• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Nhi vừa đi khỏi, Tử Vũ tức thì cảm thấy bất ổn, không những trong tâm máy động, đến cả Ám Tuyển trên tay cũng không ngớt run lên.

Xung quanh Tử Vũ, mọi thứ đều bình thường, vẫn là một khu rừng vắng lặng, chỉ thi thoảng có một cơn gió cuốn qua, xoay tròn những chiếc lá rụng, tạo nên một bức tranh chứa vài phần thi vị. Thế nhưng, nằm sâu trong bức tranh ấy, Tử Vũ lại cảm giác thấy một loại khí tức đặc thù.

Khí tức của cường giả.

Hơn nữa, còn là một tuyệt thế cường giả.

Trước đây, khi đối mặt với Trúc Mị, là một Thánh cấp cấp 6, Tử Vũ vẫn chưa từng cảm thấy bị uy hiếp. Thế nhưng, với người này, dù chưa xuất hiện, không ngờ đã có thể làm Tử Vũ cảm thấy như bị nhấn chìm trước khí thế của y.

Thánh cấp cấp 7, hoặc là hơn thế.

Phân định thực lực của Thánh cấp, căn bản không phụ thuộc vào ma lực, công lực, mà cái tối quan trọng chính là linh hồn cảnh giới. Linh hồn cảnh giới theo quan niệm của Tử Vũ, đối với những người khác trên Vô Tận giới, chính là tâm cảnh dùng để phân định cấp bậc của một cường giả. Khi mới sơ nhập giang hồ, mỗi một người, dù thuộc chức nghiệp nào, đều sẽ chập chững bước vào Vong Ngã Chi Cảnh. Giai đoạn này sẽ kéo dài cho đến khi kẻ đó vượt qua cảnh giới Thượng vị cao cấp cao thủ, khi đó, họ sẽ tiến nhập Thánh cấp, tâm cảnh nâng lên một bậc, gọi là Dĩ Thân Nhập Thế. Nếu như Vong Ngã Chi Cảnh hướng con người đến trạng thái tư tưởng thông suốt, tâm vô tạp niệm, thì Dĩ Thân Nhập Thế chính là để chỉ cảnh giới một người hòa mình vào thiên địa, nắm bắt qui luật của vạn vật, tốc độ hấp thụ linh khí của trời đất sẽ vì thế mà gia tăng đến cực tốc. Giai đoạn này kéo dài từ cấp 1 đến cấp 6 của Thánh cấp. Chỉ khi tâm cảnh đạt đến một tầng cao mới, Tam Nguyên Quy Nhất, một cường giả mới có thế bước lên Thánh cấp cấp 7. Tam Nguyên ở đây chính là Thiên-Địa-Nhân, ý chỉ con người giao hòa với trời đất, hợp với trời đất tạo thành một thể thống nhất. Tuy chỉ là một bước, nhưng với tuyệt đại đa số người, việc bước từ cấp 6 lên cấp 7 của Thánh cấp, chẳng khác gì với việc lên trời, dù mất cả đời cũng không thể đạt được. Cùng bởi vì thế, mà nói Thánh cấp cấp 7 so với Thánh cấp cấp 6, một cái là biển lớn, một cái là vũng cạn, hoàn toàn không hề sai.

Thực lực giữa hai cấp độ này, chênh lệch không phải dùng lời có thể nói hết.

Hiện tại, Tử Vũ chính là đang bị khí thế của một Thánh cấp cấp 7 chèn ép đến không thể thở nổi. Hắn biết, nếu mình không chống nổi loại khí thế này, sẽ bị đối phương vô thanh vô tức công kích thẳng vào linh hồn, cuối cùng khiến linh hồn hắn tan nát thành từng mảnh nhỏ.

“Phập !!!”

Không cam tâm bị người khác đem sinh mạng của mình ra làm trò đùa, Tử Vũ tức thì đề khởi năng lượng toàn thân, Ám Tuyển trong tay một chiêu cắm ngập xuống đất, đồng thời bốc lên một thứ hắc khí bá đạo tuyệt luân, vô thanh vô tức tranh đấu với khí thế của kẻ nọ. Phải nói công pháp tu luyện của Tử Vũ vô cùng đặc biệt, linh hồn hắn là chịu muôn vàn thống khổ của việc tự đoạn kinh mạch mà không ngừng tăng trưởng, so với người khác thì cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Thêm vào đó, Ám Tuyển của hắn cũng không phải đồ chơi, không ngờ lại như một cái hố tham lam, há miệng hút vào không ít thứ công kích bằng khí thế của kẻ nọ, giúp Tử Vũ kiên cường đứng vững đến một tuần trà, hơn nữa càng lúc lại càng dễ chịu. Người kia, chừng như cũng cảm giác được một chiêu này không làm gì được đối phương, đã nhẹ nhàng thu lại loại công kích vô hình của mình, sau đó hoàn toàn tiêu biến.

- Công tử ! Huynh không sao chứ ?!

Sau khi kẻ nọ đã bỏ đi khoảng nửa tuần trà, Lục Nhi mới như một cánh én nhỏ lại gần Tử Vũ, chỉ thấy hắn trầm mặc cúi đầu, một tay vẫn nắm chặt Ám Tuyển đang cắm xuống đất, liền lên tiếng hỏi. Tử Vũ lúc này liền thở ra một hơi trọc khí, đoạn gượng mình đứng thẳng lên, nói:

- Hiện tại đã đi tiếp được chưa ?

- Đằng nào trời cũng không còn sớm, hay là chúng ta nghỉ tại đây đi, muội sẽ đi kiếm vài món dã vị…

Lục Nhi chừng như cảm thấy Tử Vũ có điều không ổn, nhưng cũng không nói ra, chỉ xoay vấn đề sang một hướng khác. Thế rồi, không đợi hắn đồng ý, nàng lại như một con chim nhỏ, lao vút vào khoảng rừng nhập nhoạng sau lưng, không quên vọng lại một câu:

- Công tử chuẩn bị lửa đợi muội !!!

Ngay khi thanh âm của Lục Nhi vừa dứt, Tử Vũ liền lẳng lặng ngồi xuống, trong lòng không ngừng suy tính về kẻ vừa tấn công mình. Y là ai ? y có dụng ý gì ? Khẳng định trường tranh đấu vô hình vừa rồi chỉ là một đòn thăm dò, không sớm thì muộn, y cũng sẽ quay lại, hơn nữa, còn là quay lại để đoạn mạng Tử Vũ.

Đối đầu với một Thánh cấp cấp 7, cứ nghĩ đến điều đó là Tử Vũ lại run lên. Run, không phải vì sợ hãi, mà là vì phấn khích. Hắn, từ nhỏ đến lớn, đã chiến đấu không ít, nhưng lần nguy hiểm nhất cũng chỉ là trong Dạ Chiến năm hắn 9 tuổi. Thực ra mà nói, ngày đó, hắn vẫn chưa hề bước được tới ranh giới sinh tử, đơn giản vì Trình Tưởng đã tới quá kịp lúc. Thành ra, có thể nói, kinh nghiệm của Tử Vũ đối với sinh tử chiến thực sự là một con số không.

Giờ thì hắn đã có cơ hội. Hơn thế nữa, đối thủ còn là một Thánh cấp cấp 7, trong khi hắn miễn cưỡng lắm cũng mới chỉ đạt tới đỉnh phong của Thánh cấp cấp 2. Cấp 2 và cấp 7, ai da, nếu là bình thường, chỉ e Tử Vũ còn không đáng để đối thủ phẩy tay một cái…

Bất quá, Tử Vũ làm sao có thể coi là người bình thường ?

Tinh hà kinh mạch trong nội thể của Tử Vũ cuồng di loạn chuyển, khiến cho hắn gần như đã trở thành một vũ trụ hỗn độn mang hình con người. Với tốc độ này, năng lượng được hấp thụ bởi hố đen ở Bách Hội huyệt cũng tăng lên không ngừng, giúp Tử Vũ nhanh chóng trở lại trạng thái tốt nhất.

Trong trạng thái ấy, hắn tĩnh lặng chờ.

Đã quá một canh giờ kể từ khi Lục Nhi rời đi, xung quanh nơi Tử Vũ đang đứng vẫn tĩnh lặng vô bỉ. Không một cơn gió, không một tiếng côn trùng rả rích, kết hợp với bầu trời đã chuyển sang màu đêm đen thẳm, khiến cho vạn vật như đặc quánh lại trong một vẻ thần bí kì đặc. Một sự khởi đầu bình thường cho một trận chiến không bình thường.

“Loạt xoạt”

Những tiếng bước chân vang lên một cách đột ngột và kì lạ, hệt như có người lê từng bước trên nền đất rải đầy lá, chậm rãi và đều đặn.

Đến rồi !!

Tử Vũ không hề chậm trễ đến một giây, vừa khi kẻ đó bước vào tầm tấn công của hắn, hắn tức thì bật dậy, Ám Tuyển trên tay vẽ lên không gian một nét đen đặc biệt, nhằm thẳng đối phương chém tới.

Một tiếng huýt sáo vang lên khe khẽ, kẻ tới không hề tỏ ra lo sợ hay bất ngờ, thân thể đang kéo dài trên mặt đất đột nhiên khựng lại, đoạn phóng vút lên không trung như một quả pháo thăng thiên, vừa vặn né khỏi một kiếm của Tử Vũ.

Tử Vũ làm sao lại để hắn kịp trở tay, người chỉ khẽ đảo, Ám Tuyển trong tay không ngờ đã phát lên một tiếng “Bụp!” khe khẽ, tức thì huyễn hóa thành một cây hắc cung không có tên. Giương cung, kéo dây, tất cả chỉ diễn ra trong vòng một cái chớp mắt, đoạn Tử Vũ thả tay, dây cung ngân lên một tiếng trong trẻo, đồng thời tán phát ra vạn vạn đạo hắc khí, phóng vút lên không, hướng thẳng về phía đối phương.

- Hảo !!!

Đối phương chừng như bất ngờ vì biến hóa này, thân hình đang lao vút lên đột nhiên khựng lại, tĩnh lập giữa trời, khí thế bá đạo bốc lên cuồn cuộn, hệt như một vị thiên tôn cúi đầu nhìn xuống thế nhân.

“Phạch !!”

Người đó bàn tay khẽ vẩy một cái, đem tà áo đang tung bay trong gió hất sang một bên, tức thì tạo thành một cỗ cường kình mãnh liệt, vô thanh vô tức chấn tan toàn bộ các đạo hắc lưu phát ra từ Ám Tuyển.

- Tiểu bằng hữu, có dám dừng tay cùng ta nói mấy câu hay không ?

Tử Vũ cũng không hề có ý định tiếp tục tấn công, nghe thấy câu này liền đứng thẳng lại, Ám Tuyển trong tay tức thì huyễn hóa một lần nữa, trở về dạng kiếm lúc đầu.

- Ta thấy thực lực của ngươi không tệ, tương lai chắc chắn sẽ tiến xa. Có điều, nếu như ngươi cứ hỗn tạp với đám Thiên Bang bất tài vô dụng đó, e rằng không sớm thì muộn cũng sẽ gặp phải hậu quả đáng tiếc.

Thanh âm rất ôn hòa, chỉ là kết hợp giữa ngữ điệu khuyên nhủ cùng với vị trí trên cao vọng xuống của người nói, tức thì tạo cho người ta có cảm giác người trên răn đe kẻ dưới, rất chi là khó chịu. Người bình thường đã khó chịu, Tử Vũ thì sao ? Trong tâm hắn một mảy cũng không động, chỉ nhún mình một cái, đã phóng lên ngang tầm với đối phương, hỏi:

- Ngươi là ai ?

Vừa hỏi, hắn vừa lặng lẽ quan sát đối phương. Chỉ thấy y là một nam nhân, dáng cao lớn vững chãi, khuôn mặt vuông vắn mang ba phần man dại, trên đầu đội một chiếc mũ nồi kì dị, hai mắt vừa tròn vừa lớn, chừng như không phải mắt nhân loại. Đối nhãn với Tử Vũ, y thản nhiên nói:

- Ta ư ? Ta họ Tiêu, đơn danh có một chữ Dược, trong Nghịch Thiên Hội đứng hàng thứ 6 !

Hết Thiên Bang lại đến Nghịch Thiên Hội, chỉ vừa nghe tên đã biết là hai kẻ tử thù, chỉ là Tử Vũ không có hứng thú quan tâm đến mâu thuẫn giữa hai bên, liền lạnh giọng nói:

- Ngươi không nên tấn công ta !

- Ta chỉ là muốn thử thách ngươi một…

Không để Tiêu Dược nói hết câu, Tử Vũ đã dùng một thân pháp như ma như mị áp sát hắn, Ám Tuyển trong chớp mắt huyễn hóa thành một thanh đao, bổ ra một nhát phiên thiên phúc địa, mang theo ám lưu cuồng cuộn, vô thanh vô tức phong tỏa mọi đường tiến thoái của đối thủ.

Tiêu Dược hai mắt sát cơ đại thịnh, y sống cũng đã ngót nghét trăm năm, không ngờ lại để một đứa hậu bối đánh lừa, cục tức này quả nhiên không dễ nuốt. Bất quá, đối với một chiêu tất sát của Tử Vũ, y cũng không dám coi thường, vội vàng ngưng tụ toàn thân công lực, một quyền tung ra, mang theo một dải lam sắc quang mang, dĩ cường đối cường, trực tiếp đỡ lấy một đao của đối thủ. Tiêu Dược này không ngờ lại là Thánh Cấp Quyền thủ, chỉ là không biết thuộc Đông phương hay Tây phương.

“Bụp!” một tiếng kì dị vang lên, thanh đao trong tay Tử Vũ sau khi chạm vào quyền đầu của Tiêu Dược, không ngờ lại một lần nữa huyễn hóa, trong chớp mắt trở thành một cây hắc thương nhọn hoắt. Từ thế chém chuyển thành thế đâm, thân hình Tử Vũ cong đi theo một phương vị kì dị, chân lực toàn thân phút chốc tập trung tại đầu mũi thương, khiến cho không gian xung quanh tức thì bị cô đặc lại trong một sát na.

“Rầm !!”

Một âm thanh kinh khiếp vang lên, mũi thương chứa đầy chân lực của Tử Vũ đã đâm thẳng vào người Tiêu Dược. Bất quá, y dẫu sao cũng là Thánh cáp cấp 7, dù phán đoán sai lầm vẫn kịp tạo lên một vầng hộ thân cương khí, cản tới một nửa sức sát thương của một thương vừa rồi.

- Mẹ kiếp ! Tiểu tử ngươi đúng là thân lừa ưa nặng mà !!!

Dù nói thế nào, nhát đâm vừa rồi cũng khiến gã Thánh cấp Quyền thủ này đau đớn đến cực điểm, đồng thời cũng khiến ý giận dữ đến điên cuồng. Có điều, dựa vào một chiêu vừa rồi, Tử Vũ đã có thể xác định y là một Tây Phương Quyền thủ. Chỉ có Tây Phương Võ giả chức nghiệp Quyền thủ mới có lực phòng hộ khủng bố đến thế, tiếp một thương toàn lực của hắn mà chừng như chẳng hề mảy may suy chuyển.

- Thiên Địa Quyền !!!!

Gầm lên một tiếng trời long đất lở, Tiêu Dược tức thì hai tay chập lại, tán phát ra một cỗ quang trụ màu lam nối liền thiên địa, ánh sáng phát ra rực rỡ cả một góc trời. Đối diện với khí thế cường hoành bá đạo này của y, Tử Vũ làm sao có thể đứng yên chịu trận, tức thì Ám Tuyển vung lên, trở về hình dạng hắc kiếm, lạnh lùng chờ đợi.

Từ khi trận đấu mới bắt đầu, lợi dụng đặc tính của Ám Tuyển, Tử Vũ đã không ngừng chiếm lấy lợi thế, đẩy đối phương vào tình trạng có lực mà không dùng được. Lần này, nếu hắn có thể thành công đỡ lấy một đòn toàn lực của Tiêu Dược, khẳng định có thể kích phát nộ khí của y đến cực điểm, phần thắng cũng theo đó mà cao hơn một chút…

- PHÁ !!!!

Tiêu Dược mắt thấy Tử Vũ tĩnh lặng đứng đối diện với mình, tức thì điên cuồng nộ hống, một quyền chứa đựng toàn thân công lực nhắm hướng đối thủ tung ra, tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại bao hàm kình khí quỉ dị, vô thanh vô tức khóa chặt mọi đường tiến thoái của Tử Vũ, đẩy hắn vào thế buộc phải lấy cứng chọi cứng.

Tử Vũ chừng như không hề có ý định né tránh, Ám Tuyển vung thẳng lên trời, mang theo hắc mang đại thịnh, tuy không tỏa ra khí thế cường liệt như một quyền của Tiêu Dược, nhưng lại có thể nhấn chìm thiên địa vào cảnh hôn ám.

- Ám Thiên Đảo Càn Khôn !!!

Vừa khi quyền đầu của Tiêu Dược đến nơi, Tử Vũ cũng không chậm trễ gầm lên một tiếng, tinh hà năng lượng chiếu theo công pháp của Ám Thiên Ma Công, tung ra một chiêu mạnh nhất của tà công nổi tiếng thiên hạ này.

Chỉ thấy hắc mang xung quanh Tử Vũ bỗng chốc lan tỏa, bao bọc lấy cả quyền đầu đã vụt hóa thành khổng lồ của Tiêu Dược, chừng như nhấn chìm cả hai đối thủ vào một màn đêm đen thẳm.

“Ầm ì” nhiều tiếng vang lên liên tiếp, không gian xung quanh bức màn đen tối đó hệt như bị gẫy khúc, năng lượng khồng lồ từ hai đấu thủ cứ liên tục tuôn ra cuồn cuộn, đã ép nát rừng cây bên dưới trở thành bụi phấn. Tiêu Dược dẫu sao cũng là Thánh cấp cấp 7, Tử Vũ liều mạng lấy cứng chọi cứng với y, làm sao có được kết quả tốt. Dù hắn đã khéo léo dùng Ám Thiên Đảo Càn Khôn phân tán năng lượng cường đại của y ra xung quanh, cuối cùng vẫn phải thắng thắn nhận lấy một kích đoạn thạch phân kim của y, tức thì thân thể bị bắn vút đi như lá vàng trước gió.

Hắc khí tan biến, để lại Tiêu Dược tĩnh lập giữa trời, hai mắt kinh ngạc nhìn Tử Vũ sau khi lảo đảo vài vòng đã gượng lại được, đang chầm chậm lấy lại độ cao, trở lại thế ngang hàng với y. Nguyên khi một quyền của Tiêu Dược sắp chạm vào thân thể Tử Vũ, Ám Tuyển đã tức thì huyễn hóa thành một cái hố đen, thay cho chủ nhân hấp thụ phần lớn lực sát thương, lại thêm thân thể của Tử Vũ vốn là một Cương thi, lực phòng hộ cực cao, mới an toàn vượt qua một chiêu khủng khiếp này.

- Thánh cấp cấp 7, rốt cuộc cũng chỉ có thế…

Sự bình tĩnh cuối cùng của Tiêu Dược, đã theo câu nói này của Tử Vũ mà tan biến. Ngẩng mặt lên trời gầm lên một tiếng, toàn thân Tiêu Dược bỗng chốc biến đổi, chỉ trong nháy mắt đã cao lên không ít, trên khuôn mặt hoang dại xuất hiện một đám lông vằn vện, mái tóc cũng bị xổ tung khỏi chiếc mũ nồi, hệt như một chiếc bờm sư tử. Giơ bàn tay lúc này đã đầy những móng vuốt trỏ thẳng về phía Tử Vũ, y gầm gừ điên dại:

- Mày đã làm một việc không nên…rất không nên !!!

Tiêu Dược nguyên chính là một Thú nhân Sư tộc, sau khi trở lại dạng nguyên thủy, thực lực lập tức tăng lên mấy bậc, thân thể đồng thời tỏa ra một thứ sát khí hoang dã mãnh liệt, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống Tử Vũ.

Ngược lại với sự điên cuồng của đối phương, Tử Vũ càng lúc càng trở nên lãnh tĩnh lạnh lùng. Hắn biết, cũng chỉ có sự lãnh tĩnh lạnh lùng này, mới giúp hắn đủ tỉnh táo để nhìn ra sơ hở của đối thủ, từ đó mà tìm cách phản công.

Đối đầu với một đấu thủ trên mình quá nhiều cấp, hắn tuyệt đối không thể dùng sức, mà chỉ có thể dùng mưu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK