Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thằng ranh này nhìn rất ngạo mạn. Chẳng lẽ muốn gây sự chú ý trước mặt Liễu Vi?" - Trương Kế Bằng hơi hả hê, liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm.

- Ông cũng nói trước. Nếu mày không uống được thì ông sẽ cho mày nửa đời còn lại phải ngồi xe lăn. - Lưu mập lấy một điếu xì gà. Một tên thanh niên bên cạnh vội vàng giúp hắn châm lửa.

Từ đầu đến giờ, Lâm Bắc Phàm vẫn giữ hòa khí. Nhưng sau khi Lưu mập nói vậy, hắn thôi cười, rít một hơi thật sâu rồi nói:

- Nói phải giữ lời.

Con người ta nghèo một chút thì có thể nhưng phải có lòng tự trọng.

- Chắc chắn. - Lưu mập cũng chẳng chú ý tới Lâm Bắc Phàm, dù sao thì hắn cũng chỉ là một tên bảo vệ mà thôi. Mười chai Hồng Tinh nhị oa đầu, cho dù có bị đánh chết thì Lưu mập cũng không tin Lâm Bắc Phàm có thể uống hết.

Đừng nói là Lưu mập, trong gian hàng ngoại trừ Lâm Bắc Phàm cũng không còn ai tin điều đó.

- Rượu đây. - Người thanh niên đi mua rượu, thở hồng hộc bưng một cái thùng vào trong gian hàng.

Lâm Bắc Phàm liếc mắt nhìn. "Cái con chó nhật này đúng là đồ khốn nạn, không ngờ chọn ngay loại Hồng Tinh nhị oa đầu năm mươi sáu độ”. Loại rượu này nếu như hắn thực sự uống một chai thì chắc chắn gục ngay xuống đất.

- Ông chủ Lưu! Nếu ông còn tiếp tục thì tôi sẽ báo cảnh sát. - Liễu Vi không kìm được, quát lớn một tiếng.

- Chủ tịch Liễu. Tôi làm bảo vệ ở Kim Sắc Hải Ngạn, ăn trắng mặc trơn suốt một năm rưỡi nên cũng có chút xấu hổ. - Lâm Bắc Phàm vừa nói vừa cười với Liễu Vi. Sau đó, hắn rút một điếu thuốc lá, rồi châm.

Trước đây, mỗi khi cùng với ông nội uống rượu, không có thuốc trong tay là hắn không uống được. Đây cũng là thói quen của Lâm Bắc Phàm.

"Còn làm trò nữa hả?" Lưu mập cười lạnh. Không để cho Lâm Bắc Phàm có thời gian chần chừ, hắn phất tay, quát:

- Mau mở hết mười chai rượu cho ông.

Lâm Bắc Phàm bước tới trước bàn trà, tiện tay cầm lấy một chai rượu, ngửa cổ bắt đầu uống.

"Đúng là đồ ngu. Chỉ sợ là uống hết chai này, mày sẽ phải tới bệnh viên Nhân Dân mà rửa ruột”. - Trương Kế Bằng nghĩ thầm. Thực ra không riêng gì hắn, ý nghĩ của Lưu mập cũng giống như vậy. Nhưng dù sao thì hắn cũng có một chút gì đó bội phục Lâm Bắc Phàm.

"Ực..ực...ực..." Sau hai mươi giây, cái chai trong tay Lâm Bắc Phàm hoàn toàn trống rỗng. Hắn nhìn nhìn Lưu mập như muốn nói: "Chai rượu này cậu mày uống hết rồi".

Không để người khác kịp nói gì, Lâm Bắc Phàm liền nhấc chai thứ hai.

Cũng chỉ khoảng chừng hai mươi giây, toàn bộ rượu trong chai đã chui hết vào trong bụng hắn.

Một hơi uống hết hai chai Hồng Tinh nhị oa đầu là cực hạn của một người bình thường. Nói không quá, nhưng cái kiểu uống một hơi thế này, mười người thì có tới chín người phải xuất huyết dạ dày. Nếu như cấp cứu không kịp chắc chắn sẽ tới Tây Thiên cực lạc ngay lập tức.

Nét mặt mỗi người đều trở nên nghiêm túc. Thậm chí, Liễu Vi cũng quên mất việc khuyên bảo Lâm Bắc Phàm không nên sĩ diện.

Lâm Bắc Phàm từ từ cầm lấy chai rượu thứ ba, ngửa cổ tiếp tục uống.

Trong lúc hắn uống chai thứ ba, tất cả mọi người như ngừng thở, nhìn chằm chằm vào lượng rượu trong chai đang giảm xuống.

Chai thứ tư, mỗi người đều hơi há miệng, bắt đầu chờ đợi.

Chai thứ năm, chẳng nói tới những người khác mà ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng chẳng để ý. Bất luận từ động tác cầm chai rượu cho tới khi uống đều giống như có một thứ gì đó điều khiển. Động tác của hắn hết sức tự nhiên.

Mỗi người đều quên mất chuyện khuyên bảo, thậm chí, bọn họ cũng quên luôn việc lo lắng có người ngã xuống. Không người nào đành lòng cắt đứt hình ảnh Lâm Bắc Phàm uống rượu bởi động tác của hắn quá đẹp, quá tự nhiên.

Uống đến chai thứ mười, Lâm Bắc Phàm cũng không còn tu cái chai nữa. Hắn giơ cái chai lên qua đầu, há miệng để mặc cho rượu chảy thẳng vào cổ họng của mình.

Yên tĩnh...

Sau một khoảng yên tĩnh, Lưu mập sực tỉnh. Thấy Lâm Bắc Phàm vẫn bình yên vô sự, thậm chí ngay cả chút đỏ mặt cũng không có. Hắn không tự chủ được lắc đầu, nói:

- Tửu lượng cao. Tửu lượng cao.

Liễu vi nhìn tới mức ngây dại, khuôn mặt hơi đỏ. Cái tên này khi uống rượu có chút gì đó quyến rũ...

- Lâm Bắc Phàm! Có cần phải đi viện hay không? - Sau khi lấy lại tinh thần, Liễu Vi vội vàng hỏi một câu.

Sắc mặt Trương Kế Bằng xám như tro, trán đày mồ hôi. Uống rượu bao nhiêu năm nên hắn không thể tin vào cảnh trước mắt. Đặc biệt là chai rượu cuối cùng, nếu đó là thực thì Lâm Bắc Phàm có còn là người nữa không?

Lâm Bắc Phàm không để ý đến Liễu Vi. Sau khi gẩy tàn thuốc, hắn cúi đầu nhìn cốc bia của Lưu mập, nói:

- Ông chủ Lưu là nhân vật lớn. Chắc không lừa một nhân vật nhỏ như ta chứ?

- Huynh đệ! Tôi phục câu. Bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là huynh đệ của tôi. - Lưu mập quên ngay câu nói của Lâm Bắc Phàm, đứng lên, vỗ vỗ bả cai Lâm Bắc Phàm, hưng phấn nói:

- Huynh đệ! Cậu ở đây đúng là phí mất tài năng. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ mang cậu đi. Nơi này trả cậu bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho cậu gấp ba.

Lưu mập nói không hề giả dối. Với tửu lượng của Lâm Bắc Phàm làm người uống rượu thuê cho những nhân vật lớn đúng là quá tốt.

- Đàn ông đã nói là làm. - Long Yên Nguyệt rít một hơi thuốc rồi nói một cách thản nhiên.

- À... Huynh đệ! Chỉ là đùa vui một chút mà thôi. - Lưu mập mới nảy sinh sự yêu thích nên không tiện nổi nóng, liền giải thích:

- Nếu vừa rồi, ngươi không uống hết mười chai rượu này, ta cũng chẳng thèm để ý đến ngươi.

- Nói đùa? Đó là chuyện của ông, tôi không có thời gian để đùa với ông. - Lâm Bắc Phàm bóp điều thuốc trong tay:

- Không muốn uống cốc bia này cũng được. Chỉ cần làm như tôi, uống hết một thùng rượu Hồng Tinh nhị oa đầu là được.

- Huynh đệ! Đừng có ép người quá đáng. - Thấy Lâm Bắc Phàm không chịu xuống nước, sắc mặt Lưu mập trầm xuống.

- Lâm Bắc Phàm! Thôi bỏ đi. - Liễu Vi có chút nôn nóng. Nàng thoáng cảm giác tình hình có thể xảy ra cẳng thẳng hơn. Trực giác của phụ nữ vốn luôn luôn nhạy cảm.

"Xoảng!" - Trong tay Lâm Bắc Phàm chỉ còn một cái chai rượu bị vỡ một nửa, tua tủa mũi nhọn. Dưới ánh điện màu vàng, cái chai tỏa ra ánh sáng xanh biếc.

- A... - Liễu Vi và hai cô gái hét lên một tiếng, theo bản năng lui lại phía sau.

- Mày... - Lưu mập hết sức hoảng sợ. Đang định lùi lại thì bị Lâm Bắc Phàm túm lấy cổ áo.

- Nếu không uống, tao sẽ cho mày nửa cuộc đời còn lại không cần phải để ý đến nữa. - Giọng nói của Lâm Bắc Phàm hoàn toàn lạnh lẽo. Không để Lưu mập trả lời, cái đít chai nhọn hoắt đã rạch lên cổ Lưu mập một vệt máu.

- A... Tôi uống! Tôi uống. - Lưu mập lo lắng Lâm Bắc Phàm đang có rượu sẽ làm thật. Sau khi hét lên một tiếng, hắn run rẩy ngồi xuống, cầm lấy cốc bia rên bàn.

Không thể không thừa nhận Lưu mập là một người biết co biết duỗi. Hắn cắn răng, dậm chân rồi uống luôn cốc bia.

Liễu Vi che miệng, thiếu chút nữa là nôn thốc nôn tháo.

- Thằng ranh! Nếu có can đảm, chúng ta còn gặp lại. - Khi Lưu mập bỏ đi, còn để lại một câu hăm dọa....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK