Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Uống qua một hồi rượu, Tấn tiểu thư nói:

- Xin hỏi Triệu công tử, vương gia thấy việc cầu mưa thế nào?

Triệu Xung buông ly rượu:

- Về việc cầu mưa, thật sự có một chuyện muốn thương lượng với Tấn tiểu thư.

- Mời nói!

Triệu Xung nói:

- Ngày gần đây có người ở trên Miên Sơn thấy một cây liễu khô gặp xuân lại nảy mầm trở lại, hết sức kỳ dị, phụ vương sai người bói quẻ, chính là Giới Tử hiển linh(Giới Chi Thôi), hiện tượng đại cát. Cho nên phụ vương có ý định cử hành lần cầu mưa này ở Miên Sơn, để ứng với điềm lành. Không biết Tấn tiểu thư nghĩ thế nào?

Không chờ Tấn tiểu thư mở miệng, Ngụy Hiết tiếp lời:

- Giới Tử hiển linh, báo hiệu ông trời chúc phúc, theo lý nên bái tế.

Hàn Phục cũng tiếp lời:

- Ngụy huynh nói rất đúng. Trời mãi chưa có mưa, hiện tại điềm lành đột nhiên xuất hiện, theo lý nên tế tự. Miên Sơn cao vót tương tiếp với trời, chính là chỗ để bái tế thần linh.

Hai người kẻ xướng người hoạ, đơn giản chính là phụ họa Triệu Xung, di chuyển việc cầu mưa cử hành ở Miên Sơn.

Tấn tiểu thư nhẹ nhàng cười:

- Miên Sơn Giới Tử hiển linh, ta chưa từng nghe nói. Tuy nhiên, bách tính Tấn Dương cầu mưa, trăm nghìn năm qua đều cử hành tại Tấn từ, vả lại đều rất linh nghiệm, nếu như tùy tiện thay đổi nơi cầu mưa, không biết thiên ý thế nào. Cái gọi là thiên ý khó dò, thiên uy khó phạm, vạn nhất làm ông trời tức giận, Tấn từ ta thật sự không dám đảm đương. Nếu như Triệu công tử nhất ý muốn cầu mưa tại Miên Sơn, ta cũng không dám cản trở, song Tấn từ ta vẫn sẽ cầu mưa trên đài Thủy Kính, về phần bách tính Tấn Dương muốn đi đâu, đó sẽ do họ tự do lựa chọn.

Triệu Xung vội vàng cười bồi:

- Phụ vương chỉ là có ý này, thật ra tiểu sinh cũng cho rằng cầu mưa tại Tấn từ thỏa đáng hơn. Việc này chúng ta chậm rãi bàn lại. Đúng rồi, trong phủ ngày gần đây có mời tới hai ca cơ, tài múa xuất chúng tuyệt luân. Nhất là điệu múa 'Túy bộ đề hồ' rất mới mẻ kỳ diệu, hết sức thú vị. Hôm nay ta đặc biệt mời họ tới biệt viện để trợ hứng cho mọi người.

Nói xong vỗ vỗ tay, ca nữ trong sảnh toàn bộ lui hết xuống, sau đó hai thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng đi vòng ra, thân khoác nghê thường bằng lụa mỏng, đặc biệt xinh đẹp. Mỗi người ôm một hũ rượu, hũ rượu đó rất lớn, miệng hũ rất dài, còn cong ra phía ngoài.

Hai người dịu dàng hạ bái hành lễ xung quanh, khi hạ bái bên Sở Phong thì thoáng sửng sốt. Sở Phong cũng ngẩn ra. Hai ca cơ này không phải ai khác, chính là hai tỷ muội Đinh Linh và Đinh Lung ngày đó biểu diễn tuyệt kỹ đội bát tại hội đèn lồng ở kinh thành, sau khi bị Nghiêm thái tuế đùa giỡn thì được Sở Phong cứu.

Đinh Linh, Đinh Lung hành lễ hoàn tất, bèn nói:

- Tỷ muội chúng tôi dâng lên một điệu múa 'Túy bộ đề hồ', xin các vị đừng chê điệu múa vụng về.

Lúc này lại đi ra hai ca nữ, tay cầm nhạc khí, ngồi ở hai bên phòng khách, gẩy ngón tay mảnh mai, tiếng đàn bắt đầu vang lên. Đinh Linh, Đinh Lung bắt đầu múa theo tiếng cầm.

Hai người bước chân nhẹ nhàng, giữa mỗi bước xoay chuyển như say như đong đưa, tuyệt vời vô cùng.

Hai người làm xiếc ảo thuật, thân thể vốn đã mềm mại không xương, hiện giờ nhảy múa thì càng xòe mở tự nhiên, uyển chuyển duyên dáng. Bầu rượu trong tay hai người khi thì giơ lên cao, như mời nguyệt cộng ẩm, khi thì hạ xuống thấp, như đối ảnh độc chước, hoặc xoay tròn, hoặc trượt trên người, chợt xoáy lên, chợt lồng vào nhau, mặc ý lưu chuyển theo thân thể hai người, tựa như có được linh tính.

Hai người Ngụy, Hàn nhìn mà không chớp mắt, cặp mắt chưa từng rời khỏi động tác mềm mại của Linh Lung dù nửa phân.

Múa một lúc, ca nữ cầm nhạc khí bắt đầu có tiết tấu đàn lên. Đinh Lung bắt đầu theo nhịp xoay tròn tại chỗ, càng xoay càng nhanh. Hai người Ngụy, Hàn không khỏi bắt đầu hoan hô.

Sở Phong xem, trong đầu từ từ nhấp nhoáng tình cảnh của Thiên Ma Nữ múa điệu Hồ toàn vũ lúc tế Ngao bao tại thảo nguyên Mông Cổ, mái tóc dài đó, bóng hình như ảo như thật đó...

Nhịp điệu chợt ngừng lại, Đinh Lung cũng chợt dừng lại, cái miệng cong cong thật dài của bầu rượu bưng trên hai tay đang hướng vào ly rượu của Tấn tiểu thư.

Đinh Lung khẽ nâng tay lên, bầu rượu hơi nghiêng đi, một tia rượu chảy ra từ miệng hũ, vẽ ra một đường vòng cung thật dài, chính xác rót vào ly rượu trước mặt Tấn tiểu thư, không bắn ra ngoài chút nào. Thấy đã đầy ly, Đinh Lung vểnh bầu rượu lên, một tia rượu cuối cùng rót cả vào ly, nửa giọt cũng không rơi ra ngoài, thật sự tuyệt diệu.

Tấn tiểu thư hơi hạ thấp người, biểu thị cảm tạ.

Đinh Lung khẽ nâng tay lên, một tia rượu lại phun ra từ miệng hũ, rót vào trong ly rượu của Sở Phong. Sở Phong ngơ ngác nhìn, trong đầu còn hiện bóng hình Thiên Ma Nữ đang múa, căn bản không biết Đinh Lung đang rót rượu cho mình.

Tấn tiểu thư khẽ kéo ống tay áo hắn, Sở Phong phục hồi tinh thần lại, vội vã hơi hạ thấp người với Đinh Lung, lại thấy khi Đinh Lung rót rượu còn nhìn mình một cái, lại nhìn sang ly rượu, lại nhìn mình một cái, lại nhìn sang ly rượu, nhiều lần như thế.

Sở Phong tỉnh ngộ, Đinh Lung đang nháy mắt cho mình, rượu này có chuyện.

Triệu Xung lên tiếng:

- Điệu múa 'Túy bộ đề hồ' này có một chỗ đặc biệt, khi điệu múa vừa dừng lại, miệng hũ quay về chỗ ngồi nào, phải lăng không đưa rượu cho chỗ ngồi đó, không thể vẩy ra ngoài nửa giọt, mà khách nhân chỗ đó cũng cần phải uống cạn ly để tỏ kính ý. Tấn tiểu thư, Sở công tử, mời!

Sở Phong thấy Tấn tiểu thư đang muốn đưa tay nâng ly, bèn thản nhiên một bên bưng lên ly rượu, hô to tuyệt vời, một bên dưới bàn dùng ngón trỏ nhanh chóng viết vào lòng bàn tay Tấn tiểu thư chữ "dược".

Tấn tiểu thư ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ, cũng thản nhiên khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu.

Sở Phong bèn hai tay nâng ly, uống một hơi cạn. Tấn tiểu thư cũng tay phải nâng ly, tay trái lấy ống tay áo che khuất, ngửa đầu uống một hơi cạn. Tuy nhiên Sở Phong lại thấy rõ ràng, thật ra nàng đã thần không biết quỷ không hay đổ rượu vào trong ống tay áo.

Triệu Xung thấy hai người uống cạn, tức thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trên mặt cũng lộ ra ác ý.

Lúc này, nhịp điệu lại vang lên, lần này là Đinh Linh xoay tròn, hai người Ngụy, Hàn lại cùng nhau hoan hô. Nhịp điệu vừa ngừng, Đinh Linh dừng lại, miệng hũ lại vừa lúc chỉ sang Triệu Xung.

Đinh Linh cũng rót một ly cho Triệu Xung.

Sở Phong thầm nghĩ: "Ta xem ngươi ứng phó thế nào!"

Triệu Xung lại không chút hoang mang, cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn, một giọt không thừa.

Sở Phong nhìn chằm chằm, lòng thầm khó hiểu: chẳng lẽ tên này đã phục giải dược rồi?

Nhịp điệu lại lần nữa vang lên, lần này Đinh Linh, Đinh Lung đồng thời xoay múa qua lại, miệng hũ thì như lơ đãng chỉ qua chỗ Tấn tiểu thư và Sở Phong nhiều hơn.

Sở Phong ỷ vào mình bách độc bất xâm, không từ chối một ly nào, một ly tiếp một ly đổ vào miệng; Tấn tiểu thư thì một ly tiếp một ly đổ vào trong tay áo.

Sở Phong hết sức khó hiểu, nàng đổ vào nhiều rượu vậy, sao không thấm ra ngoài chút nào, nhịn không được lén nhìn ống tay áo của nàng.

Tấn tiểu thư cười thần bí, cũng lấy ánh mắt dò hỏi nhìn hắn. Bởi vì nàng nhìn ra Sở Phong là thực thực tại tại đổ rượu vào miệng.

Sở Phong cũng cười thần bí, tỏ vẻ đã tính trước mọi việc.

Rượu qua mấy tuần, Đinh Linh, Đinh Lung vẫn không ngừng xoay múa lăng không rót rượu cho mọi người, mồ hôi đã nhễ nhại, hơi thở gấp gáp.

Sở Phong cau mày: xem ra mình và Tấn tiểu thư không ngã, tên Triệu Xung này sẽ không cho Đinh Linh, Đinh Lung ngừng múa.

Đương lúc suy nghĩ, bỗng cảm thấy một bàn tay mềm mại lặng lẽ nắm lấy tay mình. Là tay của Tấn tiểu thư. Đang kinh ngạc thì ngón tay Tấn tiểu thư đã viết xuống lòng bàn tay hắn một chữ "Phạp"(mệt).

Sở Phong cả kinh, quay đầu nhìn thì thấy Tấn tiểu thư hai mắt mê say, mặt ngậm xuân, thần sắc dị dạng, tay nắm lấy tay mình cũng yếu đuối vô lực, nhưng lại nóng hổi.

Sở Phong thất kinh: Tấn tiểu thư không uống rượu, sao lại không còn chút sức lực nào? Vừa nghĩ nghĩ thì đã hiểu, nhất định là nàng liên tục nâng ly, tới cùng vẫn hít mùi rượu vào, đến nỗi không còn chút sức lực nào. Xem ra thuốc Triệu Xung hạ trong rượu vô cùng bá đạo.

Hắn vội vã thử vận khí, càng cả kinh hơn, không ngờ chỉ có thể vận hai thành công lực. Nguy rồi, nhất định là mình liên tiếp uống nhiều rượu như vậy, trong cơ thể nhất thời chưa thể tiêu hóa đi dược lực.

Sở Phong mặt không đổi sắc, hiện giờ quan trọng nhất là ổn định Triệu Xung, nhất thiết đừng cho y biết mình có khác thường, bằng không một khi y làm khó dễ, lấy hai thành công lực của mình, khẳng định không đối phó được hai cao thủ núp sau bình phong.

Sở Phong nắm chặt lòng bàn tay Tấn tiểu thư, ý bảo nàng an tâm, một bên nâng ly hướng về Triệu Xung hô:

- Hay! Quá hay! Nếu không có Triệu công tử, tại hạ không thể thưởng thức được màn ca múa tuyệt vời như vậy! Nào! Ta kính Triệu công tử một ly!

Nói xong uống một hơi cạn sạch, kính hết Triệu Xung lại kính Ngụy Hiết, Hàn Phục, trông như đảo khách thành chủ.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK