Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Trong cung Càn Thanh, Triệu Tôn vén tà áo, quỳ dưới đất khẩu đầu.

“Nhi thần bài biệt phụ hoàng, bái biệt mẫu phi.” Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, cung Càn Thanh cũng rất yên tĩnh

Sau một tấm rèm màu sáng, Hồng Thái Đế thấp thoáng thấy được bóng dáng cao thẳng của hắn, cánh môi ông ta mấp máy, bàn tay đầy nếp nhăn cuối cùng chỉ đành siết chặt.

“Đi đi, trẫm sẽ chăm sóc cho mẫu phi của con.” Khuôn mặt của Triệu Tôn không hề có cảm xúc nào, hắn chỉ khẩu đầu thêm lần nữa

“Đa tạ phụ hoàng

Nhi thần đi đây.” Hắn xoay người chỉnh đốn y phục, đi thẳng một mạch, có vẻ như không lưu luyến gì mấy

Bước chân của hắn rất nặng, rất vững, dường như mỗi bước chân đều tạo ra một nhịp điệu nặng nề trong cung Càn Thanh yên tĩnh

Nhưng vào giây phút hắn sắp bước qua ngưỡng cửa, Hồng Thái Đế chợt gọi một tiếng, phá vỡ sự yên lặng kỳ lạ này.

“Lão Thập Cửu...”

Triệu Tổn đứng lại, nhưng không xoay đầu, cũng không trả lời.

Hồng Thái Để ho vài cái, được Thôi Anh Đạt dìu bước đi từ từ ra khỏi bức rèm, sau đó ông ta nhìn bóng dáng cao lớn kiên định của Triệu Tôn, muốn đến gần nói với hắn vài câu

Thế nhưng, trong khoảng cách ngắn ngủi này, trong đầu ông ta lại xuất hiện hình ảnh Triệu Tôn lúc sáu tuổi, vóc người của hắn nhỏ nhắn, quỳ trước mặt ông ta, ánh mắt của hắn hoảng sợ, thỉnh thoảng cứ nhìn thanh kiếm trên tay ông ta.

“Cha, vì sao lại muốn giết con? Con làm sai sẽ sửa mà..

Cha, người thật sự không cần còn nữa ư? Cha, Tôn Nhi trưởng thành rồi, sẽ hiểu kính người..

Cha, sau này Tôn Nhi sẽ không nghịch ngợm nữa, sẽ không xem cha là ngựa, cưỡi lên người cha nữa..

Cha, người đừng giết con được không?”

Ánh mắt xuyên qua năm tháng, nhưng người trước mặt ông ta không còn là đứa bé sáu tuổi năm nào, mà là một nam nhân còn cao lớn hơn mình, một nam nhân cũng có thể hô mưa gọi gió

Mí mắt của ông ta giật giật, bỗng dưng có một thứ nóng hổi trào lên, ông ta xoay người lại, dùng ống tay áo lau đi, rồi cất tiếng nói lạnh lùng.

“Thôi Anh Đạt, đưa thánh chỉ này cho Tấn vương điện hạ.” Thôi Anh Đạt sửng sốt, nhìn ông ta, dựa theo kinh nghiệm hầu hạ mấy chục năm của mình, cuối cùng cũng hiểu thứ Hồng Thái Để chỉ là đạo thành chỉ trắng tinh kia

Ông ta vâng lời, đi vào trong lấy một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ bằng gỗ tử đàn, đưa nó cùng với đạo thành chỉ nằm bên trong đến trước mặt Triệu Tôn.

“Điện hạ.”

Cuối cùng Triệu Tôn cũng xoay đầu lại, chỉ nhìn người cha tóc bạc trắng trước mặt.

“Tại sao?”

Hắn hỏi rất kỳ lạ, nhưng Hồng Thái Đế không cần hỏi lại cũng hiểu hắn đang hỏi vì sao thánh chỉ kia lại trống không

Ông ta cười khẽ, nếp nhăn trên khuôn mặt tạo thành một chữ “xuyên” thật sâu.

“Lão Thập Cửu, phụ hoàng biết con hận phụ hoàng

Nhưng một đời giang sơn một đời vua, ổn định mới là đại kể

Trẫm muốn thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, không muốn lại có nội chiến, nỗi khổ tâm này, con vẫn luôn biết..

Nhưng, nếu có một ngày, con không thể tự bảo vệ mình, trẫm cho phép con tự ban chỉ, muốn viết gì lên thành chỉ này cũng được.”

Triệu Tôn không nhận lấy chiếc hộp kia.

“Nếu có một ngày ngay đến cả năng lực tự giữ mạng cũng không còn thì nhi thần sống để làm gì?” Ánh mắt của hắn rất lạnh, giọng nói cũng rất lạnh, ngẩng cao đầu mang theo một sự dứt khoát cao ngạo

Hồng Thái Để cảm thấy cổ họng tắc nghẽn, “Lão Thập Cửu...” Triệu Tôn thấy ánh mắt Hồng Thái Để đột nhiên mất hồn, hắn nở nụ cười kỳ lạ, thò tay vào ngực, lấy một tập thư chép tay đã ố vàng, đặt lên trên chiếc hộp gỗ tử đàn mà Thôi Anh Đạt đang cầm trên tay

“Vốn dĩ nhi thần không muốn đưa thứ này cho phụ hoàng..

Nhưng hiện tại, nếu phụ hoàng vẫn còn tình nghĩa là một đạo thành chỉ trắng xóa này, vậy thì nhi thần cũng nên có qua có lại.”

Hắn nói xong, hất tay áo, để lại Hồng Thái Để đang ngơ ngác sải bước rời khỏi cung Càn Thanh

Chắc là vì tiễn biệt họ nên thời tiết hôm nay rất ấm áp, nắng chiếu trên lớp tuyết động chưa kịp tan, tỏa ra một màu trắng bạc tinh khôi

Núi xa nước gần, dòng sông lặng chảy, lóe lên từng mảng sáng lấp lánh, trong hệt như được khảm một lớp viền vàng nhạt, vầng sáng lập vào tầm mắt khiến người ta cảm thấy vô cùng thích thú.

Sau khi bước lên thuyền và vẫy tay chào tạm biệt những người đưa tiễn, chiếc thuyền nhanh chóng rẽ vào nhánh sống, thuận buồm xuôi gió, Hạ Sơ Thất dựa người vào cột buồm, nhìn nước sông mênh mông, cái cảm giác cuối cùng cũng được thoát khỏi lồng chim khiến nàng cảm thấy rất thoải mái nhẹ nhõm

“Triệu Thập Cửu, khi nào mới có thể đến Phố Khẩu?”

Họ và Đông Phương Thanh Huyền hẹn gặp nhau ở bến tàu Phổ Khẩu

Tuy bây giờ vẫn chưa đến nơi nhưng tim nàng đã bắt đầu đập nhanh, khát vọng gặp lại con gái sau khi chia cách khiến hơi thở của nàng bắt đầu trở nên dồn dập.

Những ngày qua, vì sợ bị tai mắt của Triệu Miên Trạch để ý nên hai người họ không dám đi thăm Tiểu Thập Cửu, càng không dám đón Tiểu Thập Cửu về phủ Tấn vương

Vì sự an toàn của bé con, họ chỉ có thể để nó ở lại chỗ Đông Phương Thanh Huyền

Hôm nay rốt cuộc cũng đã rời khỏi kinh sư, tất cả những người trên thuyền đều là người của Triệu Tôn, cuối cùng nàng đã có thể hỏi một cách công khai rồi

“Sắp rồi.” Triệu Tôn ngồi xuống cạnh nàng, chiếc áo khoác đen trên người bị gió thổi bay phấp phới, hòa cùng một thể với cánh buồm chữ “Tấn” trên thuyền, dáng vẻ rất uy nghiêm, giọng nói lại càng mạnh mẽ hơn, “Nhìn thấy ngọn núi ở phía xa kia không, đợi vòng qua đó, đi thêm hai dặm đường nữa là sẽ đến bến tàu Phổ Khẩu.”

“A, hay quá!” Hạ Sơ Thất kiềm chế tâm trí đang hoảng loạn của mình, cố gắng bình tĩnh lại, không nghĩ đến cảnh gặp nhau đầy kích động kia nữa, nhưng nàng không làm được, hầu như chữ nào cũng mang theo ý cười, có cảm giác như cả người như đang bay lên, “Này, Tiểu Thập Cửu của chúng ta..

mấy tháng rồi?”

“Vừa tròn sáu tháng.” Đáy mắt của Triệu Tôn cũng chứa ý cười.

“Mười chín tháng bảy năm ngoái ra đời..

Mười sáu tháng Giêng năm nay, đúng rồi, vừa tròn sáu tháng.” Hạ Sơ Thất cười vui vẻ, luồn tay vào khuỷu tay của hắn, dựa đầu vào, cảm thán từ tận đáy lòng, “Không ngờ bé con đã được sáu tháng rồi

Cha mẹ chúng ta đúng là làm không trọn chức trách

Lát nữa chàng gặp Đông Phương Thanh Huyền, phải cảm tạ người ta đàng hoàng, nghe thấy chưa? Trẻ nhỏ không dễ chăm đâu, con gái của chúng ta chắc chắn rất nghịch ngợm, gây không ít phiền phức cho hắn ta.” Triệu Tôn xoay lại nhìn, hắn cười, “Được.”

“Lần này không được phép ghen tuông.”

“Gia ghen khi nào chứ?”

Chuyện nói dối trắng trợn thể này, cũng chỉ có Tấn vương điện hạ mới làm được

Hạ Sơ Thất lườm hắn, như cười như không, sau đó mím môi dựa vào người hắn, trong lòng cứ không ngừng diễn tả ra cảnh lát nữa sẽ gặp Tiểu Thập Cửu như thế nào, tâm tư bất giác càng lúc càng trôi xa

Gió lạnh vù vù, hai người ngồi dựa vào nhau trên boong tàu, nhìn núi xa trời cao, cảm thấy phấn khởi.

Bắt đầu từ giờ phút này, trời cao hoàng đế xa, cuộc sống tươi đẹp của một nhà ba người học cuối cùng cũng đến rồi

“Điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi!” Khi Bính Nhất vội vã chạy tới, Hạ Sơ Thất không nghe thấy gì

Nàng cảm thấy cơ thể Triệu Tôn bỗng dưng cứng đờ nên mới xoay đầu lại nhìn

Lúc này, nàng mới phát hiện ra, ánh mặt trời trên mặt sông không biết đã biến mất từ lúc nào, dường như có thêm một chút ít u tối xuất hiện trên mặt nước lấp lánh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK