Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Song cửa sổ như nổi lên một trận cuồng phong. Hai bên màn cửa bị tốc lên, áp lực bao phủ thiên địa lan tràn trong không trung tựa thiên quân vạn mã trong cơn sát lộc, cứ như là ngày tận thế.

Trương Dương, Lưu Bưu, A Trạch đều ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cổ lực lượng vô hình trói buộc bọn họ, thân thể không động đậy được chút nào. Lực lượng kia làm đông lại cả không gian, khiến người nghẹt thở, thời gian dường như ngừng trôi.

Khí lưu trong thân thể Trương Dương điên cuồng vận chuyển, một cổ khí bạo ngược cuồn cuộn nổi lên, trong đầu không ngờ lại nổi lên sát ý cường đại, mưu đồ dùng sát ý để kháng cự áp lực tinh thần to lớn này.

Dần dần dưới ánh trăng, một người mặc quân phục từ bên ngoài cửa sổ đạp không tiến tới, uy mãnh vô cùng. Người đàn ông chừng bốn mươi tuổi này ngũ quan trắng nhợt, vẻ mặt có chút trơ như gỗ, chỉ là ngũ quan vô cùng bình đạm này lại khiến cho người cảm thấy một khí thế uy mãnh vô song.

Đồng tử của Trương Dương đột nhiên co giựt, trái tim cuồng đập, bởi vì hắn vừa nhìn ra được sao cấp tướng trên quân phục, là thượng tướng.

Trương Dương không khỏi hồi hộp, rất nhiều người cả đời không nhìn được một tướng quân, huống chi là một viên thượng tướng. Ở Trung Quốc, thượng tướng cơ hồ tương đương với một tư lệnh quân khu.

Thế giới quá điên cuồng rồi. Một viên thượng tướng không ngờ trong màn đêm đạp không tiến vào phòng bọn họ.

Rốt cục, thân thể trong không trung kia cũng xuống tới mặt đất. Một bộ quân phục trên người thẳng thướm hòa với ánh vàng loé lên từ sao cấp tướng kia hiển lộ vẻ không giận mà uy.

Khuông mặt tướng quân rất gầy gò, dưới cằm vì thường hay cạo để lộ ra màu xám xanh, nhìn là biết thứ người ý chí kiên cường, quyền thế khuynh thiên. Trương Dương tin rằng nếu người này chỉ huy chiến tranh, tuyệt đối là một vị thiết huyết tướng quân.

“Ngươi là Trương Dương à?” Ánh mắt sắc bén của vị tướng quân kia như đoạt lấy tâm phách con người.

“Đúng vậy!” Trương Dương phát hiện bản thân không ngờ có thể nói chuyện được. Lực lượng trói buộc vô hình kia đã biến mất không thấy nữa.

“Ngươi có liên lạc với tên tiểu hoà thượng kia à?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi thích Vương Yến?”

“Chuyện này… còn chưa xác định…”

“À à. Từ xa đến là khách, chẳng lẽ ngươi cứ để ta đứng đây?” Vị tướng quân đột nhiên bật cười, áp lực trong không trung giảm thiểu đi nhiều.

“À… mời ngồi mời ngồi…” Trương Dương vội vàng dọn dẹp sạch sẽ mớ đồ trên sofa rồi quay sang Lưu Bưu nói: “Mau châm trà, mau châm trà.”

“Ài ài… tướng quân… ồ ồ… Ta không ngờ có thể châm trà cho tướng quân, chết cũng đáng giá rồi…”

Lưu Bưu đột nhiên phát hiện ra hắn có thể cử động rồi liền vội vã lắc đít chạy tới cạnh ấm nước, mở hộp mở lọ tìm lá trà. Còn A Trạch thì không có phản ứng gì, chỉ ngây người nhìn sao cấp tướng trên vai vị tướng quân kia. Thứ lỗi cho hắn, vì là một con người tâm trí kiên định như sắt, nhưng nửa đêm canh ba đột nhiên nhìn thấy một vị tướng quân từ cửa sổ lầu mười hai đạp không tiến tới, hắn cũng không cách nào thích ứng được.

“Đao của ngươi rất nhanh.” Vị tướng quân không ngồi xuống mà đi thẳng tới trước mặt A Trạch, nhẹ nhàng rút lấy thanh yêu đao mà hắn coi như tính mạng. Khiến Trương Dương kinh ngạc chính là A Trạch trước giờ chưa hề để cho ai cầm thanh yêu đao của mình, bị vị tướng quân này rút lấy không ngờ không có một chút ý kiến phản đối.

Vị tướng quân cầm thanh yêu đao trên tay, đột nhiên bắt đầu chầm chậm làm một vài động tác. Động tác càng lúc càng nhanh, thanh yêu đao còn nhìn thấy được lúc ban đầu dần dần biến thanh từng đạo từng đạo ngân sắc quang tuyến. Khiến người kinh ngạc chính là trong không trung không ngờ không hề phát xuất ra một chút thanh âm phá không nào.

Trương Dương cảm nhận được một cổ hàn khí từ thanh yêu đao phát ra. Dường như hàn khí này đang từ từ phát triển, sát khí tán phát của thanh yêu đao cũng theo hàn khí phát triển ra.

Tốc độ rất nhanh.

Trương Dương đột nhiên phát hiện ra não bộ như máy vi tính của hắn không ngờ không cách nào tính toán ra được tốc độ xuất đao của vị tướng quân này, cứ như là thanh đao kia căn bản chưa hề bị thu hồi về, thủy chung vẫn ở trước mặt, nhưng thân thể kia lại không chút ngừng nghỉ. Từng cái động cái tĩnh đều là một thứ ảo giác cực độ….

Rốt cục, tia hàn khí kia dần dần tiêu thất, động tác của tướng quân cũng chậm lại.

“Hiểu chưa?”

Vị tướng quân đem thanh yêu đao trao lại cho A Trạch, vẻ mặt thân mật hơi mỉm cười, tựa hồ ông ta là một người cha hiền, mà không phải là vị thiết huyết tướng quân vô cùng uy võ ban đầu.

“… Chưa hiểu… nhưng, ta sẽ hiểu được.” A Trạch chần chừ một chút rồi thành thực nói. Đúng là mặc dù hắn nhớ được tất cả các động tác, nhưng nếu vỏn vẹn thấy có một lần mà kêu hiểu rõ thì hình như có chút không thể nào.

“Ha ha ha ha. Không sai. Không ngờ lâu lắm không ra ngoài, vừa ra là gặp được mấy tên trẻ tuổi có tiềm chất thế này. Ngươi sẽ nhanh chóng hiểu thôi. Đao của ngươi có thể sẽ sáng tạo ra đỉnh điểm của đao đạo.” Vị tướng quân cười lớn nói.

“Vị tướng quân này…. ngồi ngồi, mời ngồi, uống trà uống trà. Lão nhân gia ngài là người hay là quỷ đây?”

Lưu Bưu bưng một chung trà, vẻ mặt nịnh hót, chạy tới trước mặt viên tướng quân. Trong tâm khảm của Lưu Bưu, hắn thủy chung cho rằng vị tướng quân này hẳn nhiên không phải là người. Một con người mà có thể bay trong không trung từ lầu mười hai sao?

“Khà khà…” Ánh mắt uy nghiêm vô song của viên tướng quân kia liền ngưng trệ: “Ta là người, không phải là quỷ.”

“Thật sự là người… có nhiệt độ thân thể…” Lưu Bưu không ngờ thật sự chộp lấy rờ rờ cánh tay của viên tướng quân. Vị tướng quân cũng không né tránh, vẻ mặt dở khóc dở cười. Gặp phải thứ người như Lưu Bưu, ai cũng không có biện pháp, trừ phi là trực tiếp một chưởng đập banh xác hắn.

Nhìn thấy vẻ ngây ngô của Lưu Bưu, Trương Dương không còn lời để nói. Mất mặt quá! Đương nhiên cũng không còn cách nào. Lưu Bưu căn bản không biết nhân loại thế giới còn có võ công cao thâm cỡ này. Đây cũng là nguyên nhân Trương Dương chưa hề nói với Lưu Bưu. Dù sao cũng không cách nào giải thích được. Bất quá, lần này Lưu Bưu nhìn thấy được, sau này cũng bớt được một phen tốn nước miếng.

“Tướng quân đại nhân, người nói đi, đám người bọn ta có tiềm lực sao? Ta theo người lăn lộn, lên tới chức thiếu tướng có thành vấn đề không?”

Lưu Bưu nhìn thấy không phải là quỷ, liền lập tức nghĩ đến tiền đồ của mình. Nếu như có thể đeo sát một viên thượng tướng, cả đời vinh hoa phú quý tự nhiên là không cần phải nói. Nếu như ngày nào đó Bưu đại gia mặc lên quân phục tướng quân hồi hương, trước mặt hàng xóm láng giềng đảo một vòng, vậy là uy phong cỡ nào chứ a…

“Ngươi… Ta không cách nào đoán trước được. Trong ba người, ngươi là người ta khó đoán được tương lai nhất. Tiền đồ không thể hạn lượng. Còn nữa, ta không có thu tùy tùng.” Viên tướng quân bật cười, tiếp lấy chung trà từ tay Lưu Bưu rồi ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm.

“Ha ha…, tiền đồ không thể hạn lượng a…” Lưu Bưu cười như điên. Một viên tướng quân nói hắn tiền đồ vô hạn lượng, cái này đã đủ để hắn tự hào rồi.

“Tướng quân, xin hỏi quý danh?” Rốt cục cũng đến phiên Trương Dương nói chuyện.

“Gọi ta tướng quân là được rồi. Rất nhiều người gọi ta là Cà Lăm, gọi ta Cà Lăm cũng được.” Ánh mắt của viên tướng quân nhìn lấy Trương Dương.

“Cà Lăm… tướng quân nói chuyện không có bị cà lăm, vì sao lại có cái ngoại hiệu này?” Trương Dương hiếu kỳ hỏi.

“Trước kia thì cà lăm, bây giờ thì hết cà lăm rồi. Nhưng người nhận ra ta đều quen rồi, đổi cũng đổi không được nữa.

“Ồ… Cà …. tướng quân. Ngày làm sao lại tìm bọn ta…. Ta biết rồi…” Trương Dương vừa hỏi vấn đề này, lập tức phát hiện mình phạm phải một sai lầm ngu xuẩn. Lần trước tại công viên luyện công có thể dẫn ra cao thủ, vừa rồi luyện tập với A Trạch, tự nhiên cũng có thể dẫn ra vị tướng quân này.

“À à, không có ngốc lắm. Được rồi, ta đang gấp. Bây giờ ta mang ngươi đi gặp một người. Nể mặt Vương Yến với tiểu hòa thưọng, giúp ngươi một lần. Đương nhiên, cũng còn phải dựa vào ngươi. Chuyện của ngươi rất phiền phức. Ngươi tự mình lo liệu, ta không có ý kiến. Mã Mã Đề với ta không có qua lại. Mặc dù ta không thể giết hắn, nhưng cũng không cần nể mặt hắn. Đi thôi…”

Đột nhiên trong đại sảnh tựa như nổi lên một trận cuồng phong, nhưng tất cả đồ đạc đều không bị thổi bay đi. Lưu Bưu cùng A Trạch hoa mắt một cái, Trương Dương đã cùng vị tướng quân kia biến mất không thấy tăm hơi.

“Hôm nay ta thật sự gặp quỷ rồi…”

Lưu Bưu vội vàng chạy đến bên ban công ngó. Trong không trung cũng không thấy gì, chỉ thấy ở ngã tư đường xa xa có một đoàn xe nhỏ đậu ở đó. Hắn quay người lại thì thấy A Trạch giơ thanh yêu đao bảo bối trong không trung, không ngừng quơ quơ, vẻ mặt si mê.

“Mẹ nó, nỗ lực như vậy à, đỉnh điểm đao đạo à… Lão tử dùng bất biến ứng vạn biết, dùng vụng phá xảo, mặc kệ ngươi đỉnh điểm hay không đỉnh điểm. Tiểu thuyết võ hiệp đều có tả mấy thứ này. Bưu đại gia chỉ có một thân khí lực này, vừa đủ để dùng vụng phá xảo, tiền đồ vô lượng a….” Lưu Bưu chạy tới góc tường, cầm hai quả tạ to đùng bắt đầu gầm gừ. Lời bình phẩm của vị tướng quân này khiến hắn nổi bầu nhiệt huyết, cần phải phát tiết, phát tiết.

Trương Dương theo vị tướng quân kia ngồi trên chiếc xe nhỏ, không khỏi âm thầm le lưỡi. Ban đầu còn có chút hoài nghi, rốt cục có phải là thân phận tướng quân hay không. Hiện tại đã không cần phải nghi vấn rồi. Tất cả xe đều treo phù hiệu quân đội, lái xe cũng mặc quân phục, vẻ mặt nghiêm túc, mắt không ngó nghiêng.

Khiến Trương Dương kinh ngạc chính là, tài xế lái xe đều là đại tá. Có thể thấy được địa vị tướng quân này được tôn sùng cỡ nào.

“Tướng quân, ta có thể hỏi một vấn đề không?”

“Tự nhiên là có thể.”

“Người lợi hại như ngài có nhiều không?”

“… Vì sao lại hỏi chuyện này, ngươi thường gặp được thứ người như ta sao?” Viên tướng quân không khỏi sửng sốt.

“Cái đó… tháng trước ta đã từng ở tỉnh thành gặp được một người rất lợi hại. Hắn cũng có thể phi hành trong không trung…”

“Người kia ngươi nói ta có biết… Ngươi xem quá nhiều phim khoa học giả tưởng rồi. Đó không phải là phi hành. Con người không thể phi hành như phi cơ.

Trên thực tế, như vừa rồi cái thứ đạp không phi hành ta thật chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn. Đương nhiên, nếu một người tu luyện đến cảnh giới tối cao, chân khí thể nội sinh ra liên miên không ngừng, dùng năng lượng trong không khí chuyển hóa thành năng lượng bản thân, vậy thì có thể duy trì thời gian phi hành dài hơn….

Đương nhiên, cái tình huống đó đều là chuyện trong tiểu thuyết thôi…” Vị tướng đột nhiên ngừng lại một chút, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngưng lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK