Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Tử Lăng trở lại Thành Đô, nơi đêm đêm đàn hát vang lừng, mày ngài mắt phượng, say mê điên đảo thâu đêm suốt sáng, luôn biệt lập với những cuộc phân tranh ở Trung Nguyên. Vừa khéo lại đúng vào tiết trời chỉ còn cách trung thu hơn mười ngày làm gã thêm phần cảm xúc. Việc Tống Khuyết và Khấu Trọng liên kết đã đẩy Tống phiệt và Lý phiệt, hai lực lượng hùng mạnh nhất của hai miền Nam Bắc, vào thế chuẩn bị chính diện giao phong. Trong tình thế đó Ba Thục khó mà yên bình đứng ngoài cuộc được, bởi mảnh đất này nằm ở vị trí đầu nguồn của Trường Giang nên có ý nghĩa chiến lược không nơi nào so sánh được trong việc khống chế toàn bộ dòng sông. Tuy nhiên hiện tại Thành Đô vẫn phồn vinh hoa lệ như xưa.

Từ Tử Lăng đeo mặt nạ Cung Thần Xuân lên, trước hết đến khách sạn Hoàn Hoa ở phố Liên Trì an bài ái mã ổn thỏa. Sau khi khẳng định không có ai bám đuôi gã mới đến tìm Hầu Hy Bạch ở phường Hoa Lâm.

Cứ như phương thức sinh hoạt hằng đêm nghe ca hát của Hầu Hy Bạch thì muốn tìm hắn vào giờ này tốt nhất hãy đến Tán Hoa lâu, nơi tề danh cùng Thượng Lâm uyển của Trường An, cơ hội gặp được rất lớn. Nhưng vì một lòng muốn trinh sát tình hình nơi ở của Hầu Hy Bạch xem địch nhân có giám thị chặt chẽ hay không nên gã quyết định đến đó trước.

Muốn giết Từ Tử Lăng hoặc Khấu Trọng đâu phải chuyện dễ dàng. Cho đến hôm nay, bất kể là hùng mạnh như Lý Mật hay Vũ Văn Hoá Cập ngày nào, hoặc thanh thế đang cực thịnh như Đột Quyết và Đường thất của họ Lý mà vẫn không một ai có thể làm được.

Hương Ngọc Sơn tuyệt không phải là người không biết tự lượng sức. Việc giết Từ Tử Lăng có quan hệ trọng đại tới sự tồn vong của Hương gia, hắn không còn lựa chọn nào khác nên buộc phải chớp lấy cơ hội. Theo dự tính của Từ Tử Lăng thì thủ đoạn của Hương Ngọc Sơn không ngoài việc chiêu mộ một số lớn bọn liều mạng, bố trí mai phục rồi ám toán theo kiểu ti bỉ nhất vào lúc gã không đề phòng.

Lúc này Từ Tử Lăng vừa rẽ vào một ngõ nhỏ. Sau khi phóng vọt người lên, thu nhiếp tâm thần, tai nghe tám hướng, cuối cùng gã vượt qua một loạt mái nhà rồi âm thầm tiến về nơi ở của Hầu Hy Bạch.

Không còn thời gian và tâm tình để lằng nhằng với Hương Ngọc Sơn nữa, gã thầm tính bắt sống một tên, tìm nơi bọn chúng náu thân rồi dùng thế lôi đình vạn quân đánh cho một trận tối tăm mặt mũi loại trừ luôn mối uy hiếp đó.

Từ Tử Lăng phi thân vọt lên rồi nằm phục trên một mái ngói chỉ cách nơi ở của Hầu Hy Bạch một con ngõ nhỏ. Phía đối diện tối om không đèn lửa, gã điều tra khắp bốn phía, dò xét từng ly khu nhà của Hầu Hy Bạch. Khi khẳng định không có địch nhân ngấm ngầm giám thị gã mới vọt vào bên trong. Đúng như dự liệu, Hầu Hy Bạch không có ở nhà.

Trong lòng Từ Tử Lăng vô cùng ngạc nhiên khi không thấy người theo dõi khu vực này. Chẳng lẽ Hương Ngọc Sơn biết gã sinh lòng cảnh giác nên đã thay đổi kế hoạch? Vốn là người tiêu sái tự nhiên, những việc nghĩ không thông gã chẳng để trong lòng nữa. Đúng vào lúc đang do dự có nên đến Tán Hoa lâu tìm Hầu Hy Bạch hay không thì trong lòng chợt máy động, Từ Tử Lăng liền tung mình lướt đi.

o0o

Khấu Trọng nằm lăn ra giường. Từ vị trí của gã nhìn qua song cửa sổ kề bên có thể thấy một khoảng trời nho nhỏ vô cùng yên bình.

Gã cảm thụ sâu sắc rằng để chiến thắng địch nhân trước tiên cần phải chiến thắng chính mình. Ngày đó trong cuộc đại chiến Từ Giản vì nghĩ thông điểm này nên gã đã hồi phục lòng tin và đấu chí. Tuy cuối cùng vẫn phải thảm bại bỏ chạy trước tài trí siêu phàm của Lý Thế Dân, nhưng gã cũng đã oanh liệt đánh liên tiếp mấy trận lớn với đội quân vang danh thiên hạ của Đại Đường mà không hề kém cạnh.

Hiện giờ, Thiếu Soái quân còn không so được với tình thế của Vương Thế Sung, trong lúc kế cùng lực kiệt phải tránh chết tìm sống. Nếu Khấu Trọng không tự phấn chấn lên thì ai sẽ thương xót cho binh lính của gã?

Từ khi xuất đạo đến nay Khấu Trọng luôn phấn đấu trong nghịch cảnh, dần dần tôi luyện thành đấu chí bất khuất kiên cường. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, việc thành bại của kế sách và chiến lược đối phó với Lý Tử Thông do gã nghĩ ra cần có một phần vận may. Nếu Lý Tử Thông án binh bất động thì mọi dự tính của gã sẽ là công cốc. Có điều Khấu Trọng vẫn tràn đầy lòng tin đối với kế hoạch của bản thân bởi sau nhiều lần tiếp xúc gã đã sớm hiểu rõ con người này.

Chỉ cần có thể nắm chắc việc đoạt được Chung Ly thì xem như một nửa Giang Đô đã rơi vào tay gã rồi.

Khấu Trọng hy vọng có Từ Tử Lăng bên cạnh biết bao. Gã muốn đem hết những ưu tư trong lòng nói ra để cả hai cùng nhau bàn bạc. Nhưng lúc này gã chỉ có cách lẳng lặng chịu đựng, đồng thời còn phải thể hiện niềm tin tuyệt đối trước mặt thủ hạ nữa. Đây chính là nỗi khổ của những người lãnh tụ tối cao.

o0o

Hầu Hy Bạch ngồi trên mái một ngôi nhà hoang, thân hình như hòa nhập vào bầu trời đêm thành một thể. Quần áo bay phất phới, hắn đang ngưng thần nhìn vầng trăng sáng trên cao. Từ Tử Lăng đến bên cạnh ngồi xuống, cười khẽ rồi nói:

- Chẳng thấy Hy Bạch huynh ở nhà. Nếu không đoán được rằng huynh chẳng còn tâm tình đến thanh lâu thì tối nay chắc là không gặp được.

Giọng Hầu Hy Bạch run run:

- Thạch sư phụ… Ài! Thạch sư phụ…

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Thạch sư phụ của ngươi chẳng những an nhiên vô sự, thiếu chút nữa còn kết liễu tính mạng của tiểu đệ rồi.

Đoạn gã đem tình hình chi tiết lúc đó kể lại.

Hầu Hy Bạch nghe xong như trút được gánh nặng ngàn cân, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn bộc bạch:

- Ta thật không biết mình đang buồn hay vui. Hy Bạch này trở về Thành Đô là vì không dám đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, một bên là huynh đệ tốt nhất, bên kia lại là sư tôn hết lòng nuôi dạy ta nên người.

Hiểu được tâm trạng của hắn, Từ Tử Lăng nói:

- Giờ thì tốt rồi! Ông trời tuyệt không đùa giỡn với mạng người. Bọn ta đã lỡ mất cơ hội duy nhất để đối phó với lệnh sư nên sau này chỉ có ông ta đến đánh giết bọn ta thôi. Ta và Khấu Trọng đã rơi vào thế bị động tuyệt đối.

Hầu Hy Bạch than:

- Thế thì có gì mà tốt? Ngươi phải chăng vừa mới tới Thành Đô?

Từ Tử Lăng gật đầu đáp:

- Ta định sớm mai sẽ lên đường đi U Lâm Tiểu Trúc. Hy Bạch huynh có hứng thú đồng hành không?

Hầu Hy Bạch lắc đầu:

- Đương nhiên ta hy vọng có thể gần gũi với Thanh Tuyền thêm chút nữa, nhưng lúc này chưa thích hợp lắm, vì nếu nàng ấy nhìn thấy ta sẽ lại trào lên nỗi hận đối với Thạch sư phụ, hậu quả thật khó lường.

Từ Tử Lăng đồng ý nói:

- Lời Hy Bạch huynh rất có lý! Phải chăng huynh biết vị trí của U Lâm Tiểu Trúc?

Hầu Hy Bạch đáp:

- U Lâm Tiểu Trúc nằm ở phía Bắc Thành Đô, trong một tiểu cốc nhỏ phía Đông dãy Phượng Hoàng sơn, bờ Tây suối Thái Dương, cảnh sắc nơi đó rất đẹp. Từ miệng Thạch sư phụ mà ta biết đại khái vị trí của Tiểu Trúc, sau nhiều lần điều tra mới phát giác vị trí chính xác. Có điều ta không có gan vào trong cốc vì sợ Thanh Tuyền không vui, lại cũng sợ làm Thạch sư phụ tức giận.

Từ Tử Lăng không hiểu hỏi:

- Nghe ngươi nói thì biết được vị trí của Tiểu Trúc chỉ có một mình sư tôn ngươi. Vậy ngày đó An Long và Dương Hư Ngạn làm sao có thể giả mạo lệnh sư mà phát tin dẫn dụ nàng mang theo Ấn quyển đến Thành Đô?

Lộ ra thần sắc nặng nề, Hầu Hy Bạch chầm chậm đáp:

- Ta từng nghĩ qua vấn đề này rồi. Phải chăng khi tính cách Thạch sư phụ biến thành tà ác đã tiết lộ vị trí tiểu cốc cho Dương Hư Ngạn để mượn tay hắn trừ khử ái nữ của mình?

Từ Tử Lăng gật đầu:

- Việc đó rất có khả năng, bằng không làm sao An Long dám hợp tác với Dương Hư Ngạn để đối phó Thạch Thanh Tuyền? Nhưng nếu thế thì tại sao bọn chúng không trực tiếp đến tiểu cốc giết người đoạt sách mà phải dùng kế rắc rối như vậy?

Hầu Hy Bạch đáp:

- Giết người thì dễ, nhưng đoạt sách thì rất khó khăn, bởi làm sao biết ấn quyển giấu ở chỗ nào. Hơn nữa chắc chắn bọn chúng cũng phải e ngại chứ. Nếu Thạch sư phụ biến đổi trở lại thành người đa tình, trong lúc đau buồn nói không chừng sẽ giết An Long và Dương Hư Ngạn để báo thù cho con gái. Vì thế mà hai tên đó chỉ dám lập mưu để đoạt sách chứ không dám làm tổn hại tới Thanh Tuyền. Đó chỉ là suy đoán của ta. Sự thật thế nào thì trừ khi bắt An Long đến đây tra khảo mới biết được. Tử Lăng có hứng thú làm chuyện đó không?

Nhớ tới những gì lão An béo cảnh cáo mình, Từ Tử Lăng lắc đầu đáp:

- Việc ngày mai đến gặp Thanh Tuyền khẩn cấp hơn nên ta không tiện dây dưa vào chuyện khác. Nghe nói hiện giờ người Hán ở Ba Thục do Giải Huy đứng đầu và những tộc nhân khác đang không ngừng tranh chấp vì một phong thư của Tống Khuyết có phải không?

Hầu Hy Bạch thắc mắc:

- Việc này còn chưa lan truyền rộng rãi, tại sao Tử Lăng vừa mới tới Thành Đô đã biết nhỉ?

Từ Tử Lăng không hề giấu giếm kể lại chuyện gặp gỡ Trịnh Thạch Như.

Hầu Hy Bạch ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng trách Tử Lăng lại lo lắng việc người nào biết vị trí của U Lâm Tiểu Trúc. Nhưng theo ta thấy thì đối phương chỉ biết ngươi đến Thành Đô chứ không nắm được vị trí của Tiểu Trúc đâu. Nếu không thì tại sao phải đả thảo kinh xà, sai người theo dõi ngươi làm gì?

Hắn chợt bật cười nói tiếp:

- Hương gia bằng vào cái gì mà định đối phó ngươi nhỉ? Thật là không biết tự lượng sức, chắc chẳng bao giờ lấy gương mà soi mình.

Từ Tử Lăng lắc đầu đáp:

- Đánh giá thấp người khác sẽ gặp họa bất trắc đó. Giống như bọn ta vì đánh giá thấp lệnh sư nên đã húc đầu vào đá ngay lập tức. Cái tên Hương Ngọc Sơn đó tuy võ công không ra gì nhưng tâm kế lại vô cùng ác độc thâm trầm. Ta và Khấu Trọng hiểu hắn hơn người khác nhiều. Chỉ qua việc tiểu tử này không hề phái người đến giám thị Đa Tình Oa của ngươi ở Thành Đô là biết hắn vô cùng cẩn thận.

Hầu Hy Bạch ngẩn người nói:

- Phân tích đúng lắm! Vậy sáng mai ta phải cùng ngươi đi một chuyến. Quá lắm thì ta sẽ đợi ngươi bên ngoài cốc vậy.

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

- Ngươi sợ chúng đối phó Thanh Tuyền sao?

Hầu Hy Bạch tiêu sái đáp:

- Bọn chúng làm sao có gan đó. Ta chỉ lo chúng phục kích ngươi trên đường mòn đến tiểu cốc.

Bỗng hắn giật mình thốt:

- Hỏng rồi!

Vì quan tâm tới Thạch Thanh Tuyền nên Từ Tử Lăng cũng bị hắn làm cho giật mình theo. Gã kinh hãi hỏi:

- Chỗ nào hỏng?

Gương mặt anh tuấn trầm hẳn xuống, Hầu Hy Bạch đáp:

- Quan hệ giữa Dương Hư Ngạn với sư tôn đã xấu đi, đặt giả thiết Dương Hư Ngạn chấp nhận mạo hiểm đánh liều một phen, hắn sẽ tìm cách mượn tay người khác, tiết lộ tin tức về tiểu cốc cho Hương gia. Lý tưởng nhất là khi nghe tin Thanh Tuyền bị hại, Thạch sư phụ lại rơi vào tình trạng tâm thần phân liệt. Khả năng này rất cao! Tiểu cốc là nơi tuyệt địa chỉ có một lối vào, chính là địa điểm lý tưởng để phục kích.

Từ Tử Lăng biến sắc thốt:

- May là được ngươi nhắc nhở, việc này rất có khả năng vì đằng sau Hương gia là Triệu Đức Ngôn ủng hộ. Nếu Thạch sư phụ của ngươi gặp bất trắc thì Triệu Đức Ngôn sẽ không có đối thủ trên con đường thống nhất Ma môn. Chúng ta đã biết sơ hở duy nhất của Thạch Chi Hiên là Thạch Thanh Tuyền, vậy Triệu Đức Ngôn và Dương Hư Ngạn chẳng có lý do gì không biết.

Hầu Hy Bạch vội nói:

- Chuyện này không thể chậm trễ. Bọn ta lập tức lên đường, lúc mặt trời mọc là có thể tới tiểu cốc.

Đâu dám chầm chừ, cả hai lập tức phóng đi.

o0o

Trời còn chưa sáng Khấu Trọng đã mang ngựa và chim ưng ra ngoài thành để chúng thỏa sức bay nhảy. Thiên Lý Mộng và Vô Danh đã trở thành những người bạn thân thiết nhất của gã trên chiến trường, giống như gã có thêm một đôi chân và đôi mắt quan sát mặt đất từ trên cao vậy. Chúng là những chiến hữu thân thiết nhất của gã.

Khấu Trọng để mặc Vô Danh tự do bay lượn trên không trung. Sau khi trải qua thời kỳ huấn luyện nghiêm khắc, nó chỉ ăn những gì từ tay gã nên không sợ bị địch nhân dùng độc gia hại.

Khi gã trở lại thành thì Tuyên Vĩnh và Lạc Kỳ Phi đã ra ngoài chờ sẵn.

Lạc Kỳ Phi thần sắc ngưng trọng nói:

- Tướng giữ Quản Thành là Quách Khánh cuối cùng đã đầu hàng Lý Thế Tích rồi. Mối liên hệ của quân Trịnh giữa Hổ Lao và Trịnh Châu bị cắt đứt, Vinh Dương và Trịnh Châu đang lâm vào nguy hiểm.

Khấu Trọng biến sắc hỏi:

- Vợ của Quách Khánh chẳng phải là cháu gái Vương Thế Sung sao? Tại sao lại chưa đánh đã hàng rồi?

Tuyên Vĩnh đáp:

- Lý Thế Tích phái mưu thần hàng đầu trong đám thủ hạ là Quách Hiếu Lạc mang thư khuyên hàng đến gặp Quách Khánh. Sau khi nghe phân tích tình thế thiên hạ và các mặt lợi hại, Quách Khánh cuối cùng cũng dao động. Vợ hắn ra sức khuyên can không được đã tự sát mà chết.

Khấu Trọng thở dài hỏi:

- Hổ Lao sẽ nhanh chóng bị chiếm! Vương Huyền Ứng có động tĩnh gì không?

Lạc Kỳ Phi đáp:

- Vương Huyền Ứng xuất quân để lấy lại Quản Thành, bị Lý Thế Tích điều quân chặn đánh giữa đường, hai bên giằng co mãi chưa phân thắng bại. Xem ra Vương Huyền Ứng sẽ không làm được việc gì mà phải rút lui thôi.

Khấu Trọng ngây người thốt:

- Vương Huyền Ứng làm sao là đối thủ của Lý Thế Tích được. Việc Lý Thế Tích chỉ thủ chứ không công là muốn giảm thiểu thương vong. Có lẽ hắn tin chắc rằng ngoài Quản Thành, mình còn có thể chiêu hàng cả Vinh Dương và Trịnh Châu mà không tốn một binh một tốt, sau đó mới cô lập Hổ Lao.

Tuyên Vĩnh hỏi:

- Giờ chúng ta phải làm gì?

Khấu Trọng miễn cưỡng chấn khởi tinh thần để tiêu hóa tin tức xấu này. Gã trầm giọng:

- Lập tức thông báo Dương công rút lui về đây. Hành trình phải được bảo mật tuyệt đối vì năm ngàn huynh đệ của ông ấy sẽ là vũ khí bí mật để chúng ta đánh chiếm Chung Ly. Đội kỳ binh này chắc chắn sẽ làm cho Lý Tử Thông giật mình kinh hãi.

Lạc Kỳ Phi đề xuất:

- Chúng ta hãy lợi dụng Phi Luân thuyền chia ra vận chuyển quân đội của Dương công trong đêm tối là có thể tránh khỏi tai mắt người khác. Chỉ cần mười ngày thuộc hạ sẽ an trí họ tới được một địa điểm bí mật gần đây.

Khấu Trọng đáp:

- Thế cũng được! Hành động giả vờ rút chạy cũng cần phải lập tức tiến hành để Lý Tử Thông vì nghĩ rằng chúng ta rơi vào thế bất diệu mà muốn lập công lớn. Về việc này, các vị đã nghĩ ra kế hoạch chu toàn chưa?

Tuyên Vĩnh cười khổ đáp:

- Kế hoạch không phải ít mà lại là nhiều quá. Thiếu Soái bảo bọn thuộc hạ về suy nghĩ, kết quả là mỗi người đưa ra một cách, đành phải chờ Thiếu Soái quyết định.

Cảm thấy đau đầu, Khấu Trọng thầm nghĩ đây chính là nỗi khổ của người làm lãnh đạo. Bề ngoài gã vẫn cười rộ nói:

- Bọn ta trở về rồi lập tức cử hành hội nghị.

o0o

Phượng Hoàng sơn nằm ở phía Tây khu bình nguyên Đa Phù, mặt Đông Bắc Thành Đô. Thế núi hiểm trở hùng vĩ kéo dài mấy chục dặm, khắp nơi chỉ thấy vách cao và vực thẳm. Ngọn núi chính cao hơn trăm trượng vượt lên tất cả, hình dáng như một con Phượng Hoàng tung cánh muốn bay lên, vì vậy mới có cái tên thanh nhã là Phượng Hoàng sơn.

Xuyên qua Phượng Hoàng sơn đi về phía Nam, khắp nơi chỉ thấy cây cổ thụ và cỏ dại um tùm. Một dòng sông từ phía Tây Bắc ngoằn ngoèo chảy tới rồi chạy ra hướng Đông Nam. Hai bên bờ sông mọc đầy cây phong. Hiện giờ thời tiết đang thu, một phần lá cây đã chuyển sang sắc đỏ, kết hợp với màu xanh của những loại cây khác tạo thành một bức tranh phong phú cực kỳ đẹp mắt.

Từ Tử Lăng được Hầu Hy Bạch dẫn đường, vào lúc phương Đông ửng hồng đã vượt qua sông, men theo mạch núi Phượng Hoàng trải dài về phía Nam mà toàn lực phi hành.

Cả hai vượt núi băng rừng, đến khi xuyên qua eo núi thì cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy cây cối rậm rạp, ao hồ cũng theo thế núi cao thấp mà hình thành. Địa thế núi non như tầng tầng lớp lớp các bậc thang, vài con thác từ trên cao ào ào đổ xuống rồi chầm chậm chảy vào những dòng suối trong veo. Thực là một cõi tiên trong trần thế, chỗ nào cũng thấy liễu rủ hoa khoe, tất cả tạo thành một thắng cảnh tuyệt diệu. Cây cối phủ kín cả núi non, đá núi rong rêu xanh tốt. Dòng nước hoặc tràn theo từng bậc thang, hoặc ầm ầm đổ xuống trút vào đá núi tạo thành vô số bọt nước bắn tung toé, cảnh tượng vô cùng quyến rũ.

Hai người vọt lên đỉnh một phiến đá lớn bên trên một thác nước. Quang cảnh trước mắt mở rộng, bên dưới là một cánh rừng nguyên thủy trải dài ngút tầm mắt. Phía trái là dãy núi Phượng Hoàng chạy tít ra xa, cùng với mấy dãy núi khác kết thành một dải hình tròn. Bên phải là khu rừng hoang dã trải dài đến tận ven biển.

Hầu Hy Bạch chỉ một ngọn núi bên trái rồi nói:

- U Lâm Tiểu Trúc ở trong sơn cốc mà mấy dãy núi kia tạo thành. Tử Lăng giờ chắc đã biết để tìm ra nơi đó ta đã phí bao nhiêu công sức rồi đấy.

Từ Tử Lăng thầm nghĩ đó quả là một chốn đào nguyên để ẩn cư lánh đời, vừa cánh biệt với thế gian lại không liên quan gì tới tranh giành thế tục. Gã gật đầu đáp:

- Tuy ta từng được Thanh Tuyền nói qua, nhưng nếu không có Hy Bạch dẫn đường thì chắc chắn sẽ tìm không ra.

Hầu Hy Bạch than thở:

- Vì thế nên dù được người khác chỉ điểm, biết rõ U Lâm Tiểu Trúc ở gần Thành Đô thì cũng đừng hòng tìm tới chỗ này. Ta từ lời Thạch sư phụ mà khoanh vùng được Tiểu Trúc nằm ở cuối dãy núi Phượng Hoàng, lại tốn bao công phu mới tìm được tới đây. Chúng ta đi thôi.

Cả hai rời khỏi tảng đá tiến vào khu rừng sâu. Những cây cổ thụ cực lớn vươn chọc trời, chim muông kỳ lạ trong rừng bay dáo dác. Cảnh trí vô cùng sống động!

Bọn họ len lỏi giữa các thân cây để tiến lên. Bỗng nhiên không gian mở rộng, trước mặt hiện ra một gian nhà đá nhỏ, bên cạnh có một con đường lát sỏi chạy thẳng ra phía trước rồi ngoằn ngèo biến mất trong rừng cây, không nhìn ra được lối vào.

U Lâm Tiểu Trúc cuối cùng đã xuất hiện ngay trước mắt.

Nếu không ngại Thạch Thanh Tuyền thì Từ Tử Lăng đã tiến vào gian nhà đá đó xem qua. Đây chính là chỗ Bá Đao Nhạc Sơn đã dựng nhà ở đến cuối đời. Nghĩ tới lão từ khi thảm bại dưới đao của Tống Khuyết đã buồn bã u uất khôn nguôi, cuối cùng mang theo nỗi niềm thất vọng, thù hận và nhục nhã mà chết, Từ Tử Lăng không khỏi cảm khái trong lòng.

Hầu Hy Bạch vượt qua đám cây cối rậm rạp tới bên ngôi nhà rồi nhìn qua song cửa, sau đó quay về chỗ Từ Tử Lăng tiếp tục quan sát cẩn thận những dấu vết trên mặt đất, đoạn hắn nói:

- Chắc là Thanh Tuyền thường xuyên quét dọn nên bên trong gian nhà không có chút bụi. Đây chắc là chỗ ở của Nhạc Sơn. Phần mộ của lão chắc cũng quanh quẩn gần đây. Nghĩ tới Nhạc Sơn một đời anh hùng, cuối cùng âm thầm chôn nắm xương tàn ở nơi này, phú quý danh lợi gì thì cũng có một kết thúc như vậy cả.

Biết hắn không tìm ra dấu vết người khác từng đi qua khu vực này nên cảm thấy nhẹ nhõm mà nổi hứng trên trời dưới biển như thế, Từ Tử Lăng thuận miệng nói:

- Không biết là… Ài! Thôi không nói ra là hơn!

Hầu Hy Bạch liền đáp:

- Người đã chết rồi thì tất cả đều không còn gì nữa. Điều Tử Lăng định hỏi chắc là phần mộ của sư mẫu ta. Cứ theo như những gì ta nghe được từ Sư Phi Huyên, khi sư mẫu biết mình không sống được bao ngày tháng nữa đã cùng với Thạch Thanh Tuyền đến Đại Thạch tự. Sau khi người qua đời thì thi thể đã được hỏa táng, tro cốt được chuyển về Từ Hàng Tịnh Trai. Người chủ trì Tịnh Trai lúc đó vốn muốn nhận Thanh Tuyền về để nuôi dưỡng nhưng nàng từ chối. Sau hai năm ở Đại Thạch tự, Thanh Tuyền mới trở lại tiểu cốc này ẩn cư. Ài! Những ngày tháng đó thật không biết nàng ấy làm sao mà qua được.

Từ Tử Lăng không ngăn được nỗi lòng cảm khái.

Hầu Hy Bạch nói:

- Theo quan sát thì không có người ngoài đến đây. Vậy ta sẽ ở loanh quanh chỗ này, Tử Lăng tự mình đi gặp Thanh Tuyền đi! Nếu ngươi cần ở lại vài ngày thì cứ ra đây báo cho ta biết là được.

Từ Tử Lăng đáp:

- Sau khi hoàn thành sứ mệnh đưa Thiên Trúc tiêu cho nàng, nói dăm ba câu xong là ta sẽ lập tức rời đi chứ không để lão ca ngươi phải đợi lâu đâu.

Hầu Hy Bạch khẽ cười hỏi:

- Nhỡ Thanh Tuyền muốn ngươi ở lại bầu bạn vài ngày thì sao? Nếu không nàng cho ngươi biết nơi ẩn cư làm gì chứ? Vượt qua muôn núi ngàn sông đến đây chỉ để nói vài câu chẳng phải là quá lãng phí sao?

Lắc đầu cười nhăn nhó, Từ Tử Lăng cất bước tiến lên.

Hầu Hy Bạch nói với theo:

- Sự lo lắng của bọn ta vẫn còn đó. Tốt nhất là Tử Lăng hãy cảnh cáo Thanh Tuyền, bảo nàng phải đề phòng Dương Hư Ngạn.

Từ Tử Lăng vẫy tay tỏ ý biết rồi, đoạn nhanh chân bước vào khu rừng âm u trước mặt.

Cuối cùng đã đến lúc gặp lại Thạch Thanh Tuyền. Liệu có khi nào nàng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm? Giả sử nàng vẫn nửa hữu ý nửa vô tình như trước, Từ Tử Lăng gã nếu cứ đem hết sức mình tranh thủ thì vẫn có thể vượt lên số mệnh được chứ? Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, gã có nên vì tương lai của mình, cũng là vì hạnh phúc của nàng mà nỗ lực hay không?

(Hết hồi 629).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK