Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thương Ngục Tuyết Giới...

Thương Tuyết Chi Ngao gầm lên một tiếng động kinh thiên, hư không như bị cự trùy gõ mạnh lên.

Trong vòng bán kính một dặm bỗng hóa băng kết, nhiệt độ giảm xuống liên tục. Trên trời cao xuất hiện vô số bông tuyết, bông tuyết rơi xuống mặt đất hóa thành vô số trụ băng khổng lồ đâm từ dưới đất lên. Trong thoáng chốc hóa thành một băng vực bao quanh, tựa như tòa băng sơn kia vậy. Người ngoài nhìn vào quả thật thấy một ngục băng khổng lồ.

- Ra đó chính là thiên phú thần thông của Thương Tuyết Chi Ngao khi tiến giai. Cận lĩnh vực chi cảnh “ Thương Ngục Tuyết giới ” sao? Lần đầu tiên ta được chứng kiến đó.

Bạch y nữ tử nhìn ngục băng khổng lồ kia khảm khái nói.

- Lĩnh vực chi cảnh. Vậy không phải bên trong đó Thương Tuyết Chi Ngao chính là thần sao? Tiền bối thực có thể kiềm hãm nó chứ?

Cơ Huyền nghe tới lĩnh vực liền cau mày hỏi bạch y nữ tử. Bên trong phạm vi lĩnh vực thì Thương Tuyết chi Ngao là thần, dù Đấu Tông muốn giết một ma thú trong lĩnh vực của nó cũng rất khó khăn, chứ đừng nói gì tới một hồn thể.

Bạch y nữ tử chỉ cười nhạt không nói. Tay nàng vung mạnh vào hư không, không gian một hồi gợn sóng sau đó hình thành những thanh trường thương kì lạ, như được dùng hư không đúc ra thành thương vậy. Những lưỡi thương từ hư không đó theo huy động của bạch y nữ tử đâm mạnh tới Thương Ngục Tuyết Giới của Thương Tuyết Chi Ngao.

- Rầm rầm...

Ngoài dự liệu, lĩnh vực của Thương Tuyết Chi Ngao tưởng như bất bại vậy mà không chịu nổ một kích của bạch y nữ tử. Những trường thương đó đem băng ngục đó xé nát như xét một tờ giấy vậy. Sau đó hướng tới phía Thương Tuyết Chi Ngao đâm tới.

Thương Tuyết Chi Ngao vừa triệu hoán ra Thương Ngục Tuyết Giới liền bị một thứ không xác định phá hủy hoàn toàn, nó quay về phía trường thương, đôi mắt hung lệ co rút lại bản năng dã thú của nó cảnh báo những trường thương đó rất nguy hiểm.

- Băng Linh pháo.

Miệng khổng lồ nó mở to ra bắn ra một trùm năng lượng bạch quang to lớn hướng về các mũi thương đó ngạnh kháng. Nhưng Băng Linh pháo hoàn toàn không làm gì được những trường thương đó chỉ miễn cưỡng làm chậm đi tốc độ của trường thương. Nhân lúc này Thương Tuyết Chi Ngao liền cấp tốc phi hành trên hư không nói:

- Nhân loại hèn mọn chỉ biết đánh lén thôi sao? Có can đảm thì lộ mặt đi, đường đường chính chính cùng bản vương quyết chiến một trận. Lén lén lút lút chỉ dành cho nhưng kẻ yếu kém thôi.

- Hừ, tiểu Tuyết Ngao muốn đánh cùng với ta thì một trăm năm vẫn còn hơi sớm đó.

Bạch y nữ tử bước từ hư không ra cười như không cười nói.

Thương Tuyết Chi Ngao vừa thấy bạch y nữ tử xuất hiện, cự trảo của nó chém mạnh vào hư không hình thành một đạo băng quang hướng tới bạch y nữ tử.

Bạch y nữ tử cũng không né tránh, tay ngọc điểm nhẹ vào không gian, đạo băng trảo đó chư kịp đi nửa đường đã bị đánh tan. Sau đó tay khác của nàng hướng tới vị trí của Thương Tuyết Chi Ngao nắm chặt lại. Cùng lúc đấy không gian xung quanh Thương Tuyết Chi Ngao cũng trở nên méo mó kì dị, hư không như uốn lượn đem nó cầm lại trong hư không chế trụ. Thương Tuyết Chi Ngao điên cuồng dãy giụa, đấu khí điên cuồng chống lại nhưng hoàn toàn vô dụng. Nó điên cuồng gầm thét nói:

- Nhân loại giảo hoạt không dám đường đường chính chính đấu với ta, dùng thủ đoạn này cầm cố ta. Nếu có can đảm thả ta ra, quyết đấu.

Bạch y nữ tử đối với lời nói của Thương Tuyết Chi Ngao coi như không nghe thấy. Nàng nhìn Cơ Huyền nói:

- Ngươi còn đợi gì nữa mau còn không đi.

Cơ Huyền đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đấy thầm nuốt nước bọt. Thực lực của bạch y nữ tử này sâu không đáy, chỉ là một hồn thể vậy mà vài chiêu đã chế ngự được Thương Tuyết Chi Ngao hung lệ kia. Cậu nghe thấy tiếng của bạch y nữ tử thì hoàn hồn, trên cánh tay cậu xuất hiện một tấm phù lục quái dị.

- Nhân loại kia ngươi muốn làm gì, nấp sau váy phụ nữ thì có gì vinh quang. Chả nhẽ nhân loại các ngươi chỉ biết dùng mưu kế, không có tôn nghiêm liêm sỉ sao?

- Đó là ngươi ngu ngốc, người ta bẫy ngươi thì ngươi cũng có thể bẫy lại. Còn nữa núp sau váy đàn bà không phải hèn kém mà là có năng lực, ngươi có khả năng thì núp sau váy kẻ khác cho ta xem.

Cơ Huyền đối với lời của Thương Tuyết Chi Ngao thì cười hắc hắc phản bác.

- Trên đời này nào có đạo lí chỉ có nữ nhân được nam nhân bảo vệ mà không có ngược lại? Ta là người tôn trọng bình đẳng giới. Còn ngươi không ăn được nho thì đừng nói nho chua.

Thương Tuyết Chi Ngao đang bị vây khốn trong hư không cũng bị lời lẽ vô sỉ của Cơ Huyền chọc tức.

- Nhân loại vô sỉ.

- Quá khen, thường thôi.. Nào yên tĩnh để ta làm việc nào.

Cơ Huyền cầm tấm phù lục đánh tới mi tâm của Thương Tuyết Chi Ngao. Giống y hệt lần trước trong khoảng khắc phù lục hiện lên hình văn quái dị chạy khắp thân thể khổng lồ của Thương Tuyết Chi Ngao sau đó nhanh chóng ẩn xuống lớp da của Thương Tuyết Chi Ngao khóa chặt tim và não hải của nó. Thấy quá trình hoàn thành cậu quay về nói với bạch y nữ tử:

- Tiền bối, người có thể thả nó ra rồi, hiện tại nó không còn khả năng phản kháng nữa đâu. Nó đã trở thành thú sủng của ta rồi.

Bạch y nữ tử nghe vậy bán tín bán nghi nhìn về Cơ Huyền, nhưng giao ước của nàng đã hoàn thành rồi nàng không có trách nhiệm với mạng của Cơ Huyền. Nàng giải trừ phong tỏa không gian.

Thương Tuyết Chi Ngao sau khi được giải tỏa không gian không có bạo nộ mà hướng tới Cơ Huyền bảy tỏ dáng vẻ thần phục.

Cơ Huyền chạm tới đầu của Thương Tuyết Chi Ngao, Nhiếp hồn thuật vận chuyển, đem hồn ấn kí thác lại vào trong thức hải của nó hoàn mĩ khống chế. Làm xong việc Cơ Huyền trên mặt nở nụ cười vui sướng. Hiện tại cậu đã có ba tay sai cấp đấu hoàng, một tên cấp đấu vương là thành chủ và một tên tứ phẩm luyện dược sư có chức có quyền trong công hội dược sư.

Cơ Huyền lúc này cũng tính là kẻ có “ gia thế ” hiển hách. Tuy không thể nói đi nghênh ngang trên đại lục nhưng ở nơi này cũng là một tiểu bá chủ.

Hiện tại mình có nên chạy tới hoàng thất Xuất Vân đoạt ngôi xưng vua không ta.... Thôi phiền lắm, làm vua cái rắm thối gì tự tại vẫn là nhất.

Cơ Huyền nhìn tới Khôi Mĩ hiện giờ thảm không nỡ nhìn, lân giáp chỗ thì vỡ nát, chỗ thì mất luôn, xem ra trọng thương không nhẹ. Thở dài một tiếng đem Khôi Mĩ thu hồi vào trong không gia, tìm cơ hội kiếm đồ để tu bổ lại cho nó. Đồng thời cũng thu hồi Thương Tuyết Chi Ngao vào bên trong không gian.

- Điều ta hứa, ta đã làm xong cho ngươi. Điều ngươi hứa với ta chắc chắn ngươi sẽ thực hiện đúng không?

Bạch y nữ tử mang ý uy hiếp mười phần.

Cơ Huyền nhìn nàng rồi gật đầu, hai người phi hành quay lại núi băng. Cơ Huyền trong lòng cười cười, cậu đúng là hứa đem bạch y nữ tử đi gặp Tiểu Y Tiên nhưng nàng ấy còn ở lại nơi đó không thì cậu sẽ không chịu trách nhiệm. Cùng lắm là phủi hết trách nhiệm thôi.

Về tới dãy núi băng, hiện giờ ngọn núi băng đã tan tác, vết nứt chằng chịt như mạng nhện xung quanh ngọn núi. Vô số nhưng những lỗ hổng. Điều kì diệu là ngọn túi này còn chưa sập xuống, quả là một điều kì lạ.

Tiến vào bên trong băng động không thấy bóng dáng của Tiểu Y Tiên thì Cơ Huyền thở phào một hơi, xem ra Tiểu Y Tiên đã rời đi theo rồi. Trong lòng mừng thầm đang tính tìm lời biện giải trong lòng thì một bóng hình không ngờ tới xuất hiện, thân ảnh yểu điệu mặc chiếc cẩm bào màu lam sắc lao tới phía ngực của cậu. Cơ Huyền bị tập kích nên lùi lại một bước mới miễn cướng đứng vững.

Tiểu Y Tiên lao mạnh lòng ngực Cơ Huyền, đôi mĩ châu đỏ ửng lên, thậm chí còn nhìn thấy vài giọt lệ vẫn còn vương lại ở khóe mắt. Xem ra tiểu cô nương này rất lo lắng, còn tự dọa mình tới phát khóc.

Cơ Huyền nhìn dáng vẻ của Tiểu Y Tiên trong lòng mềm ra, cuối cùng một tay ôm eo nàng, một tay xoa đầu nàng an ủi. Tiểu Y Tiên bị hành động của Cơ Huyền kích thích, hai tay ôm chặt eo cậu gục mặt vào lồng ngực mà phát tiết.

Cơ Huyền cũng không khách khí công khai chiếm tiện nghi của Tiểu Y Tiên. Cánh tay hau háu sờ loạn eo nàng, chỉ là nàng còn chưa nhận ra.

- Khụ khụ

Bạch y nữ nhân nhìn thấy cảnh đấy thì khẽ ho nhẹ vài tiếng.

Tiểu Y Tiên nghe thấy tiếng động liền giật mình, quay người nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo trong suốt liền giật mình. Bắt gặp ánh mắt của người này nhìn về phía nàng và Cơ Huyền thì mặt đẹp đỏ ửng lên, lẩn trốn khỏi Cơ Huyền.

Cơ Huyền nhìn lồng ngực trống vắng trong lòng thấy rất mất hứng, cậu hừ lạnh với Bạch y nữ nhân một cái, một cái bóng đèn không tự giác phá hư quang cảnh cảm động của hai người.

- Vị này là.....

Tiểu Y Tiên mặt lúc này vẫn còn đỏ hồng, thêm dáng vẻ mới khóc xong càng khiến nàng trở nên mềm yếu, kích thích ham muốn bảo hộ nàng của nam nhân.

Cơ Huyền giải thích:

- Đây là một vị tiền bối tên.... à phải rồi ta cũng chưa biết tên.....

- Các ngươi cứ gọi ta là Tuyết Di.

- Được rồi... Tuyết tiền bối là một linh hồn thể... vì một vài lí do nên ta nhận được sự giúp đỡ của Tuyết tiền bối.

Cơ Huyền nói qua loa đại khái về cuộc gặp mặt của mình với Tuyết di.

Tuyết di nhìn chằm chằm vào Tiểu Y Tiên một hồi rồi nàng nghi hoặc nói:

- Ách nan độc thể của ngươi theo lí thì độc khí phải nồng đậm hơn rất nhiều nhưng tại sao ta chỉ có thể cảm nhận mờ nhạt như vậy?

Tiểu Y Tiên nghe thấy Tuyết di nói tới “ ách nan độc thể ” mặt nàng tái nhợt đi, ánh mắt đề phòng nhìn về Tuyết Di.

Cơ Huyền lấy tay Tiểu Y Tiên lắc đầu.

Cảm nhận độ ấm từ tay của Cơ Huyền truyền vào tay nàng làm Tiểu Y Tiên bình tĩnh lại, tiếp thêm cho nàng dũng khí. Ý nhất thì nàng còn Cơ Huyền, người chấp nhận chính “ nàng ”.

- Ngươi không cần lo lắng. Ta khi xưa cũng là người sở hữu ách nan độc thể.

Tiểu Y Tiên nhìn Cơ Huyền xong nhìn Tuyết Di nói:

- Là do vậy này.

Nàng lấy một viên ngọc châu từ trong người ra.

Tuyết Di nhìn viên ngọc châu đó, ánh mắt lóe lên tia quái dị. Khi còn thân thể nàng cũng là đầu sỏ một phương, ánh mắt nhìn đương nhiên cũng bất phàm. Cảm tri của nàng cho biết viên ngọc châu này hấp thụ độc khí thậm chí còn tự động tinh lọc độc khí. Tuyết Di trầm ngâm nói:

- Viên ngọc châu này thực sự bất phàm.

- Cơ Huyền là cho ta. Nhờ nó mà ta còn có thể không cần lo lắng về việc phát động độc khí.

Tiểu Y Tiên cầm viên ngọc châu này mỉm cười mang theo hạnh phúc.

Tuyết Di nhìn Cơ Huyền có chút đăm chiêu. Cơ Huyền sở hữu nhiều món vật kì lạ mà đến nàng cũng chưa từng nhìn thấy, từ tấm phù lục cho tới viên ngọc châu này.

Đột nhiên Cơ Huyền vỗ đùi một cái nói:

- Mải nói chuyện quá ta quên mất cái xác khô kia... hắc hắc, tên này tóm được dị hỏa chắc chắn thực lực không tầm thường đâu. Ta đi dò xét.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK