Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuột sợ mèo, mèo sợ chó, chó sợ voi, voi lại sợ chuột... Sự vật trên thế gian này quả thật kỳ diệu, mọi vật tương sinh tương khắc, Cửu U Ma Thần không sợ thần, không sợ ma, nhưng nếu nhìn thấy vẻ lưu manh của Tô thiếu gia này, hắn có sợ hay không đây?

Thời gian chậm chạp trôi qua, không biết trải qua bao lâu, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống con đường hỗn loạn, bốn phía giấy vụn bay phất phới, gió thổi làm cửa cái, cửa sổ đóng mở kẽo kẹt, tòa thành này đã biến thành một tòa thành hỗn độn chết chóc rồi.

Tô thiếu gia từ từ mở mắt, nhưng đôi mắt đột nhiên phát ra hào quang xanh lục, lúc mờ lúc tỏ, dần dần hào quang này cũng mất đi, y đứng dậy, phủi bụi bám đầy người, lượm con dao chặt củi hoen rỉ giắt sau lưng, sau đó nhìn quanh rồi lớn tiếng thóa mạ: “Con mẹ nó, Ma thần cái gì chứ, chỉ là một tên lừa đảo, con lừa của ta đâu rồi?”

Đang lúc Tô thiếu gia đang lớn giọng chửi rủa Cửu U Ma Thần, đột nhiên từ trong người y vang lên một giọng nói ngạc nhiên: “Vì sao linh hồn của ngươi vẫn còn trong người ngươi? Ngươi không đáp ứng điều kiện của ta đưa ra hay sao?”

Tô thiếu gia lúc này bắt đầu thắc mắc, ngơ ngẩn nhìn bốn phía, đâu có ai ở xung quay đâu, giọng nói này từ đâu truyền tới chứ, nhưng hắn của trả lời: “Này, lão chết bầm kia, ngươi trốn ở đâu mà ta không nhìn thấy ngươi vậy?”

Cửu U Ma Thần nghi ngờ hỏi lại: “Ta hiện tại đang ở trong người ngươi, trở thành một bộ phận không thể tách rời trong thân thể ngươi, nhưng ta không hiểu, vì sao ngươi đã đáp ứng điều kiện của ta mà ta lại không thể chiếm hữu hoàn toàn thân thể của ngươi?”

Tô thiếu gia nghe qua đột nhiên thấy hơi rờn rợn, trả lời: “Ngươi là... quỷ nhập tràng hả?” Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, rõ ràng là chính mình vừa cất tiếng nói, nhưng cũng phải kiểm tra lại xem sao. Y liền ngồi lên một cái ghế gãy bên đường, bắt đầu lên tiếng thóa mạ: “Bà nội ngươi muốn giỡn với lão gia đây hả, ngươi ra điều kiện gì chứ, ngươi ngốc ta phải ngốc theo ngươi à, ta chỉ đáp ứng ngươi ngoài miệng thôi chứ trong lòng biết rất rõ, làm gì có chuyện từ trên trời rớt xuống một đỉnh vàng như thế, cha ta có nói qua, cái gì bên ngoài càng lấp lánh thì bên trong chỉ toàn đồ hư thối.”

Từ trong thân thể gã, Cửu U Ma Thần đột nhiên rú lên một tiếng thê thảm, tựa hồ như bây giờ hắn mới thực sự nổi khùng, ai ngờ Ma Thần trí tuệ vạn năm lại bị một tên lưu manh lừa gạt.

Cần phải biết vì sao Cửu U Ma Thần lại nổi cơn thịnh nộ như vậy. Trước đây khi bị Hậu Nghệ phong ấn, hắn ngủ say sưa, cho tới một ngày, vô số tử linh đã đánh thức ý thức của hắn, tuy vẫn còn bị dư lực của thần tiễn giam giữ, nhưng hắn không khống chế nổi dục vọng đen tối, hắn phải báo thù, do đó đã tự nói với mình, nếu gặp được một người thành tâm giao thân thể cho hắn, thì hắn có thể vĩnh viễn thoát khỏi sự kiềm chế của thần tiễn, vĩnh viễn hợp nhất với thân thể đó, hơn nữa đời đời kiếp kiếp bị trói buộc với thân thể đó.

Lần đó sau khi Liễu Dật quay trở về Phong Đô Quỷ Thành, Cửu U Ma Thần biết rằng mình không có sức phản kháng, bởi còn bị phong ấn, do đó, đã dùng độc chướng xanh lục cực kỳ mãnh liệt tạo ra cảnh giả tạo, sau đó tự nổ tung bản thân làm Liễu Dật tưởng rằng hắn lại bị phong ấn lần nữa, nhờ vậy, hắn đã thoát được kiếp nạn, có thể tự đi tìm thân thể con người phù hợp với mình...

Không sai, bây giờ hắn quả thật đã thoát ra khỏi phong ấn của Thần, nhưng hắn có chết cũng không tưởng được chuyện mình bị một tên thiếu niên hèn mạt qua mặt. Bản thân dù trốn khỏi phong ấn của Thần, lại vì lời dự ngôn của mình mà rơi vào một phong ấn vĩnh viễn khác, tuy hắn có thể thoát khỏi bóng đêm, nhưng thân thể mới này không phải hoàn toàn thuộc về hắn, hắn thì đã hòa quyện hoàn toàn vào thân xác này, từ nay về sau, mọi sinh lão bệnh tử của thân xác này đều ảnh hưởng trực tiếp đến hắn...

Cửu U Ma Thần lần này rống lên một tiếng cực kỳ chua xót, rống xong rồi lại phá lên cười lăn lộn, đoạn tức tối nói: “Cửu U Ma Thần ta không sợ Thần, không sợ ma, có thể phá trời, đập đất, giờ đâu không ngờ lại bị một sinh mệnh hèn kém lừa gạt.”

Tô thiếu gia nghe vậy liền thóa mạ: “Con bà ngươi đừng có giả bộ hiền lương, ngươi hiện tại đang trong người ta, ngươi phải nghe theo lời của ta.”

Cửu U Ma Thần nghe vậy liền nín bặt, một hồi sau mới nói: “Tuy ta không thể khống chế ngươi hoàn toàn, nhưng nếu ngươi đáp ứng làm theo lời của ta, ta có thể bảo đảm ngươi muốn gì có đó.” Ý tứ của hắn rất rõ ràng: bây giờ đang lúc cần đến thân xác này, không thể không cần sự hợp tác của Tô thiếu gia.

Tô thiếu gia đứng dậy, một mặt đi tìm kiếm con lừa và tên người hầu, một mặt đáp trả: “Con bà nhà ngươi nhiều chuyện quá, ta mà tin vào mấy lời nhảm nhí của ngươi thì không phải là Tô Thiếu Bác nữa.”

Con đường dài dằng dặc tối tăm khủng bố, dưới ánh trăng mờ mờ chỉ có một thiếu niên áo xanh tự nói tự trả lời, nếu quả có ai đó nhìn thấy, nhất định nghĩ gã là một tên điên, tâm thần không bình thường, nhưng trong một tòa thành đáng sợ như vậy hỏi làm sao mà tìm được một bóng người nào khác...

Song quả có người khác thật, cùng lúc Tô thiếu gia vừa mắng chửi con lừa không biết nghe lời vừa mắng chửi Cửu U Ma Thần, một đạo ánh sáng màu cam cùng một đạo màu lam bay vụt qua, ba người hạ xuống đất, chính là Lý Lăng, Lam Nhận và Thiên Kiêu. Ba người theo con đường chính đi ra ngoài thành, nha đầu Lam Nhận không ngừng hỏi hết chuyện này sang chuyện khác, làm cho Lý Lăng phải mất tới một ngày trời mới tới được Phong Đô Quỷ Thành, tốn thời gian hơn mười lần so với bình thường.

Tô thiếu gia đang lúc hăng tiết mắng chửi con lừa và Cửu U Ma Thần thì thấy ba người từ trên trời hạ xuống, giật mình kinh hãi, ngẩn người ra, Cửu U Ma Thần bị y mắng chửi quá nhiều rồi, mặc dù đã tu luyện hàng ngàn vạn năm cũng không thể nhẫn nhịn nổi, may mà bọn Lý Lăng xuất hiện kịp thời, làm Tô thiếu gia phải ngậm miệng.

Nhanh chóng định thần lại, Tô thiếu gia nhìn một lượt ba người đang đi tới, mặt nghệch ra trong rất buồn cười, lắp bắp: “Thần tiên? Tiên nữ? Yêu quái? Hay là hồ ly tinh?” Chữ hồ ly tinh chính là chỉ Lam Nhận, vì đôi mắt xanh lục của nàng trông rất đặc biệt.

Lam Nhận vung nắm đấm lên, hậm hực: “Tên tiểu tử thối kia, ngươi nói gì đó.”

Tô thiếu gia thấy dáng điệu hung hăng, nhảy vội về phía sau thủ thế, lên tiếng thách thức: “Ta không sợ ngươi, thiếu gia ta có cái gì mà chưa thấy qua chứ.”

Lam Nhận bị tên tiểu tử ngốc làm ngẩn cả người, nhìn thấy tư thế của gã, chẳng giống thủ thế gì cả mà chỉ giống như dáng khỉ quào mà thôi.

Tô thiếu gia thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, hỏi tiếp: “Các vị thần tiên, yêu quái có thấy con lừa ngu ngốc của ta hay không...”

Lần này Lý Lăng cười nhẹ, mở miệng đáp: “Công tử sao chỉ có một mình ở đây giữa đêm khuya vậy, chẳng lẽ chỉ để tìm con lừa đi lạc thôi sao?”

Tô thiếu gia thấy thái độ thân mật dễ gần của Lý Lăng, liền thu lại tư thế như con khỉ, đáp: “Không phải đâu, chỉ là tình cờ qua đây, đột nhiên một cơn gió lớn nổi lên, con lừa khốn khiếp không biết nghe lời của ta cùng với tên người hầu đã chạy mất, ta đang đi tìm đây.”

Lam Nhận liếc Tô thiếu gia một cái rồi hừ lạnh: “Chẳng giống như danh môn công tử, cũng chẳng phải là dân buôn bán, một con lừa mà cũng không giữ nổi, chẳng biết hạng người này làm được chuyện gì nữa đây.”

Tô thiếu gia nghe vậy nổi giận trả đũa: “Hừ, con hồ ly tinh nhà người, con lừa nhà ta vốn quen được chiều chuộng, ngươi đừng có mà chê cười.”

Không để Lam Nhận kịp mở miệng, Lý Lăng cười nhẹ hỏi tiếp: “Không biết công tử xưng hô thế nào, con gió lớn khi nãy đã quét qua chỗ này phải không?”

Tô thiếu gia nhìn Lý Lăng, không quên liếc xéo sang Lam Nhận: “Con tiểu hồ ly tinh kia, nhìn mà học theo cách ăn nói lễ độ của vị thần tiên đại ca này đi.”

Sau đó Tô thiếu gia liền đổi sang nét mặt tươi cười, trả lời Lý Lăng: “Tiểu đệ họ Tô ở kinh thành, tên gọi là Thiếu Bác, các huynh cứ gọi đệ là Tô Thiếu, bỏ quách chữ Bác đi, đệ thích được gọi vậy hơn, hề hề.” Nhìn tên Tô Thiếu này không những bạo dạn trơ trẽn, mà da mặt còn dầy cả tấc, không biết tại sao trời đất lại sinh ra thứ gì kỳ lạ như thế, có lẽ Cửu U Ma Thần gặp vận xui còn hơn là lần trước rơi vào tay Hậu Nghệ nữa...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK