Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Làm sao có thể?” Hỏa Long vừa nghe liền nóng nảy nói “ Nhưng mà Phượng Minh Lão Ma tung hoành Tu Chân Giới trên trăm năm, cướp đoạt vô số của cải của các tu sĩ khác, so với bốn người chúng ta cộng lại còn nhiều hơn. Nhưng ở nơi này, pháp bảo không cần nói tới, nhưng ngay cả các loại tài liệu cũng đều là cấp thấp, ngay cả một cây linh dược ngàn năm cũng không có, ngay cả đệ tử Kim Đan của ta so với hắn còn giàu hơn, ngươi tin rằng đây là toàn bộ tài sản của hắn sao?”

“Ha, môn hạ đệ tử Kim Đan của ngươi đã giàu có như vậy, thì ít đồ vật này chi bằng không cần phân chia nữa, trực tiếp giao cho Tiểu Bàn Đôn nhà ta a” Chưởng viện liền nói, hiển nhiên hắn quyết tâm giúp Tiểu Bàn, mặc dù hắn biết Tiểu Bàn có tư tàng nhưng cũng mặc kệ.

Hỏa Long nghe vậy, nhất thời giận dữ nói “ Dễ dàng thế sao, ta muốn lục soát người hắn”

“Ngươi dám” Chưởng viện lập tức không chút yếu thế nói.

Mắt thấy hai người như đã muốn đánh nhau, chưởng viện phu nhân đành phải can ngăn, dở khóc dở cười nói: “ Đến lúc này rồi mà hai người còn muốn ở nơi này đánh lộn như đám tiểu hài tử sao?”

“ Đúng vậy, hắn tuy lớn người nhưng vẫn cùng với vãn bối so đo tính toán, mặt thật là dày a” Chưởng viện khinh thường nói.

“Ai cùng vãn bối so đo? Ta chỉ là thay môn hạ của mình đòi lại công đạo” Hỏa Long trả lời.

“Được rồi, được rồi, hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa” Chưởng viện phu nhân sau đó quay mặt lại hỏi Tiểu Bàn “ Hài tử, có đúng là con đang giấu đồ vật không?”

“Phu nhân, trên người của đệ tử chỉ có mỗi một túi trữ vật, người xem có thể giấu hay không?” Tiểu Bàn vẻ mặt ủy khuất, đem túi trữ vật rách nát của mình cho chưởng viện phu nhân.

Chưởng viện phu nhân nhận lấy, sau đó dùng thần thức đảo qua một chút, sau đó liền đưa cho Hỏa Long đạo nhân nói “ Huynh xem xem, xem hài tử của ta có lấy đồ vật của huynh không.”

“Thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử” Chưởng viện khinh thường châm chọc nói.

Hỏa Long cũng không hề để ý, trực tiếp cầm lấy túi trữ vật, kiểm tra một phen, cũng không phát hiện ra cái gì cả. Hắn vẫn chưa yên tâm, dùng thần thức tỉ mỉ tìm kiếm trên người Tiểu Bàn một phen, đến khi không phát hiện thấy túi trữ vật khác, lúc này mới nhíu mày nói “ Chẳng lẽ Phượng Minh Lão Ma thật sự là nghèo như vậy?”

“Nói nhảm, từ sau khi bị chúng ta đánh trọng thượng, hắn vài chục năm liền không lộ diện, mấy năm nay hắn cũng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm.” Chưởng viện phu nhân sau đó nói: “ Được rồi, bớt nói nhảm đi, cho dù chỉ có ngần này cũng đủ khiến cho đám vãn bối vui rồi. Ta có ý kiến thế này, tiểu nữ đã có Phượng Minh Đao vì thế không được chia chiến lợi phẩm, nhưng Tiểu Bàn lại là người đánh chết Lão Ma, đồ vật trong túi trữ vật này bảy phần sẽ chia cho hắn.”

“Cái gì? Đệ tử của ta chỉ được ba phần sao?” Hỏa Long nhất thời giận dữ nói “ Như thế không phải là có chút quá đáng sao?”

“Hừ, huynh sai rồi, đây đã là phá lệ khoan hồng độ lượng, chỉ cần dựa vào môn quy, lâm trận bỏ chạy nhất định sẽ phải chém đầu, không xử phạt bọn hắn đã coi như là nể mặt mũi của huynh, bây giờ lại chia cho hắn ba phần, ngươi còn muốn cái gì nữa?” Chưởng viện phu nhân hờn giận nói.

“Bất quá ba thành đó chia cho bọn chúng cũng thừa đủ để bù đắp lại tổn thất pháp bảo, tính thế nào thì bọn chúng vẫn có lời. Nếu còn không muốn, ta đây cũng đành phải lấy môn quy ra xử” Chưởng viện cường ngạnh nói.

“ Các ngươi thật sự khi dễ người quá đáng” Hỏa Long nhịn không được căm tức nói.

“ Chúng ta chính là phán xử công bằng” Chưởng viện phu nhân thản nhiên nói “ Lâm trận bỏ chạy, loại người tham sinh úy tử này không giết đã là may rồi, còn muốn mượn cơ hội để phát tài sao?”

“Chu dù có là sư tỷ ở đây, chỉ sợ cũng sẽ xử như vậy” Chưởng viện không chút sợ hãi nói “ Hay là, chúng ta đi tìm sư tỷ để người phân xử?”

“ Quên đi.” Hỏa Long tự biết mình đuối lý, lần này để cho đệ tử tranh thủ một chút để bù lại tổn thất đã xem như không tồi rồi, vì thế hắn cũng không muốn làm căng, bời vì cho dù có cố cũng sẽ không có lợi.

Nhìn thấy Hỏa Long đáp ứng, chưởng viện phu nhân liền từ trong túi trữ vật lấy ra một đống đồ vật, đưa đến trước mặt. Hỏa Long đạo nhân nhìn lướt qua, liền nhận ra chưởng viện phu nhân phân chia rất công bình, liền thu hồi đồ vật sau đó dẫn theo đệ tử ly khai.

Chưởng viện phu nhân cười cười, đem túi trữ vật đưa cho Tiểu Bàn, sau đó kéo theo ái nữ, cùng nhau xuất sơn, hồi phủ. Đến lúc này, hoạt động săn bắn ma thú coi như chính thức chấm dứt, kết quả so với tưởng tượng còn viên mãn hơn. Hồng Ảnh đã lấy được thông linh chi bảo Phượng Minh Đao, Tiểu Bàn cũng thu được không ít đồ vật, nhưng mấu chốt là hắn đã thành công mỹ mãn chiếm được tâm hồn của mỹ nhân.

Mà vợ chồng chưởng viện nghe Hồng Ảnh kể mới biết rằng Tiểu Bàn ngay cả tính mạng của mình cũng không màng tới, liều mình cứu Hồng Ảnh, cách nhìn đối với Tiểu Bàn liền thay đổi, bọn họ trước kia còn tưởng đứa nhỏ này chỉ là một người láu cá, nhưng khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn liền khiến họ có thể tin cậy.

Vợ chồng chưởng viện cộng lại sống cũng đã gần ngàn năm, tự nhiên liếc mắt cũng có thể nhận ra Hồng Ảnh và Tiểu Bàn có tình ý. Nếu là trước kia thì bọn họ mặc dù không đến mức cực lực phản đối, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn nữ nhân của mình yêu thương một gã mập mạp láu cá, nhưng từ sau chuyện này hai người liền hoàn toàn thay đổi quan niệm của mình, sẽ không bao giờ quản chuyện của Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh, Hết thảy đều để thuận theo tự nhiên.

Kết quả là, sau khi trở lại trên núi Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh liền giống như hình với bóng, hai người trên chân núi sung sướng chạy khắp nơi (mợ chỉ có chạy thôi hả, thật là bó tay với thằng tác giả >.< ), tiếng cười vui vẻ truyền khắp nơi, chỉ cần không phải là kẻ mù liền có thể nhìn ra hai người có tình ý.

Tổ hợp một xấu một đẹp này khiến cho không biết bao nhiêu người chút nữa thì nhìn đến rơi cả mắt, Cái này đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Đám đệ tử trẻ tuổi thầm yêu trộm mến Hồng Ảnh toàn bộ trong lòng đều nguyền rủa Tiểu Bàn, thậm chí còn âm thầm mưu đồ kế hoạch hại hắn.

Nhưng sau khi Tiểu Bàn đánh chết Phượng Minh Lão Ma, uy danh thật sự quá lớn, vì thế khiến cho đám người này ngay cả thách đấu với Tiểu Bàn cũng không có dũng khí. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên mập mạp chết bầm kia cùng Hồng Ảnh vui đùa, vui vẻ.

................

Đối với Huyền Thiên Biệt Viện mà nói, mọi chuyện coi như đều tốt, Phượng Minh Lão Ma chết đi tất nhiên là làm cho đám đệ tử hưng phấn một phen. Bất quá, dù sao lần này người ra tay cũng không phải là cao giai tu sĩ. Vì thế đám người thượng tầng đều không muốn nhắc đến, không lâu sau mọi chuyện liền chìm xuống.

Nhưng là ở Tu Chân Giới không có tường nào có thế chắn hết được gió, sự viện này gần như ngay lập tức được truyền đến khắp các tu chân môn phái ở Thương Mang Sơn, ngay ở các tu sĩ ở bên ngoài cũng đều biết.

Phượng Minh Lão Ma tung hoành ở Tu Chân Giới hơn trăm năm lại bị chết ở Huyền Thiên Biệt Viện, nếu chỉ là như vậy thì mọi người hiển nhiên là rất ngạc nhiên nhưng cũng không đến mức sửng sốt như vậy, dù sao thì với thực lực hùng hậu của Huyền Thiên Biệt Viện mà nói, trảm sát Phượng Minh Lão Ma cũng không phải là việc quá khó hiểu.

Nhưng tin tức truyền đến lại là người đã đánh chết Phượng Minh Lão Ma lại chỉ là một cấp thấp đệ tử, thậm chí ngay cả nội môn cũng không phải. Tin tức này truyền tới khiến cho cả đám người rung động, tên tuổi của Tiểu Bàn, Tống Chung được nhất thời được truyền khắp đại giang nam bắc, lục hòa bát hoang. Quả thực là nhanh đến mức khó tưởng tượng.

Mà Hồng Ảnh cũng vì được Phượng Minh Đao nhận chủ liền lập tức khiến mọi người chú ý, thậm chí còn hơn cả Tiểu Bàn, dù sao thì Tiểu Bàn cũng chỉ dựa vào vận khí tốt, những chuyện như vậy chỉ sợ sau này có muốn cũng không lặp lại, bởi vậy nhất thời chỉ khiến người khác ngạc nhiên chứ không có khả năng được người khác nhớ lâu. Nhưng Hồng Ảnh thì lại khác, bản thân vốn đã là tuyệt thế thiên tài lại là nữ nhi của chưởng viện Huyền Thiên Biệt Viện, thân phận cùng thiên phú như vậy, có thể khẳng định sau này tiền đồ vô lượng, bây giờ lại có được thông linh chí bảo Phượng Minh Đao, có thể nói là con đường của nàng đã được dệt gấm thêu hoa.

Kể từ đó, tương lai của Hồng Ảnh liền vô cùng sáng lạng, khi trưởng thành liền có thể dễ dàng trở lên mạnh mẽ như cha mẹ, đối với loại tu sĩ có tiềm lực như vậy, bất luận là thế lực nào cũng đều chú ý.

Đối với sự tình Phượng Minh Lão Ma chết đi, Tu Chân Giới đại đa số đều tỏ ra vui mừng, không ít môn phái đều cử người đến Huyền Thiên Biệt Viện chúc mừng. Thế nhưng duy chỉ có một môn phái toàn nữ tu sĩ, đó là Tuyền Ki Các, từ trên xuống dưới đều là một mảng bi ai. Nguyên nhân khác không nói, chỉ bởi vì chính bọn họ đã đả thương Phượng Minh Lão Ma..

Mấy năm trước, một tên trưởng lão của Tuyền Ki Các ngẫu nhiên phát hiện ra nơi ẩn nấp của Phượng Minh Lão Ma, lúc đó hắn còn đang nghỉ ngơi điều dưỡng, phát hiện này liền khiến cho vị trưởng lão nọ vô cùng hưng phấn, hắn lập tức báo cáo lên Tuyền Ki các chủ, sau đó Tuyền Ki Các liền mời các trưởng lão hội nghị, cuối cùng quyết định dốc hết toàn lực đi phục kích Phượng Minh Lão Ma, mục đích không phải là cái gì khác, chính là thông linh chí bảo Phượng Minh Đao.

Cùng là danh môn đại phái như Huyền Thiên Biệt Viện, bọn họ trong nhà cũng chỉ có một, hai kiện Linh Bảo, vì thế đối với Phượng Minh Đao này cực kỳ coi trọng, cho nên lần này vì hoàn cảnh bắt buộc đành xuất ra toàn bộ thực lực.

Vì phòng ngừa Phượng Minh Lão Ma dùng tốc độ trốn đi, Tuyền Ki Các không dám trực tiếp đi tới mà âm thầm chuẩn bị một trận pháp thần kỳ, sau khi diễn luyện thuần thục mới đột nhiên phát động. Toàn bộ cao thủ Nguyên Anh kỳ của Tuyền Ki Các cả thảy sáu người đều được triệu tập, lại phối hợp với hơn một trăm vị Kim Đan tu sĩ bố thành một đại trận,Tuyền Ky Các lần này có thể nói là đã dốc ra toàn bộ lực lượng.

Nhưng mà kế hoạch vốn tưởng kín như áo trời không kẽ hở đó lại không được như ý, sau khi đã phát động, liền khiến cho Phượng Minh Lão Ma tự bạo toàn bộ pháp bảo trên người, sau đó mang theo một thân thương thế, dưới sự trợ giúp của thông linh chí bảo Phượng Minh Đao trốn chạy.

Cái này đúng là cá trong rọ vẫn còn chạy thoát, Tuyền Ki Các mấy vị trưởng lão đều tức đến hộc máu, bọn họ vội vàng phát động tinh anh đệ tử, rải rác khắp nơi để truy lùng.

Sở dĩ phải bí mật tiến hành bởi vì mọi sự tình liên quan đến thông linh chí bảo Phượng Minh Đao đều không được phép để người khác biết, Phượng Minh Lão Ma bản thân đang bị trọng thương, đúng là một bia ngắm sống, vạn nhất tin tức bị truyền ra ngoài,khẳng định sẽ khiến cho cả Tu Chân Giới điên cuồng truy đuổi, đến lúc đó đám người Tuyền Ki Các khẳng định chưa chắc có thể bắt được hắn. chính mình tân tân khổ khổ một hồi, có ai lại nguyện ý để người khác chiếm tiện nghi a?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK