Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối mặt với sự mạnh mẽ của Tống Chung khi trở về, Hỏa Tinh Tử ban đầu mặc dù bị động có chút ứng phó không kịp, nhưng hắn cũng không hổ là lão cáo già, từ khi nhìn biểu hiện của Tống Chung, hắn đoán tám phần là Tống Chung vừa mới xuất hiện thôi, đối với chuyện đã xảy ra mấy năm nay còn chưa biết gì. Cho nên, con ngươi Hỏa Tinh Tử vừa đảo, hắn lập tức có chủ ý.

"Ha ha!" Hỏa Tinh Tử đầu tiên nhếch miệng cười, làm ra bộ dáng vui mừng rồi nói: "Hiền chất a, ngươi có thể trở về thật là tốt quá, ta cầu trăng cầu sao mong đợi người. Có thể đem ngươi quay trở về!"

Khi nói chuyện, vẻ mặt của Hỏa Tinh Tử rất kích động, nhìn thế nào cũng giống như lời nói phát ra từ đáy lòng. Tống Chung cũng nhịn không được bị hắn lừa, gãi gãi đầu, cười khổ nói: "Đa tạ tiền bối quan tâm!"

"Hẳn là vậy, hẳn là vậy". Hỏa Tinh Tử liền nói. Nói xong hắn lập tức vung tay áo lên. Nói với những tu sĩ chung quanh: "Vị này là người một nhà, không phải địch nhân, các ngươi đều lui ra đi!"

Những người khác mặc dù vẻ mặt nghi hoặc, nhưng thấy Hỏa Tinh Tử phân phó như vậy, cũng không ai dám nói thêm gì, rốt rít nhẹ nhàng thi lễ, sau đó đều tự tản đi.

Đợi đến khi mọi người rời đi, Hỏa Tinh Tử mới tự mình kéo Tống Chung lại, vẻ mặt thân thiết cùng đi vào bên trong, đồng thời không quên dò hỏi: "Hiền chất, nhưng năm gần đây người đã đi đâu? Chúng ta cơ hồ đã tìm khắp Đông Hải, cũng không thấy bóng dáng của ngươi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi!"

Lời này của Hỏa Tinh Tử cũng là lời nói thật, kể từ khi nhận được mệnh lệnh của Hỏa Long đạo nhân, hắn liền điều động toàn bộ nhân lực ở Huyền Thiện Biện Viện, thậm chí còn tốn không ít của cải thuê những người khác của không ít môn phái, cơ hồ đã đem Đông Hải lật tung cả lên, cũng không tìm được Tống Chung. Dĩ nhiên, mục đích của bọn họ không phải là cứu Tống Chung, mà là muốn giết người diệt khẩu.

Chỉ có điều chuyện này Tống Chung hoàn toàn mờ mịt, còn tưởng rằng Hỏa Tinh Tử có ý tốt, vội vàng nói: "Ta ở trên một tiểu đảo bí mật dưỡng thương. Thuận tiện đột phá bình cảnh, trải qua tám năm, cuối cùng cũng thăng tiến, gần đây mới đi ra..

"Hả?" Hỏa Tinh Tử nghe xong, lập tức vui mừng nói: "Tám năm có thể tấn cấp, chỉ sợ ngươi lại gặp kỳ ngộ phải không?"

"Hắc hắc!" Tống Chung mỉm cười nói: "Không có gì, việc này không đáng nhắc tới!"

Hỏa Tinh Tử thấy Tống Chung không chịu nói, hắn cũng không tiếp tục tìm hiểu về bí mật của Tống Chung, cho nên liền cười khổ một tiếng rồi nói: "Vận khí của ngươi thật là tốt a!

Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp dẫn Tống Chung đến tòa kiến trúc ở trung tâm của Thanh Trúc đảo. Hai người ở phòng khách ngồi xuống, không đợi Tống Chung đặt câu hỏi. Hỏa Tinh Tử vội vàng nói: "Hiền chất a, ta biết ngươi muốn hỏi những sự tình gần đây, ta sẽ trực tiếp nói cho người biết. Mọi chuyện thực ra là thế này!”

Hỏa Tinh Tử chậm rãi nói: "Sau khi chúng ta biết Phong lão ma tính kế ngươi, đều là lòng đầy căm phẫn, tuy rằng chúng ta không dám trực tiếp đối mặt với hắn, nhưng chúng ta cũng tìm tới vài vị Minh Chủ Đông Hải Liên Minh. Bọn họ đối với sự tình Phong lão ma lấy lớn hiếp nhỏ cực kỳ tức giận, vốn muốn trực tiếp đem hắn ra giết chết, nhưng mà Phong lão ma đã nhanh chân chạy trốn, mấy vị Minh chủ tự nhiên không thể đuổi đến Thiên Dục Môn. Cho nên cũng chỉ có thể tuyên bố truy sát Phong lão ma ở toàn Đông Hải Liên Minh, sau đó đem Thanh Trúc đảo làm bồi thường, trên danh nghĩa của ngươi. Trước kia đều do phu nhân Tử Dung của ngươi quản lý, nay ngươi đã trở về thì tự nhiên sẽ do cháu làm chủ đảo này là tốt nhất!"

Tống Chung cũng không để ý đến sự tình đảo chủ này, ngược lại khi nghe thấy tên Mộc Tử Dung, một cỗ lửa giận trực tiếp dâng lên. Tống Chung lập tức cười lạnh nói: "Mộc Tử Dung còn có mặt mũi làm phu nhân của ta?"

Hỏa Tinh Tử vừa nghe, cũng biết Tống Chung thật sự tức giận. Hắn vội vàng cười khổ nói: "Hiền chất a, ta biết, lúc ấy Tử Dung bỏ rơi ngươi thật sự có chút quá phận. Bất quá, ngươi cũng ít nhiều vì nàng mà suy nghĩ lại a, đối thủ của ngươi là tu sĩ Nguyên Anh kỳ Phong lão ma. Đổi lại là người khác đi nữa cũng sẽ bỏ ngươi thôi, cho nên Tử Dung mới vì tự vệ mà không thể không làm thế được".

"Phải vậy không?" Tống Chung nghe vậy, nhịn không được cười lạnh nói: "Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ mặc dù không phải là lão bà của ta, nhưng vẫn cảm động và nhớ đến ơn cứu mạng của ta, cùng ta đồng sinh cộng tử. Còn Mộc Tử Dung kia, làm phận thê thất nhưng khi lâm trận lại bỏ trốn! Ta khinh, thật đúng với câu nói kia, phu thê vốn như chim với rừng, đại nạn lúc tới bỏ rừng chim bay!"

"Khụ khu" Hỏa Tinh Tử có chút lúng túng ho khan một tiếng, sau đó cười khổ nói: "Chuyện lần này Tử Dung hành động như vậy, dù đúng là có nỗi khổ, nhưng vẫn như trước có chút quá phận. Thật ra, chúng ta đã nghiêm khắc quở trách nàng, mà nàng cũng đã biết lỗi rồi. Những năm gần đây đều sống trong hối hận!"

"Phải không?" Tống Chung sau khi nghe vậy, nhịn không được lại cười lạnh nói: "Tại sao ta một chút cũng không tin? Với tâm tính của Mộc Tử Dung, nàng ta sẽ biết hối hận ư? Nếu đúng như thế. Chỉ sợ khi biết ta đã chết, nàng ta sớm mừng rỡ phải là đằng khác."

"Không thể có chuyện như vậy!" Hỏa Tinh Tử lập tức đính chính rồi nói: "Hiền chất a, ta biết trước kia ngươi đối với Tử Dung có chỗ hiểu lầm, nhưng mà lúc này đây, ta có thể cam đoan với ngươi, Tử Dung thật sự đã hối cải rồi! Ví như bây giờ. Ngươi xem, nàng ta thân là đảo chủ đảo này, hiện giờ đều không ở nơi đây chủ trì mà muốn ở Huyền Thiên biệt viện chịu tang cho ngươi đó! Có thể thấy được nàng đã biết hối hận!"

"Chịu tang?" Tống Chung nghe vậy lập tức cười lạnh nói: "Rốt cuộc là chịu tang hay là cho ta cắm sừng đây?"

"Không, là chịu tang mà!" Hỏa Tinh tử vội vàng nói: "Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể truyền tống về Huyền Thiên Biệt Viện, đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy, Tử Dung đúng là ở đó chịu tang cho ngươi!"

"Phải không?" Tống Chung nghe vậy, lập tức nghi ngờ nói: "Nếu đúng như vậy, ta phải về mở mang kiến thức! Nếu đúng như nàng thật là chịu tang cho ta, chuyện trước kia ta có thể xóa bỏ, nhưng nếu như không phải vậy? Hừ, đừng trách ta không khách khí".

Thật ra thì Tống Chung muốn nhìn Mộc Tử Dung là giả, muốn mượn cơ hội truyền tống trở về Huyền Thiên Biệt Viện là thật. Hắn đã không thể chờ đợi muốn vạch trần gương mặt dối trá của Hỏa Long đạo nhân cùng Hỏa Thiên Vũ. Nhưng mà muốn bay trở về, phải tốn thêm mấy ngày, mà hắn không thể đợi thêm! Cho nên lúc này mới theo lời Hỏa Tinh Tử, đáp ứng trở về xem một chút. Trên thực tế mục đích chân chính của Tống Chung, bất quá chính là muốn mượn truyền tống trận ở đây, tiết kiệm mấy ngày thời gian thôi.

Mà Hỏa Tinh Tử hiển nhiên cũng có mục đích khác, hắn vừa thấy Tống Chung đáp ứng cùng hắn trở về, lập tức nói: "Được, chúng ta bây giờ lập tức đi nào!"

Nói xong, Hỏa Tinh Tử đứng dậy mang theo Tống Chung đi tới tòa lầu các phía sau có nhiều tu sĩ thủ vệ sâm nghiêm. Sau khi cùng thủ vệ nơi này trao đổi, Hỏa Tinh Tử liền mang theo Tống Chung tiến vào trong đó.

Bên trong có một truyền tống trận khổng lồ, Hỏa Tinh Tử bắn ra từng đạo pháp quyết, khởi động truyền tống trận, mặt khác căn dặn: "Hiền chất, truyền tống trận này một lần chỉ có thể đưa một người, ta đi vào trước, ngươi đi vào sau, ngươi thấy được không?"

"Được!" Tống Chung vừa nghe Hỏa Tinh Tử nguyện ý đi trước, lập tức gật đầu đáp ứng. Bởi vì lúc này đây, hắn sẽ không sợ Hỏa Tinh Tử âm thầm giở trò quỷ quái đưa hắn vào hiểm địa.

Hỏa Tinh Tử thấy Tống Chung đáp ứng, lập tức mỉm cười, nói: "Như thế ta đi trước một bước!" Nói xong, Hỏa Tinh Tử một bước đi vào trong thanh quang của truyền tống trận, cùng với một đạo bạch quanh hiện lên, trong nháy mắt Hỏa Tinh Tử biến mất.

Chờ Hỏa Tinh Tử hoàn toàn biến mất, Tống Chung xem chừng bên kia đã truyền tống xong, hắn cũng bước vào trong truyền tống trận. Sau đó, một cảm giác mê muội quen thuộc truyền đến. Khi sử dụng truyền tống trận, thực lực càng mạnh, cảm giác mê muội càng qua nhanh.

Với thực lực của Tống Chung bây giờ, bất quá chỉ hơi hoảng hốt, sau đó khôi phục vẻ thanh tỉnh, sau khi mở mắt ra nhìn, phát hiện mình đang ở Na Di Lầu trong Huyền Thiên biệt viện. Hỏa Tinh Tử cũng không chờ hắn ở đấy, đã sớm bay ra khỏi truyền tống trận rồi.

Nhưng mà, khi Tống Chung tính bước ra ngoài, Hỏa Tinh Tử đột nhiên hét lớn: "Mau phát động đại trận, giết tên Tống Chung phản nghịch này cho ta!"

Tống Chung nghe thế nhất thời ngây ngẩn cả người, làm sao mà mình trở thành phản nghịch?

Nhưng không đợi Tống Chung kịp phản ứng, ba vị tu sĩ Kim Đan kỳ thủ vệ đại trận nhất thời chấn động, lập tức phát động Vạn Long Đại Trận thủ hộ truyền tống trận!

Theo từng đạo linh quang đủ màu sắc hiện lên, truyền tống trận hoàn toàn bị phong bế, Tống Chung bị đại trận vây khốn trong một phương viên nhỏ hẹp vỏn vẹn mấy chục trượng.

Cùng lúc đó, một hồi chuông báo động ở Na Di Lâu vang lên, cả Huyền Thiên biệt viện đều bị kinh động.

Tống Chung thấy thế, nhất thời thất kinh. Theo như hắn biết, Vạn Long Đại Trận thủ hộ Na Di Lâu, chính là siêu cường đại đặc chế trận pháp, ngay cả cao thủ Phân Thần bình thường nếu lâm vào trong đó, cũng chỉ có thể ôm hận mà thôi. Lúc trước, Tống Chung lừa gạt lão ma đến đây, khiến hắn đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà bị bắt sống, có thể thấy được trận pháp này rất lợi hại. Nhưng không nghĩ tới, phong thủy luân chuyển lần này đến phiên hắn! Tống Chung hắn cũng có một ngày bị mắc lừa tiến vào đó!

Thấy tình hình như thế, Tống Chung cũng không dám manh động. Bất quá thẹn quá hóa thành giận, hắn nhịn không được mắng to: "Hỏa Tinh Tử, đây là ý gì?"

Hừm!" Hỏa Tinh Tử, đã sớm chạy ra bên ngoài trận pháp thấy thế, lập tức dương dương đắc ý nói: "Gian tế Yêu tộc đáng chết, hôm nay người đã lâm vào thiên la địa võng, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, còn đợi đến khi nào?"

"Thúi lắm" Tống Chung giận mắng to: "Ta từ nhỏ ở Huyền Thiên biệt viện lớn lên, bất quá mới đi Đông Hải có mấy năm, lúc nào trở thành gian tế Yêu tộc rồi?"

"Chính là người từ lúc nhỏ, mà không chỉ có ngươi, cha mẹ ngươi cũng đều là gian tế Yêu tộc!" Hỏa Tinh Tử hung hăng nói: "Chuyện này mọi người đều đã biết sự tình. Người làm sao có thể chối cãi?"

"Ngươi, ngươi, ngươi quả thật thúi lắm!" Tống Chung giận đến tái cả mặt, lập tức mắng to: "Phụ thân ta là đệ tử được chưởng viện trước đây đích thân truyền thụ, người tại sao có thể là gian tế Yêu tộc, ngươi có chứng cớ gì?"

Hỏa Tinh Tử nghe vậy, cũng nhịn không được cúi đầu xuống, trong lòng cười khổ nói: "Trò quỷ làm gì có chứng cứ đâu"

Song vừa lúc đó, một âm thanh trầm ổn đột nhiên truyền đến: "Tống Chung, ngươi được yêu thú Đông Hải cứu đi, chính là chứng cứ tốt nhất. Nếu không như vậy, những yêu thú tàn nhẫn kia thế nào lại đặc biệt cứu ngươi đây?"

Theo tiếng nói vừt dứt, hơn mười đạo nhân ảnh đột nhiện xuất hiện ở phía ngoài đại trận. Đứng đầu là Huyền thiên biệt viện đương nhiệm chưởng viện Hỏa Long đạo nhân, bên trái bên phải hắn là Đại tiên sinh cùng Nhị tiên sinh, phía sau ba người bọn họ tất cả đều là đệ tử Kim Đan kỳ. Hiển nhiên là nghe thấy báo động mà chạy tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK