Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoảnh lại nhìn, Trương Dương chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được vẻ mặt kiêu ngạo của Lưu Bưu cùng đám Tiểu Lý Tử, A Trạch.

Lưu Bưu một mình đi ở phía trước, cánh tay tráng kiện nhấc một vệ sĩ mặc đồ Tây đen ném ra ngoài, trên mặt còn lộ vẻ hung ác.

Đám vệ sĩ cầm súng trong tay nhưng thấy cảnh này cũng không dám bắn vừa, chỉ đành lẽo đẽo theo sau Lưu Bưu. Dù sao người ta cũng là cờ xì của mafia, không phải ai cũng có can đảm dám khiêu chiến với quyền uy của mafia....

Trong đám người thì Lưu Bưu giống như một cỗ xe tăng bằng thịt vậy, đi tới chỗ nào là người chỗ đấy rối rít bỏ chạy. Chẳng may có ai chạy chậm là liền bị gã tóm lấy rồi ném vào trong đám đông.

Trái lại, Tiểu Lý Tử và A Trạch lại nhàn nhã như đang đi chơi, đôi lúc Tiểu Lý Tử còn tốt bụng lén dùng chân khí bảo vệ những người bị ném lên không, tránh cho bọn họ bị thương.

Kara mặt tái nhợt nhìn Lưu Bưu đang từ phía sau đi tới, hay ở chỗ là nhà xưởng này sau khi sửa thành sân đấu vật cũng được thay đổi một chút, bước vào cửa thì có một cầu thang đi lên, sau khi tiến vào sân đấu thì lại dốc xuống như một chiếc thang, thiết kế kiểu như rạp chiếu phim vậy, để vị trí của người ngồi phía sau cao hơn người ngồi trước một chút đủ để nhìn được lôi đài.

Trong lúc hỗn loạn, Kara làm một động tác rất nhỏ, bởi vì, lão đã nghĩ rằng những người này tới tìm lão để gây phiền phức.

Ngay khi Kara gật đầu, xung quanh lão bỗng có mười mấy đại hán cao to vạm vỡ đứng dậy, tiếng súng lên đạn “lách cách”"lách cách” vang lên, mười mấy đại hán đã chuẩn bị tốt cho chiến đấu, vây xung quanh bảo vệ Kara ở trong. Những người xem ngồi chung quanh thấy vậy thì sợ tái mặt, cố gắng nằm sấp người xuống, không dám nhúc nhích.

Trong giờ phút kiếm bạt cung giương, Trương Dương đang muốn mở miệng thì Khổng lão nhị đã lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí khiến người ta cảm thấy áp bức này.

“Bưu ca!” Khổng lão nhị đột nhiên nhảy lên, sải bước tới nghênh đón đám người.

“Ha ha ha ha… Lão nhị, ngươi cũng tới Mỹ rồi sao, nước Mỹ thật hay, nước Mỹ thật hay, nhiều tiền nhiều con gái. Xem ngươi ăn mặc dạng chó hình người kìa, sống cũng không tệ lắm hả?” Lưu Bưu vừa thấy Khổng lão nhị thì mặt mày hớn hở, vung tay ôm lấy người hắn kiểm tra trên dưới.

“Cũng không tệ, cũng không tệ...” Khổng lão nhị sờ sờ bộ âu phục sang trọng của mình, tỏ vẻ hơi xấu hổ.

Ánh mắt của Kara dừng ở trên người Trương Dương, bởi vì, lão đã nghe được một cái tên rất quen thuộc: Lưu Bưu.

“Bằng hữu của ta” Trương Dương thản nhiên nói.

Kara khẽ phất tay, đám vệ sĩ liền chầm chậm ngồi xuống, có điều cả đám vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm đám người Lưu Bưu.

“Trương Dương."

“Dương ca."

“Dương ca!"

Lưu Bưu sải bước tới bên người Trương Dương rồi thực hiện một cái ôm kiểu tây với hắn, mà A Trạch với Tiểu Lý Tử sau khi gọi tên Trương Dương lại đưa mắt dò xét chung quanh. Ánh mắt hai người giống như đao phong, khiến cho đám người xem náo nhiệt vội vàng quay mặt né tránh.

Tiểu Lý Tử và A Trạch đều đã tiến vào cảnh giới của cường giả, dĩ nhiên người thường khó có thể chịu được ánh mắt bén nhọn của họ.

“Ngồi...” Trương Dương ra hiệu bảo bọn họ ngồi xuống, sau đó mới phát hiện ra là xung quanh đã hết chỗ ngồi rồi.

Có điều, Trương Dương thấy, không cần hắn phải phiền não đi tìm chỗ ngồi, bởi vì Lưu Bưu đã nhìn và hiểu ra được vẻ mặt của hắn.

“Cút ngay."

Trương Dương trợn mắt há mồm, bởi vì không ngờ Lưu Bưu lại chọn mục tiêu là lão Kara. Chuyện này làm Trương Dương thấy bối rối, vì sao Lưu Bưu lại chọn đuổi một ông già chứ. Mãi về sau này khi Trương Dương hỏi, Lưu Bưu mới trả lời rất đơn giản: Bởi vì lão già này vừa nhìn đã biết không phải người tốt.

Kara mặt tái nhợt, có thể thấy rõ được thân hình mập mạp của lão vì đang cố gắng kiềm chế cơn giận mà cứ run run, lão đã vô cùng tức giận rồi.

“Lưu Bưu."

“A."

Lưu Bưu quay đầu lại nhìn Trương Dương, Trương Dương lắc lắc đầu rồi chuyển ánh mắt sang người Firman.

“He he, hiểu rồi."

Lưu Bưu nở một nụ cười quái dị rồi đi tới bên người đám vệ sĩ.

“Nể mặt mũi của Dương ca, đại gia sẽ không ra tay, nhường cho đại gia ba chỗ ngồi, mau!”Lưu Bưu đột nhiên cúi người, lộ vẻ mặt hung ác nhìn một tên vệ sĩ trâu bò.

"....” Tên vệ sĩ trợn mắt há mồm nhìn Lưu Bưu, ngơ ngẩn không biết nên làm gì cho phải.

“Nhường!"

Kara mặt tái nhợt khạc ra một tiếng, mọi chuyện rất rõ ràng, đây là dung túng cho Trương Dương. Từ lúc bốn người gặp mặt nhau, bằng kiến thức rộng rãi của lão đã lập tức nhận ra rằng ba người kia coi Trương Dương là trung tâm.

“Uỳnh!"

“Uỳnh!"

Ngay lúc mấy vệ sĩ đứng dậy nhường chỗ, Lưu Bưu vừa ngồi xuống thì trên lôi đài vang lên hai tiếng động lớn.

Vừa rồi ồn ào như vậy, đa phần mọi người đều đem sự chú ý tập trung lên đám người Lưu Bưu, nên bây giờ vội nhìn lại về phía lôi đài thì liền trợn mắt há mồm...

Chỉ thấy trên lôi đài có hai cự hán đồng thời ngã ra, cả lôi đài giờ toàn là máu, cảnh tượng khiến người xem thấy rất khủng bố. Hai cự hán vẫn còn cố giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng do bị thương nặng nên căn bản không thể đứng dậy được. Mãi cho tới lúc trọng tài đếm xong mười tiếng, hai người to như con voi này mới chịu nằm yên từ bỏ, để cho mười mấy người đi lên nâng họ xuống...

“Khụ khụ… Lão đại, ở đây đang làm trò gì vậy?” Lưu Bưu mở to hai mắt nhìn thân thể to vật vã của hai người...."

“Giao đấu..."

“Sao ta thấy như biểu diễn trong vườn bách thú thế?” Lưu Bưu gãi gãi đầu, gã lần đầu tiên được thấy những tuyển thủ to như tinh tinh, voi tham gia đấu vật, điều này đã vượt quá phạm trù tư tưởng của gã.

“Ha ha, đúng rồi, sao các ngươi biết ta ở đây?” Trương Dương rất tò mò với việc Lưu Bưu có thể tìm được tới đây.

“Hắc hắc, hệ thống tình báo của lão đầu đã bắt đầu phát huy tác dụng, lão nói mỗi ngày lão đều mua được một ít tư liệu tình báo của các bang hội ngầm từ khắp nơi trên thế giới...” Lưu Bưu ghé sát miệng vào tai Trương Dương thầm thì bí mật.

“Ồ..."

Trương Dương liền hiểu ra, hiển nhiên, lão đầu đã bước được những bước đầu tiên trên con đường tình báo ở Mỹ, ít nhất, lão John đã có thể cung cấp một ít tin tình báo cơ bản cho hắn. Thông qua lão John có thể tìm được chỗ này cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Lúc Trương Dương với A Trạch thấp giọng nói chuyện, thì Kara và Firman lại có vẻ thâm trầm, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Trương Dương đã thành một kẻ nhất định phải chết!

Ánh mắt của Kara và Firman trở nên rất kiên định, sau khi hung ác gật đầu với nhau một cái liền dời ánh mắt lên trên lôi đài.

Lúc này, lại có hai người đi lên lôi đài.

Lần này đi lên là hai người rất bình thường, có vẻ do ảnh hưởng của hai cự hán to như voi ở trận đấu trước nên vóc dáng của hai người này hình như hơi nhỏ bé.

Một người da đen, một người là người Nhật Bản.

Tuyển thủ da đen vừa nhìn làn da là biết hắn là người da đen tiêu chuẩn, hơn nữa còn là thuần chủng nữa, làn da đen nhánh. Tuyển thủ Nhật Bản trên đầu có buộc vải trắng, trên sợi vải có vẽ hình tròn màu đỏ, chỉ cần là người trái đất thì đều biết đây chính là trang phục tiêu chuẩn của người Nhật Bản.

Tuyển thủ Nhật Bản rất tỉnh tảo, trên mình mặc một bộ võ phục judo màu trắng, còn rất lễ độ thi lễ với người da đen.

Tuyển thủ da đen kia có vẻ chưa trải nhiều việc đời, thấy tuyển thủ Nhật Bản hành lễ với mình thì thấy bối rối không biết làm sao, do dự một chút rồi cũng học theo tuyển thủ Nhật Bản khom người cúi chào....

“Hô!"

"!"

Một đạo kình phong cương mãnh quét tới, ngay lúc tuyển thủ da đen vừa mới khom người xuống, tuyển thủ Nhật Bản không ngờ lại đột nhiên nhấc chân đá tới, tuyển thủ da đen do vội vàng không kịp phòng bị nên bị một cước đá bay ra, nặng nề ngã xuống nền lôi đài.....

“Hèn hạ, vô liêm sỉ, không ngờ lại đánh lén!” Lưu Bưu đột nhiên bật dậy mắng chửi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK