Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Man Hỏa trấn, Diệp Phong và Quỷ Vô Cực đã rời Thần châu tiến vào Nam chiêm Bộ châu. Hôm đó cả hai đến một trấn nhỏ yên tĩnh.

Ở tiểu trấn này, chín phần rưỡi là bình dân, rất ít võ giả cấp thấp, thực lực cơ bản không vượt mức võ sĩ. Diệp Phong và Quỷ Vô Cực vừa vào trấn liền cảm nhận được ánh mắt kính sợ của cư dân và lễ ngộ cung kính. Trên đường phố, dòng người hỗn tạp, nhưng chỗ nào cả hai đi qua, cư dân đều tự giác nhường đường.

“Không ngở Nam chiêm Bộ châu còn có tiểu trấn yên bình thế này.” Quỷ Vô Cực hơi cảm khái.

“Quỷ lão đúng là cô lậu quả văn.” Diệp Phong vừa đi vừa nói: “Trừ Đông thắng Thần châu các vị, vì Bích Thủy cung buông lỏng nên nơi nào cũng chiến loạn, số lượng bình dân cực ít thì các châu khác phần lớn đều giống nơi này, nhưng khu vực bình dân tụ tập được thế lực thống trị bảo vệ.”

“Đúng. Bình dân số lượng ít nên vật chất sinh hoạt ít theo. Tại Thần châu thường có xung đột đổ máu vì một mớ thịt nên Quỷ mỗ chưa từng thấy nơi nào yên tĩnh thế này… Cảm giác thế này kỳ thật rất được.” Quỷ Vô Cực thích thú nhìn quanh, vài vật rất bình thường với bình dân, trong mắt y lại thành hiếm có.

“Chi bằng tối này chúng ta nghỉ lại, giờ còn sớm, chúng ta đi dạo một vòng trong trấn, thế nào?” Diệp Phong lâu rồi không được hưởng thụ yên tĩnh thế này, lâu nay chỉ biết đến chiến đấu khiến gã hơi mệt mỏi, giờ vào tiểu trấn này, tâm cảnh gã bất tri bất giác lay động.

“Chính hợp ý Quỷ mỗ.” Quỷ Vô Cực cười ha hả.

Ngay lúc hai người dạo bước trong trấn, hưởng thụ yên bình thì ở trấn khẩu đột nhiên xáo động.

“À, xe do tam giai Kim mao thú kéo, tránh mau.” Bên phải Diệp Phong vang lên tiếng bình dân kinh hô.

“Người trên xe thuần dưỡng được Kim mao thú thế này tất là võ giả phi phàm.”

“Hừ, võ giả thông thường nếu không có chút thực lực bối cảnh sao thuần dưỡng được yêu thú tôn quý như Kim mao thú.” Có người như muốn khoe khoang: “Nó hiếm và quý hơn phổ thông tam giai yêu thú nhiều. Ta thấy trên xe chắc là nhân vật quan trọng của đại gia tộc nào đó.”

Trong lúc chúng nhân bàn luận, ngoài xa vang lên tiếng gầm vang ở mé phải. Thanh âm uy võ hùng tráng khiến tai bình dân vang lên ong ong bất tuyệt.

“Tiếc mạng thì mau cút đi, đừng chặn đường tiểu gia.” Giọng nói trẻ tuổi vang lên, tuy khí thế không đủ nhưng vang khá xa.

Diệp Phong và Quỷ Vô Cực đều nhíu mày. Bình thường, có võ giả đàn áp bình dân thì họ cũng mặc. Bình dân trong mắt võ giả thông thường không khác gì nô lệ hoặc sâu kiến, có khác chỉ là một toán nô lệ có thể tùy ý sát hại. Bình dân chịu trách nhiệm cung cấp vật chất sinh hoạt cho võ giả.

Nhưng giờ cả hai vừa hưởng thụ cảm giác yên tĩnh ở đây, lòng đều có cảm ngộ, cảnh giới có dấu hiệu đề thăng thì bị đối phương vô cớ làm loạn, tất nhiên phải nổi giận. Sắc mặt Quỷ Vô Cực sầm lại.

Cách hơn hai mươi trượng ở mé đường bên phải, ba yêu thú to lớn cao chừng gần một trương, dài trượng rưỡi, toàn thân vàng óng kéo một cỗ xe thùng dài hơn hai trượng, bề ngoài quý giá, thập phần kiên cố lao nhanh đến chỗ bọn Diệp Phong. Trước thùng xe đính một tấm huy chương hình tròn lớn như đầu sư tử, chính thị hình ảnh của Kim mao thú thành niên.

Kim mao thú thể hình to lớn nhưng tốc độ nhanh nhất trong số tam giai đại lực yêu thú. Thùng xe rèn bằng huyền hoàng chi kim rất chắc chắn, thể tích lại lớn, trọng lượng chừng mười vạn cân, được ba Kim mao thú kéo đi, tốc độ không kém gì sơ giai võ sư.

Thú xa hiển nhiên muốn đi qua tiểu trấn này, không hề muốn dừng lại. Dù trong trấn người qua lại đông đúc, cỗ xe cũng không hề có ý giảm tốc, cứ lao thẳng vào. Bình dân tuy được bẻo vệ nhưng với các đại thế lực thế này, chèn chết mấy bình dân trên đường cũng không ai dám làm phiền.

Nhiều người không kịp tránh, bị dòng khí do Kim mao thú lao đi hất văng vào cửu hiệu và quầy hàng ven đường. Người ở xa hơn một chút vì mặt đất rung lên, đứng không vững mà ngã xuống. Nhất thời, chỗ Kim mao thú đi qua ngoài trấn khẩu đều ngổn ngang người ngã.

Người đi đường gần Diệp Phong, vì cách trấn khẩu xa, như đàn thỏ kinh hoảng, nhao nhao tránh sang hai bên đường nhường cho thú xa đi qua. Đại lộ rộng gần ba trượng lập tức trống trơn.

Trừ Diệp Phong và Quỷ Vô Cực! Cả hai đứng lẻ loi giữa đường, phảng phất không có việc gì xảy ra, thản nhiên dạo bước. Thú xa còn cách chừng hai mươi trượng nữa.

Đối phương hành sự ngông nghênh, cả hai cũng mặc, tuy hơi bất mã nhưng cũng không vì bình dân bị quấy nhiễu mà chủ động gây chuyện. Nhưng bảo họ thoái lui trước cỗ thú xa là điều không thể nào.

Diệp Phong vốn kiêu ngạo kín đáo, không có hảo cảm với đối phương. Quỷ Vô Cực thân là nhất phương bá chủ, thường chỉ người ta tránh y chứ lấy đâu ra cái lý y phải tránh đi? Mặt y lạnh lại, thái độ rất rõ ràng, đối phương mặc kệ là ai, nếu không chạm đến y thì thôi, còn nếu không biết tốt xấu thì y tuyệt đối không khách khí.

Võ sư đánh xe hiển nhiên thấy bọn Diệp Phong, tỏ vẻ ngạc nhiên. Y không nhìn ra tu vi hai người nhưng biết cả hai không phải bình dân! Bất quá Kim mao thú do y điều khiển không hề giảm tốc, chỉ nghiêng đầu hỏi người trong xe: “Thiếu gia, đằng trước tựa hồ có võ giả chặn đường. làm sao đây?”

"Võ giả?" Trong xe vang lên tiếng nói của thanh niên lúc trước: “Không phải bình dân mà dám chặn xe của bản thiếu gia, bị nghiến chết cũng đáng. Mặc kệ, cứ đi tiếp.”

Kim mao thú lao tới trong nháy mắt, ba thân thể như ba hòn núi nhỏ, mang theo sức mạnh cuồn cuộn lao vào Diệp Phong và Quỷ Vô Cực.

“Muốn chết!” Quỷ Vô Cực mắt lóe phong mang, khẽ vung tay, năng lượng bàng bạc hình thành một lớp thanh sắc khí tường thật dày trước mặt y và Diệp Phong. Kim mao thú lao vào khí tường, gầm lên kinh thiên động địa, quán tính lao nhanh bị chặn lại. Lực đạo chúng phải hứng chịu cực kỳ kinh nhân, đều ngã nhào, đập vào thùng xe ầm ầm.

Chát, chát, chát. Cỗ xe rung lên kịch liệt rồi dừng sững lại. Người trong xe bất ngờ, lắc lư rồi ngã nhào liên tục.

“Mẹ nó chứ, việc gì hả! Tên nào chán sống dám công kích thú xa của bản thiếu gia hả.” Trong xe lao ra hơn mười nhân ảnh, pha lắc lư vừa rồi khiến họ nhếch nhác nhưng không bị thương.

Diệp Phong nhướng mày, hiểu rõ thực lực của đối phương.

Thanh niên đứng giữa chưa đến ba mươi tuổi, hiển nhiên là kẻ vừa tự xưng thiếu gia, đám người sau lưng là hộ vệ của gia tộc. Trong đó có một cao giai võ tông, ba sơ, trung giai võ tông, còn lại đều là võ sư. Thế trận cho thấy thế lực của gia tộc này tại Nam chiêm Bộ châu cũng khá cao. Trong tộc chắc có tôn cấp cường giả.

“Loại không có mắt ở đâu ra thế này, dám lao lung tung trước mặt lão tử.” Quỷ Vô Cực lạnh lùng.

Diệp Phong khoanh tay trên ngực, không nói gì. Có một vị võ tôn tùy tùng, gã không cần ra mặt nữa. Có gì cứ nói, kêu gào cái gì… tiểu gia cũng là người có thân phận.

"Lão hỗn..." Vị thiếu gia đó chuẩn bị ngoạc miệng ra mắng thì bị hộ vệ đầu lĩnh đứng sau kéo lại. Y hiển nhiên nhận ra Quỷ Vô Cực tuyệt không dễ chơi, ngay cả thiếu niên đứng sau lưng cũng đầy khí tức quỷ dị.

Hai người này… là thần bí cao thủ từ đâu mọc ra? Nam chiêm Bộ châu còn nhân vật bí ẩn khiến điên phong võ tông như y e dè sao? Hơn nữa trong ấn tượng của y tuyệt không có hai người này.

“Hiểu lầm mà thôi, thú xa của bọn tại hạ không cẩn thận đâm vào các vị, tại hạ thay mặt thiếu gia xin…” Đối phương không dễ chơi thì không nên vì chút việc vặt mà phát sinh xung đột. Nếu chỉ là võ giả tầm thường thì thái độ của vị đầu lĩnh đó chắc chắn đã khác.

“Tiểu tử! Ban nãy ngươi định mắng lão phu hả?” Quỷ Vô Cực ngó lơ đối phương, lạnh lùng nhìn vị thiếu gia.

“Đâu… đâu có…” Vị thiếu gia cười khan ngượng ngùng: “Tại hạ thập phần kính ngưỡng lão tiên sinh, đâu dám bất kính.”

Y không phải hạng bất học vô thuật, thái độ của hộ vệ đầu lĩnh nói lên tất cả. Tuy gia tộc của y chưa chắc đã sợ người này nhưng vô duyên vô cớ chạm vào một kẻ thần bí làm gì?

“Hừ, coi như ngươi may mắn.” Quỷ Vô Cực không muốn gây phiền cho Diệp Phong, thấy gã không ra hiệu gì, đối phương cũng chịu lép nên y không truy cứu.

“Chà… chỗ đẹp thế này bị các ngươi giày xéo.” Bị đám người này quấy nhiễu, Diệp Phong và Quỷ Vô Cực mất hứng hưởng thụ yên tĩnh, nhạt nhẽo nói: “Chúng ta mau lên đường, đến Mộ Dung gia cho sớm.”

Thiếu gia và hộ vệ đầu lĩnh nghe vậy đều hơi ngạc nhiên.

“Tông lão, có phải tiểu tử đó cũng đến Mộ Dung gia tham gia tỷ võ chiêu thân? Có nhìn thấu thực lực của y không?” Vị thiếu gia khẽ hỏi.

“Không rõ… có lẽ y có bí pháp che giấu tu vi chăng.” Tông lão lắc đầu: “Bên cạnh y e rằng là võ tôn cường giả thật sự. Bản thân y… tạo cho lão phu cảm giác rất thần bí. Nhưng tuổi tác của y thì không thể có tu vi cao hơn lão phu, để lão phu ra xem sao.”

Tai Diệp Phong vểnh lên, biến hẳn sắc mặt, lắc mình xuất hiện trước mắt vị thiếu gia.

Gã nắm cổ áo vị thiếu gia, lạnh lùng hỏi: “Mộ Dung gia tỷ võ chiêu thân gì hả?”

Tông lão cũng thất sắc. Cách xa cả chục trượng mà gã vẫn nghe rõ thiếu gia nói những gì, tốc độ lại khiến y không kịp phòng bị. Nếu Diệp Phong muốn ám sát thiếu gia thì giờ đã đắc thủ. Bất giác y ướt đầm mồ hôi lạnh.

Vị thiếu niên cường giả này từ đâu mọc ra?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK