Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tính cách của Đao ca, trăm lần bẻ cũng không cong !

Tác phong của Đao ca, quyết không vứt bỏ !

Đao của Đao ca là đao tự mình ngộ ra, cũng là kinh nghiệm từ vô số lần trong chiến đấu mầy mò ra.

Đột nhiên trong lúc đó, Ono Tarou cảm giác được một cỗ áp lực khôn cùng, loại áp lực này đến từ áp lực trên tinh thần.

Đồng tử Ono Tarou co chặt lại, tinh thần áp lực thật cường hãn, người này không học võ thuật, tuổi đã gần bốn mươi, không ngờ có tinh thần áp lực cường đại như thế, người này thiên phú thực đáng sợ ! Nếu từ nhỏ có người chỉ điểm thì tiền đồ đúng là không thể hạn lượng được….

Ono Tarou không khỏi cảm thấy có chút may mắn, nếu người này có thể nhận được sự chỉ điểm của Đại Hà đại sư, cho dù là ba Ono Tarou cũng không phải đối thủ của hắn.

Đáng tiếc, Đao ca không ai chỉ điểm, hắn không có kỳ ngộ như Trương Dương, không có ‘phúc ngu dốt’ như Lưu Bưu, càng không có vận khí như A Trạch.

Trương Dương lúc là một phục vụ sinh cũng có thể kế thừa tư duy ký ức của vô số người, Lưu Bưu chơi cờ năm quân cũng có thể nhận được sự đãi ngộ của tiểu hòa thượng, A Trạch lại được đích thân một thượng tướng chỉ điểm, còn cả đời Đao ca, một nửa thời gian ở trong tù, một nửa thời gian làm lưu manh, không thể không nói Đao ca có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào thiên phú lẫn sự nỗ lực của mình mà ra.

Trên thế giới này, nhân tài có thiên phú nhiều như lông trâu, nhưng chính thức có thể khai quật được thiên phú của mình, lợi dụng thiên phú mình mà thành tài thì đã ít lại càng ít.

Động tác Đao ca hết sức thong thả, thân thể từng chút từng chút tiếp cận Ono Tarou, trong đôi mắt hình như có một sự chế giễu sâu xa, dường như là chế giễu Ono Tarou không biết lượng sức mình vậy…..

Nhìn lại ánh mắt này, Ono Tarou không hiểu sao có một sự khó chịu quái lạ.

Không thể nghi ngờ, khí thế Đao ca thông qua tuyến mồ hôi so với Ono Tarou cường đại hơn nhiều lắm, mặc dù Đao ca không biết võ công, nhưng Đao ca là thượng vị giả có thực lực chân chính, Ono Tarou mặc dù võ công không tệ, nhưng hắn không cầm quyền, càng chưa từng phát lời thi lệnh. Đây là một sự chênh lệch cực lớn, tựa như chênh lệch giữa võ công Đao ca và võ công hắn vậy.

“Giết !”

Đao ca đột nhiên quát lên một tiếng, thân thể tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, đột nhiên vung đao điên cuồng lao lên, thái đao ở trong không trung cư nhiên vẽ ra bóng ảnh hai màu. Một loại là lưỡi đao hiện ra màu trắng bạc, loại khác là thân đao màu đen, ở trong không trung tựa như một tấm màn che sân khấu màu bạc.

“Choang !”

Tiếng vọng kim loại va đập nhau phản hồi trở lại. Lúc này không ngờ không tuôn ra tia lửa, mà là từng dòng tia lửa, hiển nhiên là do hai loại binh khí dài ngắn cọ sát vào nhau….

Ngay tại một khắc này, trong chớp mắt, Trương Dương đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng kỳ dị, hắn tin rằng một chiêu này của Đao ca khẳng định có hàm nghĩa nào đó, bởi vì thái đao của Đao ca không có hộ thủ, nếu nói binh khí tương giao cọ sát vào nhau rất dễ dàng gây thương tích đến ngón tay mình.

Đao ca không thể ngu xuẩn như vậy được !

Đây chỉ là tư duy trong nháy mắt của Trương Dương, nó lập tức tính ra kết quả.

Trong nháy mắt ngay khi binh khí xê dịch ra, võ sĩ đao của Ono Tarou đột nhiên như tung bay không dùng lực được vậy, võ sĩ đao vốn phải chém vào ngón tay Đao ca đột nhiên không hiểu sao mất đi trọng tâm…

“A……” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thái đao của Đao ca tựa như sấm giật đánh thẳng vào ngực Ono Tarou. Tuy Ono Tarou lùi lại kịp thời nhưng vẫn bị vẫn bị quệt rách một khe máu. Lúc đang khai chiến, Ono Tarou đã cởi xuống bộ Veston màu tím của hắn và mặc chiếc sơ-mi trắng tinh. Hiện tại chiếc sơ-mi lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ, đẹp đến chói mắt.

Xảy ra chuyện gì?

Trương Dương và A Trạch đều ngẩn ngơ, bọn họ không rõ tại sao Ono Tarou lại đột nhiên mất trọng tâm.

Trong đầu Trương Dương điên cuồng tính toán lúc trong nháy mắt vừa rồi, phảng phất như quay lại phim vậy, trong nháy mắt khi trường đao và thái đao tương giao nhau, dựa theo quỹ tích vận hành của võ sĩ đao, không có khả năng gặp phải tình huống đột nhiên tung bay lên.

Đôi mắt Trương Dương đột nhiên sáng ngời !

Hắn đã hiểu được, hắn rốt cục đã hiểu được tại sao lưỡi thanh thái đao không ngay ngắn, bởi vì bản thân thanh thái đao vốn không có quy tắc.

Đại não Trương Dương có thể so sánh với máy tính, tốc độ suy đoán của hắn rất tốt, thái đao của Đao ca là được đặc biệt chế tạo, bởi vì thái đao không có hộ thủ, nếu cùng người khác giao chiến sẽ xuất hiện hai loại tình huống, thứ nhất là binh khí của địch nhân theo thân đao trượt xuống sẽ thấy rõ chuôi gỗ thái đao. Thứ hai, binh khí địch nhân sẽ trượt lên tay mình.

Bất kể là thứ nhất hay thứ hai đều tuyệt đối không thể xuất hiện.

Cho nên Đao ca vì thanh thái đao này phí rất nhiều khí lực, hắn đem nửa phần sau rèn dày thêm, ở trước mặt tăng thêm hai đường vân sóng, một khi binh khí của địch nhân theo thái đao trượt xuống, lúc gặp đường vân sóng sẽ khiến tay rung lên một lần, trong nháy mắt nhân lúc rung lên, khẳng định sẽ nắm chặt binh khí mình rồi lại càng tăng thêm lực tấn công, vậy thì vào lúc này khi gặp phải đường vân sóng thứ hai, độ cong của vân sóng này phải lớn hơn vân thứ nhất rất nhiều, lúc tăng thêm lực đánh sâu vào, vân sóng sẽ văng binh khí ra ngoài, lúc này thân thể địch nhân công kích sẽ mất đi trọng tâm trong thời gian ngắn ngủi……..

Thời gian mặc dù ngắn ngủi nhưng đối với người lấy tốc độ thủ thắng như Đao ca mà nói, như vậy đã quá đủ rồi !

Mọi người phát hiện, vết thương Ono Tarou và vết thương Đao ca không ngờ dọa nhân như nhau, ngay cả vị trí cũng giống nhau.

Đây là một nam nhân có tâm lý báo thù rất mạnh !

Nhìn thấy vết thương trên ngực Ono Tarou, Trương Dương không khỏi kinh hãi, nếu chuyện hôm nay xong, không thể cùng Đao ca trở thành bằng hữu, vậy thì Đao ca chính là một địch nhân có tính uy hiếp vô cùng.

Quan trọng nhất chính là, Trương Dương đột nhiên phát hiện, mình đối với hán tử chính trực này càng ngày càng có hảo cảm, Trương Dương hoài nghi nếu bây giờ bảo hắn giết Đao ca, hắn còn có thể xuống tay được hay không?

“Tới đây, tiếp tục nào, lão gia không tin một tên Nhật Bản nhỏ bé như ngươi còn có thể ở đất đai Thần Châu chúng ta kiêu ngạo được, đã không phải thập niên 30 nữa rồi!” Đao ca tràn ngập khí phách liều lĩnh.

“Hôm nay, có ngươi không có ta!” Ono Tarou từng chữ từng câu, vẻ mặt âm trầm nói.

“Được, vừa hợp ý ta, có ngươi không có ta, tới đây, sát….!”

Thân thể Đao ca lại di chuyển rồi, lần này sự tiến công của Đao ca làm cho mọi người trợn mắt há mồm, bởi vì Đao ca mở rộng hai tay hết cỡ, căn bản không phòng thủ, tư thế hoàn toàn là dùng mạng đổi mạng.

Tại sao?

Trương Dương nhìn Đao ca giơ thái đao lên cao xông tới lại có một cỗ cảm giác kỳ dị, hắn tin rằng Đao ca lần này và lần trước khác xa nhau, khẳng định cũng có một loại hàm nghĩa nào đó.

Nhưng Trương Dương thật sự nghĩ không ra động tác này còn có thể giở ra hoa dạng gì, tuy nhiên Trương Dương tin vào trực giác của mình, tin rằng Đao ca khẳng định sẽ lại tạo cho hắn một sự vui mừng lẫn ngạc nhiên.

Ono Tarou nhìn Đao ca xông tới, thân thể hắn không di chuyển, thanh võ sĩ đao rơi trên đất, mũi đao hướng về sau, chuôi đao hướng về phía trước, trên thực tế, chính là một tư thế buông đao, đây là một tư thế tiến công vô cùng khó đoán, bình thường người ta rất khó có thể đoán trước được hướng đi của võ sĩ đao từ tư thế này.

Càng ngày càng gần rồi, gần….

Trong ánh mắt Ono Tarou phảng phất như có ngọn lửa đang nhảy múa, lộ ra một cỗ quang mang hung tàn, hắn đã quyết định không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, một chiêu mất mạng !

Đột nhiên !

Ono Tarou một trận bất an, một cỗ nguy hiểm cực độ đang lan tràn toàn thân, tại sao lại sinh ra cảm giác này ?

Không còn thời gian suy xét nữa, bởi vì phía sau thái đao kia đang kéo theo vô số tàn ảnh nhào tới….

“Oanh!” Ono Tarou vẻ mặt sợ hãi nhìn thái đao trong không trung, hắn cảm giác được khí tức tử vong đang tới gần.

Thái đao kia, không ngờ đã tuột khỏi tay rồi !

Đúng vậy, tuột tay rồi! Tại sao lại tuột tay?

Thanh thái đao xoay tròn nhanh như gió ở trong đồng tử Ono Tarou không ngừng phóng đại, khuếch trương….

Đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa, thân thể Ono đột nhiên xiêu vẹo, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi thanh thái đao sắc bén kia, thậm chí thanh thái đao đó đã tước lìa lông măng trên mặt hắn, hắn cảm giác được hàn khí lạnh toát, khoảng cách tử vong không ngờ ở gần mình đến thế.

Đáng tiếc, Ono Tarou không biết, cái chết đã theo thân thể của hắn mà tới rồi.

Thân thể Đao ca như một con báo vồ tới, trong tay hắn, cầm theo một vũ khí kiểu như một mũi khoan, vũ khí toàn thân đen thui, kìm nén vô cùng, đây là một vũ khí cùng với thái đao khác nhau hoàn toàn, điểm chung duy nhất là, cái chuôi hoàn toàn là chuôi của thái đao…

“A!”

Một tiếng kêu tê tâm liệt phế thảm thiết vang lên, mũi khoan toàn thân đen thui hoàn toàn đâm ngập vào trái tim Ono Tarou.

Ono Tarou cảm giác lực lượng trong thân thể mình điên cuồng thông qua trái tim mà trôi ra, hắn nhìn thấy một bộ mặt cười hung ác, bộ mặt này gần trong gang tấc, thân thể người này dựa chặt vào hắn có vẻ như thân mật vô cùng.

Ngọn núi tuyết Phú Sĩ kia, người con gái làn da như ngọc kia, tất cả... tất cả, đều dần dần rời xa…..

Trong nháy mắt, toàn bộ ký ức hơn mười năm trong não hải Ono Tarou phảng phất như một cuộn phim được chiếu lại.

Hắn rất không cam tâm, rất không cam tâm !

Nhưng trái tim tê liệt đã mang đi sinh mệnh hắn, thanh võ sĩ đao còn trọng yếu hơn sinh mạng hắn đã rơi trên đất, phát ra một thanh âm êm tai.

“Đại Hà….” Ono Tarou nói ra hai chữ, thân thể dần dần xụi lơ trên đất…….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK