Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cái gì? Không đáng tiền à?” Lưu Bưu giật mình.

“Tuyết Liên tỷ tỷ, đây là đá quặng dạ minh châu a! Không thể nào không đáng tiền?” Trương Vân cũng nóng nảy lên tiếng. Chỉ tiêu của hắn là năm mươi xe, nếu như không đáng tiền, vậy thì tổn thất có thể lớn lắm.

“Đúng vậy, à à, Tuyết Liên tỷ, vì sao lại không đáng tiền? Dạ minh châu giá trị liên thành. Nghe nói, viên trong miệng Từ Hi thái hậu so với trứng gà còn nhỏ hơn mà giá trị đã không thể đo lường được. Đá quặng ở đây thấy cục nào cũng bự như cái đầu vậy, tùy tuỳ tiện tiện mài ra một cục dạ minh châu to bằng trái bóng rổ cũng không phải là chuyện khó, chẳng lẽ nào lại không đáng tiền hả?”

Vẻ mặt Vương Phong cũng nghi hoặc. Trên thực tế, chẳng phải là hắn nghi hoặc không, mà còn có chút không rõ ràng. Bởi căn cứ theo ký tải của lịch sử, dạ minh châu vốn là bảo vật giá trị không tệ. Thời xưa, vì một viên dạ minh châu mà dấy động can qua cũng không thể đếm nổi.

“Dạ minh châu là một tên gọi của đá quặng huỳnh thạch, là một thứ nguyên liệu công nghiệp chẳng hiếm hoi gì. Giá trị của nó là do thị trường quyết định.Một số báo chí có hơi thổi phồng sự thật. Từ nguyên tố cấu tạo ra dạ minh châu mà nói, nó chỉ là một thứ đá quặng can xi bị vôi hoá (flouride), trữ lượng của nó tính ra có tới cả triệu tấn. Vô luận là nói về ứng dụng công nghiệp hay trữ lượng, dạ minh châu không cách nào có thể ngang hàng với hoàng kim được…” Nói đến một ít phương diện về đá quặng, vẻ mặt cô gái có vẻ tự tin, cứ như biến thành một chuyên gia vậy.

“Cả triệu tấn!”

Lưu Bưu kích động như muốn thổ huyết mà chết. Mặc kệ thứ gì, nếu như đã dùng đến đơn vị cả ‘triệu tấn' mà tính thì tuyệt đối là không đáng tiền. Nếu như hoàng kim bảo thạch cũng dùng đơn vị ‘triệu tấn' mà tính thì phỏng chừng cũng không đáng tiền, bằng không chén ăn cơm của nhà nông cũng có thể làm bằng vàng ròng…

“Thật sự tính ra con số triệu tấn có thể chỉ là phỏng đoán bảo thủ thôi. Thứ đá quặng này thật sự rất là phổ thông, chỉ là vì không có giá trị khai thác nên nhiều người bỏ mặc, không có thu hút sự chú ý của công chúng mà thôi. Kỳ thật thì dạ minh châu chính là huỳnh thạch, vì có chứa một số loại nguyên tố hiếm nên thường lộ ra các màu hồng tím, xanh biếc, lam nhạt. Huỳnh thạch trong veo vô sắc thì lại rất là hiếm, đem đặt dưới ánh đèn tử ngoại tuyến mà soi thì nó sẽ phát ra ánh huỳnh quang mỹ lệ.”

“Theo tài liệu khảo chứng hiện nay, thì trong tự nhiên có hơn 20 loại quặng vật chất như thủy tinh, kim cương, huỳnh thạch các thứ. Các loại này dưới năng lượng bên ngoài sẽ tán phát ra ánh sáng khiến mắt thường thấy được. Đây là vì trong quá trình kết tinh của những loại quặng vật chất này, được các nguyên tố đất hiếm nhập vào kết cấu thủy tinh thể trở thành trung tâm phát quang. Tính chất phát quang kiểu này thì rõ ràng cho thấy ngày yếu, đêm tỏ. Cũng chính vì người ta hay gọi dạ minh…” Cô nàng nói chuyện rắn rỏi, không hề tỏ vẻ khẩn trương.

“Oắt con, bỏ đi. Mấy triệu tấn dạ minh châu này, Bưu đại gia đưa cho ngươi hết. Ài…” Vẻ mặt Lưu Bưu trở nên thương tâm, cánh tay to lớn giơ lên như đưa cả cái động đầy đá quặng cho Trương Vân.

“Bưu ca, ngươi thật là hào phóng a! Đa tạ lòng tốt của Bưu đại gia. Ta chỉ kéo mười xe, tám xe là đủ, đem về thả hồ cá trong nhà thôi.” Trương Vân khịt mũi tới vẻ hào phóng của Lưu Bưu.

“Đúng rồi, mớ huỳnh thạch này hẳn nhiên là trong veo vô sắc phải không?” Trương Dương đi tới các cạnh tường xem xét.

“Ài, phẩm chất của mớ huỳnh thạch này coi như cũng cao. Nhu cầu của các mặt hàng công nghệ đối với thứ nguyên liệu này cao lắm…” Sau khi cô gái dùng kính lúp quan sáp mới khẳng định.

“Ha.. lượng nhu cầu rất lớn?” Ánh mắt của Lưu Bưu lại lập tức nổi kim quang. Thằng khỉ này lúc nào cũng nghĩ tới chuyện không công hưởng lộc, nằm mơ cũng hy vọng vàng sẽ rớt xuống giường.

“Ài, nếu như có đủ vốn để khai thác, giá trị của mớ huỳnh thạch này cũng rất là khả quan.”

“Ha ha ha… Ta phát tài rồi…” Trương Vân đột nhiên nhảy dựng lên, áp lấy vách tường điên cuồng la hét.

“Ê ê… ngươi phát tài cái gì?” Lưu Bưu chạy lại kéo Trương Vân một cái, không để cho hắn rờ rẫm tới mớ huỳnh thạch bảo bối của hắn.

“Ta nhớ là vừa rồi ngươi có nói, ‘oắt con, mấy triệu tấn dạ minh châu này Bưu đại gia cho ngươi hết'…?” Trương Vân mở to hai mắt nhìn Lưu Bưu rồi nói.

“Mẹ mày, ta tùy tiện nói mà ngươi cũng lấy làm thật à. Ngươi cũng nói, ngươi chỉ cần mười xe tám xe để thả hồ cá trong nhà đấy thôi.” Lưu Bưu tung một chưởng đẩy Trương Vân xuống đất.

“Cái đồ ác ôn! Không phải là mười xe tám xe, mà là năm mươi xe!” Trương Vân lấy một tay che đầu, một tay vuốt vuốt chỗ đùi bị thương, đau đến nhe cả răng.

“Năm mươi xe cũng không sai biệt lắm. Hắc hắc…” Lưu Bưu cười gian manh. Trương Vân hiện giờ đối với hắn mà nói, chỉ là đồ vặt vãnh mà thôi, lúc nào cũng đều có thể ăn hiếp được.

Trương Vân hiện tại đau đến không muốn sống nổi, lại hối hận ban đầu đã mạo phạm đến uy nghiêm của Bưu đại gia. Sớm đã biết đánh không lại, rõ ràng thấy Bưu ca tứ chi phát triển to đùng, đầu lại nghĩ tới chuyện nói nịnh nói bợ, không chừng có thể thêm được vài trăm xe dạ minh châu…

Mọi người nhìn hai cái tên gia hỏa này ở dưới tình huống sinh mạng còn không lo liệu nổi mà vẫn không biết sống chết đi tranh đoạt đá quặng liền không khỏi cảm thấy xấu hổ.

“Đi thôi!”

Vương Phong cõng Mãi Mãi Đề đang hôn mê, bước nhanh về phía trước mặt.

Mọi người đều theo sát tới. Cái động đá vôi này thật lớn, ở dưới động lại là một con sông ngầm. Có thể là vì dòng chảy không còn mạnh như trước nên con sông dần dần nhỏ đi, ở giữa chỉ còn lại dòng sông rộng áng chừng hai mươi thước. Hai bên bờ là hai kè đất bằng phẳng rộng khoảng hai mươi mấy thước. Khiến mọi người yên tâm chính là con đường mặc dù bằng phẳng, nhưng lại không có trơn trợt, có lẽ nguyên nhân là vì bề mặt đá quặng không thể sinh sôi các loại rong rêu thực vật…

Dọc theo đường đi, mọi người thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tán thán. Cái động đá vôi này là do các tầng nham thạch đá vôi với hàm lượng đá vôi không đồng đều tạo thành, mức bị ăn mòn cũng không giống nhau, từ từ bị phân hoá thành các mảnh độc lập, thiên hình vạn trạng. Các đỉnh nhọn diễm lệ, cùng với các cảnh quan kỳ dị của động đá vôi càng khiến người ta vỗ bàn khen đẹp. Cảnh sắc khiến lòng người không nỡ rời xa này lại hoà chung với các phiến đá quặng phát quang kia càng khiến người ta say đắm.

Đặc biệt là cô thiếu nữ kia, dọc đường cứ luôn phát ra thanh âm vui mừng. Mọi người đối với địa chất học một chút cũng không thông, tự nhiên là chẳng biết cô gái kia phát hiện được gì. Nhưng mọi người đều biết, đoạn đường này đi thật là vô cùng vô cùng chậm…

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, chầm chậm. Vẻ kinh ngạc của mọi người đối với các kỳ cảnh đã biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng cùng với sự bồn chồn vô duyên cớ.

Ngay cả hai tên Lưu Bưu, Trương Vân lúc nào cũng tranh luận về quyền sở hữu động đá vôi này cũng đã trở nên im lặng.

Dường như cái động đá vôi này vĩnh viễn bất tận, trước mặt luôn là ánh sáng mờ ảo mông lung. Vừa thoáng dùng quẹt ga chiếu là lập tức trở nên huy hoàng. Lúc này, mọi người đều đã mất hết hứng thú với các cảnh đẹp thiên hình vạn trạng rồi.

Một tiếng!

Hai tiếng!

Năm tiếng!

Đã đi hết cả bảy tiếng đồng hồ mà động đá vôi này vẫn không có tí dấu hiệu đến tận cùng, ngược lại dòng chảy của dòng sông bên dưới lại càng lúc càng hung mãnh trào lên, gặp những khúc cánh cung lớn, bọt nước bắn tung toé lên hai bên bờ. Khiến mọi người đều hớn hở chính là hai bên bờ sông thủy chung vẫn là một con đường rộng rãi. Nếu như phải đi ở trong chỗ nước băng hàn thấu xương kia bảy tiếng đồng hồ, phỏng chừng không có ai chống đỡ nổi.

Cô gái kia cũng không còn vẻ hăng hái ban đầu, đã trở nên trầm mặc, chỉ là khi gặp được nham thạch lạ thì đôi khi cũng ngừng lại một chút dùng kính lúp quan sát.

Nhưng Trương Dương đối với nghị lực của cô gái này thì bội phục vô cùng. Đi bộ cả bảy tiếng đồng hồ mà không ngờ không có chút mệt mỏi.

Trương Dương không biết, đối với một người làm địa chất mà nói, sinh hoạt lâu dài tại nơi rừng núi hoang vu, đều đã luyện được một cặp cước lực thật giỏi rồi. Tuyết Liên mặc dù chỉ là một học sinh, nhưng bình thường cũng hay đi dã ngoại thực tập. Vô luận là sức nhẫn nại cùng ý chí so với cái tướng mềm mỏng kia của nàng thì khá hơn nhiều lắm.

Áp suất trong động đá vôi đã bắt đầu trở nên nặng nề. Ngoài trừ thanh âm của dòng chảy trong con sông, chỉ nghe thấy tiếng mọi người thở dốc.

“Ngừng! Ngừng! Ngừng!” Lưu Bưu buông tay quăng Trương Vân xuống đất.

“Bưu ca, ngươi có ý kiến với ta cũng không cần phải quăng ta như vậy chứ. Ta là người bị thương, có biết người bị thương là gì không? Người bị thương là thương binh, cần phải được chiếu cố tỉ mỉ…” Trương Vân mắt có tật nhưng chân lại lanh lẹ. Lưu Bưu vừa buông tay trong nháy mắt thì hắn đã đã dùng một chân không có bị thương đứng xuống đất rồi nhảy đến bên cạnh tường để đứng.

“Mẹ, lão tử cõng ngươi bảy tiếng đồng hồ, người là thiết, cơm là thép, tóm lại là cần phải ăn chút gì chứ!” Lưu Bưu hùng hổ chửi bới, hai bên hung hăng nhìn nhau. Trên thực tế, bụng mọi người đều đã đói cả, chỉ là trong lúc hữu ý vô ý, đã quên đi vấn đề này. Hiện tại, vấn đề căn bản nhất này lại bị Lưu Bưu đề xướng ra.

“Ta ở đây còn có chút đồ ăn.” A Trạch mở ba lô ra.

Mọi người vừa nghe, nhất thời vui mừng, ngay cả Tuyết Liên cũng mặc kệ xấu hổ, tụ đến bên cạnh người A Trạch.

Nhưng khi mọi người vừa thấy đô ăn trong ba lô của A Trạch, vẻ mặt đều thất vọng. Trong đó nào phải đồ ăn gì, toàn bộ đều là một mớ đồ ăn vặt, có thịt bò khô, củ cải mặn, mực sợi. Mặc dù cũng có vài bịch đồ ăn đã chế biến, nhưng xem ra chỉ là mớ bánh quy to không hơn đầu ngón tay bao nhiêu. Mọi người lại càng cảm thấy đói bụng…

“Đây là đồ ăn các ngươi mang theo à?” Vẻ mặt Trương Dương buồn bực nhìn A Trạch với Lưu Bưu, nhớ là trên cái xe jeep bọn họ mướn có rất nhiều đồ ăn mà.

“Cái đó… khà khà… cái này là tại ta…” Vẻ mặt Lưu Bưu xấu hổ. Khi lên núi cúng viếng ca ca A Trạch thì hắn đã đặc biệt đem mớ đồ trong ba lô thanh lý sạch sẽ, rồi mang theo rất nhiều đồ ăn vặt. Đối với Lưu Bưu mà nói, chuyến đi cúng viếng này cũng như là du sơn ngoạn thủy mà thôi, đồ ăn vặt thì vạn vạn lần không thể thiếu được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK