Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tỉnh Ngôn, vì sao tối qua ngươi không ngủ trong phòng?"

Khi long mã lại kéo cỗ xe bay lên không trung, sau khi nói mấy lời linh tinh, Linh Y cuối cùng nhịn không được đưa vấn đề thắc mắc trong lòng mình ra hỏi. Dù sao, khi tâm trạng ý loạn tình mê chấm dứt, ở giữa trời biển bao la sáng sủa, nữ hài nhân cuối cùng cũng thanh tỉnh. Nếu như đêm qua buông thả tình cảm thì theo lễ pháp hiện thời, nàng hiện tại cũng không biết nên xử lý thế nào.

Do đó, khi bản thân lại ở trên tầng không lạnh lẽo, bị gió lạnh vù vù quét qua mặt, trong lòng Linh Y rất cảm kích người ngồi ngay thẳng bên cạnh mình.

Chỉ bất quá, tâm tư nữ nhân rắc rối khó đoán. Cảm kích thì cảm kích, trong lòng Linh Y vẫn không khỏi sản sinh sự hoài nghi:

Chẳng lẽ bề ngoài của ta không ổn? Bằng không đêm qua vì sao y có thể thản nhiên ở ngoài luyện công chứ?"

Vấn đề này, đối với nữ hài nhân luôn tự phụ dung mạo mà nói, đúng là hết sức quan trọng, do đó cho dù tình cảnh đêm qua xấu hổ, Linh Y vẫn lấy dũng khí, tìm lúc thích hợp dùng ngữ khí bình thường nhất hỏi điều thắc mắc của mình.

Nghe Linh Y hỏi như thế, Tỉnh Ngôn ngần ngừ một chút, sờ đầu mắc cỡ hồi đáp:

"Ai, Linh Y cô cũng biết, tuy ta là đệ tử đạo môn, từ nhỏ đã mộ đạo, tâm chí cực kì kiên định, hành sự cực kì ngay thẳng, nhưng nếu thật sự ở cùng một nữ nhân xinh đẹp như cô cả một đêm dài, thì sợ khó mà khống chế nổi..."

"Ta ngồi trên đá luyện công, đập còng trên bãi cát, kì thật đều để hướng sự chú ý của bản thân, để tránh tâm ma phát tác".

"...Có ma mới tin ngươi".

Nghe Tỉnh Ngôn tự xưng "Hành sự ngay thẳng", Linh Y buột miệng châm chọc. Lại nghe y nói tiếp "Không chế không nổi", thì nhớ lại tình cảnh đêm qua, tim liền đập như trống, giả vờ giơ tay muốn đánh vào vai y. Chỉ bất quá, một phen biện bạch chẳng ra gì vừa rồi, lại khiến Linh Y rất vui vẻ, tuy tay đã giơ cao, cuối cùng vẫn thu lại, uổng công Tỉnh Ngôn nghiêng người né.

Chỉ là, thấy thần sắc xấu hổ trên mặt thiếu nữ, Tứ hải đường chủ vừa định buông lời chọc ghẹo, bỗng thấy buồn bã trong lòng, nghĩ thầm:

"Linh Y à, cô dù sao cũng là long thần trong biển hồ, cả đời du hí vui vẻ, nếu muốn kết thành tình nghĩa vợ chồng, thật là thiên nan vạn nan..."

Nghĩ đến chỗ này, lại thấy mấy thớt long mã đang tung vó cưỡi mây phía trước, Tỉnh Ngôn cảm thấy thất vọng tràn trề. Nữ hài nhân bên cạnh thì vẫn bình thường, không hề phát giác sự thất vọng của y.

Thời gian cứ êm ả trôi qua, đợi khi long xa của Linh Y tiếp cận Bàn Long trấn thì trăng đã lên cao. Đêm nay, chính là đêm Trung thu. Khi long mã dừng lại trên thượng không Bàn Long trấn, trên bầu trời vốn trong trẻo không mây, bỗng có từng đụn mây kéo đến, trong thoáng chốc vầng trăng đang tán phát ánh sáng, liền bị tầng mây mỏng như vảy cá đó che mờ.

"Là ca ca về".

Khi gợn mây đầy trời, trên mái sương phòng của một khách sạn trong trấn, có một tiểu nữ hài cao hứng nhảy lên.

"Tuyết Nghi tỷ, đường chủ ca ca và Long nữ tỷ tỷ về rồi".

Cảm nhận khí tức quan thuộc từ trên mây truyền xuống, Quỳnh Dung hưng phấn hô hoán, từ trên mái nhà nhảy xuống, còn không đợi hai chân tiếp đất, thì đã ồn ào báo cho Tuyết Nghi tỷ trong phòng biết đã thấy Tỉnh Ngôn ca ca quay về.

Nghe Quỳnh Dung nói, Khấu Tuyết Nghi vội bưng quả dưa hấu lớn mua hồi sáng đặt lên bàn ngoài sân, sau đó vung tay lên, xung quanh bàn trái cây liền xuất hiện những bông tuyết nhỏ. Lát sau, trên mặt hoa quả đã phủ một lớp băng tinh mỏng. Pháp thuật tạo băng ướp lạnh hoa quả này, trong hai ngày nay Tuyết Nghi đã cùng Quỳnh Dung thử qua mấy lần. Hiện tại nàng biết, nên để gần lúc ăn hãy thi pháp thì mới giữ được vị ngon ngọt của hoa quả, nếu làm lạnh sớm thì hoa quả quá lạnh, ăn vào sẽ tê răng, còn như làm lạnh trễ thì lúc ăn sẽ không được mát lạnh.

Khi Tỉnh Ngôn và Linh Y đang từ trên mây phiêu nhiên hạ xuống, trong sân đã bày biện xong hoa quả. Lúc này, Tuyết Nghi đang xếp ghế ngồi, còn Quỳnh Dung thì chạy tới chạy lui bày mấy món ăn để thưởng nguyệt. Thấy hai người bọn Tỉnh Ngôn đã xuống tới, hai tỷ muội cùng đứng lên, đồng loạt hỏi thăm hai người Tỉnh Ngôn. Mấy người bọn họ, tuy mới cách biệt hai ngày, lại cảm thấy như đã rất lâu. Hiện tại trùng phùng, tự nhiên vô cùng vui vẻ. Sau khi hỏi qua mấy tiếng, Tỉnh Ngôn gọi mọi người cùng ngồi xuống đàm luận thưởng nguyệt.

Đêm Trung thu yên tĩnh an tường, trong cái sân nhỏ chỉ có bốn lữ khách đang ngồi bên án tre trong ánh trăng mênh mông, vừa ăn hoa quả, vừa kể những chuyện vui trong hai ngày qua. Khi kể những chuyện riêng của nữ nhân, mấy cô gái cứ mặc kệ đường chủ ngồi ngơ ngác, túm tụm nhỏ to thì thào với nhau.

Nhìn mấy cô gái hòa hợp như người một nhà, cùng ăn món chè trôi nước sum hợp mà Quỳnh Dung mua ngoài chợ, trong lòng Tỉnh Ngôn bỗng nhiên xúc động, chợt nhớ đến đêm Trung thu vui vẻ năm ngoái trên Thiên điểu nhai. Ngày tháng trên Thiên điểu nhai, tuy bình đạm như nước, nhưng hồi tưởng lại thì cảm thấy ấm áp thân thiết vô cùng.

"Ai, ta cũng phải mau tìm được Thủy tinh mất tích đó, tranh thủ sớm quay về La phù sơn thôi".

Khi Tỉnh Ngôn suy nghĩ đủ thứ chuyện, mấy cô gái bên cạnh đều lấy trâm cài xuống khiến mái tóc xanh xõa xuống như thác phủ lấy đôi vai. Trên đầu bọn họ lúc này đều đội vòng chuỗi kết bằng đủ loại vỏ ốc tinh xảo mà Tỉnh Ngôn mua được từ khu chợ dưới biển Nam Hải, trong đó có một vỏ ốc sáng loáng như ngọc, tên là "Tuyết vẫn", cực kì trân quý. Khi Quỳnh Dung, Tuyết Nghi rất thích lễ vật đường chủ tặng, thì tầng mây mỏng trên trời cũng theo bốn con long mã dần tiêu tán, ánh trăng tinh khiết vô ngân không còn bị che chắn, lại tỏa xuống khắp nhân gian, phủ một lớp bạc óng ánh lên mái tóc xanh của mấy thiếu nữ.

Thấy những gương mặt xinh đẹp vui vẻ trước mắt, Tỉnh Ngôn không khỏi lại nhớ đến một thiếu nữ ở phương xa:

"Lúc này Cứ Doanh đang làm gì chứ? Đang cùng phụ hoàng, mẫu hậu của nàng ngắm trăng? Trong thâm cung đại nội, liệu có thể có buổi tán chuyện ngắm trăng thân mật thế này hay không?"

"Cứ Doanh...Hiện có phải cũng giống ta, đang ngẩng đầu ngắm vầng trăng tròn trên trời cao?"

Nhìn vòng hoa bạc treo trền nền trời sẫm, Tỉnh Ngôn không khỏi hơi phân tán tinh thần.

Đang lúc xuất thần thì tiểu Quỳnh Dung bỗng nhảy đến trước mặt y, đòi y kể lại những cố sự lý thú nhìn thấy ở Nam Hải long cung. Nghe Quỳnh Dung yêu cầu, y làm ca ca dĩ nhiên không thể không kể. Vội thu hồi ánh mắt đang gắn chặt vào vầng trăng sáng ngời, Tỉnh Ngôn đưa tay xoa đầu tiểu muội muội vừa cách biệt hai ngày, kéo nó vào lòng, nghiêm túc giảng giải những kiến văn ở long cung cho nó nghe.

Khi kể đến chỗ bản thân vô ý đi lạc vào trong hồ cốc, bên hồ có thần thụ hoa như ngọc thạch, thì thấy tiểu thiếu nữ ở trong lòng y ngước cái mặt nhỏ xinh lên, có chút tiếc nuối:

"Ca ca, sao huynh không hái mấy đóa hoa như ngọc thạch đó về, như thế, muội và Tuyết Nghi tỷ sẽ kết thành vòng hoa, khỏi tốn tiền của ca ca. Ca ca, mấy đóa hoa đó giống ngọc thạch thật hả? Rớt xuống đất có kêu đinh đang không?"

"Cái này..."

Nghe Quỳnh Dung hỏi, Tỉnh Ngôn gõ gõ đầu, có chút ngượng ngùng đáp:

"Ta cũng không rõ, lúc đó ta quên xem thử rồi".

Nghe y đáp như thế, Linh Y nhi nãy giờ chỉ im lặng, không nhịn được chen vào mắng:

"Vậy cũng quên. Quỳnh Dung muội à, ca ca của muội đúng là ngốc".

"Ca ca...ngốc?"

"Không đúng".

Nghe Linh Y nói, Quỳnh Dung từ trong lòng Tỉnh Ngôn nhảy ra, đứng trên đất lắc lư thân hình, nghiêm túc nói:

"Long nữ tỷ tỷ, ca ca quên xem hoa, nhất định là có nguyên nhân rất quan trọng".

"..."

Thấy tiểu Quỳnh Dung nghiêm túc biện hộ cho ca ca, Linh Y có chút mắc cười. Liếc vị thiếu niên đang lúng túng, vị Long tộc công chúa tiếp tục châm chọc:

"Quỳnh Dung tiểu muội không biết rồi, lúc đó hai mắt của ca ca chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái đứng dưới gốc cây, làm gì còn nhớ đến chuyện đi xem hoa".

Nghe Linh Y tỷ chọc ghẹo ca ca, Quỳnh Dung lập tức vỗ tay hoan hô:

"Thì ra là do vậy".

"Muội biết ca ca nhất định có nguyên nhân trọng yếu".

Đang lúc cao hứng, tiểu Quỳnh Dung quên mất hỏi chuyện của nữ tử đứng dưới gốc cây.

Qua một lúc, khi không khí trong sân đã lắng xuống, vị tiểu nha đầu bắt đầu chuyên tâm thưởng thức hoa quả, bỗng nói một câu không đầu không đuôi:

"Kì thật muội biết, cái cây nở hoa như ngọc thạch đó, tương lai cũng ra trái như ngọc thạch. Bởi vì"

Cúi đầu cắn miếng dưa hấu, Quỳnh Dung mới lại nhồm nhoàm nói tiếp:

"Bởi vì Quỳnh Dung hay nằm mơ thấy, trên núi có rất nhiều cây cho trái như cứng như ngọc bội của ca ca, không thể ăn".

Nói xong, nó mặc kệ nước dưa hấu dính đầy hai mép, lại cúi đầu chuyên tâm gặm tiếp.

Đối với những lời nói ngây thơ của Quỳnh Dung, mấy người Tỉnh Ngôn tự nhiên không để trong lòng.

Lại nhàn đàm một lúc, hoa quả trên án cũng dần dần ăn hết. Tuy đã là Trung thu, nhưng nơi này thuộc miền nam, trong sân rất ít gió, chúng nhân cảm thấy hơi nóng. Đợi Tuyết Nghi, Linh Y thu dọn bàn tiệc, Quỳnh Dung đề nghị mọi người cùng lên mái nhà hóng mát. Tuy đề nghị này có chút không được đàng hoàng, nhưng mấy thiếu niên nam nữ này chẳng quan tâm đến thói thường, đồng ý với đề nghị đó. Thế là, trong sân sau khách sạn bỗng có một trận sương khói vướng vít, trong nháy mắt mấy người Tỉnh Ngôn đã ngồi trên mái nhà.

Khi bọn họ lên trên mái nhà thì đã gần nửa đêm. Bốn bề gió thổi nhè nhẹ, đêm yên tĩnh như nước. Lúc này mặt trăng cũng ẩn sau mây, những ngôi sao bị ánh trăng làm cho lu mờ lại bắt đầu nhấp nháy trên nền trời thẫm đen. Ngân hà vắt từ đông sang tây hiện cũng lộ rõ hình dáng, rất dễ phân biệt. Dưới bầu trời sao, Tỉnh Ngôn vừa hóng mát, vừa kể cho mấy cô gái nghe vài chuyện truyền miệng trong nhân gian.

Nghe nói khi Ngưu Lang, Chức Nữ bị Vương mẫu chia cách ở hai đầu ngân hà, trong một năm chỉ có thể nhờ cầu ô thước mà gặp được một lần, vị long nữ nãy giờ không nói chuyện bỗng lên tiếng bổ sung, nói là theo nàng biết, Vương mẫu đã bị chúng nhân chỉ trích nhầm. Kì thật đầu sỏ gây ra tội ác khiến Ngưu Lang, Chức Nữ phải chia cách chính là vị công chúa đáng ghét hỉ nộ vô thường của Vương mẫu. Tuy nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng lúc nhỏ nghe gia gia Vân Trung Quân giảng cố sự, hình như sự tình đúng là như thế.

Nghe Linh Y đính chính, tiểu nha đầu đang bị cố sự hấp dẫn, như cảm động lây, bỗng nhiên nổi giận, chu cái mỏ nhỏ mắng:

"Công chúa đó thật không ngoan! Chức Nữ tỷ tỷ, Ngưu Lang ca ca thật là đáng thương".

"Vương mẫu đại thẩm đó cũng vậy, tiểu cô nương không ngoan cũng không biết quản, còn kém hơn cả ca ca của ta".

...Ngay khi mấy lời chính nghĩa xuất từ phế phủ của tiểu nha đầu vừa nói xong, sao trời đang sáng rỡ, đột nhiên nhất tề nhấp nháy, hệt như lão thiên liếc mắt nhìn xuống vậy!

Bỏ qua mấy lời tán gẫu, sáng hôm sau khi Tứ độc công chúa vẫn còn mang lòng quyến luyến quay về long cung dưới đáy Bà Dương hồ, thì thấy mẫu thân cùng nha hoàn thân cận của nàng đang chờ trong tẩm cung của nàng. Thấy nàng trở về, nha hoàn đó liền vui vẻ bước tới nghênh đón.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK