• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần Nhiên nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nên hắn lập tức chấn tỉnh lại, lúc này Lục Mộng Thần giơ cao cự kiếm, khí thế như ngàn quân áp tới, nếu còn không tiến công thì sẽ rơi vào thế bị động, buộc phòng thủ. Vì vậy, Thần Nhiên không kịp nghĩ nhiều, chỉ cau chặt đôi mày, thân người nhảy vút lên, bảo kiếm trong tay kích về phía trước. Y sử ra một thức Kim Quang Vạn Đạo, khiến cho vạn đạo quang hoa sáng rực cuộn vào nhau, đánh thẳng tới Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần nắm chặt Vân Vụ kiếm trong tay, hai mắt trở nên sáng rực hữu thần, trên mặt tràn ngập ý chí chiến đấu vô cùng kiên cường. Cả người căng ra, ngước nhìn kiếm ảnh chói mắt đang ập tới, hắn quát nhẹ một tiếng: “Húc Nhật Đông Thăng.”

nl.Một quầng mây mù trắng mờ mịt phút chốc từ thân kiếm bay lên, chớp mắt đã tràn ngập không gian phạm vi ba thước vuông. Vô số kiếm mang sắc bén của Thần Nhiên vừa rơi vào trong mây mù, liền biến mất giống như đá rơi xuống biển. Thần Nhiên cực kỳ kinh hãi, lúc này bảo kiếm giống của y như bị dính cứng ở trong mây mù, không thể nhúc nhích được.

Bảy quả cầu ánh sáng rực rỡ, nhỏ như móng tay không biết từ khi nào đã bay ra từ trong quầng mây mù, theo thân kiếm của Thần Nhiên mà công đến. Bảy quả cầu ánh sáng hồng sắc giống như hỏa diễm thiêu đốt, mau chóng thông qua thân kiếm, theo cánh tay xuyên tới y phục, trong nháy mắt, y phục của Thần Nhiên đã bị đốt thành tro bụi.kien

“A! Hô! A a!” Vô số thanh âm ngạc nhiên từ dưới đài vang lên, kể cả sáu vị Phong Thần tông chủ, sắc mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Duy có Thiên Nhất chân nhân và Thiên Phong chân nhân ngoài sự ngạc nhiên ra thì còn có pha lẫn niềm hoan hỷ nữa.

Thần Nhiên đứng ngây ngốc ở trên lôi đài, nửa thân trên không còn y phục, y quả thật không dám tin vào mắt mình, chính y cũng không ngờ rằng mình lại thua quá dễ dàng như vậy. Đối phương chỉ mới dùng một chiêu khởi thủ thức của Phong Thần kiếm quyết, mà đã đánh bại mình.

Lục Mộng Thần hơi nheo mắt, miệng mở ra, nụ cười ngờ nghệch lại hiện lên trên mặt, không biết là thiện ý hay là ác ý: “Thần Nhiên sư huynh, thừa nhận đi.”

Sắc mặt Thần Nhiên biến thành trắng bệch, khó nhìn giống như lợn chết, y không nói câu nào liền phi xuống đài. Chúng đệ tử ở dưới đài òa lên một tiếng, đồng thanh hoan hô Lục Mộng Thần.

Tại một lôi đài khác ở phía xa xa, Diệu Nhiên cũng đã giành được thắng lợi. Đối thủ của nàng căn bản là không cùng đẳng cấp với nàng, bỏi vậy nên nàng cũng dễ dàng thủ thắng. Khi nàng nhìn về phía lôi đài bên này, thì vừa vặn nhìn thấy tất cả, nên không khỏi càng cảnh giác hơn đối với Lục Mộng Thần. Đôi mắt vốn trong sáng như nước cũng mơ hồ xuất hiện một chút vẩn **c.

“Thiên Phong sư đệ, xem ra Mộng Thần quả đúng là nhân tài tương lai của Phong Thần Tông ta, ha ha ha!” Thiên Nhất chân nhân cười nói. Thiên Phong chân nhân vội vàng đáp lời: “Đúng vậy, sư huynh! Mộng Thần mới tu hành chưa đến ba mươi năm mà đã có thành tựu như vậy, xem ra trăm năm sau, trong đợt Phong Thần tuyển tú kỳ tới, nếu không phải hắn thì chẳng thuộc về ai khác.”

Thiên Nhất chân nhân mỉm cười đầy thâm ý, nói: “Điều đó có thể không thấy sao! Ngươi cứ đợi mà xem!”

Mấy vị phong chủ kia nghe thấy chưởng môn sư huynh và Thiên Phong sư đệ nghị luận, trong lòng đều cảm thấy bất phục, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ mỉm cười phụ họa. Thì ra Thiên Phong chân nhân vẫn chưa hề kể cho bọn họ nghe về lai lịch của Lục Mộng Thần.

Mấy trận tỷ thí tiếp theo, đều do bốn người đứng đầu lần trước dễ dàng chiến thắng. Sau khi vòng tỷ thí đầu tiên kết thúc, chọn ra mười người tham gia vòng loại thứ hai.

Trận này Lục Mộng Thần đấu với Vân Hải của Thiên Mục Phong. Vân Hải là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của Minh Hà chân nhân tại Thiên Mục Phong, y đầu nhập Thiên Mục Phong đã hơn năm trăm năm, dù cho tư chất và thiên phận không thật xuất chúng, nhưng bằng vào nghị lực kiên định và sự khắc khổ tu hành, cuối cùng đã đạt tới tầng thứ sáu của Tinh Tiên thần công. Đã có tấm gương phía trước là Thần Nhiên, nên Vân Hải không dám bất cẩn một chút nào, sắc mặt trầm tĩnh như nước.

Húc Nhật Đông Thăng.

Cuối cùng hai người đã động thủ, hơn nữa đều sử dụng chiêu số giống nhau, đều dùng khởi thủ thức của Phong Thần kiếm quyết. Dưới phương thức giao đấu kiểu này, không ai chiếm được tiện nghi hơn ai. Chỉ thấy vô số vân vụ lao vào nhau, hơn mười vầng kim sắc thái dương từ trong đám vân vụ bay lên va đập với nhau, phát ra những tiếng nổ cực lớn.

Kim Quang Vạn Đạo.

Phổ Chiếu Vạn Vật.

Ba thức đầu tiên này đều là kiếm pháp dương cương, khiến cho kiếm khí không ngừng tung hoành ở trên lôi đài, vô số quang mang chói mắt va đập vào nhau mà phát ra những tiếng nổ lớn. Có rất nhiều đệ tử công lực thấp, đều bị làm cho choáng váng đầu óc, không phân biệt được điều gì nữa cả.

Lục Mộng Thần và Vân Hải dùng ba thức Phong Thần kiếm quyết giao thủ với nhau, đôi bên đều ngang sức, không ai chiếm được thượng phong.

Lúc này, trong lòng Lục Mộng Thần đã có chút khẩn trương, hắn cẩn thận nhìn vị sư huynh này, tay nắm chặt Vân Vụ kiếm. Vân Hải cũng nhìn Lục Mộng Thần, chầm chậm đưa kiếm hoành ngang trước ngực, xem ra, y đang chuẩn bị thi triển thực lực mạnh nhất của mình, không định lại sử dụng kiếm chiêu giống nhau để giao đấu nữa.

Diệu Nhiên toàn thân bạch y tung bay theo gió, dáng vẻ vô cùng mỹ lệ, đang đứng trên lôi đài quan sát trận tỷ đấu. Nàng biết vị Vân Hải sư huynh này của Thiên Mục Phong đang chuẩn bị sử dụng chiêu thức Đại Tuyết Phân Phi, chiêu thức này chí âm chí nhu, uy lực rất bá đạo, không biết Lục Mộng Thần có đỡ nổi hay không. Bất giác, nàng dường như có chút lo lắng cho Lục Mộng Thần.

Vân Hải động thân, cả người bay lên trên, nhẹ nhàng dừng lại ở độ cao năm thước trong không trung, tay phải cầm bảo kiếm chém ra một đạo kiếm ảnh hình vòng cung từ trái sang phải, trong một sát na, vô số đóa tuyết hoa khiết bạch từ trong kiếm ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, lất phất thổi về hướng Lục Mộng Thần.

nl.Lục Mộng Thần nhìn thấy những đóa hoa tuyết hày, thì không khỏi nhớ lại lúc còn ở trong sơn động, cảnh Diệu Nhiên dùng kiếm trảm chết Huyền Âm Độc Xà. Lần đó cũng là một màn tuyết vũ, tư thế của Diệu Nhiên khinh linh mỹ lệ, nhảy múa trong bầu trời đầy tuyết bay, giống như một cánh tuyết hồ điệp ưu mỹ, cảnh tượng ấy đã lưu lại cho Lục Mộng Thần một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Lục Mộng Thần hoàn toàn không để ý đến vô số hoa tuyết đang đánh tới, hắn chỉ quay đầu mỉm cười đầy thâm tình với Diệu Nhiên. Nụ cười này nhất thời đã khiến tim Diệu Nhiên đập mạnh. Sau đó Lục Mộng Thần nhắm mắt lại, để dung nhan mỹ lệ của Diệu Nhiên khắc họa vào trong đầu, phảng phất như vào thời khắc này, Diệu Nhiên chính là người mà hắn yêu thương nhất, loại cảm giác này, vừa mỹ hảo lại vừa rất tự nhiên.kien

Lục Mộng Thần hãm nhập vào trong cảnh giới mà chỉ có tình cảm là hoàn mỹ nhất, dưới sự cảm nhiễm của tình cảm dạt dào, kiếm ý của Phong Thần kiếm quyết đệ lục thức, Đại Tuyết Phân Phi bắt đầu từ trong tâm khảm lan ra ngoài, rồi tỏa rộng ra. Thân người của hắn chầm chậm rơi xuống, cùng lúc đó, Vân Vụ kiếm trong tay cũng tan biến, rồi hóa thành một vầng mây mù trắng nhạt.

Nhưng đó cũng không giống mây mù, mà chúng lại có từng khối từng cạnh giống như là băng tinh của tuyết. Khi Lục Mộng Thần vừa hạ xuống, thì chúng từ từ lan ra khắp nơi, phiêu động hướng lên trên, nghênh đón những đóa hoa tuyết đang bay tới.

Hoa tuyết gặp phải những băng tinh này, mường tượng như là trở về tới cố hương, bắt đầu nhảy múa ở trong đó một cách vui sướng. Sau khi nhảy múa xong, chúng liền nối tiếp nhau tan rã tiêu tán ở trong băng tinh. Vô số băng tinh mang theo cảm giác lành lạnh, giống như một cỗ ý niệm thâm trầm, chầm chậm thổi tới Vân Hải.

Chậm chính là nhanh!

Thời gian và không gian đôi khi lại trở nên như thế. Không gian thì chậm, còn thời gian lại nhanh.

Vô số băng tinh bao vây lấy thân hình của Vân Hải, trong chớp mắt, khiến hắn hoàn toàn đóng băng lại.

Mọi người lại một lần nữa sửng sốt, không, lần này phải là ngây ngốc mới đúng. Vì không ai ngờ được, cùng là một chiêu Đại Tuyết Phân Phi, mà Lục Mộng Thần lại có thể diễn đạt đến hóa cảnh như thế.

Tuyết là do cái gì tạo thành? Tuyết là do vô số băng tinh tạo thành, vô số băng tinh ly ti hợp lại một chỗ, liền hình thành hoa tuyết. Đại Tuyết Phân Phi, không chỉ có tuyết hoa, mà có lẽ còn có một tầng ý nghĩa thâm sâu hơn, đó là vô số băng tinh cuộn trong không khí.

Một thức này của Lục Mộng Thần, đã vượt xa Phong Thần kiếm pháp, nó hoàn toàn là một loại ý cảnh mới trong kiếm pháp.

Tiến vào tinh túy của tuyết.

Minh Hà chân nhân không kịp kinh ngạc, thấy đồ đệ yêu quý đã bị đóng thành tượng băng, liền mau chóng nhảy lên lôi đài. Tay vung lên, một cỗ kim quang giống như mặt trời ấm áp, mau chóng nung chảy khối băng trên người Vân Hải tan đi. Vân Hải sau khi được giải đông, chỉ nghe bịch một tiếng, rồi thân người của y ngã xuống lôi đài.

Minh Hà chân nhân lại đến bên thân thể Vân Hải truyền vào một đạo chân nguyên, kiểm tra qua một lượt, phát giác không có vấn đề gì. Liền phân phó các đệ tử đưa hắn quay về. Rồi bà quay sang chăm chú nhìn Lục Mộng Thần một lúc, lộ ra thần sắc rất phức tạp, rồi bay trở về chỗ ngồi.

Mấy vị phong chủ khác trong lòng cũng bị chấn động mạnh, dù bọn họ sử dụng chiêu này chẳng phí chút sức lực nào, nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa có ai nghĩ đến chiêu Đại Tuyết Phân Phi lại còn có thể sử xuất như vậy.

Thiên Phong chân nhân nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Hết chương 28

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK