Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu Bưu có thể là bị trói hơn nửa ngày, hơn nữa bị hành hạ, nên đã ở trong tình trạng kiệt sức, tắm rửa xong sau đó liền ngủ sớm, ở trong mộng, vẫn còn đang mắng chửi người không ngừng, hiển nhiên, tên nhãi này bị hành hạ đến nỗi khủng hoảng.

Trương Dương lại ngủ không được.

Hình ảnh ba người bị giết phảng phất như cuộn phim ở trong đầu được chiếu lại, hàn mang kia hóa thành đường mờ ảo, máu tươi tung tóe lên không trung, cả ánh mắt chết không nhắm mắt kia nữa, tạo thành một bức tranh tàn khốc đầm đìa máu tươi…..

Nghĩ đến từng bước nguy hiểm kinh hồn trong chớp mắt đó, Trương Dương đột nhiên phát hiện, sinh mệnh là mỏng manh như thế, mỏng manh đến nỗi không chịu nổi một kích, chỉ nhẹ vung tay một cái, một sinh mệnh đang sống sờ sờ liền dễ dàng biến mất, bất lực là như thế, sợ hãi là như thế, không thể tin nổi là như thế.

Sinh mệnh thần kỳ, tương tự, sinh mệnh cũng mỏng manh.

Cho tới bây giờ, Trương Dương vẫn không cách nào giải thích được vì sao lúc đó có thể có lòng tin phóng chủy thủ trúng mục tiêu, đối với năng lực tính toán của mình Trương Dương không cảm thấy kỳ quái, hắn có lòng tin rất lớn, hắn có thể trong nháy mắt tính toán ra bao nhiêu khả năng có thể, hơn nữa, cũng có thể lấy mọi nhân tố để suy xét ra, nhưng, đối với ứng dụng về vũ khí đao kiếm Trương Dương trước sau vẫn có một cảm giác xa lạ.

Chẳng nhẽ, sự tu luyện của mình đã thấy được kết quả?

Lúc rơi vào tình cảnh nguy hiểm khẩn trương ấy, không ngờ lại không lo lắng đến việc phóng chủy thủ kia có thất bại hay không, điều này khiến cho Trương Dương bây giờ nghĩ lại có một chút sợ hãi, nếu lúc ấy xuất hiện chút sai sót nào, hắn cùng Lưu Bưu sẽ trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Dần dần, Trương Dương sắp xếp ra một chút đầu mối. Ký ức võ thuật trong đầu trên thực tế không có bất cứ quỹ tích nào có thể tìm, hoàn toàn là một loại tu luyện trực giác. Những động tác lặp đi lặp lại kia chính là vì để hắn đạt tới một tiêu chuẩn theo yêu cầu của động tác, ít nhất, Trương Dương bây giờ đã hiểu rõ, nếu trước kia không tu luyện động tác lặp đi lặp lại hàng ngàn lần đó, trong lúc ở cầu thang cúi người ngồi xuống để lăn người tiếp cây chủy thủ, động tác như mây trôi nước chảy đó đúng là không cách nào làm được.

Tựa hồ, võ thuật trong ký ức hoàn toàn là một loại huấn luyện độ nhạy cảm đối với thân thể, căn bản không có chiêu số cụ thể, hơn nữa, ký ức về tri thức võ thuật kia tựa hồ cũng có dục vọng học tập mãnh liệt, Trương Dương đã rõ ràng cảm giác được, lúc hắn xem cổ tịch và ‘Quỳ hoa bảo điển’, cỗ dục vọng đó phi thường mạnh mẽ, phi thường dữ dội…..

‘Quỳ hoa bảo điển’ Trương Dương tuyệt đối sẽ không tu luyện, đồ chơi đó có thể khiến cho người ta thiên hạ vô địch, cùng lúc cũng có thể khiến cho mình tuyệt tử tuyệt tôn, độ nguy hiểm quá lớn, mặc dù mặt sau có giải thích nói không cần tự cung cũng có thể thành công, bất quá, Trương Dương vẫn không dám mạo hiểm, dù sao, trong những tiểu thuyết và ghi chép lịch sử không có viết lại sự thành công. Ngược lại bao nhiêu thái giám tu luyện, không học cũng thành !

Quyển sách ‘Tiên đạo mạn mạn’ Trương Dương căn bản xem không hiểu, ngay cả vô số ký ức trong đầu cũng không có chút phản ứng nào. Trương Dương mặc dù tin rằng đây là một quyển bí tịch võ công vô cùng cường đại, nhưng xem không hiểu cũng không có biện pháp, hiện tại chẳng khác nào phế vật, cách duy nhất trên thực tế chỉ có một, tiếp tục gia tăng đọc. Từ trong những cổ tịch mênh mông này tìm kiếm gì đó có chút giá trị.

Nghĩ đến những văn tự cũ nát kia, Trương Dương cảm giác không hiểu sao trong cơ thể nhất thời nóng lên. Dòng khí nóng này tuần hoàn khắp thân, xương cốt tứ chi dị thường thoải mái, loại cảm giác này hết sức kì diệu, phảng phất như có cái gì đó, nhưng lại nắm không được, dường như thân thể đang tự cải tạo lại…..

Dần dần, Trương Dương tiến vào trạng thái minh tường. Đây là một loại trạng thái không minh hư vô, linh hồn con người phảng phất đang mở rộng vô hạn…..

Gió hiu hiu thổi, không khí trong không trung ma sát lẫn nhau sinh ra âm thanh rất nhỏ, còn có cả những hạt bụi va lẫn nhau dính chặt lại….Dần dần, phạm vi sự minh tưởng của Trương Dương từ từ mở rộng, ân, ngoài cửa sổ từng chiếc xe gắn máy đi ngang qua, khi những chiếc xe gắn máy ít tiền chạy với tốc độ cao, Trương Dương cảm giác được sự ma sát động cơ kịch liệt.

Thanh âm ngọ ngoạy của con ve sầu, một con ve sầu sắp chết ngọ ngoạy trên nhành cây, thậm chí, Trương Dương còn cảm giác được con ve sầu đang vỗ cánh, cái chân khẽ động vô lực của nó….

Rốt cục, tư cảm không cách nào kéo dài, chỉ có thể dò xét ở phụ cận, Trương Dương dần dần thu minh tưởng lại tới quầy lễ tân của khách sạn, phía trước quầy lễ tân vẫn giống như lúc bước vào, một bàn mạt chược, vài bà lão ăn mặc lòe loẹt đang hút thuốc đánh bài, mạt chược trên bàn phát ra thanh âm “chi chi ba ba”, ông chủ ngồi đằng sau bà chủ quan sát ván bài, Trương Dương thấy, ông chủ thỉnh thoảng lại dùng chân huých vào chân bà chủ, ám chỉ bà chủ xuất bài….

Lúc này, cửa mở, bước vào là một tiểu tử tóc vàng, gã tóc vàng sau khi tiến vào cùng ông chủ giao tiếp xã giao, xem bộ dạng, tựa hồ rất quen thuộc.

“Cáp…Hoàng Mao, đã lâu không thấy rồi.” Ông chủ vội vàng đứng dậy, thân mật đưa cho tiểu tử một điếu thuốc.

“Ông chủ, có nhìn thấy hai người thanh niên hay không, chừng hai mươi tuổi, một tên chân có chút khập khiễng?” Gã tóc vàng hỏi. Giống như nổ mạnh, cảm giác rõ ràng kia bỗng biến mất.

Trương Dương đột nhiên mở mắt, sống lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, không thể tưởng được mình mới đi tới khách sạn này không đến bốn giờ, đối phương lập tức truy sát đến đây rồi, xem ra, mình đánh giá quá thấp thế lực của Mãi Mãi Đề.

Gần như ngay tức thì, Trương Dương nghĩ đến một khả năng, đó chính là thế lực của Mãi Mãi Đề ở tỉnh thành này thậm chí phải lớn hơn thế lực ở thành phố C, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thế lực hắc đạo ở khu vực thành thị tìm tòi theo phương thức trải thảm, hiệu suất loại tìm kiếm này phải cao hơn rất nhiều so với hiệu suất của cơ quan bạo lực quốc gia, bởi vì, bọn chúng chỉ cần triệu tập một vài côn đồ cai quản khu vực này, sau đó để cho đám này phái nhân thủ chia khu vực mà tìm kiếm, việc này rất dễ dàng tìm được bọn họ, đối với hắc điếm mà nói, căn bản không dám đắc tội với côn đồ.

Điều này giống như xã hội trong tiểu thuyết võ hiệp, rất nhiều nhân vật không biết sợ đại hiệp khách, ngược lại biết sợ đầu gấu quanh khu, bởi vì, đầu gấu sở dĩ xưng là đầu gấu, chính vì thế lực bản địa đã thăm căn cố đế cùng lượng người đông đảo.

Trương Dương đã chẳng cần phải đoán, ông chủ này khẳng định đã bắn đứng hắn rồi!

Tin rằng chỉ chừng mười phút, cả con đường đều sẽ bị khống chế, dù sao, đối phương đã chết ba người……

“Lưu Bưu, rời giường!”

“A….” Lưu Bưu đang ngủ cũng rất nhanh tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy. Thấy có mỗi người xung quanh, vẻ mặt mờ mịt nhìn Trương Dương.

“Đi!” Trương Dương vừa nói vừa thu xếp vật dụng.

Lưu Bưu không hỏi lại. Bởi vì hắn thấy đôi mắt đỏ như máu của Trương Dương, tràn ngập thần sắc hung ác, Lưu Bưu không dám nhiều lời, nhanh chóng mặc quần áo, từ vẻ mặt Trương Dương đã nhìn ra được, khẳng định đã phát sinh chuyện gì đó.

“Nhảy lầu sao?” Lưu Bưu có chút hoang mang nhìn thoáng qua phía dưới lầu, bọn họ mặc dù đang ở lầu hai, nhưng hiện tại có truy binh, ngược lại có chút không dám nhảy, càng huống chi, chân hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

“Đi cửa lớn!”

Trương Dương đem bộ y phục có vết máu cầm trên tay, cầm ngọn chủy thủ sắc bén kia dấu ở trong tay áo. Bước tới mở cửa rồi đi ra ngoài…Nếu cứ một mực chạy trốn, sẽ chỉ bị không ngừng đuổi giết…..

“Liêu ca, ta là Hoàng Mao, các ngươi nhanh lên một chút phái người tới, chúng ta ở khách sạn Hưng Long của siêu thị bán buôn phát hiện ra mục tiêu…ân ân…a…”

Tên tóc vàng đang gọi điện thoại thanh âm đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy cửa cầu thang có hai người thanh niên đi xuống, chân người đi phía sau có chút khập khiễng. Người phía trước trong tay cầm theo một bộ y phục, trên y phục, có thể nhìn thấy vết máu loang lổ, hết sức gây chú ý……

“Đưa điện thoại cho ta.” Trương Dương lạnh lùng nhìn thanh niên tóc vàng.

“….” Gã tóc vàng cảm giác được một áp lực rất lớn. Phảng phất như phía trước là một tòa núi lớn, khiến cho hắn không mang nổi ý thức phản kháng.

“Đưa cho ta!”

Trong ánh mắt Trương Dương lóe ra hàn mang khiến cho người ta bất an, ông chủ và mấy lão bà đang đánh mạt chược đều bị sát khí của Trương Dương phát ra dồn ép đến nỗi thở cũng không dám. Bởi vì bọn họ thấy được ngọn chủy thủ sắc bén Trương Dương cầm trong tay, duy nhất không thấy chính là tên tóc vàng đứng chính diện Trương Dương.

Cuối cùng, dưới cỗ áp lực tinh thần bức bách cường đại của Trương Dương, tên tóc vàng đưa điện thoại cho Trương Dương.

“Ngươi là đại ca Hoàng Mao?” Trương Dương nhàn nhạt nói.

“Ngươi là ai?” Đối phương lạnh lùng nói.

“Ngươi là Liêu ca có phải không?” Ngữ khí Trương Dương vẫn bình thản hỏi như cũ, nhưng cả người tản mác một cỗ hàn khí khiến lòng người lo lắng, mà tên tóc vàng đáng thương thì gắng gượng đứng ở đó, hắn chính mình đều không biết làm sao để rời đi.

“Ta là Liêu ca, người rốt cục là ai?” Đối phương tựa hồ cũng tức giận rồi.

“A a, Liêu ca hảo, ta là người ngươi muốn tìm, ở khách sạn Hưng Long của siêu thị bán buôn này, ngươi lại đây nhặt xác đi….”

“A…”

Trong miệng tên tóc vàng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vẻ mặt si ngốc nhìn bụng mình, hắn thấy, một cánh tay trắng nõn, trên tay cầm một chuôi chủy thủ, chủy thủ đã cắm vào bụng hắn, gã tóc vàng có chút không dám tin tưởng, tựa hồ đây là ảo giác, là ảo giác, điều này không phải là thật, thậm chí, tên tóc vàng còn dung tay xoa một ít máu dưới ánh đèn để xem rốt cục có phải máu thật hay không….

Đúng, mình đã trúng đao rồi, vẻ mặt, cơ thể tên tóc vàng vặn vẹo đau đớn.

Mấy nữ nhân sớm bị dọa đến xụi lơ, ông chủ run rẩy lập cập định bò đến quầy lễ tân, nhưng hai chân lại không có chút sức lực nào, hơn nữa, hắn cũng không dám động đậy, bởi vì, nhìn thấy tên què chân vẻ mặt hung ác đã chắn ngay con đường phía sau hắn định chạy đến, ánh mắt tựa như một con dao sắc bén.

“Có điều gì muốn nói với đại ca ngươi không?” Trương Dương không rút ngọn chủy thủ ra, cầm điện thoại trong tay đặt bên tai gã tóc vàng.

“Đại….đại…đại ca….cứu ta…Khục khục…cứu ta….Mau lên…” Gã tóc vàng nhẫn nhịn sự đau đớn kịch liệt nói điện thoại, hai tay xiết chặt đặt ở trên bụng.

“Hoàng Mao, Hoàng Mao…Ta lập tức đến, lập tức đến ngay….”

Đối phương điên cuồng hét lên, ngay cả Lưu Bưu đứng ở phía sau cũng nghe được thanh âm quát tháo kia….Điện thoại nhẹ nhàng rơi trên đất, vỏ điện thoại bị tróc ra.

“Mong ngươi thượng lộ trên đường tới suối vàng!” Trương Dương nhẹ nhàng từ từ rút chủy thủ ra.

“Xin ngươi….đừng….khục khục…”

“Đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi chọn lão Đại sai thôi.”

Hai tay gã tóc vàng liều mạng đặt trên bụng, tay Trương Dương hết sức chậm chạp mà có lực rút chủy thủ ra, máu tươi theo ngọn chủy thủ trút ra ngoài, tựa như suối phun, Trương Dương dùng bộ Veston đã bị nhiễm đỏ che vòi máu tươi đang phun ra kia, đôi mắt gã thanh niên tóc vàng từ từ mờ mịt, các thớ thịt trên mặt không ngừng giật giật co rút, sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn, cừu hận, cơ hồ tất cả tâm tình đều trên bộ mặt này biểu đạt ra, đan xen vào bức tranh khiến lòng người lo lắng…..

“Đưa chìa khóa cho ta!” Trương Dương không thèm nhìn thi thể đổ xuống đất, cúi đầu nhìn đồng hồ một lượt, con mắt rơi trên người ông chủ.

“Gì…Cái…gì…..Chìa khóa…” Ông chủ nhìn bộ mặt sợ hãi tên tóc vàng còn đang co giật trên đất, cả người run rẩy.

“Chìa khóa xe máy.” Trương Dương nhìn thoáng qua chiếc xe máy nữ dựng ở góc tường.

“Quầy lễ tân….Bên trong ngăn kéo quầy lễ tân….”

“Ừm, đừng báo án, nếu cảnh sát tìm các ngươi thì ngươi cứ nói đúng như sự thật là được, ngàn vạn lần đừng báo án!” Trương Dương đưa chìa khóa xe máy vất cho Lưu Bưu.

“Ô ô….Chỗ này có thi thể a, người chết a….” Bà chủ vẻ mặt than khóc thảm thiết nhìn thi thể trên đất đã từ từ ngừng co giật.

“Yên tâm, sẽ có người xử lý, không cần ngươi quan tâm..”

Rất nhanh, Lưu Bưu đẩy chiếc xe máy đi tới của rồi khởi động động cơ, tất cả đều bình thường.

“A….ô ô…”

Đột nhiên, trên không trung một tia chớp lóe lên, lại là một tiếng kêu thảm thiết, ông chủ che miệng máu tươi đầm đìa, vẻ mặt kìm nén, gào thét đau đớn, rồi lại không thể lớn tiếng gọi, bởi vì, một đao này của Trương Dương đã cắt đứt trên dưới bờ môi hắn.

“Cho ngươi chút giáo huấn!”

Đôi mắt đỏ rực của Trương Dương quét qua mấy nữ nhân đang run rẩy, nặng nề “hừ” một tiếng ngồi lên xe máy, tay ga một trận nổ vang, chiếc xe tựa như tan biến vào trong bóng đêm………

“Trương Dương, đi đâu?” Xe máy đã rời khỏi phạm vi của siêu thị bán buôn, Lưu Bưu đối với giao thông như màng nhện này không có chút cảm giác phương hướng nào.

“Trở về.” Trương Dương nói.

“A…Về đâu?” Lưu Bưu ngẩn người, đột nhiên dừng xe lại.

“Về khách sạn!” “Vì sao?” Lưu Bưu kinh ngạc nói.

“Giết chết Liêu ca!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK