Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong theo Thiên Ma Nữ dọc theo thạch động uốn lượn đi lên, đi một hồi, phía trước chợt có một vài tia ám quang chiếu vào, hình như đã tới cửa ra. Cửa động có một khối bia đá lớn che lấp, mặt trên toàn là văn tự. Thiên Ma Nữ đẩy ra bia đá, trước mắt nhất thời sáng ngời, Sở Phong đã không thể đợi được nhảy ra ngoài động để nhìn!

Bầu trời một vành trăng sáng, ánh trăng sáng trong tỏa khắp mọi nơi, phía dưới là dòng Trường Giang cuồn cuộn, tựa như một dải thục quyên màu trắng. Chính mình đang ở trong một cái thạch đình, thạch đình này chiếm một vị trí hiểm trở đối diện với dòng sông, tú lệ lại hàm chứa cao dốc, mặt trên viết ba chữ to "Nga Mi Đình" .

-Thì ra nơi này là Nga Mi Đình nằm trên mỏm đá!

Sở Phong kinh hỉ nhìn Thiên Ma Nữ bên cạnh. Thiên Ma Nữ không có trả lời, nhưng hình như mơ hồ lộ ra mỉm cười.

Phía trước đình này đối diện với dòng sông, như một khối cự thạch bằng phẳng được khảm trên vách đá dựng đứng xanh ngát, nhô ra ngoài sông, dị thường hiểm trở.

Sở Phong chỉ vào một khối cự thạch hưng phấn nói :

-Đó nhất định là đài liên bích, truyền thuyết thuật lại Lý Bạch chính là tại trên phiến đá đó nhảy sông tróc nguyệt, còn gọi là Tróc Nguyệt Đài nữa.

Nói xong đã phi thân nhảy lên khối cự thạch đó, Thiên Ma Nữ cũng nhảy lên theo. Hai người sóng vai đứng ở trên đài liên bích, lẳng lặng nhìn dòng sông quanh co phía dưới.

Ánh trăng trên trời phản chiếu tại lòng sông, theo đó mà bồng bềnh theo sóng nước, tạo nên khung cảnh rất đẹp.

Hai người lẳng lặng xem một hồi, Sở Phong nói :

-Thật đẹp! Trách không được Lý Thái Bạch muốn say rượu tróc nguyệt, đáng tiếc ở đây không có rượu.

Quay đầu nhìn phía Thiên Ma Nữ, lại nói:

-Chẳng qua, rượu chưa say lòng người mà người đã tự say.

Thiên Ma Nữ không chỉ không giận, giọng điệu còn mang theo trêu chọc đáp:

-Nếu đã say, còn không đi nhảy sông tróc nguyệt?

Sở Phong nở nụ cười, nói :

-Thì ra cô muốn ta vì cô tróc nguyệt?

Thiên Ma Nữ không có trả lời, nhưng Sở Phong lại "Được!" kêu một tiếng, cả người đột nhiên bật về phía sau. Thiên Ma Nữ kinh hô một tiếng, đưa tay nắm lấy, nhưng đã muộn một bước, trơ mắt nhìn Sở Phong lao xuống dòng nước sông cuồn cuộn, sau khi bắn lên một mảnh bọt nước, đảo mắt đã tiêu thất không thấy nữa.

Thiên Ma Nữ ngơ ngác nhìn dòng sông chảy xiết cuồn cuộn phía dưới, có chút ngỡ ngàng, hắn sao lại ngốc như vậy, hắn nhảy xuống như vậy chẳng khác nào là tự sát sao!

Nàng ngơ ngác dưới Nga Mi Đình, đi tới bờ sông, sông nước một màu xanh biếc, nhưng đâu có thấy thân ảnh Sở Phong. Nàng ngẩn ngơ đứng ở bờ sông, dưới ánh trăng lạnh lẽo làm hiện ra thân ảnh cô đơn của nàng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng xoay người rời đi, đi lên Nga Mi Đình, thoáng mang theo nỗi đau thương trở lại trong thạch thất.

Thạch thất trống trải, những tiếng cười trước kia nay đã không còn sót lại, duy nhất còn lại chính là một hàng chữ to trên thạch bích:

"Trích tiên túy tửu trục giang nguyệt" .

Nàng ngẩn ngơ nhìn hàng chữ đó, trong hai mắt ngơ ngác mơ hồ đã phủ lệ trong suốt, không biết là cảm hoài thân thế bản thân, hay là bởi vì Sở Phong đột nhiên rời đi.

Ông trời vốn từ đầu đã muốn bản thân cô độc một đời, mình cần gì phải tái sinh hy vọng xa vời gì nữa. Nàng xoay người đi tới sát bên đầm nước, lại trở về cô tịch nhìn đầm nước thanh lãnh trước mắt, thân ảnh thê lương, đôi mắt thê lương, một mái tóc dài thê lương. Nàng bỗng nhiên thấy mặt đầm nổi lên một vòng nước gợn sóng, từ từ khuếch tán, tim nàng chợt "Thịch" nhảy một cái, vô hạn chờ mong, vô hạn kích động rồi lại mang theo nỗi sợ hãi khó hiểu. Tiếp theo nàng thấy một khuôn mặt quen thuộc ngoi lên từ mặt đầm, vẫn là mang theo nụ cười ngây ngô như trước, còn có một vết chỉ ngân cong cong.

Trái tim của Thiên Ma Nữ hầu như cũng nhảy ra ngoài, giờ khắc này, nàng hầu như quên tất cả, tất cả cừu, tất cả hận, tất cả bi thương, thậm chí tất cả vui mừng.

"Ùm!" Sở Phong phá mặt nước nhảy lên, phi thân rơi vào trước mặt Thiên Ma Nữ, bị dính vào một mảnh bọt nước, có vài giọt rơi vào trên khuôn mặt tuyệt mỹ trong suốt của Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ nhìn Sở Phong, bộ ngực khẽ phập phồng từng đợt. Sở Phong vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước trên mặt nàng, nói :

-Thực sự là xin lỗi, ánh trăng dưới sông rất không nghe lời, ta bắt không được nó.

Thân thể mềm mại Thiên Ma Nữ run lên, cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, Sở Phong lập tức vươn hai tay, hai người rất tự nhiên mà ôm lấy nhau.

Mười năm phiêu bạt, mười năm cô đơn, mười năm thương tâm buồn bã, hình như cũng vì giờ khắc tựa vào nhau này.

-Sao ngươi lại ngốc như vậy. . .

Thiên Ma Nữ nhẹ giọng nói .

-Hán Thủy không làm gì được ta, Trường Giang cũng thế không làm gì được ta.

-Nếu có đá ngầm. . .

-Nếu có đá ngầm, Lý Bạch cũng sẽ không nhảy xuống tróc nguyệt rồi, ông ta dù sao cũng sẽ không ngốc hơn cả ta chứ.

Thiên Ma Nữ muốn cười, nhưng nàng vẫn là không cười.

-Nàng thực sự là Thiên Ma Nữ?

Sở Phong vỗ về mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng hỏi.

Không có tiếng đáp lại.

-Mười năm trước nàng thực sự là. . .

-Không sai! Mười năm trước ta đích thực là kẻ giết người như kẻ điên, tay đã nhuốm đầy máu!

Thiên Ma Nữ bỗng đứng lên xoay người lại. Sở Phong vội nhẹ nhàng ôm nàng trở lại trong lòng, nói:

-Mười năm nay, nàng vẫn. . .

-Mười năm nay ta vẫn phiêu bạt khắp sơn lâm dã lĩnh, ta không muốn gặp người khác, cũng không muốn người khác nhìn thấy ta, ta đã chuẩn bị phiêu bạt suốt đời. . .

Trong lòng Sở Phong chợt đau nhói, mười năm, thì ra nàng tại sơn lâm dã lĩnh đã phiêu bạt trọn cả mười năm, một thiếu nữ có thể có bao nhiêu là mười năm chứ? Thảo nào nàng lại cô đơn như vậy, thê lương như vậy, lạnh lùng như vậy.

Một giọt giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Sở Phong. Sở Phong vội miễn cưỡng cười cười, nói :

-Chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, chờ hừng đông rồi chúng ta sẽ ra ngoài nhìn Thái Bạch Lâu xem thế nào?

Thiên Ma Nữ vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của Sở Phong, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người sẽ vì nàng mà rơi lệ. Sở Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trơn bóng của nàng nói:

-Thiên Ma Nữ, từ nay về sau, nàng đến đâu, ta cũng sẽ đi cùng nàng.

Thiên Ma Nữ nở nụ cười, nụ cười này quả thực như làm tan đi băng sơn, làm ấm lại ánh mặt trời, làm sống lại vạn vật, xuân về trên khắp nơi, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng tươi cười tuyệt mỹ, Sở Phong quả thực nhìn ngây người, như mộng như ảo.

Thiên Ma Nữ thấy Sở Phong cả người ướt đẫm, thân thể khẽ lạnh run, dù sao cũng là nội thương mới lành, thân thể vẫn còn yếu ớt. Nàng vận chân khí, một luồng khí cương dương từ từ truyền vào lòng bàn tay Sở Phong, lại chảy qua toàn thân của hắn. Sở Phong tức thì cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu, vô cùng thoải mái, quần áo trên người cũng bắt đầu bốc lên bạch khí.

-Thật là thoải mái!

Sở Phong xoa nắn bàn tay Thiên Ma Nữ hì hì cười nói. Thiên Ma Nữ thấy vẻ mặt tự đắc mãn ý của hắn, trong mắt bỗng hiện lên một tia cổ quái, thầm thôi vận chân khí, Sở Phong chậm rãi cảm thấy cả người nóng lên, vội nói:

-Được rồi, không thể thêm nhiệt nữa! Chịu không nổi rồi!

Thiên Ma Nữ không có lên tiếng, nhưng vẫn tiếp tục thôi động chân khí. Sở Phong cả người cực nóng khó chịu, phảng phất như đang bị hỏa thiêu, muốn giãy ra hai tay, lại bị lòng bàn tay của Thiên Ma Nữ hút chặt lấy không thể động đậy, càng cổ quái chính là hắn cảm thấy kinh mạch toàn thân như bị trùng kích kéo căng, muốn khó chịu bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó chịu, cũng chỉ đành cố gắng nháy mắt động mi kêu la với Thiên Ma Nữ, vô cùng quái dị buồn cười. Thiên Ma Nữ chỉ coi như nhìn không thấy, vẫn không ngừng đem chân khí tưới nhập vào trong cơ thể Sở Phong.

Khoảng một khắc thời gian, toàn thân Sở Phong không có bạch khí thoát ra nữa, Thiên Ma Nữ bèn từ từ thu công, quần áo toàn thân ướt đẫm của Sở Phong đã khô toàn bộ, cả người sảng khoái. Hắn liền ôm lấy thắt lưng của Thiên Ma Nữ, hưng phấn nói:

-Ha ha! Thật tốt quá! Sau này không cần phải phơi y phục rồi!

Thiên Ma Nữ giơ ngón tay dụi lên trán hắn nói:

-Ngươi lại dám nghĩ dùng Thiên Ma Công của ta để phơi y phục!

Sở Phong liền đưa tay nắm lấy ngón tay của nàng nói:

-Cái này gọi là tận dụng hết tác dụng của nó, ai kêu nội công của nàng thâm hậu như vậy, không lợi dụng một chút chẳng phải đáng tiếc sao!

Thiên Ma Nữ mỉm cười không nói.

Sở Phong duỗi tay đưa chân, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, sinh lực như gấp trăm lần, kinh mạch toàn thân vô cùng thông suốt, hình như khí lực còn chưa sử ra hết. Hắn thuận tay vung lên, một đạo chưởng kình quét qua mặt đầm, mặt đầm "Uỳnh" bắn lên cao một mảnh bọt nước!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK