Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Bên trong hoa viên vương phủ, Triệu vương gia sai người bưng rượu lên, lập tức có bốn đại lực sĩ cường tráng khiêng một cái đỉnh hình vuông to tướng đến, nhưng họ vẫn bước đi gian nan, mỗi một bước chân đều làm mặt đất phải rung chuyển một chút. Từ vết chân sâu đến vài tấc của bốn người có thể thấy được, cái đỉnh này rốt cuộc nặng bao nhiêu.

Bốn người dè dặt đặt đỉnh xuống, lập tức mùi rượu thơm nồng bay tới, thì ra rượu chứa đầy trong đỉnh là Lục khúc phiêu hương.

Mọi người cũng không có lưu ý đến hương rượu, bởi vì toàn bộ ánh mắt đều bị đại đỉnh hấp dẫn.

Đỉnh cao bảy thước, đúc bằng đồng thau, bụng đỉnh hình chữ nhật, bốn mặt thân đỉnh chạm hoa văn vân lôi, làm nền cho hoa văn thú Thao thiết, trên vươn ra hai cái quai, dưới có bốn chân, nặng đến nghìn cân, hùng vĩ đứng trên mặt đất, với thế không thể lung lay.

Sở Phong ôm tâm trạng khó hiểu: Triệu vương gia này dâng rượu cũng không cần tốn nhiều sức để đưa đến một cái đỉnh to như thế mà?

Lan Đình nhỏ giọng kinh hô:

- Là Ti mẫu mậu. . . . đại phương đỉnh!

Mọi người cũng nhận ra đỉnh này, thoáng cái trở nên xôn xao, tiếng sợ hãi than không ngừng bên tai.

Sở Phong giật mình:

- Thực sự là Ti mẫu mậu đỉnh?

Lan Đình gật đầu nói:

- Nhìn từ hình dạng và hoa văn, nhất định là cái đỉnh này. Cũng chỉ có đỉnh này trông mới hùng vĩ như vậy. Tương truyền đỉnh này là do con trai của Thương vương Võ Đinh vì tế tự mẫu thân mà tạo ra. Có đúc thêm ba chữ 'Ti mẫu mậu'. Nghe nói đỉnh này thất lạc đã lâu, không ngờ lại nằm ở trong Triệu vương phủ.

Lúc này, Triệu vương gia bấm ngón tay nhẹ nhàng bắn lên thân đỉnh, chấn ra tiếng vang hùng hậu, xa xưa thâm thúy, mang theo khí tức tang thương.

Mọi người tức thì yên lặng.

Triệu vương gia nói:

- Trời cao ban phúc cho tiểu vương trước khi cầu mưa ngẫu nhiên đạt được đỉnh này. Tiểu vương biết đây là thần khí tế tự, cho nên vào ngày cầu mưa, tiểu vương đích thân mang đỉnh này lên đỉnh Miên Sơn, dâng hương quỳ lạy, khẩn cầu ông trời ban mưa xuống Tấn Dương. Không ngờ phong vân kéo tới, mưa lành giáng xuống, thực sự là ông trời thấu hiểu.

Mọi người vừa nghe tức thì nhao nhao nghị luận:

- Thì ra lúc đó có trọng khí tế tự như vậy, thảo nào cầu mưa thành công.

- Nếu như vậy không bằng sang năm đổi cử hành cầu mưa tại Miên Sơn đi.

- Miên Sơn cao dốc, rất gần với thần nhân, lại lấy trọng khí tế tự, ông trời nhất định hữu cầu tất ứng.

- Đúng! Hữu cầu tất ứng!

Cũng không biết có nhận bạc của Triệu vương phủ hay không, những người này liên tiếp phụ họa.

Bàn Phi Phượng hừ lạnh:

- Thật là vô liêm sỉ, dám ôm lấy công lao cầu mưa lên người mình!

Sở Phong vội kéo lấy ống tay áo nàng, lén nhìn sang Tấn tiểu thư, Tấn tiểu thư thần sắc bất động, chỉ thản nhiên theo dõi.

Triệu vương gia nghe mọi người nghị luận, vẫn vẻ mặt mỉm cười, một lát sau mới khẽ vung tay lên, mọi người liền yên tĩnh.

Y nói:

- Cầu mưa thành công, hoàn toàn nhờ trời cao ban cho, tiểu vương thì có công lao gì. Đúng rồi, hiện tại xin mời các vị nâng cốc ngắm hoa.

Lập tức có hơn mười nha hoàn nối đuôi nhau đi tới, tay nâng khay, mặt trên đặt ly rượu, đi tới bên cạnh đại đỉnh, tự có một nha hoàn khác múc rượu trong đỉnh rót vào ly, lại bưng tới các bàn.

Qua lại như vậy, mỗi một bàn đều đã có rượu, trong đỉnh thì vẫn còn một nửa. Đỉnh rượu này quả thật rất lớn.

Triệu vương gia lại nói:

- Uống rượu nhất định phải có ca múa trợ hứng. Tiểu vương đặc biệt từ Tần Hoài Ảnh Nguyệt tiên phường mời hai vị tiên y đến đây ca múa trợ hứng cho hội hoa! Mời!

Tiếng nói vừa dứt, tiếng đàn thanh diệu vang lên, Đinh Linh, Đinh Lung khoan thai bước đến. Hai người trong bộ y phục bằng vải thưa rực rỡ, ngoài khác một bộ váy mỏng như cánh ve, chân bước nhẹ nhàng. Hai nhạc kỹ ở hai bên hợp đàn, phía trước lại có hai mỹ nhân tán hoa dẫn đường, tựa như tiên cơ du ngoạn sơn thuỷ.

Đinh Linh, Đinh Lung hướng về mọi người dịu dàng cúi đầu, giọng trong trẻo:

- Các vị quan nhân, có lễ. Vương gia không ngại thiên lý mời chúng tôi hiến vũ, chúng tôi không dám chậm trễ. Trong lúc vội vàng, biên qua loa một đoạn Bách hoa lăng ảnh vũ, hy vọng có thể tăng nhã hứng cho các vị.

Nói xong gật đầu với hai nhạc kỹ. Hai nhạc kỹ khẽ gẩy ngón tay, tiếng huyền cầm vang lên.

Đinh Linh, Đinh Lung vươn tay áo, dáng người xinh xắn bắt đầu với những điệu múa giữa muôn khóm hoa. Vũ bộ mềm mại, như gió phất phơ, lại như yến bay nhẹ nhàng, khi thì vòng qua cây, khi thì tựa vào hoa, hoặc như đón lấy gió, hoặc như trôi theo dòng nước, quay đầu một cái nhìn thoáng qua, đủ khiến phong tình vạn chủng. Thật như "trạng tự minh nguyệt phiếm vân hà, thể như khinh phong động lưu ba" .

Mọi người thoáng cái bị hấp dẫn, bưng ly rượu mà không biết đặt xuống, cắn thịt không biết đường nuốt, cầm đũa mà không biết gắp món ăn, trong mắt ngoại trừ bóng hình mạn diệu của Đinh Linh, Đinh Lung, thì không còn gì khác.

Đinh Linh, Đinh Lung chuyển những bước thướt tha múa tới bên cạnh một ao sen. Trên mặt ao bát ngát lá sen một màu xanh biếc. Hai người điểm đầu ngón chân một cái, bay xuống trên một chiếc lá sen, lá sen hơi lắc lư, làm nước gợn sóng dập dờn.

Hai người khẽ tung người lên, lại bay xuống một chiếc lá sen khác, sau đó lại tung người, lại điểm lên lá sen bay tới một chiếc lá sẽ ở giữa hồ.

Đinh Linh giơ cao chân trái, Đinh Lung giơ cao chân phải, đều đứng thẳng bằng một chân, lại nhón cao gót chân, chỉ lấy đầu ngón chân điểm lên mặt sen, sau đó di chuyển, giao nhau vòng quanh đối phương.

Ống tay áo thon dài cuốn theo thân hình, chuyển từng vòng quanh hai người, mà chiếc lá sen dưới chân cũng xoay tròn theo, kéo theo từng vòng sóng gợn, từ từ lan ra phía ngoài.

Mọi người đã xem đến thần hồn điên đảo.

Sở Phong hết sức kinh ngạc, Đinh Linh, Đinh Lung sao lại có khinh công cao siêu như vậy? Khi nhìn kỹ mới bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra dưới mỗi chiếc lá sen trên mặt nước có cọc gỗ ngầm chống ở dưới.

Dù như vậy, không có kỹ thuật siêu tuyệt, cũng đừng nghĩ đến toàn vũ ở trên mặt.

Sở Phong lén nhìn sang đao khách cổ quái, thấy mặt y vẫn không chút biểu cảm, mắt mặc dù là nhìn mặt sông, nhưng lại như tro nguội, cũng không biết có nhìn hay không.

Lại nhìn sang Triệu Xung, thấy y nhìn Đinh Linh, Đinh Lung không chớp mắt, hai mắt tỏa ra một loại hưng phấn dị dạng, rất giống như một con sói đang nhìn con mồi bên mép.

Sở Phong thầm dấy lên một tia bất an.

Mọi người đang xem như si như say thì, "tranh", tiếng đàn chợt ngưng lại, trong không trung nặng nề vang lên một tiếng phật hiệu:

- Vô lượng thọ phật! Nhảy đẹp lắm!

Thanh âm hùng hậu vô cùng, như từ cửu thiên truyền đến.

Ngay sau đó một đại lạt ma từ trên trời giáng xuống, hai mắt ẩn chứa pháp quang, bồng bềnh hạ xuống giữa sân, thân hình cao to không làm tung lên một hạt bụi.

Tát Già Diệp!

Sở Phong thầm kinh hãi, lạt ma này chính là Tạng Mật phật hộ Tát Già Diệp!

- Vương gia! Lão nạp có lễ!

Tát Già Diệp dựng thẳng đơn chưởng, hướng về Triệu vương gia hành lễ.

Trong mắt Triệu vương gia hiện lên một tia kinh dị, lại hồi phục ngay, khẽ cười nói:

- Không biết làn gió nào đưa phật hộ pháp sư tới phủ của tiểu vương thế này?

Tát Già Diệp nói:

- Lão nạp nghe nói trong phủ vương gia cử hành hội hoa, lão nạp nhất thời động sắc, cho nên tới xem náo nhiệt, tiện thể ôn chuyện với cố nhân.

Triệu vương gia cười ha ha:

- Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Xem ra đại sư tu hành đã đạt đến cảnh giới không minh.

- Theo lão nạp thấy, vương gia tu hành cũng tiến nhập hóa cảnh rồi.

- Ha ha ha ha! Đại sư quá khen. Tiểu vương chẳng qua là một tiểu vương gia, làm sao dám đàm luận tu hành cùng đại sư. Đại sư không chê trong phủ phàm hoa tục thảo, không ngại thiên lý đến đây ngắm hoa, đó thật sự là phúc của tiểu vương. Đại sư, mời!

Lập tức có người bưng tới một cái bồ đoàn, đặt nó xuống bên cạnh Tát Già Diệp.

Tát Già Diệp không ngồi xuống, chậm rãi nói:

- Lão nạp không mời mà tới, chỉ sợ làm mất nhã hứng của tân khách quý phủ, lão nạp nên phạt một chén rượu.

Y nói xong, đi tới trước đại đỉnh, đưa tay nắm lấy một cái chân đỉnh giơ lên cao, không ngờ cử trọng nhược khinh, nhẹ nhàng giơ lên đại đỉnh còn chứa một nửa số rượu.

Woa! Mọi người quả thật ngẩn người, ngay cả Sở Phong cũng thầm kinh hãi: bản thân đại đỉnh nặng cũng phải nghìn cân, chứa thêm một nửa đỉnh rượu, trọng lượng của nó có thể nghĩ. Không ngờ Tát Già Diệp lại hời hợt giơ lên, nội lực kinh người cỡ nào chứ.

Cái này cũng chưa tính. Tát Già Diệp một tay giơ cao đại đỉnh, không ngờ đem đại đỉnh trở thành ly rượu đưa tới bên mép, nhẹ nhàng nghiêng đỉnh, một tia rượu chảy chính xác vào trong miệng.

Woa! Mọi người càng thêm khó tin!

Tát Già Diệp uống một ngụm rượu, nói:

- Rượu ngon! Rượu ngon như vậy, vương gia không nếm, thật sự đáng tiếc!

Nói xong đẩy bàn tay một cái, đại đỉnh lăng không bay tới chỗ Triệu vương gia, quả thật chẳng khác nào một tòa núi lớn đè tới, mọi người thất thanh hét lên.

Triệu vương gia lại mỉm cười, duỗi tay trái vững vàng tiếp lấy đại đỉnh, người thậm chí không lắc lư chút nào. Y cũng lấy đỉnh làm ly, uống một ngụm rượu, nói:

- Thật là rượu ngon!

Nói đoạn vung tay lên, đại đỉnh đằng không bay lên, "rầm", vững vàng hạ xuống chỗ cũ, không ngờ không bắn ra ngoài một giọt.

Tát Già Diệp dựng lên đơn chưởng:

- Uy lực của vương gia vượt xa năm đó. Bội phục! Bội phục!

Nói xong ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vẻ mặt tường hòa. Triệu vương gia cũng ngồi trở lại ghế, vẻ mặt ung dung. Hai người cách nhau mấy trượng, từ xa nhìn nhau, mặt mỉm cười, đúng như bạn cũ gặp lại ôn chuyện.

"Đăng -- "

Tiếng đàn lần thứ hai vang lên, Đinh Linh, Đinh Lung đã từ hồ sen trở về, lại bắt đầu những điệu múa thướt tha ở giữa Tát Già Diệp và Triệu vương gia.

Tát Già Diệp cùng Triệu vương gia mỉm cười nhìn hai người nhảy múa, lại như căn bản chưa từng thấy Đinh Linh, Đinh Lung, chỉ nhìn thẳng vào đối phương.

Trong vườn lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng đàn "đăng đăng", trong không khí có chút áp lực, ngón tay của hai nhạc kỹ gẩy huyền cầm đã trở nên bứt rứt bất an, tiếng đàn cũng có vẻ mất tiếng, thậm chí sai cả âm tần.

Điệu múa uyển chuyển của Đinh Linh, Đinh Lung cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, mỗi một động tác hình như nặng thiên quân, mồ hôi đã thấm ra thái dương, có vẻ không chịu nổi.

Sở Phong biết, họ là chịu không nổi cái loại áp lực vô tức vô hình ở giữa Triệu vương gia và Tát Già Diệp, mặc dù không phải là sát khí, nhưng cũng khiến người khó thở.

Đinh Linh, Đinh Lung bắt đầu thở dốc, mặt đỏ lên, động tác càng thêm nặng nề, nhưng lại không dám dừng.

Sở Phong âm thầm sốt ruột, biết họ đã chịu không nổi, tiếp tục như vậy nhất định sẽ nghẹt thở mà chết.

Triệu vương gia bỗng nhiên mở miệng nói:

- Hai vị tiên y ca vũ lâu cũng mệt mỏi rồi, mời đi nghỉ ngơi trước đi.

Đinh Linh, Đinh Lung như trút được gánh nặng, liền dừng múa, nhưng gần như rã rời, vội vã thuận thế khom lưng một cái với mọi người, sau đó dẫn hai nhạc kỹ vội vàng lui ra.

Tát Già Diệp nói:

- Xem ra lão nạp đá làm hỏng nhã hứng hội hoa xuân của vương gia rồi.

Triệu vương gia nói:

- Hội hoa đã gần kết thúc, đại sư muốn ngắm hoa thì tới không đúng lúc rồi.

Giọng điệu vẫn bình thản, nhưng đã có chút không khách khí.

Tát Già Diệp dựng thẳng đơn chưởng lên:

- Vô lượng thọ phật! Vương gia trước mặt, lão nạp cũng không dám vọng ngữ nữa. Lần này lão nạp tới đây là đặc biệt mượn một vật của vương gia.

- Vật gì?

Ánh mắt Tát Già Diệp rơi vào cái đỉnh to hình vuông giữa sân, chậm rãi nói:

- Chính là cái đỉnh này!

Trong mắt Triệu vương gia xẹt qua một tia kinh ngạc:

- Vì sao đại sư phải mượn cái đỉnh này?

Tát Già Diệp nói:

- Lão nạp chẳng qua muốn bái tế chư phật của ba nghìn cõi đại thiên thế giới, cho nên mượn đỉnh dùng một lát.

Vương gia khẽ cười nói:

- Đại sư dùng đỉnh của phương đông để bái tế phật phương tây, xem ra đại sư đang vọng ngữ rồi. Nếu đại sư không tiện nói thì xin thứ cho tiểu vương không tiện cho mượn.

- Vô lượng thọ phật! Thần không phân đông tây, phật cũng không phân đông tây. Vạn thiên thế giới đều là phật cảnh. Vương gia, đỉnh này với quý phủ chẳng qua là một đồng khí, lão nạp cũng chỉ mượn tạm, ngày sau tất sẽ xin trả lại. Thuận tiện cho người cũng là thuận tiện cho mình, vương gia hà tất phải cự tuyệt người khác.

Triệu vương gia nói:

- Nghe nói ngày gần đây đại sư có được một kim trượng, phải chăng đại sư cũng nên thuận tiện đem kim trượng cho tiểu vương mượn xem một lát được không?

- Vương gia nói vậy là cố tình làm khó lão nạp rồi.

- Đại sư không chịu cho mượn kim trượng, nhưng muốn tiểu vương cho mượn đại đỉnh, đại sư có phải cũng làm khó rồi không?

- Vương gia sai rồi. Kim trượng với vương gia hoàn toàn không có tác dụng, mà đại đỉnh với lão nạp có tác dụng của nó. Trung Nguyên có câu 'quân tử thành nhân chi mỹ', vương gia sao lại keo kiệt một cái đỉnh?

Triệu vương gia đột nhiên nói:

- Nghe nói Phật vương chuẩn bị trở về Mật Tạng?

- Đúng vậy!

- Chẳng lẽ đại sư là vì lý giải Phong Thiên ấn?

Tát Già Diệp nghiêm nghị nói:

- Phật vương giải Phong Thiên ấn, đó là thế phải làm. Vương gia hẳn là rõ ràng, thiên ấn vừa mở, chư thiên chấn động. Vương gia cũng không muốn làm khó phật chủ chứ.

Vương gia không lên tiếng.

Tát Già Diệp thấy Triệu vương gia nhất thời trầm ngâm, bèn tung người lên hạ xuống cạnh đại đỉnh, một tay nắm lấy chân đỉnh, muốn xách đỉnh đi. Ánh mắt Triệu vương gia lóe lên, cũng phi thân rơi vào bên kia đại đỉnh, một tay nắm lấy chân đỉnh, không cho Tát Già Diệp xách đại đỉnh đi.

Hai người đồng thời thôi động chân khí, nội kình điêu luyện thoáng chốc phủ đầy đại đỉnh, không ngờ kích đại đỉnh vang lên "ông ông", thâm trầm mà hùng hậu, tựa như xuyên qua mấy nghìn năm, từ viễn cổ truyền đến. Chân khí đổ lên đỉnh càng lúc càng hùng hậu, rượu trong đỉnh bắt đầu gợn sóng, tiếp theo "bùng", kích ra một cột rượu cao mấy trượng. Khiến người khác giật mình là, cột rượu này treo ở trên miệng đỉnh, không bắn lên, cũng không rơi xuống, cũng không bắn tung tóe, cứ bất động đứng thẳng ở trên miệng đỉnh, không hướng về Triệu vương gia một phân, cũng không hướng về Tát Già Diệp hơn một phân.

Bên ngoài cột rượu phủ đầy chân khí, khiến cột rượu nhanh chóng xoay tròn, nhưng không bắn ra ngoài một giọt rượu nào, có thể thấy được nội kình ở bên ngoài cột rượu kinh khủng thế nào.

Trong vườn lặng ngắt như tờ, giờ khắc này, sợ rằng ai khẽ ho một tiếng cũng sẽ tạo nên hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Sở Phong bỗng nhiên lưu ý tên đao khách cổ quái đang nhìn chằm chằm vào đại đỉnh, không biết là đang nhìn Triệu vương gia hay là nhìn Tát Già Diệp, trong ánh mắt như tro nguội đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo, thanh ao ôm trong tay mơ hồ kêu ông lên, như muốn bổ ra, không biết là bổ về phía Tát Già Diệp, hay là bổ về phía Triệu vương gia.

"O o -- "

Đúng lúc này con phi trùng tham ăn ở trư lung thảo tránh được một kiếp lại chậm chậm bay tới, có lẽ là ngửi được mùi rượu từ cột rượu, nó lại hưng phấn mà bay đâm vào cột rượu.

"O o. . ."

Tiếng kêu ngưng bặt, phi trùng bị kình khí lưu chuyển bên ngoài cột rượu xé nát bấy trong nháy mắt, cũng trong nháy mắt đó, cột rượu "bồng" một tiếng, nổ tan bắn thành bọt nước đầy trời rơi xuống.

Sở Phong nhìn bọt nước lả tả rơi xuống, thở dài một tiếng: hắn cứu được con phi trùng một lần, cứu không được lần thứ hai. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có thể đây là số mệnh, ai cũng không tránh được.

Tát Già Diệp cùng Triệu vương gia đồng thời buông đại đỉnh ra, dịch người qua một bên. Tay phải Tát Già Diệp kết một khế ấn, chậm rãi đẩy ra, đại thủ ấn từ từ đè tới Triệu vương gia, nhìn là chậm, nhưng chớp mắt đã đè tới trước người.

Triệu vương gia xuất ra cả hai tay áo, tay áo trái phất tan thủ ấn, tay áo phải ngang eo cuốn tới Tát Già Diệp. Gần như không thấy Tát Già Diệp có bất luận động tác gì, người đã tránh đi, đoạn vỗ hai tay, hai đại thủ ấn một trái một phải đè tới Triệu vương gia. Thủ ấn nhanh chóng mở rộng, nháy mắt đã như một ngọn núi lớn.

Sở Phong nhận ra, đó là Kim Cương Đại Nhật Thủ Ấn, tại chân núi Nga Mi khi Tát Già Diệp giao thủ cùng Vô Trần đã từng dùng qua một lần. Hôm nay lần thứ hai sử ra uy lực đã tăng nhiều, hiển nhiên công lực đã tiến một tầng. Lấy tu vi cao thâm như của Tát Già Diệp, còn có thể trong thời gian ngắn đề thăng công lực thêm một tầng thì thật khó tin, chẳng lẽ là do công lao của kim trượng?

Lại nói Triệu vương gia thấy Đại Nhật Thủ Ấn từ hai bên áp tới, y mở hai cánh tay, phất ống tay áo ra hai bên phất tan thủ ấn, lại ở giữa hợp lại cuốn thẳng tới Tát Già Diệp.

Tát Già Diệp lui lại, vừa vặn tránh được hai ống tay áo, đoạn hữu chưởng kết ấn đẩy ra, một hàng thủ ấn một cái tiếp một cái ép tới Triệu vương gia, tầng tầng lớp lớp.

Triệu vương gia cười lạnh một tiếng, tay áo phải thoắt cái thu về, lại đâm thẳng vào hàng thủ ấn ở phía trước. Mũi tay áo sắc bén như một mũi đao đâm thủng từng thủ ấn một, lại đâm tới trước người Tát Già Diệp, song cũng là nỏ mạnh hết đà, vô lực buông xuống, tuy nhiên tay áo trái của y đã xuất ra.

Tát Già Diệp lướt người qua trái, tay áo phải Triệu vương gia lập tức cuốn lên, hai tay áo liên tiếp cuộn tròn, thoáng cái biến thành một tấm lưới chụp tới Tát Già Diệp.

Tuy nhiên ngay tại lúc tấm lưới thu lại, Tát Già Diệp đã thoát ra, nhưng mà, hai chân y vừa mới chấm đất, hai ống tay áo Triệu vương gia đã hóa thành hai thanh đao liên tiếp đâm tới.

Tát Già Diệp xoay chuyển liên tục, Triệu vương gia đâm tụ đao liên tục, khoái tuyệt vô bì, cũng không biết là tụ đao của Triệu vương gia kéo theo thân hình Tát Già Diệp chuyển động, hay là thân hình Tát Già Diệp kéo theo tụ đao của Triệu vương gia bay lượn.

Sở Phong thất kinh:

- Triệu vương gia không ngờ chỉ dựa vào đôi tay áo mà không kém Tát Già Diệp chút nào?

Phi Phượng nói:

- Hắn dồn chân khí toàn thân lên tay áo, không thua gì hai tay cầm kiếm. Hiện tại ngươi biết sự lợi hại của Tàng Đao Ám Tụ rồi chứ!

Trong khi nói giữa sân đã xuất hiện biến hóa.

Tát Già Diệp đột nhiên tung người lên cao, tụ đao sượt qua lòng bàn chân y. Triệu vương gia lộn cổ tay cuốn tay áo vào hai chân Tát Già Diệp. Tát Già Diệp thu hai chân lên trên, ngồi xếp bằng trên không trung, tuyên một tiếng "Vô lượng thọ phật", tay phải kết ấn đè xuống dưới, đại thủ ấn đè xuống đỉnh đầu Triệu vương gia, như thái sơn áp đính.

Triệu vương gia thu hai cánh tay lại, chòm râu đột nhiên dương lên, vung hai tay áo lên trên, đồng thời đâm vào đại thủ ấn, mũi tay áo trạm tinh quang, "ti", đâm xuyên đại thủ ấn, đâm thẳng vào hai mắt Tát Già Diệp.

- Keng!

Hai tấm Kim luân bàn đột nhiên từ sau lưng Tát Già Diệp bay ra hai bên, "đăng", đẩy ra hai tay áo Triệu vương gia, rồi người lập tức bay xuống, vừa vặn rơi vào bồ đoàn, vẫn ngồi xếp bằng, hai tấm Kim luân bàn cũng bay trở về sau lưng.

- Vương gia hảo tụ công!

- Đại sư hảo thủ ấn!

Hai người cách đỉnh nhìn nhau, vẻ mặt không chút biến hóa.

Tát Già Diệp nhắm hai mắt lại, hai tay đột nhiên liên tiếp kết ấn, sau đó song chưởng hợp lại, từ từ đẩy ra, tức thì phật ấn khắp bầu trời tầng tầng lớp lớp đè tới, mỗi phật ấn không ngừng mở rộng, mang theo vạn đạo kim quang, sử ra Bát Nhã Kim Cương Phật Ấn.

Y phục Triệu vương gia đột nhiên phùng lên, phân ra hai cánh tay, hai tay vẫn luôn thu vào trong tay áo rốt cuộc duỗi ra, song chưởng hợp lại trước ngực, lại cắt ra hai luồng sáng ở hai bên, thủ ấn từ bốn phương tám hướng ập tới liền dọc theo hai luồng sáng bay ra hai bên Triệu vương gia.

Tát Già Diệp thu lại thủ ấn:

- Thì ra Phân Quang chưởng của vương gia đã đạt tới đỉnh cao.

Triệu vương gia thản nhiên nói:

- Kim Cương thủ ấn của Đại sư cũng đã lô hỏa thuần thanh.

- Lão nạp lại thỉnh giáo với vương gia.

Tát Già Diệp vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tại chỗ xoay chuyển, giống như là tại chỗ xoay một vòng, nhưng bồ đoàn đã vòng qua đại đỉnh chuyển tới trước người Triệu vương gia, đoạn vô thanh vô tức vỗ ra thủ ấn. Triệu vương gia thân hình lóe lên, hai tay áo tựa như hai mũi đao đâm tới Tát Già Diệp.

Lần thứ hai giao thủ, chiêu nào cũng là trí mạng, không còn nể nang nhau gì nữa. Tát Già Diệp thủy chung ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mà Triệu vương gia cũng thủy chung lấy hai tay áo tiếp chiến.

Sở Phong nhìn hai đại tuyệt đỉnh cao thủ đánh trận sinh tử, nội tâm chấn động khó có thể nói rõ, trong đầu hắn bắt đầu biến hóa theo động tác hai người.

Trong lúc kịch chiến, Tát Già Diệp hét lớn một tiếng, song chưởng lại hợp lại, lần thứ hai vỗ ra Mạn Thiên Thủ Ấn đè xuống Triệu vương gia. Triệu vương gia thu lại hai tay áo, hữu chưởng cắt mạnh ra, phát sau mà đến trước, thoáng cái đi qua tầng tầng thủ ấn, vỗ thẳng ngực Tát Già Diệp.

Tát Già Diệp vòng lại thủ ấn, "bồng", cùng Triệu vương gia ngạnh tiếp một chưởng.

Triệu vương gia lui về phía sau, mà Tát Già Diệp ngồi trên bồ đoàn thì trượt về phía sau. Đang lui về thì Triệu vương gia đột nhiên dừng lại, thoắt cái bức lên trước, hai tay áo xoắn vào nhau đâm thẳng tới Tát Già Diệp.

Bồ đoàn Tát Già Diệp ngồi vừa vặn trượt tới dưới cây nho tử ngọc anh, y bèn phất tay áo một cái, chùm nho tử ngọc anh bay lên, tự nhiên đẩy ra hai tay áo đâm tới, sau đó bay về phía Triệu vương gia.

Khiến người giật mình là chùm nho tử ngọc anh vừa bay về phía Triệu vương gia, vừa từ từ phóng to ra, khi lao tới trước người Triệu vương gia thì đã biến thành một ngọn núi lớn.

- Tới hay lắm!

Song chưởng Triệu vương gia bỗng kết một tầng quang mang, đoạn vỗ về phía trước, "bang!", ngọn núi thoáng chốc bị đánh tán, hóa thành từng viên tử châu như phô thiên cái địa bắn tới Tát Già Diệp.

Tát Già Diệp vung hai tay áo lên, phất hơn 10 hạt tử châu bay tứ tán, sau đó song chưởng hợp lại, trong miệng đột nhiên niệm vài câu gì, lại đẩy về phía trước, đánh ra một thủ ấn vô cùng lớn, lớn giống như một ngọn núi, chậm rãi bay về phía Triệu vương gia. Nhưng thủ ấn to lớn này vừa bay tới Triệu vương gia, lại vừa nhanh chóng nhỏ đi, cho đến trước người Triệu vương gia thì gần như vô hình.

Triệu vương gia con ngươi co rút lại, lui liền mấy bước, rồi đột nhiên duỗi hai tay ra hai bên, nắm lấy hai đại hán vừa nãy khiêng đỉnh đưa về phía trước.

Chỉ nghe thấy một tiếng "póc", thanh âm không lớn, nhưng hai đại hán to như trâu rũ rượi ngã ra đất, rồi tắt thở, gân cốt cả người vỡ thành vô hình, nằm trên mặt đất trông như hai đống bùn. Họ thậm chí không kịp la một tiếng, đến chết cũng không biết là vì sao.

- Vô lượng thọ phật!

Tát Già Diệp dựng thẳng hữu chưởng, hô một tiếng phật hiệu.

Triệu vương gia cũng không nhìn hai người kia một cái, hai tay áo kích ra như tia chớp, đâm thẳng tới hai mắt Tát Già Diệp, đầu tay áo tỏa tinh quang, hiển nhiên đã trút vào chân khí chân khí, muốn nhất kích tất sát.

Tát Già Diệp vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm hai mắt, niệm phật hiệu, giống như đang siêu độ cho hai người kia, vẻ mặt tường hòa, như thể căn bản không biết tụ đao đã đâm tới trước mắt.

Mắt thấy đầu tay áo sắp đâm vào hai mắt Tát Già Diệp. Ngay tại giờ khắc này, bồ đoàn phút chốc biến mất, rồi trượt về phía sau hai thước, đầu tay áo vừa vặn dừng trước hai mắt Tát Già Diệp chưa đến hai tấc.

Khóe miệng Triệu vương gia nhếch lên nụ cười âm hiểm không dễ phát hiện, hai đầu tay áo đột nhiên bắn ra hai ống tay áo nữa, trạm hai điểm tinh quang bắn thẳng vào hai mắt Tát Già Diệp.

Tát Già Diệp bình yên ngồi xếp bằng, ngay cả lông mi cũng không dương lên một chút, phía sau y đột nhiên lướt ra bốn bóng người, đồng thời xuất chưởng ngăn cản.

- Bang!

Một tiếng nổ vang lên, hai tay áo của Triệu vương gia bị chấn trở lại, bốn bóng người cũng chao đảo, thì ra là bốn hồng y lạt ma. Chính là Tạng Mật tứ đại pháp tướng.

- Thì ra vương gia đã luyện thành Tuyệt Tụ Tàng Đao, chúc mừng vương gia!

Triệu vương gia cười lạnh một tiếng:

- Đại sư mang ra cả Tứ đại pháp tướng, xem ra là bắt nạt Triệu vương phủ ta không có người sao?

Trong tiếng nói, phía sau Triệu vương gia hiện ra ba bóng người. Một người đầu đội nón tre, chỉ lộ nửa khuôn mặt; một người nhếch miệng cười điên dại, nhưng không phát ra tiếng; một người tóc dựng đứng, sắc mặt xanh đậm. Không ngờ là Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên và Nghịch Thiên Tà.

Sở Phong thầm giật mình, ba người này không phải là thủ hạ của Quỷ sư gia sao, sao lại ở Triệu vương phủ? Xem ra giữa Triệu vương gia và Quỷ sư gia có quan hệ không bình thường. Hơn nữa hắn lập tức nhận ra, thích khách nón tre vào hôm cầu mưa chính là Đông Sơn Khách, thảo nào lúc đó mình cảm thấy thân hình đó có hơi quen quen.

Tát Già Diệp hơi mở mắt ra:

- Thì ra là ba vị quái khách, trong phủ vương gia quả nhiên ngọa hổ tàng long.

Triệu vương gia nói:

- Họ sớm nghe nói uy danh của Tạng Mật Tứ đại pháp tướng, hiếm khi có cơ hội này, cuối cùng cũng có thể thư giãn gân cốt một chút rồi.

Triệu vương gia vẫn mang vẻ mặt tươi cười, nhưng giọng điệu đã chứa tức giận, mà những lời này cũng có phần khiêu khích, nói rõ muốn sống mái một trận với Tát Già Diệp.

Luận thực lực, Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên, Nghịch Thiên Tà tuyệt đối không cản nổi Tứ đại pháp tướng. Nhưng chớ quên, nơi này là Triệu vương phủ, không ai biết trong vương phủ còn chứa chấp nhân vật nào.

Tát Già Diệp biết Triệu vương gia đã động chân nộ, một trận ác chiến xem ra không thể tránh được. Y đột nhiên nói:

- Sao Vương gia không nhìn thế tử trước đi?

Triệu vương gia đáy lòng run lên, đảo mắt nhìn lại, thấy Triệu Xung đang đứng mà hai mắt mờ mịt, con ngươi không nhúc nhích, vẻ mặt đau đớn sợ hãi.

Triệu vương gia lướt tới trước người Triệu Xung, đưa tay thăm dò huyệt đạo y, Triệu Xung lại đau đến nỗi cả người co quắp lại, cổ họng kêu "ọc ọc", nhưng gọi không ra tiếng, vẻ mặt càng thêm đau đớn.

- Đại Bi Điểm Huyệt Thủ!

Triệu vương gia khẽ biến sắc, điểm ngón tay lên huyệt Thiên Đột của Triệu Xung, lại điểm ngón tay lên huyệt Toàn Cơ, tiếp tục điểm lên huyệt Du Phủ, Thần Tàng, tiếp theo liên tiếp điểm xuống phía dưới.

- Lão nạp không gây trở ngại vương gia giải huyệt, cáo từ!

Tát Già Diệp đứng dậy khỏi bồ đoàn, Tứ đại pháp tướng đã lao tới bốn mặt đại đỉnh, đưa tay nắm lấy chân đỉnh giơ lên trên, sau đó rời đi.

Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên, Nghịch Thiên Tà đồng thời tung người bay lên, muốn ngăn cản Tứ đại pháp tướng, nhưng họ mới vừa lao lên, một đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, chụp lấy ba người, thế áp bức đó khiến họ thở không nổi.

Triệu vương gia hét lên:

- Để cho chúng đi!

Tát Già Diệp dựng đơn chưởng, tuyên một tiếng "Vô lượng thọ phật" rồi chậm rãi bước đi, nhưng chớp mắt đã biến mất.

Triệu vương gia điểm đè một hồi trên người Triệu Xung, mỗi lần điểm một cái thì Triệu Xung co quắp một chút, vẻ mặt đó quả thật sống không bằng chết. Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên, Nghịch Thiên Tà ba mặt thủ hộ, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Sở Phong đột nhiên nhận thấy được, thanh đao mà đao khách cổ quái đang ôm lại mơ hồ kêu lên, tuy nhiên tới cùng thì dần dần lắng lại.

Một hồi lâu, Triệu vương gia rốt cuộc thở ra một hơi dài, thu tay lại. Triệu Xung gần như nằm liệt trên mặt đất. Triệu vương gia một tay đỡ lấy, hỏi:

- Xung nhi, sao rồi?

Cuối cùng Triệu Xung cũng đứng vững:

- Cha! Con không sao.

Triệu vương gia gật đầu, sau đó cao giọng nói:

- Không ngờ trong phủ đột nhiên có khách không mời mà đến, quấy nhiễu nhã hứng nhã hứng của các vị, tiểu vương thật sự cảm thấy rất áy náy. May là hiện tại không có việc gì rồi. Đồ ăn đồ uống vẫn còn, mời các vị tiếp tục nâng cốc ngắm hoa, tiểu vương thất bồi chốc lát.

Nói xong rời khỏi vườn. Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên, Nghịch Thiên Tà cũng đi theo.

Mọi người vốn thừa hứng mà đến, trải qua chuyện vừa rồi, hăng hái đã giảm đi hết nửa, huống hồ vương phủ còn bị chết hai người, tới cùng không phải là chuyện tốt. Vì vậy lục tục có tân khách cáo từ ra về, trong vườn nhất thời thưa thớt hơn, tràng diện rất khiến mất hứng.

Mặc dù Triệu Xung mọi cách giữ lại mọi người, nhưng cũng không thể tránh được.

Tấn tiểu thư thấy cũng đến lúc rồi, đứng dậy nói:

- Hôm nay may được Triệu công tử bồi bạn cùng đi, thật sự ý vẫn chưa hết, bắt đắc dĩ sắc trời đã tối, đành phải cáo từ trước.

Triệu Xung vội nói:

- Tấn tiểu thư hà tất vội vã ra về, Vườn còn rất nhiều nơi để đi, tiểu sinh còn chưa đưa Tấn tiểu thư đi thăm qua hết...

Lục Y ngắt lời:

- Tiểu thư đi nửa ngày, cũng mệt lắm rồi.

Triệu Xung vừa nghĩ, Tấn tiểu thư trông yếu ớt, quả thật dễ mệt, cũng không tiện cố giữ người ta, nhưng lại không muốn.

Tấn tiểu thư liền nói:

- Không bằng sau khi ta tu sửa lại Bách Thảo viên, sẽ mời Triệu công tử đến cùng đi thăm thú?

Triệu Xung ngu gì không bằng lòng, liên thanh nói được, lại quay đầu quát A Sửu:

- A Sửu! Ngươi lập tức theo Tấn tiểu thư trở về, hạn ngươi ba ngày phải làm tốt Bách Thảo viên. Nhớ kỹ! Đừng có lộ mặt ra, làm Tấn tiểu thư sợ!

- Vâng! Thiếu gia!

Tấn tiểu thư liền dẫn theo Lục Y, Hồng Nghê ra khỏi vườn. A Sửu đi theo, Triệu Xung đương nhiên đưa tiễn ra đến tận ngoài đại môn vương phủ.

Tấn tiểu thư nói:

- Triệu công tử xin dừng bước, không làm phiền tiễn nữa.

- Vậy tiểu sinh xin đợi tin tốt của Tấn tiểu thư.

Tấn tiểu thư hơi hạ thấp người, sau đó được Hồng Nghê, Lục Y đỡ lên xe ngựa. Ngay khi A Sửu cũng định lên xe ngựa thì, thực sự là người tính không bằng trời tính, Triệu vương gia vừa lúc trở lại.

Y thấy A Sửu đang muốn leo lên xe ngựa của Tấn tiểu thư, thầm cả kinh, quát gọi:

- A Sửu!

A Sửu đáy lòng run lên, phải dừng lại.

Triệu Xung bước nhanh tới trước:

- Cha! Gần đây Tấn từ thiếu hoa nô, hài nhi bảo nó đến Tấn từ hỗ trợ xử lí hoa cỏ một chút.

Triệu vương gia nói:

- Xung nhi, con quên rồi hả, hoa trong phòng lão phu nhân chỉ có A Sửu mới có thể xử lí, nó đi rồi, ai chăm sóc hoa cho lão phu nhân!

Triệu Xung ngẩn ra: hoa trong phòng lão phu nhân luôn do Nha Nhi chăm sóc, sao cha lại nói là A Sửu? Tuy nhiên y không phải là kẻ ngu, lập tức nói:

- Hài nhi nhất thời quên mất chuyện này. . .

Tấn tiểu thư biết sự tình có biến, vội vã cười nói:

- Nếu thế thì ta sẽ tìm hoa nô khác vậy, chẳng qua tốn chút thời gian mà thôi. Vương gia, công tử, cáo từ.

Nàng cũng không dám nhìn A Sửu thêm cái nào, buông màn xe liền rời đi.

- Xung nhi, con thật hồ đồ, sao lại để A Sửu rời khỏi Triệu vương phủ?

Vừa vào trong phủ, Triệu vương gia liền răn dạy Triệu Xung.

Triệu Xung nói:

- Cha, con chỉ bảo nó đến Tấn từ tỉa hoa.

- Là Tấn tiểu thư đề xuất?

- Là con đề xuất.

Ánh mắt Triệu vương gia lóe lên:

- Xung nhi, con lập tức giải quyết A Sửu đi!

- Hả? Cha đây là. . .

- Xung nhi, Tấn tiểu thư luôn đối với con lãnh đạm, hôm nay đột nhiên thân cận với con, con không nghi ngờ gì sao?

- Cha, con nghĩ là cổ rốt cuộc thấy được thế lực của Triệu vương phủ chúng ta, nên có ý muốn dựa vào.

- Xung nhi, con quá coi thường cô ta rồi.

- Chẳng lẽ cha cho cổ là vì A Sửu?

- Con thì sao?

- Cha, A Sửu chẳng qua là một hoa nô ti tiện, cổ không đáng vì một hoa nô mà lấy lòng con như vậy?

- Nếu như cô ta biết thân phận của A Sửu thì sao?

- Việc này càng không thể. Cổ chưa bao giờ gặp qua A Sửu, sao lại biết thân phận A Sửu được? Cho dù cổ biết thân phận A Sửu thì cổ cũng không cần thiết phải phí tâm tư đi cứu một người chẳng liên quan gì đến mình.

Triệu vương gia thở dài lắc đầu:

- Con đã bị nha đầu đó làm cho mê muội rồi.

Triệu Xung không đồng ý:

- Cha! Sinh tử của Úy Trì công nằm trong tay chúng ta. Cho dù A Sửu đến Tấn từ, nó cũng không dám nói lung tung gì. Mà cho dù Tấn tiểu thư biết thân phận A Sửu thì làm được gì? A Sửu còn không phải vẫn ngoan ngoãn trở về vương phủ làm hoa nô sao!

- Tấn tiểu thư biết đương nhiên không có gì, chỉ sợ là hoàng thượng biết. A Sửu vốn là người hoàng thượng muốn, con cướp nó rồi, nếu như bị hoàng thượng nghe được tin tức gì, chúng ta sẽ mắc tội lớn khi quân.

- Cha, sợ rằng hoàng thượng từ lâu đã quên chuyện này rồi.

- Xung nhi, hoàng thượng thông minh hơn con tưởng tượng nhiều. Con quên rồi à, kẻ lần trước lẻn vào vương phủ dò hỏi, rất khả năng chính là nội thị do hoàng thượng phái tới. Giữ A Sửu ở lại trong phủ tới cùng là một đại họa!

Triệu Xung cắn răng nói:

- Cha! Con hao hết tâm tư mới giành được ả, nhưng ả lại hủy đi dung nhan, con tuyệt đối sẽ không thể để cho ả sống yên lành. Con nhất định phải nghĩ biện pháp tốt nhất mà từ từ hành hạ ả, khiến ả muốn sống không được, muốn chết không xong.

Triệu vương gia cười âm hiểm:

- Nếu nó tình nguyện tự hủy dung nhan cũng không chịu cho con chiếm hữu, con càng nên chiếm hữu nó, khiến nó càng đau khổ hơn.

- Nhưng con vừa nghĩ đến bộ mặt ghê ghớm đó, thì. . .

- Con có thể cho những người khác đi làm.

- Con lại cảm thấy đáng tiếc!

Triệu vương gia nở nụ cười, lắc đầu:

- Con muốn hành hạ nó, thì nên bắt nó nếm phải chuyện mà nó không muốn nhất.

Ánh mắt Triệu Xung trở nên tàn nhẫn:

- Con hiểu rồi.

Triệu vương gia gật đầu:

- Vừa rồi sao con bị điểm huyệt?

- Con cũng không biết sao lại không động đậy được.

Hai mắt Triệu Xung đầy sợ hãi:

- Con thấy rất nhiều người, có nam có nữ, không mặc y phục, cả người toàn là máu đi về phía con. Họ lấy tay bóp cổ con, lấy mạng con, thật đáng sợ!

- Là người nào?

- Là. . .là hạ nhân nha hoàn trước đây ở trong phủ. . .

Vương gia đã hiểu, thở dài:

- Con vốn là kỳ tài luyện võ, đáng tiếc ham vui, không chịu luyện công. Hôm nay cuối cùng cũng chịu thiệt thòi lớn!

- Cha, thủ pháp điểm huyệt gì mà đáng sợ vậy?

- Là Đại Bi Điểm Huyệt Thủ. May mà không phải Tát Già Diệp tự mình điểm huyệt, bằng không ta cũng bất lực, con chỉ có chờ chết!

Triệu Xung không lên tiếng, đột nhiên nói:

- Cha vì sao không bảo ba quái khách kia bảo vệ con, có họ ở bên cạnh, con sợ gì nữa!

Triệu vương gia nói:

- Không giấu con làm gì, họ không thèm xuất thủ vì con.

- Hả? Họ dám can đảm coi thường con như vậy?

- Chỉ có thể trách con không có tiền đồ. Bỏ đi, ta sẽ tìm người khác bảo vệ con.

***

- Thất bại trong gang tấc! Đáng tiếc!

Bên trong Tấn từ, Sở Phong thở dài, ít nhiều có chút buồn phiền.

Tấn tiểu thư nói:

- Chỉ hy vọng không khiến cho Triệu vương gia hoài nghi, nếu không. . .

Sở Phong càng cảm thấy lo lắng.

Lan Đình nói:

- Ta thấy Triệu vương gia chỉ là xuất phát từ cẩn thận, chưa hẳn là hoài nghi chúng ta sẽ nhận ra thân phận A Sửu.

Công Vương cũng an ủi:

- Chúng ta lại tìm cơ hội, sẽ có biện pháp mà.

Sở Phong nói:

- Chỉ sợ Triệu Xung không cho chúng ta thời gian.

Tấn tiểu thư nói:

- Ta sẽ sai người lưu ý mật thiết tới động tĩnh của Triệu vương phủ.

Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi, mọi người lâm vào trầm mặc.

Bàn Phi Phượng nói:

- Không ngờ Triệu vương gia thâm bất khả trắc như vậy, cũng thật là tàn nhẫn, hắn vốn có thể tránh khỏi thủ ấn của Tát Già Diệp, nhưng vì chiếm tiên cơ, không tiếc dùng hai thủ hạ làm tấm chắn.

Lan Đình nói:

- Hắn để hai người chịu chết, nhưng bình thản ung dung, như không có chuyện gì. Đó mới là đáng sợ.

Tấn tiểu thư nói:

- Sài lang che giấu cho dù tốt, đến lúc ăn thịt người vẫn phải lộ ra bộ mặt thật.

Sở Phong nói:

- Không biết vì sao Tát Già Diệp phải cướp đại đỉnh? Nghe hắn nói, hình như có quan hệ với giải Phong Thiên ấn. Phi Phượng, muội có biết thiên ấn không?

Phi Phượng lắc đầu.

Sở Phong tự nhiên nhìn sang Lan Đình.

Lan Đình nói:

- Nghe nói phật môn có một loại pháp ấn rất thần bí, thậm chí có thể phong ấn thiên thần, không biết có quan hệ tới nó không.

Công chúa nói:

- Ta nghe nói Đạt Lai và Ban Thiền của Tạng Mật đều là Phật sống chuyển thế, có thần thông của phật, lịch đại thiên tử đều rất kiêng kỵ việc này.

Sở Phong nói:

- Vậy có phải là thiên ấn đã phong bế thần thông của Đạt Lai, cho nên Tát Già Diệp muốn dùng đại đỉnh để phá giải thiên ấn, giải phóng thần thông đó không?

Phi Phượng lại nói:

- Phật sống phương tây của hắn bị phong, nhưng lại dùng đại đỉnh của phương đông để giải? Ta thấy hắn tới cướp răng Phật của ngươi thì đúng hơn đấy!

Lan Đình như có chút suy nghĩ:

- Sở công tử có còn nhớ, ngày đó Tam Tinh Đôi tế điện, Tát Già Diệp hoàn nguyên tế tự, sau đó dùng kim trượng, Thái dương luân, [Vô Thượng Du Già Bộ] chiếu ra trên vách tường mấy hàng ký hiệu cổ xưa gì không?

Sở Phong gật đầu.

Lan Đình lấy ra một tấm lụa trắng, mở ra xem, trên đó viết mấy hàng ký hiệu, chính là ký hiệu cổ xưa ngày đó chiếu trên vách tường:

- Ta đã âm thầm ghi nhớ mấy ký hiệu này.

Sở Phong sợ hãi than:

- Y Tử cô nương thực sự xem qua là nhớ. Cô hiểu ý của mấy ký hiệu này không?

Lan Đình lắc đầu:

- Cái này giống như là Phạn văn từ rất xưa, song ở giữa có mấy cái là văn tự Trung Nguyên từ xưa, ta có thể nhận ra.

- Mấy cái nào?

Lan Đình chấp bút điểm liên tục vài cái lên mảnh lụa, đều là cùng một chữ. Chữ này quả nhiên nhìn qua khác với những ký tự khác, giống như chữ triện cổ, nhưng hiển nhiên còn cổ xưa hơn chữ triện cổ nhiều.

- Đây là chữ gì? - Sở Phong hỏi.

- Chính là chữ "đỉnh"!

- Hả?

Sở Phong kinh ngạc:

- Chữ "đỉnh"? Tát Già Diệp đến Tam Tinh Đôi tế điện là vì tìm ra bí mật của kim trượng, chẳng lẽ giải bí mật của kim trượng còn cần đại đỉnh? Thảo nào Tát Già Diệp không tiếc trở mặt với Triệu vương gia cũng muốn cướp đi đại đỉnh! Đáng tiếc không biết Phạn văn này có ý gì.

Lan Đình nói:

- Phạn văn có lẽ chỉ có người trong phật môn mới có thể hiểu.

Sở Phong trong lòng mấp máy:

- Nếu như Diệu Ngọc có ở đây thì tốt rồi, cô ấy là đệ tử phật môn, nhất định có thể đọc hiểu.

Phi Phượng hừ lạnh:

- Lại nhớ đến Nga Mi Diệu Ngọc người ta rồi.

Sở Phong vội nói:

- Ta chỉ nghĩ tình huống của các lộ khác thế nào thôi, không biết đã thăm dò ra vị trí của Ma tông hay chưa.

- Không chỉ nghĩ Diệu Ngọc, còn nghĩ Trích Tiên Tử nữa!

Sở Phong chỉ phải im miệng.

Lan Đình đột nhiên nói:

- Tấn tiểu thư, trong từ có một Bách Thảo viên ư?

Tấn tiểu thư gật đầu.

Sở Phong nói:

- Có nơi như thế mà Từ Công tiểu thư lại không dẫn chúng tôi đi xem, cũng quá keo kiệt rồi đấy, chẳng lẽ sợ chúng tôi dẫm lên hoa sao?

Tấn tiểu thư lại cười nói:

- Sở công tử đừng trách. Chỉ vì Bách Thảo viên quả thật đã một đoạn thời gian rồi không chăm sóc, cỏ dại mọc đầy, không tiện cho người khác xem. Nếu mấy vị đã muốn xem thì xin mời đi theo ta!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK