã nguyện ý. Hi Nhi cũng giống như ta năm xưa, dễ say mê sinh tình với nam nhân anh tuấn, lại dễ tin người. Ta đã nói nhiều lần nhưng vẫn không cải biến được. Đối với Sát Kiệt nó thực sự có hảo cảm! Bất quá, gần đây nó cứ theo Khả Đạt Chí, ta đã nói mà nó không nghe, chỉ còn cách để nó tự vấp ngã mà học khôn thôi.

Trong tình hình này, Khấu Trọng cũng không có thời gian để nghĩ chuyện nam nữ tư tình nữa. Gã chỉ đành ậm ừ cho qua, rồi nói:

- Thanh tỷ hiện tại là lão bản nương thanh lâu trứ danh nhất, tất giao dịch toàn là những người quyền quý, ta và tiểu Lăng thật vô cùng vui mừng. Vài ngày tới, chúng ta sẽ ly khai Trường An. Nếu có cơ hội sẽ quay lại tìm tỷ tỷ.

Thanh Thanh nói:

- Tỷ tỷ hiểu hoàn cảnh của hai người. Tề Vương là người rất tự cao tự đại, nhưng khi đề cập đến cũng buộc phải thừa nhận các ngươi là những đối thủ khó chơi nhất. Tỷ thật sự vinh dự vì hai ngươi đó. Ôi, các ngươi chuẩn bị bao giờ ly khai?

Khấu Trọng cảm thấy vô cùng tin tưởng nàng, giống như tin tưởng Tố Tố, thản nhiên trả lời:

- Sớm là đêm nay, muộn là sáng mai. Tuỳ vào tình hình phát triển ra sao sẽ quyết định.

Thanh Thanh lộ vẻ thất vọng:

- Nếu như vậy, ta và Hi Nhi chẳng có lúc nào được thị hầu các ngươi nữa.

Khấu Trọng nhướng mày, vội nói:

- Chúng ta là tình tỷ đệ, không phải tầm thường. Cớ sao lại phải thị hầu?

Thanh Thanh thoáng vẻ kinh ngạc, đoạn chuyển sang hoan hỷ, nói:

- Thanh tỷ hôm nay đã biết thế nào là anh hùng hào kiệt chân chính. Những nam nhân khác, vô luận miệng nói thế nào, hay hay dở, chung quy đều không giấu nổi sự thèm muốn thân thể chúng ta. Hỉ Nhi vì không biết nên đã đi ra ngoài. Nếu biết đã lỡ cơ hội được gặp ngươi, nó chắc thất vọng lắm đây!

Khấu Trọng đeo mặt nạ vào, đứng dậy nói:

- Hôm nay chia tay, không biết bao giờ mới gặp lại. Thanh tỷ hãy bảo trọng!

Thanh Thanh cũng vén tay áo đứng lên:

- Quên mất một điều chưa cho ngươi biết. Tề Vương rời kinh đi săn ở Chung Nam Sơn chỉ là để che mắt người thôi. Sự thật, sau khi rời thành, hắn đã ngấm ngầm quay lại, chắc muốn từ trong bóng tối ngầm hại các ngươi.

Khấu Trọng trong lòng cho như thế mới là hợp lý. Gã vui vẻ chia tay Thanh thanh, rời khỏi Phong Nhã Các, giờ đây gã chỉ thấy hào tình tráng chí bốc cao, đấu chí mãn trường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK