Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi lên lớp vào buổi sáng, thời gian còn lại dành cho tự do tu luyện. Học viêp cấp thấp cứ mười lăm ngày mới được phân phối đến linh địa tu luyện một lần, nên trừ lúc lên lớp đều ở lại tu luyện khu để tu luyện. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Vốn Lôi bàn tử muốn tu luyện cùng Diệp Phong nhưng từ khi gã thể hiện thực lực, y trở nên cung kính khiến gã dở khóc dở cười. Nhưng phương thức tu luyện của Diệp Phong khác hẳn khí hải tu luyện giả thông thường, không tiện cho người khác biết nên gã cự tuyệt đối phương, hơn nữa dặn rằng có việc gì cứ đến túc xá tìm. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Về túc xá, gã múa Ngũ Cầm quyền ba lần rồi lấy khí cụ luyện thể từ nguyên trạc ra, bắt đầu khổ luyện. Nguyên Thần quyết dễ dàng hấp nạp thiên địa linh khí nên thực lực của gã tăng trưởng dựa vào hiệu suất tôi luyện thân thể. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Không đúng, nhất định có vấn đề.” Diệp Phong đột nhiên đình chỉ rèn luyện, nằm trên giường trầm tư.

Khi gã chớm bước vào cảnh giới Nghĩ thần, hiệu suất hấp nạp linh khí của Ngũ Cầm quyền tăng gấp hai, ba lần trước kia nhưng hiệu suất luyện thể gần như không tăng trưởng. Xưa nay gã vẫn chú trọng rèn luyện thân thể, chuyển hóa linh khí hấp thu được thành nguyên nguyên lực, cũng có nghĩa là lĩnh ngộ Nghĩ thần rồi mà tốc độ tu luyện của gã không được nâng cao về bản chất. Phần lớn thời gian của gã không dồn vào luyện Ngũ Cầm quyền mà để luyện thể. Hiệu suất này nếu không bằng với tốc độ hấp nạp linh khí thì gã không cách nào đề cao thực lực.

Sư phụ từng nói, mỗi khi lĩnh ngộ một tầng cảnh giới, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Hiện tại, gã đã đặt chân vào cảnh giới Nghĩ thần, vì sao tốc độ tu luyện vẫn chưa tăng tiến? Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Xem ra còn phải hỏi sư phụ mới xong.” Tâm niệm gã lắng xuống, tiến vào ý thức Nguyên Thần quyết. Trong ảo cảnh trắng xóa, sư phụ áo trắng lại hiện ra.

“Ha ha, xem ra con gặp vấn đề gì hả?” Sư phụ vẫn giữ nụ cười thanh đạm, từ tốn hỏi.

Gã gật đầu, nêu lên nghi vấn tu luyện. Lĩnh ngộ cảnh giới Nghĩ thần đích xác có thể tăng tốc hấp nạp linh khí nhưng vì sao tốc độ tôi luyện thân thể vẫn như lúc còn ở cảnh giới Nghĩ hình? Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Xem ra con mới chỉ chạm và cái vỏ của Nghĩ thần.” Sư phụ khẽ lắc đầu cười bảo: “Tuy cảnh giới con đạt đến Nghĩ thần nhưng phương thức tu luyện không tiến bộ theo thì tốc độ dĩ nhiên không tăng nhiều là chuyện dễ hiểu.”

“Nghĩ thần cảnh giới có phương thức tu luyện mới?” Gã nóng lòng hỏi.

“Nên nói là chỉ khi đạt đến cảnh giới Nghĩ thần con mới thực sự bắt đầu tu luyện Nguyên Thần quyết.” Sư phụ trầm giọng giải thích: “Nghĩ hình chỉ là một loại vay mượn khiến con chạm được đến ngưỡng cửa nguyên nguyên lực nên con tu luyện theo hai bước, một là hút thiên địa linh khí, hai là luyện thể để chuyển năng lượng thành nguyên nguyên lực. Nhưng khi con lĩnh ngộ cảnh giới Nghĩ thần rồi thì sẽ hiểu làm cách nào nối thông được với thiên địa. Đã thế sao còn còn câu nệ vào phương thức tôi luyện thân thể?”

Lòng gã rúng động, lời sư phụ khiến gã cảm ngộ được điều gì đó.

Tu luyện trước cảnh giới Nghĩ hình cũng như một người nhận một việc mới. Ban đầu vì không biết gì nên muốn hoàn thành công việc mỗi ngày sẽ làm từng bước một để quen dần, thậm chí còn chia một việc thành nhiều khâu. Nhưng khi đã quen thì sẽ theo lý giải của mình và dễ dàng và nhanh chóng hoàn thành, thậm chí làm một lèo. Lúc đó coi như đạt tới Nghĩ thần. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Tôi luyện thân thể chỉ là một cách chứ không phải bản chất tu luyện. Mắt gã sáng lên, sau cùng cũng lần ra manh mối.

“Tu luyện chi đạo trọng ở cảm ngộ! Tự tìm ra đáp án mới là có ý nghĩa nhất. Ta không nhiều lời nữa…” Sư phụ mỉm cười vừa ý, dần tan đi.

Nhảy bật lên khỏi giường, gã nắm chặt quyền đầu. Dù ngốc đến đâu gã cũng biết bản chất của Nguyên Thần quyết là tu luyện nguyên nguyên lực nhưng vì quá câu nệ đến tiểu tiết là luyện thể nên tốc độ tu luyện không tiến bộ.

Ngũ Cầm quyền, hiện tại được gã đổi thành Ngũ Hành quyền. Vô luận tư thế, động tác, hình thái đều đã biến hóa rất nhiều, quá trình này theo sự lĩnh ngộ của gã mà kéo dài mãi mãi.

Ngũ cầm tức là ngũ hành! Thân thể nhân loại dù không có ngũ hành nguyên lực cũng có thể phát huy hiệu quả chiến đấu tương tự, chỉ cần thân thể đủ dẻo dai và mạnh mẽ.

Sắc bén, nhanh nhẹn. Là Nghĩ hạc. Cũng là kim.

Linh xảo, mẫn tiệp! Là Nghĩ viên. Cũng là mộc.

Khinh nhu, phiêu dật! Là Nghĩ lộc! Cũng là thủy.

Cương mãnh, bạo phát! Là Nghĩ hổ! Cũng là hỏa.

Trầm ổn, nặng nề. Là Nghĩ hùng. Cũng là thổ.

Gã ngưng thần tụ khí, cảm nhận cảm giác huyền diệu mỗi động tác và thiên địa năng lượng cùng nguyên lực mang lại... Thiên địa linh khí, nguyên nguyên lực đều là lợi dung tôi luyện thân thể để chuyển hóa tính chất năng lượng, hiệu suất rất thấp.

Không sai. Mỗi động tác của gã đều nối với thiên địa bên ngoài, còn bên trong nối với tiểu thiên địa trong mình. Bên ngoài, năng lượng là linh khí, còn bên trong đó là nguyên nguyên lực, thân thể chính là thông đạo nối cả hai. Ngũ Hành quyền là chìa khóa cho gã chuyển hóa năng lượng.

Vút! Động tác của gã đột nhiên gia tốc, linh khí quanh thân thể cuốn theo, không khí hơi dao động, vô số đạo năng lượng xanh lợt như sợi tơ chui vào lỗ chân lông khiến da gã hơi phồng lên. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chuyển hóa mau! Mắt gã lóe tinh quang, nguyên nguyên lực tuần hoàn nhanh hẳn. Theo đà lưu động của kinh mạch, bốn thành linh khí năng lượng tan vào thể nội trong tích tắc, sau một chu thiên thì tất cả triệt để chuyển thành nguyên nguyên lực.

“Phù!” Gã thở phào, lỗ chân lông lại mở rộng, từng dòng linh khí năng lượng nhìn rõ được bằng mắt thường tỏa ra. Hiệu suất tối cao của Ngũ Hành quyền chỉ chuyển hóa được bốn thành năng lượng, còn lại gã không cách nào hấp thu. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Xem ra lĩnh ngộ của mình về cảnh giới Nghĩ thần còn cách đại thành xa lắm.” Sau rốt gã cùng hiểu tác dụng của tuần hoàn của nguyên nguyên lực mà sư phụ để lại. Vòng tuần hoàn đó là tiểu thiên địa của chính gã.

Nghĩ hình là mượn thân thể để nối với thiên địa, ở giai đoạn này nguyên nguyên lực tuần hoàn không được thân thể gã kích hoạt, chỉ vận chuyển theo bản năng nên tác dụng gần như bằng không. Khi gã đạt đến cảnh giới Nghĩ thần, thân thể thoát khỏi trói buộc của tư thế ngũ cầm nên biết được cách dùng thân thể nối với thiên địa. Ngũ Hành quyền không chỉ khiến thân thể gã phát huy được đặc tính chiến đấu của ngũ hành mà còn khiến nguyên nguyên lực tuần hoàn dung nhập vào thiên địa tuần hoàn.

Khi luyện Ngũ Hành quyền, điều động nguyên nguyên lực tuần hoàn sẽ khiến thiên địa linh khí trực tiếp chuyển thành nguyên nguyên lực hòa vào thân thể. Nhưng phát huy tác dụng đến đâu phụ thuộc vào mức độp gã lĩnh ngộ cảnh giới Nghĩ thần, cũng là mức độ Ngũ Hành quyền dung nhập với thiên địa lớn và nhỏ, chuyển hóa được bốn thành là cực hạn hiện tại của gã.

Nhưng dù chỉ thế tốc độ tu luyện của gã cũng tăng tiến nhanh.

Theo tốc độ tu luyện vốn có, trong một canh giờ có thể múa một lần bài Ngũ Hành quyền, thông qua tôi luyện thân thể mà chuyển linh khí thành nguyên nguyên lực. Trong thời gian này, lượng nguyên nguyên lực gã lấy được là toàn bộ.

Phương thức tu luyện của gã thay đổi, cùng lúc múa Ngũ Hành quyền có thể chuyến linh khí thành nguyên nguyên lực, hiệu suất tuy chỉ bốn thành nhưng trong một canh giờ ít nhất gã cũng múa được sáu lần Ngũ Hành quyền, tức là tốc độ tu luyện cao hơn trước trên hai lần.

Càng lĩnh ngộ cảnh giới Nghĩ thần, hiệu suất chuyển hóa cũng tăng. Đồng thời, tốc độ hấp nạp linh khí của Ngũ Hành quyền cũng tăng theo. So sánh đơn giản, cảnh giới Nghĩ thần tăng gấp đôi thì tốc độ hút linh khí của Ngũ Hành quyền tăng gấp đôi, hiệu suất chuyển hóa thành nguyên nguyên lực là tám thành, tức là tốc tăng theo kiểu bình phương, trở thành gấp hơn chín lần trước kia, quả thật kinh nhân.

“Từ rày… càng phải cố gắng.” Gã nắm chặt tay, nheo mắt lại.

Tốc độ tu luyện tăng lên, gã không vì thế mà thả lỏng, người lại càng nỗ lực khắc khổ tu luyện. Mục tiêu của gã không phải trở thành một cường giả thông thường mà là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục. Với cấp võ sĩ, tốc độ tu luyện của gã thuộc hàng yêu nghiệt nhưng khi bước sang cảnh giới võ sư, võ tông thì tốc độ này không hơn gì khí hải tu luyện giả. Gã không thể chí đắc ý mãn vì một người khi thấy thỏa mãn cũng là khi dấu hiệu thoái trào bắt đầu.

Thẩm Lan! Đáy lòng gã dấy lên một bóng hình màu lam xinh đẹp, thiếu nữ khiến gã khắc khoải nhớ mong đó không hiểu đạt tới thực lực nào rồi… Thu Tố Nhã từng nói sau ba năm cô sẽ trở thành võ tông, gã không thể thua được. Lòng gã vẫn còn tự tôn của nam nhân.

Thời gian đã qua hơn nửa năm rồi, gã vẫn còn là võ sĩ tam giai, tuy thực lực sánh được với nhất giai võ sư nhưng chẳng qua do sử dụng cao giai võ kỹ, nếu đối phương biết võ kỹ cùng cấp thì gã không dễ dàng thắng được. Là đệ tử Bích Thủy cung, võ kỹ của cô không thể kém hơn Thập bát điệp chấn, nếu không Thu Tố Nhã đời nào dễ dàng tặng gã môn võ kỹ đó.

Nếu chỉ dựa vào thể kỹ dung hợp nguyên lực, thực lực của gã chỉ là võ sĩ ngũ giai đến lúc giai, hơn hai năm còn lại thì ít nhất một năm gã phải tăng một cảnh giới mới đạt đến trình độ võ tông như ước định. Khó lắm thay.

Thẩm Lan, ta nhất định sẽn đến gặp muội như đã hẹn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK