Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm?

Liễu Vi há hốc mồm, kinh ngạc hồi lâu mới cố gắng trấn tĩnh lại được, nói:

- Có phải là một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, mi thanh mục tú, tóc để tự do không? Hắn thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà khóe miệng lúc nào cũng có một tia mỉm cười … khá là khó coi, phải không?

Lần này thì đến lượt Long Yên Nguyệt kinh ngạc. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Liễu Vi, nói:

- Chị Vi Vi, đúng là mọi điểm đều giống. Có điều là thằng cha ấy khóe miệng mỉm cười ….hình như cũng không đến nỗi khó coi.

Tuy rằng Long Yên Nguyệt hận Lâm Bắc Phàm muốn chết, nhưng cũng không nói sai cho người ta. Cô chỉ đánh giá nụ cười của Lâm Bắc Phàm ở góc độ khách quan mà thôi.

- Là hắn, có lẽ là hắn rồi. Hắn làm bảo vệ ở chỗ chị, hôm nay buổi trưa gây sự một lúc rồi đến tối không đi làm nữa.

Liễu Vi lại lắc đầu, lẩm bẩm:

- Nhưng mà hắn không phải loại người như thế đâu.

- Chị nói thế thì em mới nghĩ ra. Em đang bảo sao thoạt nhìn lại có vẻ quen mặt. Chắc chắn là hắn rồi, không sai đâu.

Long Yên Nguyệt chợt kích động, cảm xúc dâng lên. Cô đứng lên, đập mạnh tay lên bàn, cắn răng nói:

- Biết người, biết mặt mà không biết lòng. Lần này thì em phải lôi hắn ra công lý. Hơn nữa…. hừ, bà đây còn muốn dùng việc công để trả thù riêng nữa đây!

---------------------

Vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi mình nói ra tên thật với Long Yên Nguyệt ở Cục Công an, Lâm Bắc Phàm lại vô cùng ảo não. Vì tránh cho những phiền toái không cần thiết, Lâm Bắc Phàm quyết định mau chóng giúp Long Yên Nguyệt tìm súng về.

Khoảng mười giờ tối hôm đó, Lâm Bắc Phàm liền mang Tiểu Kim rời nhà. Tuy rằng nói buổi tối đi ra đường dễ va chạm, nhưng buổi tối muộn mới ra đường thì vẫn mát mẻ dễ chịu như trước. Sau khi rời nhà, Lâm Bắc Phàm đứng dưới tiểu khu, suy tư một lúc rồi đi về phía con đường ven sông.

Tiểu Kim dường như cũng không chịu nổi sự cô quạnh. Nó chui ra khỏi túi quần Lâm Bắc Phàm, cuộn mình trên đầu vai hắn, đôi mắt bé tí không ngừng xem xét đánh giá những chuyện thế gian mà lâu nay nó chỉ được nghe trong truyền thuyết.

Nam Thành là một thành thị tầm trung ở phương Nam, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng đi bộ cũng dễ gặp chuyện…. Lần tìm từng ngóc ngách ở Nam Thành là chuyện không có khả năng rồi. Cũng may là khứu giá của rồng vô cùng linh mẫn, trong phạm vi một cây số, vừa ngửi đã biết. Thời gian này là khoảng thời gian cuộc sống về đêm ở đô thị thịnh hành nhất. Hai bên con đường ven sông đầy các quán ăn khuya lộ thiên. Dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm đành phải tùy tiện tìm một quầy hàng ăn khuya, gọi ít đồ nhắm và hai chai bia.

Ai mà biết được, Tiểu Kim vừa ngụm được một ngụm bia thì hai mắt sáng rỡ lên. “Trời ạ, chẳng lẽ mình vừa mới uống chính là rượu ngon của nhân gian trong truyền thuyết ư? Ài, đã nghiền quá đi!”

- Lão Đại, tôi muốn uống rượu nữa. Tôi muốn uống hết rượu ở đây luôn.

Nhờ bóng đêm che giấu, Tiểu Kim đi đến bên tai Lâm Bắc Phàm, nhẹ giọng khẩn cầu.

- Không có tiền.

Lâm Bắc Phàm quả quyết cự tuyệt.

Sau khi Tiểu Kim xuất hiện, Lâm Bắc Phàm liền cảm thấy cuộc sống đơn điệu không thú vị gì đã khá hơn rất nhiều. Trong lúc thảnh thơi uống bia, ăn đồ nhắm, tính toán xem làm sao thoát ra được một cửa kia của Long Yên Nguyệt thì không ngờ lại bị một tiếng gào to làm cho bừng tỉnh:

- ***, có còn muốn buôn bán nữa không đây? Mang cho lão tử một chai nữa đây? Coi thường lão tử uống được nhiều à?

Một thanh niên chừng hai mươi tuổi, lúc này đã uống đến thất điên bát đảo rồi, trong tay đang cầm một cái chai không, làm ầm lên.

Lâm Bắc Phàm khẽ cười cười, không nói gì. Đó là tính cách của những người trẻ tuổi thôi.

- Chết mất, trong chai này của tôi cũng rỗng không này. *** nó chứ, cái quán này có định làm ăn nữa không đây?

Lại là một người đàn ông nữa đứng lên, nóng nảy.

Theo tiếng càu nhàu bực bội của hai người này, theo bản năng mọi người đều nhìn lại cái chai không còn tí chất cay nào của mình.

- A, rượu của tôi đâu rồi?

- Ai nha, thật sự là kỳ quặc nha. Cái chai rượu này tôi mới vừa uống có hai ly, làm sao mà giờ đã hết sạch như chùi thế này?

Chính minh mang đi cho khách cả một chai rượu nguyên, làm sao giờ lại ra không có? Ông chủ quán trong lòng nghĩ nhất định là quán bên kia bày trò, hại sinh ý của mình. Ông ta vừa ân cần thăm hỏi người bán ở quán bên kia, lại vừa cười xin lỗi khách bảo hôm nay không lấy tiền bia tiền rượu nữa.

Lâm Bắc Phàm cũng thấy có chút kỳ quái. Bống nhiên, hắn nghĩ tới Tiểu Kim.

- Không phải tôi uống đâu. Một chai thôi là bụng tôi đã đầy căng ra rồi. … Rượu ngon… ha ha ha….

Tiểu Kim miệng sùi bọt mép, giải thích lung tung. Trong có mấy phút đồng hồ, không ngờ nó đã tiêu diệt hơn mười chai bia rượu rồi.

Đừng nói là không có tiền. Cho dù là có tiền, Lâm Bắc Phàm cũng không thể bồi thường thiệt hại cho ông chủ quán được. Chẳng lẽ lại nói với ông ta là mình có con rồng sành ăn à? Thôi thì coi như ông chủ quán hôm nay làm việc thiện đi vậy! Lâm Bắc Phàm tính tiền xong, đi đến một cái ngõ nhỏ yên tĩnh, lôi Tiểu Kim ở trong túi quần ra, nắm đuôi nó xoay xoay, bực bội nói:

- Tao bảo này, mày là rồng hay là con yêu tinh thế hả? Có tin là tao một đao xử lý mày luôn không?

Tiểu Kim vẫn không nhúc nhích. Theo hô hấp của nó, khóe miệng lại phun ra ít nước bọt.

- Tao ….

Vừa nghĩ đến chuyện Long Yên Nguyệt, lại nghĩ đến chuyện uống bia vừa rồi, có trời mà biết thằng ôn này sẽ mang lại cho mình bao nhiêu phiền toái? Lâm Bắc Phàm chắc chắn là sẽ không làm cái việc tàn nhẫn là Đồ Long. Hơn nữa, cái sinh vật nho nhỏ trước mắt thoạt nhìn cũng không giống như rồng, chỉ có thể tính là một con thằn lằn kỳ lạ thôi. Hắn nghĩ nghĩ rồi bảo:

- Thôi quên đi, tao cũng không gây sự với mày nữa. Mày đi tìm người khác đi.

Vừa nghe những lời này, thân mình đang mềm nhũn của Tiểu Kim đột nhiên căng thẳng hẳn, toàn bộ cơ thể trong phút chốc như căng lên, thuận thế bắn vọt lên cổ tay áo của Lâm Bắc Phàm. Tuy rằng không trợn mắt, nhưng bốn móng vuốt lại bám chặt vào trên tay áo của hắn.

“Aizzz…” Lâm Bắc Phàm thở dài. Cái đồ chơi này không ngờ lại biết dính người, bảo sao mấy kẻ có tiền cứ thích nuôi sủng vật.

Đã gần rạng sáng rồi, dù sao thì Tiểu Kim cũng đã thành con túy long, chắc là không có khả năng đi tìm súng được rồi. Lâm Bắc Phàm quyết định trở về. Vốn là định nhét Tiểu Kim vào trong túi quần, nhưng nó sống chết không chịu buông móng vuốt ra, đành phải để mặt kệ nó thế. Đi về phía trước được nửa tiếng đồng hồ, đột nhiên Tiểu Kim ngẩng đầu, hít hít cái mũi, nói:

- Lão Đại, tôi ngửi thấy mùi súng.

- Thế ư? Ở chỗ nào?

Lâm Bắc Phàm trong lòng vui vẻ. Vốn tưởng rằng phải mất tới vài ngày, không ngờ là vừa ra khỏi cửa đã thấy rồi.

- Đi về phía trước đi, chắc khoảng chục phút nữa là tới thôi.

“Phía trước, chục phút? Đó là một tiểu khu đấy. Uh, hay là tên tội phạm giờ này đang nằm trong nhà ngủ ngon?” Lâm Bắc Phàm trong lòng chấn động, lại lôi Tiểu Kim lên, nói:

- Mày làm cho cẩn thận đấy. Lần này mà còn sai sót gì thì tao quả thực là chẳng cần đến mày nữa đâu.

- Lão Đại, đúng là có mùi súng mà. Hơn nữa, lại còn cực đặc nữa. Đừng có hoài nghi khứu giác vĩ đại của Tiểu Kim.

Mười phút sau, Lâm Bắc Phàm đã đi tới trước cửa tiểu khu Lệ Uyển. Bởi vì là người lạ không tiện tiến vào trong tiểu khu, hắn cúi đầu nhìn Tiểu Kim, hạ giọng hỏi:

- Cụ thể là ở vị trí nào?

- Bên trái. Cái mùi kia đang từ từ đi lại gần chúng ta đấy.

Bên trái? Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, trên con phố tĩnh lặng, một cô gái mặc bộ vest váy màu trắng đang chậm rãi bước về phía mình.

Thấy thằng ôn này nói chắc chắn như thế, tạm thời tin nó một lần xem sao! Lâm Bắc Phàm vội bước lên trước, trốn sau một gốc cây cổ thụ, chuẩn bị bắt gian tại trận, làm một người dân thành phố hăng hái làm việc nghĩa một lần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK