Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chợt nghe thấy câu hỏi của Lữ Tử Thanh, tâm tình Từ Thanh Phàm vốn đã có chuyển biến tốt đẹp nay lại bắt đầu trở nên rối loạn.

Mặc dù những người này đã bị ma hóa, nhưng có lẽ sau này thần trí có thể khôi phục như trước được. Cứ như vậy, hành vi hiện tại của chính mình, cuối cùng là đúng hay sai đây?

Chứng kiến thần sắc Từ Thanh Phàm bắt đầu trở nên ảm đạm sau khi nghe câu hỏi của mình, Lữ Tử Thanh cũng thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói cái gì. Với cái chết của sư đệ mình, lúc đầu trong lòng hắn cũng có chút oán hận đối với Từ Thanh Phàm, nhưng rồi cũng lý giải được nỗi khổ tâm của Từ Thanh Phàm.

Giết hoặc bị giết, nếu như đổi lại là chính mình thì sẽ chọn như thế nào đây?

Rốt cuộc, Lữ Tử Thanh cũng nói:

- Từ sư huynh, ngươi không nên tự trách mình. Huynh làm như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Thượng Niên Nghiêu ở bên cạnh có vẻ mặt ảm đạm, nhưng sau khi nghe Lữ Tử Thanh nói cũng gật gật đầu theo, tỏ vẻ chuyện này cũng không hề trách cứ Từ Thanh Phàm.

Bởi vì bọn họ biết, nếu như Từ Thanh Phàm không hạ sát thủ, người chết kia sợ sẽ là chính mình. Hơn nữa sư đệ bọn họ đều đã đánh mất thần trí, biến thành thủ hạ của bóng đen nọ, chỉ biết đến giết chóc. Kỳ thật, sau khi bọn họ bị Ma Châu khống chế cũng xem như là đã chết, hiện tại chỉ là những cỗ xác chết biết đi mà thôi, sống không bằng chết. Nói như vậy, quả thật cũng không thể trách Từ Thanh Phàm được.

Nghe được lời an ủi của Lữ Tử Thanh, tâm tình Từ Thanh Phàm cuối cùng cũng trở nên tốt hơn một chút. Vừa định nói gì đó, đột nhiên sắc hắn mặt đại biến. Còn Lữ Tử Thanh cùng Thượng Niên Nghiêu bên cạnh nguyên bổn sắc mặt đã tái nhợt, nay lại trở nên trắng bệch. Bởi vì ba người bọn họ đều cảm giác được bên ngoài sương mù đột nhiên xuất hiện linh khí ba động mãnh liệt.

Năm tên Ma Tướng may mắn mặc dù dựa vào thực lực mạnh mẽ của chính mình mà đào thoát ra khỏi sự thôn phệ của Thực Nhân Hoa, nhưng cũng đồng thời cũng bị thương không nhẹ. Cảm giác đau nhức trên người không ngừng kích thích thần kinh bọn họ, cũng làm cho bọn họ muốn phát điên. Mặc dù đã đánh mất thần trí, nhưng họ vẫn có thể phán đoán thương tích vừa rồi của bản thân hẳn là do ba người trong sương mù tác quái, vì vậy không chần chừ, liền xuất ra linh khí toàn thân, chuẩn bị thi triển đạo pháp cực mạnh của chính mình đem ba người trong sương mù oanh tạc cho thi cốt vô tồn.

Vì vậy, sau khi thoát ly Thực Nhân Hoa, nguyên bổn thần sắc vô cảm trên mặt năm tên Ma Tướng trở nên đằng đằng sát khí, hai mắt hết sức dọa người. Xung quanh bọn chúng đều phát ra năm màu khác nhau, đại biểu cho Ngũ hành linh khí,. Chỉ quyết kết ra liên tục, mười ngón tay biến ảo rất nhanh chỉ để lại từng đạo đạo tàn ảnh. Dưới sự khống chế của năm tên Ma Tướng, linh quang phát ra trên người bọn họ dần dần tụ hợp thành hình. Trong lúc nhất thời, Cự đại vẫn thạch, Thủy long rít gào, Hỏa điểu rừng rực thiêu đốt, Kim tiễn dày đặc, các loại đạo pháp uy lực cường đại liên tiếp tấn công về phía sương. Cho dù Lục Lăng Hoa phát ra sương mù gió thổi không tan, nhưng dưới các loại linh khí cường đại cũng không ngừng chấn động.

- Chạy mau!

Sau khi cảm giác được linh khí ba động mãnh liệt bên ngoài sương mù, Từ Thanh Phàm kinh hô trước tiên.

Không hề có chút chần chừ, trước tiên cấp cho Lữ Tử Thanh cùng Thượng Niên Nghiêu thảo dược có thể hóa giải sương mù của Lục Lăng Hoa, đồng thời lôi kéo Thượng Niên Nghiên cùng Lữ Tử Thanh phóng nhanh về phía có linh khí ba động yếu nhất. Bọn họ biết, chỉ có phá vòng vây từ nơi này mới có một đường sinh cơ.

Đáng tiếc, đã không kịp.

Đám người Từ Thanh Phàm vừa mới chạy được vài bước, đạo pháp cường đại long trời nở đất đã xé tan lớp sương mù dày đặc mà hướng về phía ba người mà công tới. Hai người Từ Thanh Phàm cùng Lữ Tử Thanh bởi vì vừa rồi mới thi triển đạo pháp nên linh khí trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, tốc độ không bằng trước. Hiện tại còn kéo thêm Thượng Niên Nghiêu cùng nhau chạy trốn, lại càng thêm trì hoãn, căn bản không thể tránh né được. Nhìn đạo pháp thanh thế kinh người trước mặt, bọn họ thấy tuyệt vọng khi phát hiện ra đến chính mình ngự sử Pháp khí cũng còn có chút miễn cưỡng, trong lúc nhất thời đã lâm vào tuyệt cảnh.

- Ta sẽ chết ở chỗ này sao? Cũng tốt, sinh tại Nam Hoang, cũng chết tại Nam Hoang. Ít nhất ta cũng có thể làm bạn với cha mẹ cùng Nhị thúc. Chỉ tiếc là gia cừu còn chưa báo a.

Nhìn từng đạo pháp dường như muốn hủy thiên diệt địa đang hạ xuống trước mặt, trong lòng Từ Thanh Phàm không có chút nào khủng hoảng, ngược lại còn thấy có phần bình lặng.

Hồi tưởng lại những năm gần đây, từ khi gia viên bị Bích Nhãn Vân Đề Thủ hủy diệt đến khi tao ngộ Sơn Tinh Mộc Quái, tiếp đến tu luyện Khô Vinh Quyết vô số lần tẩu hỏa nhập ma, Từ Thanh Phàm đột nhiên phát hiện thấy chính mình vậy mà đã trải qua vô số lần kinh nghiệm vào sinh ra tử.

Có lẽ, nếu một người quen đối mặt với sinh tử, nếu gặp phải một lần nữa, trong lòng cũng sẽ trở nên thản nhiên.

- Hy vọng Kim sư đệ sẽ nhớ thay ta tảo mộ sư huynh. Đáng tiếc, Tam Trượng Thanh Lăng của sư phụ, ta cũng không có cơ hội để trả lại cho người rồi.

Đối mặt với đạo pháp Thủy Hỏa Kim Địa Mộc đang tới, Từ Thanh Phàm chẫm rãi nhắm lại hai mắt, có chút suy nghĩ tiếc nuối.

Mà trong lòng Lữ Tử Thanh cùng Thượng Niên Nghiêu lại không có sự thản nhiên như vậy. Chứng kiến các loại đạo pháp đầy uy lực đang tấn công tới chính mình, dưới ánh sáng của chúng, vẻ mặt bọn họ biến ảo không ngừng, trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Bên kia, trận chiến đấu giữa bóng đen nọ cùng hai người Bảo Uy, Huyền Tu cũng sắp tiến vào giai đoạn kết thúc.

Đối mặt với hắc sắc ma khí long trời nở đất của bóng đen nọ, hai người Huyền Tu cùng Bảo Uy phát hiện thấy đạo thuật chính mình có khả năng chống cự rất thấp, thậm chí ngay cả linh khí cũng bị hắc vụ đem thôn phệ. Đến bây giờ, mặc dù cùng bóng đen tranh đấu ngắn ngủn sau một tuần trà, nhưng hai người lại phát hiện chính mình đang bị vây quanh bởi hắc sắc ma vụ, trước mắt giờ chỉ còn lại một màu đen. Còn bóng đen nọ sớm đã ẩn giấu trong hắc vụ, không thể phát hiện ra tung tích. Cho nên hai người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị động chống cự công kích liên tiếp của hắc vụ chung quanh, đối với hắn không có cách nào uy hiếp.

Rốt cuộc, hai người Huyền Tu cùng Bảo Uy không sử dụng đạo pháp đối địch nữa, bắt đầu xuất ra pháp khí của chính mình.

Pháp khí của Huyền Tu là một đôi Kim sắc cự chùy, nó cực kì khổng lồ. Đầu chùy so với đầu Huyền Tu còn muốn lớn hơn ba phần. Tính sơ bộ, đôi Cự Chùy này phỏng chừng cũng nặng gần ngàn cân lad ít nhất, phối hợp một chỗ cùng với thân hình nhỏ gầy của Huyền Tu có vẻ không hợp. Kim chùy mặc dù nặng, nhưng trong tay Huyền Tu có vẻ như rất nhẹ nhàng, hiển nhiên là có bí pháp để sử dụng nó, uy lực càng làm cho người ta không chút nào dám xem thường. Mỗi khi Huyền Tu ngự sử Kim chùy công kích, trên Kim chùy sẽ bộc phát ra kim quang chói mắt, đem hắc vụ chung quanh tiêu tán sạch sẽ. Còn khi đôi chùy chạm vào nhau, càng sinh ra Lôi minh cường đại, uy lực không chút nào thấp hơn Lôi pháp mà Huyền Tu mới vừa rồi thi triển.

Mà pháp khí của Bảo Uy lại là một cây cờ dài, trên lá cờ có vẽ những đám mây lửa, trông rất sống động. Khi cây cờ vừa xuất hiện, nhiệt độ quanh người Bảo Uy cuồng thăng. Không khí xung quanh vốn u ám, bởi vì sự xuất hiện của nó mà đỏ lên. Mỗi khi Bảo uy huy động, trên mặt cờ liền xuất ra từng đám Hỏa vân, đem hắc vụ chung quanh đốt cháy không còn gì, uy lực không chút nào thấp hơn so với Kim chùy của Huyền Tu.

Tu tiên giới truyền lưu một câu nói, Đê giai tu sĩ trong lúc chiến đấu là dựa vào đạo pháp, cao giai tu sĩ trong lúc chiến đấu dựa vào pháp khí. Ý tứ là giữa các đê giai tu sĩ với nhau có công lực chênh lệch rõ ràng, uy lực của đạo pháp cách xa nhau. Hơn nữa, bọn họ cũng không có cách nào sử dụng pháp khí cấp bậc Địa giai trở lên, vì thế, trong chiến đấu với nhau bình thường đều thông qua đạo pháp mà tỷ thí. Còn tu sĩ có tu vi Kết Đan kỳ trở lên, công lực cùng đạo pháp đều thông huyền, chỉ cần cảnh giới không quá mức chênh lệch, muốn thông qua tu vi đánh thắng đối thủ cũng phải tiêu hao đại lượng linh khí, đồng thời tốn hao thời gian dài. Cho nên, bình thường cao giai tu sĩ đều sử dụng cao cấp Pháp khí tiến hành chiến đấu, thông qua công năng của Pháp khí mà biến hóa thành nhiều kiểu để chiến thắng đối thủ.

Mà pháp khí trong tay Huyền Tu cùng Bảo Uy hiển nhiên đều là Địa giai cao cấp pháp khí, uy lực cường đại. Không chỉ chặn lại sự vây công của hắc khí chung quanh, một hơi lại tiêu diệt đại lượng hắc vụ. Cứ như vậy, dưới hợp lực hai người, hắc vụ chung quanh rốt cuộc trở nên mỏng manh.

Nhưng sắc mặt Huyền Tu cùng Bảo Uy vẫn như cũ không có chút nào vui mừng, chỉ là ánh mắt đề phòng nhìn tình huống chung quanh. Bởi vì bọn họ biết, bóng đen nắm giữ Ma Châu nọ cũng không thể bị chính mình đánh bại dễ dàng như vậy.

Quả nhiên, sau khi chứng kiến hai người Huyền Tu cùng Bảo Uy xuất ra pháp khí, hắc sắc ma vụ của chính mình không cách nào tạo thành nguy hiểm gì đối với họ, bóng đen cũng không dùng hắc sắc ma vụ để tiến hành công kích nữa. Hắn chậm rãi đem đem hắc sắc ma vụ bên ngoài thu hồi vào trong cơ thể. Nhất thời hắc sắc sương mù đang vây quanh hai người Huyền Tu cùng Bảo Uy đột nhiên bay lên giữa không trung. Từ lúc hắc vụ dần dần mỏng manh thẳng đến khi biến mất không còn, rốt cuộc, một lần nữa hai người Bảo Uy cùng Huyền Tu thấy được thân hình bóng đen.

Chỉ thấy bóng đen nọ đang lẳng lặng đình trệ phía trên hai người. Khi màu đen sương mù bị hắn toàn bộ thu hồi vào trong cơ thể, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng đến cực điểm.

Đột nhiên, sắc mặt bóng đen nọ hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía đám người Từ Thanh Phàm. Đúng lúc chứng kiến mười hai Ma Tướng dưới tay hắn bị Từ Thanh Phàm xuất ra Thực Nhân Hoa thôn phệ, sắc mặt trở nên âm trầm. Còn Bảo Uy cùng Huyền Tu thì không nhịn được, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng khi thấy năm tên Ma Tướng cực mạnh nọ trong mười hai tên từ Thực Nhân Hoa giãy thoát đi ra, sau lại càng điên cuồng tiến hành công kích đám người Từ Thanh Phàm trong sương mù, sắc mặt hai người không khỏi đại biến.

Chứng kiến hai người Bảo Uy cùng Huyền Tu chuẩn bị đi cứu viện đám người Từ Thanh Phàm, thanh âm lạnh lùng của bóng đen nọ lần nữa vang lên.

- Nếu bọn tôm tép đấy xong đời, vậy hai tên “cùi bắp” các ngươi cũng nên tìm chết đi là vừa. ^^

Theo thanh âm hạ xuống, trên đầu bóng đen nọ lại lan ra hắc vụ nồng đậm. Nhưng hắc vụ lần này lại không giống lần trước mà trực tiếp đem hai người Huyền Tu cùng Bảo Uy tiến hành công kích, tại không trung nó ngưng kết lại thành các hình dáng của yêu ma quỷ quái, hoặc xà trùng, hoặc mãnh thú… trông giống y như thật. Sau khi ngưng kết thành hình, chúng không ngừng phát ra tiếng rít chấn nhiếp lòng người, rồi bao vây hai người Bảo Uy cùng Huyền Tu.

Đối mặt hắc sắc ma vụ biến thành yêu ma quỷ quái đang vây công chính mình, hai người Bảo Uy cùng Huyền Tu trong lúc nhất thời căn bản không cách nào thoát thân, càng không cách nào cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm tên Ma Tướng thi triển đạo pháp cường đại đánh tới trước mặt đám người Từ Thanh Phàm.

Ngay lúc hai người sốt ruột vô cùng, bóng đen nọ tựa hồ cũng chán ghét trò chơi trước mắt, giơ tay lên, Ma Châu từ một phân thành hai, hóa thành hai đạo hắc mang, vô thanh vô tức tấn công tới Bảo Uy cùng Huyền Tu. Mà hai người bọn họ một mực phân thần chú ý tình huống đám người Từ Thanh Phàm, lại thêm ứng phó với đám yêu ma quỷ quái vây công quanh, cho đến khi Ma Châu đánh tới trước mặt bọn họ thì mới phát giác được. Trong lòng vô cùng kinh hãi, theo bản năng hai người liền sử dụng pháp khí đến ngăn cản. Mặc dù pháp khí chặn lại được Ma Châu đánh lén, nhưng hai người lại phát hiện ra khi pháp khí va chạm cùng Ma Châu, không ngờ trong nháy mắt mất đi khống chế, rất nhanh rơi xuống mặt đất.

Linh khí trong cơ thể hai người Huyền Tu cùng Bảo Uy đều tiêu hao nghiêm trọng, pháp khí càng không cách nào khống chế. Đối mặt sự công kích liên tiếp của yêu ma quỷ quái chung quanh, trong lúc nhất thời bọn họ lâm xuống hạ phong, chật vật không chịu nổi.

Lúc này, vô luận là Bảo Uy cùng Huyền Tu, hay Từ Thanh Phàm cùng Lữ Tử Thanh, Thượng Niên Nghiêu tất cả đều lâm vào tuyệt cảnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK