Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"...Đại, đại, đại vương đêm khuya viếng thăm, không, không biết...có thể giúp gì được ngài?"

Nghe tặc nhân lên tiếng, xem khẩu khí cũng không giống đặc biệt đến lấy tính mạng của hắn, Hồ Thế An liền thở phào nhẹ nhõm. Tên này chớ thấy bộ dạng phong lưu hào phóng của hắn mà lầm, kì thật cũng là dạng miệng cọp gan thỏ. Mấy ngày nay tên này thua bạc nợ cả ngày phiền não, không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ. Lúc kiếm này kề lên cổ hắn thì suýt chút nữa đã tè ra quần, hắn cho rằng là chủ nợ không hiểu nội tình, không có kiên nhẫn chờ đợi, do đó sai người đến lấy tính mạng của hắn!

Đợi tặc nhân lên tiếng, nghe khẩu khí hình như còn chừa chỗ xoay chuyển, áp lực đè trong lòng Hồ Thế An, lập tức nhẹ đi một nửa. Tuy lúc nói lời vừa rồi vẫn lấp ba lấp bắp, nhưng miệng lưỡi đã lại lưu loát.

Lúc này, nhị nương còn nằm trên giường, nghe tình lang nói như thế, lập tức cũng có phản ứng, vội nói nhanh:

"Đại vương có gì phân phó xin cứ nói hết! Hồ lang và nô gia đều sẽ tận lực làm. Chỉ là...ngàn vạn lần chớ làm hại Hồ lang!"

Nàng ta nói xong câu này thì nghe có tiếng khóc sụt sịt vang lên. Vốn là nhị nương đang khoác áo ngoài, chuẩn bị bước xuống giường, cùng Hồ lang cầu khẩn tặc nhân nửa đêm viếng thăm này tha thứ.

"Phụ nhân trên giường kia! Chớ động đậy, ở nguyên đó cho ta!"

Thì ra, vị "Tặc nhân" này, chính là thiếu niên Trương Tỉnh Ngôn. Y thấy dùng lời khuyên bảo nhị nương không được, chỉ đành làm ác nhân một lần, mong dọa tên Hồ Thế An này hoảng sợ tự chuồn đi, không còn lừa gạt tiền của nhị nương nữa.

Tỉnh Ngôn thấy nhị nương muốn xuống giường, trong lúc vội vàng quên không kìm giọng. Thiếu niên sau khi xuất ngôn ngăn cản nhị nương thì lo lắng, vạn nhất bị nàng ta nhận ra thì đúng là không biết làm sao để hạ đài!

Vừa nghe tặc nhân lên tiếng ngăn cản, tên Hồ Thế An liền quay về phía tấm bình phong gằn giọng:

"Ở yên trên giường! Mọi chuyện cứ nghe đại vương phân phó!"

Tuy ngữ khí trong lúc cấp bách, nhưng thanh âm vẫn ép xuống rất nhỏ, cảm giác lạnh lẽo trên cổ không lúc nào không nhắc nhở hắn, tính mạng của hắn đang nằm trong tay người khác.

Lời này vừa xuất, Hồ Thế An trong lúc mơ hồ phảng phất cảm thấy tặc nhân cạnh mình hình như gật gật đầu. Tên này lập tức như nhẹ thêm được hai phần, đang định siểm nịnh thêm mấy câu, thì nghe tặc nhân đó lên tiếng:

"Xem ra ngươi cũng rất thức thời, ta là hảo hán kiếm ăn trên Đại Cô Sơn ở Bà Dương Hồ! Hôm nay không mời mà đến chỉ muốn các hạ cống nạp cho ta vàng bạc, lão tử ta sẽ không đụng đến một sợi lông của ngươi!"

Nghe lời này của tặc nhân, hai người trong phòng vừa sợ vừa mừng. Sợ là vì không ngờ trên Đại Cô Sơn lại có tặc nhân gan dạ như thế, mừng là vì tặc nhân này chỉ đòi tiền, không có lấy mạng. Hồ Thế An và nhị nương đang lo lắng, nghe vậy lập tức yên tâm trở lại.

Chỉ là, nghiền ngẫm lời của tặc nhân một hồi, Hồ Thế An giương cái mặt khổ não lên nói:

"Chuyện này, không dấu gì đại vương, trong tay tiểu nhân hiện tại quả thật không có vàng bạc..."

"Cái gì?". Thấy tặc nhân tức giận, Hồ Thế An lập tức cảm thấy cần cổ của mình hình như lạnh thêm vài phần.

"Nhị nương! Nàng còn không ít vàng bạc, mau lấy ra đưa cho đại vương đi!" Hồ Thế An cũng rất mau mắn, lập tức nhướng cổ gấp gáp kêu nhị nương.

Tên này nói xong câu đó, cảm thấy còn chưa đủ an tâm, lại bồi thêm một câu:

"Không cần sợ, sau này ta sẽ trả lại cho nàng!"

"Nhỏ giọng lại!" Tỉnh Ngôn rít lên.

Hồ Thế An nghe thế kinh hãi, lập tức câm như hến, đồng thời trên mặt hiện ra nụ cười nịnh bộ, cũng không biết tặc nhân bên cạnh có thấy hay không.

"Đại vương chớ động nộ! Chỉ cần ngài không làm hại Hồ lang, ngài muốn thiếp thân làm gì cũng được, để ta xuống giường đi lấy ngân lượng".

"Chậm đã!"

Tỉnh Ngôn nghe vậy vội ngăn cản. Phải biết tối nay y không phải đến để cướp bóc.

"...???"

Nghe tặc nhân cản, hai người đều vô cùng kinh ngạc, không biết tặc nhân đó trong hồ lô còn có thuốc gì. Hồ Thế An càng phát hoảng trong lòng, nghi hoặc, không biết tặc nhân này muốn thế nào mới thả hắn ra. Tặc nhân này không cầu tài, chẳng lẽ...đúng là chủ nợ sai thủ hạ đến lấy mạng mình hay sao?

Hồ Thế An đang nghi thần nghi quỷ, hai chân nhũn ra, thì nghe tặc nhân đó lại lên tiếng:

"Tên chó má này đừng hòng lừa ta! Ta đã chú ý ngươi nhiều ngày, ngươi phóng tay thoải mái, thường xuyên ra vào Khoái ý phường, bây giờ lại than khóc hết tiền với ta! Đừng hòng có lòng..."

"Không không không! Đại vương!" Hồ Thế An nghe lời của Tỉnh Ngôn không thiện, vội lên tiếng thề thốt:

"Kì thật..." Đang muốn nói ra nguyên nhân, thì đột nhiên hình như ngần ngừ, nhép miệng hồi lâu vẫn không nói ra được.

Tỉnh Ngôn đang muốn bức hắn nói ra lời thật, lúc này thấy hắn muốn nói lại ngưng, cứ nhóp nhép hoài ở đó, liền gia tăng lực tay, gằn giọng:

"Đừng có giấu diếm, mau nói lời thật cho ta, ta chú ý ngươi đã lâu, nếu có nửa câu dối trá...Hừ, ta một kiếm chém chết!"

Thấy tặc nhân nổi giận, Hồ Thế An vội vàng đem hết mọi chuyện đánh bài thua, nợ tiền người ta thế nào, tường thuật cận kẽ. Lại thêm Tỉnh Ngôn ở bên dọa dẫm, tên này không còn cách khác, phải đem chuyện lừa gạt tiền của nhị nương làm vốn cờ bạc rồi thua sạch túi kể ra luôn.

Tỉnh Ngôn nghe xong, cố ý lớn tiếng nói:

"Nhìn bộ dạng ngươi thế này, không ngờ vô liêm sỉ như vậy, lại đi gạt tiền nữ nhân để đánh bạc!"

Lúc này, nhị nương đang ở trong trướng, cũng nghe rất rõ từng lời vừa rồi của Hồ Lang, lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, lòng như chìm xuống...

Thì ra, lúc tên Hồ Thế An này gạt tiền của nàng, nói với nàng là vì muốn chuộc thân cho nàng, phải thực hiện vài vụ làm ăn, kêu nhị nương đưa ngân lượng cho hắn làm vốn, kiếm thêm tiền lời để chuộc thân cho nàng và trang trải tiền phí trong Hoa Nguyệt Lâu...

.....

"Hồ lang...", một lúc sau, từ sau bức bình phong truyền ra thanh âm nữ nhân thê thiết.

"Hừ hừ!" Tuy đã biết rõ đáp án, nhưng nghe tên này chính miệng thừa nhận, Tỉnh Ngôn vẫn không kìm được tức giận trong lòng, dụng lực tì mạnh kiếm vào cổ tên "Hồ lang".

Hồ Thế An bỗng thấy trên cổ hơi khác lạ, lập tức thất kinh trong lòng. Đang định quỳ xuống van cầu, thì nghe tặc nhân bên cạnh nói:

"Ai! lão tử trước giờ hành sự lỗi lạc, không đụng đến tiền tài của nữ nhân, làm sao đây?"

Tỉnh Ngôn nói thế, chính là muốn gây hấn với tên lừa gạt nhị tỷ này, khiến hắn biết khó mà biến đi. Phải biết, kỹ nữ trong Hoa Nguyệt Lâu, đều bán mình cho lão bảo Hạ di, tất cả số tiền kiếm được, phần lớn đã nộp cho kĩ lâu. Với tình hình như thế, kỹ nữ muốn tích cóp được tiền quả là không dễ dàng. Cho dù là cao giá trong Hoa Nguyệt Lâu như nhị nương, muốn tích cóp được tiền tài, cũng hết sức gian nan. Nhiêu Châu không phải là tỉnh thành rộng lớn, khách đến tiêu khiển cũng không quá nhiều, thường thường cũng chỉ có thể kiếm được chút tiền son phấn. Số tiền tài tốn tâm huyết tích cóp được, đều phải dành dùng dưỡng già, đâu có thể tùy tiện bị lừa mất như thế!

Lại nói ý của Tỉnh Ngôn là muốn như thế, nào ngờ, tên Hồ Thế An đó bụng đầy xấu xa. Hắn nghe vị hảo hán trên Đại Cô Sơn nói như vậy, tròng mắt lập tức đảo lộn, nịnh bợ nói:

"Đại vương chớ đau đầu suy nghĩ! Ngài cứ nghe thử lời này của tiểu nhân, không bằng thế này..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK