Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





gia sẽ không để nàng chết.”

Hắn bối rối kéo chăn, đẩy hai chân nàng ra, giống như bà đỡ thật sự vậy, không quan tâm tới máu bẩn dưới thân nàng, không quan tâm tới tất cả những thứ bẩn thỉu nữa, chỉ muốn kéo con bọn họ ra ngoài

Nàng không trốn tránh, nhưng cũng không muốn hẳn tiếp tục làm những việc vô nghĩa, chỉ khép hờ mắt, ấn chặt tay hắn.

“Triệu Thập Cửu, mau, làm theo lời thiếp bảo

Thiếp muốn nhìn thấy con của chúng ta...”

Nàng là một người phụ nữ, thậm chí còn là một người phụ nữ chưa bao giờ nghĩ tới việc giữ gìn đạo đức truyền thống

Nhưng tại thời khắc này, nàng thật sự cảm thấy, trước lúc lâm chung, có thể để lại một đứa con cho người mình yêu thương cũng là hạnh phúc lớn lao của3đời người.

Chí ít như vậy, trong ngày tháng cuộc đời dài dằng dặc sau này không có nàng nữa, trong những ngày nàng một mình ở trên cầu Nại Hà dưới âm ti địa phủ chờ đoàn tụ, hắn còn có đứa con của nàng bầu bạn ở bên.

“Cho dù phải chết, thiếp cũng muốn nhìn con..

bể nó một cái rồi chết..

Triệu Thập Cửu..

chàng tác thành cho thiếp đi...” “Ai nói nàng sẽ chết?” Triệu Tôn lạnh lùng quát lên một câu, nhào qua bên lấy rượu mạnh đã sớm chuẩn bị sẵn, đổ lên kéo, gần như điên cuồng mò mẫm chạm tới thân dưới của nàng, đôi mắt đỏ rực như chảy máu

“A Thất, nàng không được nói lời ngốc nghếch

Có gia ở đây, nàng không chết được!” Hạ Sơ Thất cười miễn cưỡng, “Gia, xoay chuyển không gian, xuyên qua thời gian,1thiếp có thể gặp được chàng, sinh con cho chàng..

đời này thể là đã đủ rồi.” Triệu Tôn không dừng động tác, giọng nói càng lúc càng lạnh

“A Thất, nàng có tin không? Nếu nàng dám chết, ta sẽ để tất cả người khác bồi táng với nàng..

bao gồm cả ta, còn có con của chúng ta nữa.” Nghe giọng điên cuồng của hắn, ánh mắt Hạ Sơ Thất khẽ run lên, “Triệu Thập Cửu, chàng điên rồi sao? Không còn thiếp, chàng còn con của chúng ta, còn thiên hạ...” “Tuy thiên hạ quan trọng, nhưng không quan trọng bằng nàng

Tuy ta cũng yêu con, nhưng không bằng yêu nàng.”

Cổ họng Hạ Sơ Thất nghẹn lại, không nói nên lời.

Nàng đã dốc hết sức lực, cơ thể yếu ớt y như một con cá thiếu nước, miệng há ra rồi lại khép lại, rên6rỉ nho nhỏ, lúc kéo của hắn đụng tới, nàng đau tới mức cơ thể run lên, không còn sức lực mà vùng vẫy nữa.

Cảm giác rạch sống không có thuốc tế là như thế nào? Nàng đau tới mức muốn chửi người, đau tới mức muốn chết quách đi cho xong

Nhưng lại có dũng khí lớn hơn đang chống đỡ cho nàng, đó là niềm hy vọng muốn sinh con ra, nàng dùng hết phần sức lực cuối cùng, giãy giụa cắn chặt gối, dùng sức...

“Phải sống, mạnh lên!” “Mạnh lên, phải sống!” Giọng hắn có sợ hãi, có bất an, có mệnh lệnh, có lạnh lùng nghiêm nghị

Tại Hạ Sơ Thất ù đi, đau đớn lan tỏa ra toàn thân

Nàng cảm thấy hắn hơi cúi đầu, môi đặt lên trên môi nàng, yêu thương ấm áp dần dần lan tỏa, đó là năng4lượng, đó là sức mạnh có thể bẻ gãy tất cả chướng ngại bao quanh bọn họ

“Mưa rồi ư?” Nàng gào lên đau đớn

“Không, đó là mồ hôi...” Hắn đáp, giọng nghẹn ngào.

“Không, đó là nước mắt..

của chàng.” Một trận gió lạnh thổi tới, nàng yếu ớt mở miệng, thân dưới đột nhiên trùng xuống, bụng dưới trống rỗng, bên tai vang lên tiếng “oe oe”, một tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh giống như sợi dây thừng lôi nàng ra khỏi vực thẳm

Nàng lặng lẽ khóc

Hạnh phúc mở cửa rồi..

Cái chết mở khóa rồi..

Trước mặt nàng, ánh sáng càng lúc càng tối tăm.

Mồ hôi và nước mắt làm mờ mắt nàng, trong lúc hoảng hốt, nàng nghe thấy tiếng bà đỡ vội vàng bước vào, nàng nghe thấy bà đỡ đang lớn tiếng trách mắng đàn ông sao lại ở chỗ phụ3nữ sinh như vậy, sao có thể tự mình để cho phụ nữ sinh, nàng cũng nghe thấy có người đang cười nói chúc mừng, chúc mừng bọn họ có được một tiểu thiên kim mặt mày thanh tú, nàng dường như cũng cảm nhận được hai tay Triệu Thập Cửu toàn là máu ôm chặt lấy cơ thể nàng, lay nàng, nói gì đó.

Nàng không còn sức lực để đáp lại nữa

Trái tim dần dần ngừng đập, không thể chịu nổi một sự giày vò nào nữa

Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà dặn dò một câu: “Triệu Thập Cửu..

chàng..

đừng quên, khâu lại cho thiếp...” Thư phòng của viện Sở Từ, trước kia Triệu Miên Trạch chưa từng tới.

Nhưng hôm nay vừa bước vào, mới phát hiện tất cả nơi này đều là dấu tích liên quan tới hắn ta

Sách bên trên giá sách bằng gỗ hoa lê còn mới cứng, Hạ Sở chưa từng lật qua, nhưng trong ống tre bên dưới giá sách lại có vô số bức tranh bị nàng mở ra tới mức nhìn hơi cũ kỹ.

Mỗi bức vẽ đều do Hạ Sở tự tay vẽ

Còn nhân vật trên bức vẽ toàn là hắn ta

Nàng vẽ hắn ta rất xấu, nhưng lại vẽ hết những chuyện đời thường của hắn ta lên đó

Miên Trạch thổi sáo, Miên Trạch gảy đàn, Miên Trạch đọc sách, Miên Trạch ngắm trăng, Miên Trạch dạo chơi vườn hoa, Miền Trạch ngâm thơ, Miền Trạch cưỡi ngựa bắn tên, Miền Trạch..

Nội dung mỗi bức họa không giống nhau, có sáng có tối, có lúc bình minh, có lúc hoàng hôn, có hoa rụng, có mưa phùn, gần như đầy đủ những ngày tháng đó của hai người bọn họ

“Nhớ trẫm như vậy, tại sao nàng lại...”

Hắn ta tự lẩm bẩm một mình, lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía A Ký đi bên cạnh

“Phụ nữ trên thế gian này, đều là những kẻ dễ thay lòng như vậy sao?”

A Ký hơi sững người, ánh mắt rơi trên hai con búp bê bằng đất viết chữ “Miền Trạch và Sở Thất” đặt trên bàn

Nhìn hai con búp bê bằng đất dựa vào nhau, tầm mắt của y có chút bay bổng, nhưng giọng điệu lại khá bình thản

“Bẩm bệ hạ, ti chức không rõ.”

“Phải rồi.” Triệu Miên Trạch thu lại ánh nhìn, không tiếp tục nhìn y nữa, chỉ cầm hai con búp bê bằng đất đó lên, đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía tỉ mỉ, ngón tay chậm rãi vuốt ve, tự cười, “Ngươi đâu phải phụ nữ, làm sao có thể hiểu được tâm sự của phụ nữ?” A Ký cúi nửa đầu, không đáp lại hắn ta

Triệu Miên Trạch tự nói một mình xong, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Lam đang buông tay đứng bên cửa

“Tiểu thư nhà ngươi muốn để ta xem những vật này, ta xem xong rồi

Bây giờ, ngươi có thể đưa ta tới gặp nàng ấy rồi chứ?” Thật ra Thất tiểu thư chưa từng để Triệu Miên Trạch nhìn qua những thứ này, mục đích Tinh Lam nói như vậy là muốn giữ chân hắn ta, kéo dài thời gian, có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy

Bây giờ thấy hắn ta hỏi tới, tim nàng ta lập tức đập loạn, không biết trả lời thế nào

Chỉ trong chớp mắt, trong đầu nàng ta chợt lóe lên

“Ở chỗ nô tỳ, còn có một thứ mà Thất tiểu thư viết cho bệ hạ.”

“Viết lúc nào vậy?” Triệu Miên Trạch rất quan tâm tới cái này

Tinh Lam im lặng một chút, “Nô tỳ nhớ, hình như là năm ngày trước.”

Thứ đó dĩ nhiên không phải Hạ Sơ Thất viết cho Triệu Miên Trạch, mà là mấy ngày đó nàng nhớ Triệu Tôn, nên thừa thời gian, tiện tay chép lại một đoạn văn mà mình đọc được ở trên mạng từ kiếp trước

Nhưng Tinh Lam không biết đầu đuôi, chỉ thấy những từ ngữ đó dùng vào lúc này không thể hợp lý hơn, còn có thể làm mềm lòng Triệu Miên Trạch, cho dù có xảy ra chuyện gì thì có lẽ hắn ta vẫn hạ thủ lưu tình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK