Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại đô đốc, đá tu di cũng mượn được mà.

Thiết Huyết nói.

- Mượn được? Ha ha, hiện tại thị trường ở Đại Vũ, giá cả của đá tu di là bao nhiêu ngươi có biết không? Trải qua cuộc rối loạn lần này, giá cả của đá tu di của các quốc gia khác cũng tang lên. Bởi vì quốc gia trước kia hoàn toàn không có dự trữ, để cho dân chúng tự do buôn bán cho nên mới xảy ra tình trạng này. m)

Dịch Diễn trầm giọng nói.

- Như vậy thì nếu mượn thì Đại Quang cũng không cho chúng ta mượn quá nhiều?

Thiết Huyết nghi hoặc hỏi.

- Ta nghĩ là không bao lâu, Đại La thiên triều sẽ chính thức ban bố về tình hình trong nước, thì trường hỗn loạn, Đại Vũ là một ví dụ, Đại Quang đế triều khẳng định là rút ra được kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không chuyển quá nhiều đá tu di tới.

Dịch Diễn thở sâu nói.

- Trong thời gian ngắn thì sẽ không, nhưng sau này thì sao?

Thiết Huyết lo lắng nói.

- Ít nhất phải nửa năm nữa.

Dịch Diễn trầm giọng nói.

- Hơn nửa năm?

Thiết Huyết không hiểu nổi.

- Trải qua lần náo động này của thị trường thì thiên hạ cũng được một cảnh báo, không bao lâu sau, các quốc gia khác cũng đều ý thức được thị trường náo động, bọn họ sẽ nhanh chóng dự trữ các nguyên vật liệu, hơn nữa còn ra các điều lệnh để ổn định giá cả hàng hóa. Thì ra lần chảy máu này của Đại vũ chính là để dạy cho người trong thiên hạ một bài học.

- Đại quang đế triều hơn nửa năm sau có thể dự trữ đủ nguyên liệu, ổn định thị trường, đến lúc đó bọn họ có thể vận chuyển đá tu di tới. Thiết Huyết lo lắng nói.

- Đúng thế.

Dịch Diễn khẳng định.

- Chúng ta phải làm gì bây giờ, chỉ hơn nửa năm, trong hơn nửa năm, Đại Vũ chắc chắn rung chuyển không thôi, Đại La thiên triều quân đội vẫn còn đang rất thèm thuồng.

Thiết Huyết lộ vẻ lo lắng nói.

- Ngươi yên tâm đi, việc này để cho ta giải quyết, ngươi hãy trở về Thiên Không chi thành.

Dịch Diễn nói.

- Dạ.

Thiết Huyết lập tức đáp.

Có lời nói này của Dịch Diễn, Thiết Huyết đã yên tâm hơn rất nhiều.

Theo như lời Dịch Diễn nói thì Đại Vũ đế triều đang hỗn loạn hết sức. Đại La thiên triều lúc này bỗng nhiên ban bố một điều lệnh.

- Cấm chỉ thông thương.

Không cho phép ai được thông thương với Đại Vũ đế triều, bất luận là ai vi phạm, tất cả các tài vật đều được quốc hữu, mà vì phạm tội thông đồng với địch cho nên bị tịch thu toàn bộ gia sản.

Ngăn chặn thông thương! Điều này thật sự là đã tuyệt hết đường của Đại Vũ đế triều, bởi vậy, muốn nhập hàng từ Đại La là điều không thể xảy ra, vị trí của Đại Vũ dù sao cũng đặc thù, bên cạnh còn có Đại Quang, Đai Quang có thể cho Đại Vũ mượn linh thạch.

- Tu di thạch? Làm sao dám. Bọn họ cũng sợ quốc gia của mình rơi vào tình trạng náo động như vậy.

Vật tư dự trữ, tất cả mọi người đều dự trữ đồ dùng, đặc biệt là đá tu di, để đề phòng quốc gia xảy ra nội loạn.

Điều lệnh này ban bố dã điều tiết khống chế thị trường, không cho giá cả của thị trường thay đổi quá nhanh.

Bởi vì một số người thông minh đã nhìn ra, cái chiến tranh kinh tế này, so với chiến tranh thực còn khủng bố hơn, thảm thiết hơn.

Ba tháng sau, khi nhận được thông tin về thị trường và tình hình của Đại Vũ, các nhân sĩ đều toát mồ hôi lạnh, may mà chỉ xảy ra ở Đại Vũ đế triều.

Các quốc gia đều không ngừng thay đổi chính sách.

Đại Quang đế triều, ở chiến trường tiền tuyến, trong đại doanh của đô đốc Tiêu Vong.

Trong một gian cung điện, Tiêu Vong đang cầm tư liệu về tình hình thị trường ở Đại Vũ.

Đứng trước mặt y là hai nghĩa tử, Tiêu Nguyên Phong Và Tiêu Nguyên Đăng.

Tiêu Vong nhìn tư liệu về thị trường biến đổi, khẽ vỗ đầu một cái, trong đôi mắt hiện ra một vẻ cảm thán.

- Nghĩa vụ, thế nào rồi?

Tiêu Nguyên Đăng mở miệng hỏi.

- Đặc sắc, thật là phấn khích, vi phụ tuy lĩnh quân tuy mạnh nhưng cho tới nay vô cùng tự hào về thủ đoạn buôn bán của mình. Tuy nhiên, lần này nhìn thấy cảnh tượng này thì không thể không vỗ tay tán thưởng, thật là kinh thiên động địa, buôn bán cũng là một loại bệnh, cũng có thể làm chấn động thiên địa, chuyện này tựa như là nuốt trọn Đại Vũ, khiến cho nguyên khí Đại Vũ bị tổn thương trầm trọng.

Tiêu Vong cảm thán nói.

- Nghĩa phụ, thật sự lợi hại như vậy sao?

Tiêu Nguyên Đăng nhíu mày hỏi.

- Không sai, Đại La thiên triều tại sao lại có người kinh thiên động địa như vậy?

Tiêu Vong khẽ thở dài nói.

- Đại Vũ đế triều không phải là đã xong rồi sao?

Nguyên Phong nhíu mày nói.

- Sắp xong rồi, nhưng không nhất định.

Tiêu Vong lắc đầu nói.

- A?

Tiêu Nguyên Phong nghi hoặc hỏi.

- Bởi vì Đại Vũ đế triều còn có Dịch Diễn, người này có thể lật tay che trời, có hắn thì Đại Vũ có thể có cửa vượt qua khó khăn lần này, chỉ là không biết hắn định dùng cách gì để vượt qua.

Tiêu Vong hít sâu nói.

一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一

Ở bên bờ Đông hải, trong một nơi vắng vẻ, hơn một nghìn chiến chiến thuyền lớn trong đó tràn đầy hàng hóa đang chuẩn bị xuất phát.

Bên cạnh bờ chính là Chung Chính ở thương hội Đại Vinh, lúc này Chung Chính đang đưa mắt nhìn Thanh Vân Lang tương.

-Thanh Vân lang tương, đã làm phiền rồi, đám hàng này, phiền nhờ ngươi phụ trách đem trở về Thiên Lang đảo.

Chung Chính cười nói.

- Hảo tiểu tư? Làm sao mà nhiều hàng như vậy? Đây là tu di thạch đó, ở đây có bao nhiêu tu di thạch?

Thanh Vân lang tương mở to mắt nói.

- Ha ha, đều là do phụ vương chỉ điểm, ta chỉ thuận gió theo thuyền thôi.

Chung Chính lắc đầu cười nói.

- Ngươi yên tâm ta đã đến đây thì hơn nghìn thuyền tu di thạch này khẳng định sẽ trở về vương triều an toàn.

Thanh Vân lang tương nói.

- Đã làm phiền!

Chung Chính gật đầu nói.

- Ngươi không theo ta trở về?

Thanh Vân lang tương hỏi.

- Không được, thương hội đại Vinh mới bắt đầu khỏi động, hơn nữa chiến dịch lúc này vẫn còn chưa chấm dứt.

- Được rồi ngươi cứ yên tâm mà làm chúng ta đi trước.

Thanh Vân Lang tương nói.

- Bảo trọng.

Chung Chính nói.

- Bảo trọng.

Thanh Vân lang tướng gật gật đầu.

Sau đó, Thanh Vân lang tương hộ tống hơn một nghìn chiếc chiến thuyền lớn chậm rãi hướng về phía Thiên Lang đảo.

Lúc này, Chung Chính quay đầu nhìn mọi người đằng sau rồi nói:

- Đi, chuyện của chúng ta vẫn còn chưa làm xong.

- Dạ.

Chúng nhân lập tức đáp.

一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一

Trong phủ thành chủ Quang Huy Thành, lúc này, đã trải qua ba tháng sau khi thị trường Đại Vũ rối loạn.

Nhờ có Chung Sơn điều tiết cho nên kinh tế của Quang Huy Thành không bị hỗn loạn.

Trong một u điện ở phủ thành chủ, Phạm Nhất Phẩm đang cầm tư liệu trong tay, cẩn thận đọc.

Trước mặt Phạm Nhất Phẩm là một nam tử mặc lục y, nam tử này cũng chính là mưu sĩ ngày xưa trong phủ Đại huyền vương.

- Phạm Tiên sinh, đây chính là kế hoạch Thiên Băng? Thật là lợi hại, kế hoạch này diễn ra, Đại vũ đế triều đã xảy ra tai nạn chưa từng có, quá mạnh, Phạm Tiên sinh, người ở đây có lẽ không biet, bỉ nhân vừa đi tới các tòa thành ở Đại Vũ đế triều khảo nghiệm, rất nhiều người ở đó đã trở nên điên khùng.

Lục Y nam tử nói.

- Còn có phát hiện gì khác không?

Phạm Nhất Phẩm hỏi.

- Còn có một cảm giác, nhưng không nói rõ ra được.

Lục Y nam tử nói.

- Vậy sao?

Phạm Nhất Phẩm bỏ xấp tài liệu xuống hướng về phía Lục Y nam tử nói.

- Theo lý thuyết thì chúng ta đứng ở đằng sau tuy nhiên ta vẫn cảm giác được trong thị trường của Đại Vũ đế triều còn có một độc thủ, vô cùng bí ẩn, mấy lần giá cả thiếu chút nữa thì sụp đổ nhưng vô cùng trùng hợp là độc thủ này lại ra tay giúp chung ta. Vô cùng kỳ quái.

Lục y nam tử nói.

- Ý ngươi nói là còn bí mật hơn so với chúng ta , ngươi không tìm được căn nguyên, thậm chí dấu vết cũng không thấy?

Đồng tử của Phạm Nhất Phẩm co rụt lại.

- Có thể là thuộc hạ lo lắng quá, làm sao có được, ai cũng biết chúng ta mới là người chân chính thao túng thị trường.

Lục y nam tử lắc đầu cười nói.

- Cũng không nhất định, lần này thao túng thị trường không phải là ta và ngươi mà chính là Đông phương hầu.

Phạm Nhất Phẩm trầm giọng nói.

- Hơn một nghìn người, đều là người của thánh thượng và vương gia.

Lục y nam tử nghi hoặc hỏi.

- Có thể hiện tại tham gia thao túng thị trường của Đại Vũ không chỉ có một nghìn người đó.

Phạm nhất phẩm nói.

- Vậy còn có người do Chung Sơn âm thầm phái đi?

Lục y nam tử mở to mắt nói.

- Trừ khả năng này ra rất khó có khả năng khác, cá đại thương ở Đại Vũ đế tr đều không thể. Thôi được rồi, không bao lâu nữa, Dịch Diễn chắc hẳn là có thể xoay chuyển càn khôn, ngươi hãy đi điều tra, ta sẽ tới hỏi Chung Sơn về bước thứ ba của kế hoạch Thiên băng.

Phạm Nhất Phẩm suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Được.

Lục y nam tử lập tức đáp.

Sau đó, mọi người chia tay nhau ra hành động, lục y nam tử tới Quang Huy thành, Phạm Nhất Phẩm tới gặp Chung Sơn.

Phạm Nhất Phẩm sau đó nhanh chóng tìm được Chung Sơn, bây giờ hiện tại rất bừa bộn, thiên hạ nổi lên bốn phía, thị trường dậy sóng mạnh mẽ. Chung Sơn đang cùng với Thiên U công chúa ngồi trong lương đình, cầm lấy cần câu mà câu cá.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK