Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng không phải hối hận vì ngăn Diệp Âm Trúc lại. Có thể khiến cho một Ác nhân tỉnh ngộ, tuyệt đối khiến cho nàng cao hứng. Nhưng nàng lại nghĩ oan cho người ở trong lòng mình. Nàng rất hiểu được cảm giác bị người nghĩ oan khó chịu đến mức nào. Nàng hối hận vì sao mình không tin hắn. Đúng thế, với nhân phẩm của hắn, sao có thể làm ra chuyện ác như vậy chứ?

Nhưng, bất kể Khắc Lôi Na tìm kiếm như thế nào, nhưng đều không tìm được bóng dáng của Diệp Âm Trúc. Sự thống khổ này của nàng, cũng chỉ có thể giấu ở sâu trong nội tâm của mình. Đến rất lâu sau này mới có cơ hội giải thích.

Mười phút sau đó, một tên Khất cái xuất hiện ở trong một Y quán.

“Xin cắt giúp ta cánh tay này” Ánh mắt của tên 'Phong Ca' rất kiên định, trong đầu hắn lúc này, chỉ hiện lên dung nhan của Nữ Thần và vô số những việc ác mà mình đã làm.

Thầy thuốc của Y quan vốn nhìn thấy dáng vẻ bẩn thỉu của hắn đã nhíu mày.

Nhưng khi 'Phong Ca' lấy ra một viên hồng bảo thạch tệ thì tên thầy thuốc lập tức thay đổi thái độ ngay.

“Ngài xác định, thật sự cắt đứt cánh tay này sao? Điều này sẽ khiến ngài chảy máu rất nhiều”

“Đúng, ta muốn vậy”

Sau nửa canh giờ, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong Y quán. 'Phong Ca' yêu cầu thầy thuốc không sử dụng thuốc mê với hắn. hắn phải nhớ kỹ nỗi thống khổ hôm nay, vĩnh viễn nghi nhớ trong lòng. Khi hắn với khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà trống trơn. Hắn thề, bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ trở thành một người hoàn toàn mới. Chặt đứt cánh tay tương đương chấm dứt với trước kia.

Hắn cũng không hận Diệp Âm Trúc. Mặc dù thanh niên kia ra tay rất tàn nhẫn, khiến hắn cảm nhận sự thống khổ chưa bây giờ có. Nhưng cũng bởi vì hắn gây nỗi thống khổ cho mình, mới để cho mình thấy được Nữ thần. Khắc Lôi Na, Nữ thần trong mắt ta. Ta nhất định nghe người, làm một người tốt. Ta chỉ hy vọng, có một ngày ta có thể bảo vệ bên cạnh Người, mỗi giây mỗi phút đều được lặng lẽ nhìn Người, vậy là đủ rồi.

Diệp Âm Trúc tự nhiên không biết những việc xảy ra sau khi mình rời đi. Hắn và Hải Dương, Tô Lạp mang theo hai tiểu Khất cái tìm một nơi thay đổi quần áo cho bọn chúng. Tạm thời bố trí cho bọn chúng ở trong một Lữ quán, rồi mới đi vào Hoàng Cung Lam Địch Á Tư. Bây giờ đã là lúc màn đêm buông xuống, nhưng thời gian cũng chưa tính quá muộn. Diệp Âm Trúc quyết định sớm chấm dứt việc bên này, để tiếp tục thực hiện những việc hắn muốn làm.

Hải Dương vốn muốn ở lại chăm sóc hai đưa nhỏ, nhưng Diệp Âm Trúc từ chối ý nghĩ của nàng. Nơi này dù sao cũng là Lam Địch Á Tư thành. Mặc dù Diệp Âm Trúc có chín thành nắm chắc Mã Tây Mạc Đại Đế sẽ không làm điều bất lợi với bọn họ, nhưng cẩn thận một ít vẫn hơn. Tô Lạp và Hải Dương chỉ có ở bên cạnh hắn, mới là an toàn tuyệt đối. Mà hai đứa nhỏ căn bản không được Lam Địch Á Tư chú ý đến, Mã Tây Mạc Đại Đế không thể nào dùng bọn họ uy hiếp mình.

Ba người đến cửa Hoàng Cung Lam Địch Á Tư đế quốc. Chưa đến gần Hoàng Cung, bọn họ đã bị Thị vệ Hoàng Cung cản lại.

“Là ai. Hoàng Cung cấm địa không được đến gần” Hai mươi thanh Trường mâu chỉnh tề đưa ra, ngọn mâu lạnh lẽo chỉ vào thân thể Phu Thê ba người Diệp Âm Trúc.

Tô Lạp tiến lên một bước, giơ tay phải mình lên, trong lòng bàn tay đã có thêm một tấm Huy chương. Mặc dù nàng không thích thân phận này của mình ở Lam Địch Á Tư đế quốc. nhưng bây giờ lợi dụng thân phận quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết.

Huy chương được làm từ Bí ngân, mặt trên có đồ án Phượng Hoàng di hắc diệu thạch trân quý vây quanh mà thành, tạo hình dạng giương cánh.

“Tham kiến Loan Phượng công chủ” Thị vệ Hoàng Cung chấn động, lập tức thu Mâu quỳ xuống, bái lạy Tô Lạp.

Tô Lạp lạnh lùng nói: “Hồi báo với Bệ Hạ, nói ta đã trở lại, còn mang đến người mà hắn muốn gặp”

“Vâng, Công chủ điện hạ”

Một gã Thị vệ vội vàng chạy vào bên trong Hoàng Cung. Đám Thị vệ còn lại thì hộ tống ba người Diệp Âm Trúc đi vào trong Hoàng Cung.

Tô Lạp áy náy nói: “Âm Trúc, xin lỗi. Muội mặc dù dù có thân phận là Công chủ,nhưng cũng không thể dẫn người lạ tùy ý tiến vào Hoàng Cung, cho nên chỉ có thể chờ một chút”

Diệp Âm Trúc cầm chặt tay Tô Lạp: “Ngốc ạ. Chờ một chút có sao đâu, cần gì phải xin lỗi chứ?”

Đám Thị vệ Hoàng Cung đi theo bên cạnh không khỏi mở rộng tầm mắt. Đều giật mình nhìn Diệp Âm Trúc, liền liên tưởng đến thân phận của Nam nhân này.

Loan Phượng công chủ được xưng là Đệ nhất mỹ nữ của Lam Địch Á Tư đế quốc. bọn họ đã sớm nghe nói qua, tên gọi Băng sơn Mỹ nhân của Loan Phượng công chủ còn nổi tiếng hơn cả Đệ nhất mỹ nữ.

Lúc này, nếu không phải Huy chương trong tay Tô Lạp không thể nào làm giả. Bọn họ thật sự hoài nghi thiếu phụ đeo sa trên mặt, với giọng nói dịu dàng như vậy có thật sự là Loan Phượng công chủ không.

Diệp Âm Trúc tự nhiên sẽ không để ý đám thị vệ nhìn mình. Hai tay phân biệt kéo hai kiều thê của mình. Đám người đi theo bọn họ coi như không hề tồn tại, hưởng thụ cảm giác ấm áp này.

Bọn họ cũng không phải đợi trước cửa cung quá lâu. Chỉ một lát, cửa Hoàng Cung đã mở rộng ra, hai hàng Hắc giáp Võ sĩ một trăm người Trang bị chỉnh tề sếp thành hàng. Dưới sự hộ tống của bọn họ, sáu mươi bốn gã Hoàng gia kiệu phu nâng Hắc Phượng liễn khổng lồ của Mã Tây Mạc Đại Đế thẳng đến trước cửa Hoàng Cung.

Mã Tây Mạc tự mình đến, tất cả thủ vệ trước cửa Hoàng Cung đều hô Vạn tuế và quỳ xuống mặt đất, chỉ còn ba phu thê Diệp Âm Trúc là đứng.

Hắc Phượng liễn còn cách trước cửa Hoàng Cung ba mươi thước thì dừng lại. Liễn giá như một cung điện nhỏ vững vàng hạ xuống mặt đất, cửa mở ra, thân hình cao lớn của Mã Tây Mạc từ bên trong đi ra.

Nhìn thấy Mã Tây Mạc, Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Tô Lạp trong tay mình đang khẽ run lên.

So sánh với mấy năm trước, Mã Tây Mạc dường như đã thay đổi rất nhiều, đầu tiên, hắn đã già.

Theo lý mà nói, là một vị Đế Vương, có điều kiện tốt nhất về mọi mặt, thời gian ba năm không nên có biến hóa quá lớn. Nhưng Mã Tây Mạc thật sự đã già. Ba năm thời gian qua đi, mái tóc vẫn hoa râm, mặc dù vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt vẫn như cũ, nếp nhăn cũng không có quá nhiều. Nhưng từ trong đôi mắt của hắn, lại rõ ràng thấy được vẻ mệt mỏi.

Mã Tây Mạc Đại Đế ưỡn ngực đi từ trên Hắc Phượng liễn xuống. Cho đám Thị vệ bên cạnh lui ra, đi nhanh về phía ba người Diệp Âm Trúc. Ánh mắt của hắn đầu tiên là xẹt qua người Diệp Âm Trúc, rồi rơi xuống trên người Tô Lạp, hai bàn tay rõ ràng khẽ run lên.

“Phượng Hoàng, ngươi đã trở về” Vẻ uy nghiêm trong mắt Mã Tây Mạc dần dần biến mất, ánh mắt dịu dàng của hắn xuất hiện, đây là điều tất cả Thị vệ bên người hắn chưa bao giờ thấy qua.

Tô Lạp khẽ gật đầu, xem như đáp lễ.

Ánh mắt Mã Tây Mạc lúc này lại trở lại trên người Diệp Âm Trúc, làm ra một thế mời: “Cầm Đế, mời theo ta lên Hắc Phượng liễn. Chúng ta vào trong Hoàng Cung bàn luộn”

Diệp Âm Trúc khẽ khom lưng với Mã Tây Mạc, xem như hành lễ. Dù sao, bất kể nói như thế nào thì Mã Tây Mạc cũng là phụ thân của Tô Lạp, Nhạc Phụ của hắn: “Ngài khỏe”

Phu Thê ba người cùng Mã Tây Mạc cùng đi lên Hắc Phượng. Tinh thần lực của Diệp Âm Trúc lúc trước đã dò xét một lần trong phạm vi ngàn thước, hắn kinh ngạc phát hiện. Ngoại trừ Mã Tây Mạc Đại Đế ra thì ngay cả một gã cường giả Tử Cấp cũng không phát hiện được. Hắn biết, mình đã phán đoán chính xác, Mã Tây Mạc bất kể từ góc độ gì, đều tuyệt đối không thể là địch với mình.

Hắc Phượng liễn quả thật rất lớn, diện tích bên trong khoảng trăm thước vuông. Bên trong có một cái bàn do Ngọc thạch điêu khắc thành, trên mặt đặt những Thủy quả và điểm tâm. Xung quanh bàn đặt bốn chiếc ghế cùng chất liệu, đây là sự hưởng thụ của Đế Vương.

Mã Tây Mạc làm ra thế mời, ngồi xuống một cái ghế trước tiên. Ba người Diệp Âm Trúc cũng chia nhau ngồi xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK